Thirty-seven

Cốc....cốc....

- vào đi!

Seungcheol ngồi ngay bàn làm việc, y buông lơi câu nói, ánh mắt vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ.

- em mang cơm tối đến đây.

Jisoo bước vào, cậu mặc trên mình một chiếc áo thun trắng cùng với quần jean. Khí chất toát ra nhẹ nhàng và đầy điễm tĩnh.

- em chỉ mang cho Seungcheol thôi sao? Anh không có phần à?

Bây giờ người cuối cùng trong phòng cũng cất tiếng, Jeonghan ngồi ngay ghế sofa hướng mắt nhìn cậu.

- ban nãy em có qua văn phòng của anh, nhân viên bên đó bảo anh đã qua đây nên em mang hai phần qua đây luôn mà.....

Chồng cậu là một kẻ nhỏ mọn, không biết gì cũng nói, lúc nào cũng nhè cậu mà trêu chọc, hết lần này đến lần khác, chưa hiểu chuyện gì đã buông lời xấu xa.

Jisoo giữ lấy uất ức trong lòng, giải thích cho người đối diện. Cậu đặt hai phần cơm xuống bàn, ngồi xuống sofa cạnh anh mà bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi.

- hai phần? Em không định ăn chung à?

Seungcheol sắp xếp lại giấy tờ, nhanh chóng đến bên hai người kia chung vui. Nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện mà hỏi.

Jisoo cũng ựm ừm vài tiếng, ban nãy là có ăn ở nhà trước rồi mới đến. Định đến đưa cơm rồi về nhưng nghĩ lại dù gì cũng vô văn phòng ngồi luôn rồi, nên thôi ở lại một chút cũng không sao.

- hai anh hôm nay tăng ca, ăn nhiều nhiều chút, đừng lo cho em, em ăn rồi...

Đôi tay mảnh khảnh lướt qua những khay inox, cậu gọn gàng bày đồ ăn. Giọng dịu dàng nói.

Bữa cơm tối bắt đầu trong im lặng, không khí ảm đạm đến vô cùng. Thật không thể chịu đựng nổi cảm giác này, Seungcheol kiếm chuyện để hỏi:

- quà sinh nhật tụi anh tặng em, em thích chứ?

Vừa qua là sinh nhật của cậu, hai anh cũng đã tổ chức và tặng quà, công việc khá bận rộn nên quà đã được chuyển gửi bằng đường bưu điện chứ không phải tận tay.

- em thích lắm....

Giọng cậu vẫn đều đều, nhè nhẹ trong không trung.

- sao anh không thấy em đeo nhỉ?

Jeonghan gắp miếng cơm cuối cùng bỏ vào miệng, anh vòng tay qua eo cậu, ánh nhìn như vẻ chiếm giữ.

Cậu bối rối trước câu hỏi, lại còn thêm hành động của anh khiến mặt cậu bắt đầu hừng hừng lên thấy rõ.

- em......

- hửm?

Hai anh nhìn cậu tra hỏi, đang tạo áp lực phải không? Cậu bị dồn vào thế đường cùng, không biết trả lời như thế nào cho thoả đáng, nhưng dù gì đi chăng nữa, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cậu cũng thấy mình rất đúng, bèn trả lời:

- hai người bị sao thế? Kính râm thì làm sao mang vào buổi tối được...

Thấy hai người gật đầu đồng ý, cậu cũng thở phào.

Một lúc sau, cơm cũng đã ăn, bụng cũng đã no. Cậu nhanh chóng thu xếp dọn đồ đi về.

- em định về trước sao? Hay đợi một chút nữa, tụi anh đưa em về.

- không cần, không cần đâu. Em tự về được mà.

Khoác chiếc áo khoác lên người, cậu chào tạm biệt hai người, rõ là đã bước ra tới cửa liền quay đầu bảo:

- hai người nhớ về sớm nha, em chờ......

- ừm, nhất định sẽ về sớm với em.

- em sẽ chờ ở phòng ngủ...

Hai anh bỗng khựng lại, đầu óc bắt đầu loading, thôi thì ừm một cái.

- nhớ tắm trước rồi mới vào nha...

Tiếp tục ừm cho qua chuyện.

- như vậy tối ngủ mới ngon.

Cậu ra về, không quên vẫy tay chào các anh.

Hai ông chồng một phút tưởng niệm, tự bật cười, có lẽ tự chính bản thân hai người đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tiếp tục công việc và mau chóng hoàn thành nó để về với vợ yêu thôi.




Hoàn

P/s: nghiêm cấm những suy nghĩ không trong sáng nhé :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top