Thirty-nine

Sự khác nhau giữa "công" và "thụ"


Ngủ

THỤ NGỦ TRƯỚC:

- suỵt, Sooie ngủ rồi, chúng ta nhẹ nhàng thôi!

Jeonghan cùng Seungcheol bước vào phòng ngủ, hai người chầm chậm, cố gắng không đánh thức cậu. Như thường lệ, cậu nằm ở giữa, hai anh ngủ hai bên, thế là cả hai chia ra mỗi người một bên, khẽ khàng kéo chăn đắp lên người.

Jisoo ngủ rất ngoan, không quậy nhiều, tư thế ngủ cũng rất gọn gàng nên cũng khá dễ dàng để leo lên giường.

- ưm~~

Cậu khẽ cựa mình, một phút nín thở của hai anh, bất động.

Thôi thì kéo miếng mép chăn nhỏ nhắn đắp tạm bợ vậy, không muốn đánh thức cậu dậy chút nào.

CÔNG NGỦ TRƯỚC:

- Hanie~~ Cheolie~~ hai người nằm xít ra một chút đi, em không có chỗ ngủ...

Jisoo đè lên người Seungcheol, cố gắng chen vào chính giữa để nằm, việc này đúng đắn mà nhỉ, chỗ của cậu ở giữa nên chen vô giữa là hoàn toàn đúng nha.

Dùng tay đẩy đẩy người Jeonghan, cậu cự mình kiếm một tư thế thoải mái nhất nhưng không thành. Tiếp tục lèo nhèo:

- Han....Cheol...tớ không có chỗ nằm!

Hai anh bị đánh thức nãy giờ, đành mỗi người dịch ra một chút cho cậu ngủ.

- ôm tớ!

Bất lực, quay vào trong ôm cậu ngủ. Lần sau nhất định phải ngủ cùng một lúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cãi nhau

KHI CÔNG THUA:

- tụi anh xin lỗi mà, lần sau không dám nữa đâu...

Jisoo dặm chân ầm ầm, không quên đánh cho hai tên kia mấy phát.

Hằng học bỏ về phòng không nói thêm lời nào.

Bên ngoài, lẫn Seungcheol và Jeonghan đều xả giận cùng nhau. Đứng ngoài cửa phòng mà tức giân không thành tiếng. Đạp chân, đạp cửa, đạp bàn, đạp ghế.....với âm lượng bằng không ._.

- "em sai!!! Là em sai Jisoo! Tụi anh là quá chiều em!!!! Anh là gì hả??? Là người yêu thì được làm vậy sao?!? Tụi anh chưa đánh em chưa chừa phải không?"

- "Jisoo!! Em ra đây, chúng ta đấu tay đôi!!!! Nhanh lên!!!! Ngon thì ra đây!!!! Trốn trong phòng làm gì??? Sợ ra phải không!?? Mau ra đây!!"

Thâm tâm suy nghĩ, không thể thể hiện uất ức ra ngoài mà nghẹn ứ

Cạch. Jisoo mở cửa phòng

Hai anh đứng ngay ngắn trước cửa phòng, Jisoo ngước nhìn hai tên kia, khuôn mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắc bén, cậu quăng ra sàn nhà hai bàn phím máy tính, lập tức cả hai quỳ sạp lên nó. Đau thương, quá đau thương mà.

Jisoo lại bỏ vào phòng để lại hai tên kia quỳ quạt trước cửa.

KHI THỤ THUA:

Các người nghĩ sẽ có lúc Jisoo thua sao??? Nằm mơ đi, chúng tôi đường đường là người yêu cậu ấy, là hai đấu một nhưng vẫn thua cuộc đây này.

Ngày đó sẽ không xảy ra đâu.

Quá thương tâm mà.

Khóc không ra nước mắt. ('༎ຶོρ༎ຶོ')

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chàng trai trong giấc mơ

THỤ:

Sẽ là một buổi tối yên bình với những giấc mộng đẹp nếu như Jisoo không bật dậy và lôi đầu hai tên kia dậy theo, cậu còn đánh hai người nữa chứ.

- nói! Munsu là ai?? Nói nhanh!!!

Hai anh ngớ người? Ai là ai? Tụi anh đâu biết gì đâu? Cả hai mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ.

- làm sao tụi anh biết được... Munsu là ai chứ hả?

- nghe tên lạ quá, tụi anh còn chưa gặp ai có tên như thế bao giờ???

Đúng thiệt là......đêm hôm mà tự dưng dựng đầu dậy, còn hỏi mấy câu vớ vẩn.

- em đã thấy các anh đi chơi chung với cậu ta, còn trò chuyện rất vui vẻ, chưa kể còn mua đồ cho cậu ta...

- nãy giờ tụi anh ngủ cạnh em mà!!!!

Jisoo cảm thấy như mình bị lười dối, tức giận mà khóc ầm lên.

- các anh phản bội em!!!!!

- không có, tụi anh không có mà.....

- rốt cuộc là em thấy ở đâu chứ????

Jisoo thản nhiên trả lời.

- trong giấc mơ....

*beep*

- thôi, ngủ đi, ngoan.....

Thở dài một hơi, các anh đắp chăn lại cho cậu, xoa xoa đầu mà dỗ ngủ. Haizzzzz......

CÔNG:

Các anh chưa bao giờ ngủ mơ thấy cậu đi với ai cả, chỉ mơ thấy cậu đi với các anh.....

Hmmmmmmm

Vậy nên các anh đã lập ra một kế hoạch, nếu như cậu nghe các anh nói mớ và gọi tên một ai đó khác thì sẽ như thế nào nhỉ??

Đêm hôm ấy, Jisoo một mình luyện game, y cùng anh nằm hai bên, quay lưng về phía cậu.

- ưm~~~Minwook à~~

Seungcheol cố ý kêu lên thật to để thu hút sự chú ý của cậu, cậu nghe xong liền dừng mọi hoạt động, hướng mắt nhìn về phía y.

- Sungho à~~~

Lượt tiếp theo là Jeonghan, anh cũng giả vờ kêu lên,  trong khi cậu định lôi đầu Seungcheol dậy, nghe cái tên khác liền quay phắc về phía anh.

Đầu não bắt đầu hoạt động hết công suất, hai tên này dám đâm sau lưng cậu!!!!

- Seungcheol!!!! Jeonghan!!!!

Lập tức nhéo lỗ tai hai tên kia lôi đầu dậy. Đúng thật là khi tức giận con người việc gì cũng dám làm...

Jisoo kéo hai người sát lại nhau, để thân hình mình đè lên kiềm hãm kẻ dưới thân, chân quoặc lại ôm lấy cổ hai người, tay chống lên đầu cả hai như kẻ thống trị.

- nói!!!! Minwook là ai??? Sungho là ai??? Nói nhanh lên!!!!!

Tâm can bắt đầu cảm giác run sợ, bình thường Jisoo hiền lành như con nai tơ, tự nhiên biến hoá thành hổ đói luôn rồi. Đáng sợ quá!!

Jisoo dùng lực mạnh hơn nhấn đầu hai anh xuống, chất giọng đầy tức giận cùng với ánh mắt phẫn nộ hăm doạ.

- giờ có chịu khai không hả????

- tụi anh không biết gì hết....huhu...tụi anh vô tội mà.....

- tha cho tụi anh đi....huhuhu...hứa sẽ ngoan mà....

Hai ông bị đè mà kêu lên thảm thiết, bởi vậy chơi ngu thì ráng chịu. Đáng đời!!!

Jisoo nhìn đối phương đang bù lu bù loa cả lên, nóng máu mà đập cho một trận, không quên đá đít ra ngoài phòng khách ngủ, cấm dục một tháng!!!!

Rút ra một bài học kinh nghiệm cho cuộc đời và nghiêm cấm thực hiện trò đùa này dưới mọi hình thức, đặc biệt là đối với mấy đứa đã có người yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn uống

KHI THỤ BỊ GIỰT ĐỒ ĂN:

- hai người đừng đụng vào em.....huhu....tránh xa em ra.....huhu....

Jisoo chùm kín chăn trên giường, không chịu nhìn mặt hai anh nữa.

- sao vậy? Tụi anh đã làm gì em đâu?

Vẻ mặt vô tội vạ bắt đầu hiện lên trên mặt hai kẻ kia.

- các anh đã ăn hết bánh socola của em....huhu..

- ợ!!!

Một tiếng khoa trương như báo hiệu bụng mình đã được lấp đầy, hai anh khiến cậu khóc còn to hơn hồi nãy. Đúng là vô sỉ, ăn hiếp con người ta xong lại còn làm cái trò đấy!!! Quá đáng!!!

- đúng là đồ đáng ghét....huhu....

KHI CÔNG BỊ GIỰT ĐỒ ĂN:

Seungcheol ngồi lướt điện thoại, theo hành động được thiết lập sẵn, y với tay lấy ly trà sữa để uống tiếp nhưng....................................nó đã biến mất rồi.

Y ngạc nhiên, ngó quanh liền thấy Jisoo đang ngồi một góc ngay sofa hút rột rột từng đợt trà sữa. Y nhẹ nhàng đến bên cậu, tay khoắc trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống con người đang ngồi chòm hỏm dưới chân.

- đó chẳng phải trà sữa của anh sao?

Jisoo ngước nhìn y bằng đôi mắt long lanh, miệng vẫn hì hụt hút lấy hút để. Y câm nín, quỳ xuống mà xoa đầu cậu, ân cần nói:

- thôi, cho em luôn....

- hì hì.

Cậu cười ngốc. Tiếng Jeonghan cũng vang vọng đâu đó trong bếp, anh chạy ra với một cái hộp bánh rỗng.

- ai đã ăn mấy cái bánh donut cà rốt vậy?

Đúng là số phận, trong túi cậu bỗng rớt ra một vỏ bánh, cái vỏ y chang phần hộp. Lập tức mọi ánh nhìn đều đồn về phía cậu. Tiếp tục trưng bộ mặt đáng thương, mắt mèo long lanh long lanh nhấp nháy.

- tại nó ngon chứ bộ......

- rồi rồi, để hồi anh mua hộp khác cũng được...

- hì hì.

Đến Jeonghan cũng chịu thua luôn, riết quen rồi, không sao cả.

Vậy nên, được cưng chiều quá đôi khi cũng không tốt lắm.....mà dạy dỗ quài đôi khi cũng không phải cách hay.

Các anh yêu Jisoo.....vì....à...không có vì gì cả...không có lí do gì đặc biệt...chỉ là yêu mà thôi.


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top