Thirty-three
- lão công~~~~~
Jisoo nhào tới bên cạnh hai anh người yêu của mình, giọng ngọt ngào kêu lên.
Jeonghan đang uống nước liền bị sặc mà ho lên ho xuống.
Seungcheol lập tức bỏ điện thoại xuống, giương ánh mắt bất ngờ nhìn cậu.
- em vừa gọi cái gì đấy??
Hai người quay ra nhìn cậu đồng thanh. Mắt vẫn trợn tròn đầy ngạc nhiên.
- đâu có, em có kêu gì đâu.....
Jisoo cười cười lắc đầu, nhìn hai bản mặt kia xem, nhìn tếu thật chứ.
- em kêu lại lần nữa đi.
- không.
- bảo bối, đi mà, năn nỉ luôn, kêu lại lần nữa đi.
Hai anh nhà bắt đầu mè nheo, cọ cọ đầu vào người cậu, giở giọng con nít ra mà làm nũng. Haha, đáng yêu chết đi được, nhưng buồn cười quá.
Jisoo cười lên một phen rồi ôm hai người thật chặt.
- lão công~~~~
Cậu lập tức bị hôn môi tới tấp, đúng là sức công phá quá lớn mà.
Seungcheol và Jeonghan hạnh phúc đến dường nào, trong lòng hưng phấn hơn hẳn. Bảo bối gọi họ là lão công, nghe thật dịu dàng lại còn rất dễ thương.
- yêu em chết mất!!!!!
Jisoo bị đè lên người, cả hai ôm chặt lấy cậu không buông, lâu lâu lại hôn má, hôn môi, hôn trán, hôn không chừa chỗ nào hết. Cậu cũng không thể ngờ kết quả lại tốt hơn mong đợi như vậy.
Nhưng mà.......
A few moment later.......
- gì vậy? Sao các anh lại khóc? Đừng khóc....
Jisoo là đang dỗ dành hai anh người yêu lớn xác của mình. Thật sự là cảm động đến mức này sao? Ôi, thương quá đi mất thôi.
- hic.....bảo bối.....tụi anh yêu em nhiều lắm....
Seungcheol ôm lấy cả cơ thể cậu, gục mặt lên bờ vai nhỏ nhắn kia mà nấc lên khẽ khàng.
- yêu em......rất yêu em.....
Jeonghan cũng không ngoại lệ, tay lấy giấy chấm chấm nước mắt, nhưng tuyến lệ thì vẫn hoạt động không ngừng.
- em cũng yêu hai người mà.....đừng khóc nữa.
Jisoo không biết phải làm gì cho hai người này hết khóc nữa, hạnh phúc đến mức chảy nước mắt. Yêu hai anh người yêu này lắm lắm luôn.
- hai người khóc cũng rất đẹp trai....rất có sức hút nha......thôi nào, cười lên cái nào...em thương...
Nhìn như hai em bé, thấy cưng cưng. Jisoo cười hiền, hôn lên môi hai người kia mỗi người một cái, làm sao hết yêu được hai anh đây?
- đừng khóc nữa.....em khóc theo luôn bây giờ...
Hai anh vẫn tiếp tục ôm cậu.
Tình yêu, đôi khi đơn giản chỉ là như vậy thôi. Chỉ cần một câu kêu gọi cũng khiến đối phương cảm động đến bật khóc, lúc đó tình yêu thật sự rất đẹp.
Hoàn.
P/s: nếu các thím tiếp tục đọc fic của tui, tui nghĩ các thím sẽ bị tiểu đường mất.
I'm so sury :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top