Thirty-four
Tổng hợp tính cách của người yêu.....
Nhõng nhẽo
- Hanie~~~~ tớ muốn ăn kem, cậu mua cho tớ đi.
Jisoo từ đâu bay đến chỗ Jeonghan đang ngồi, giọng mè nheo. Cậu ôm lấy tay anh mà cạ cạ liền hồi. Anh cũng gật đầu rồi phóng ra cửa hàng tiện lợi mua cho cậu.
Trong lúc đó, cậu lại quay vào phòng Seungcheol, lại dùng cái giọng nũng nịu kia tiếp tục đòi hỏi.
- Cheolie~~~~, tớ đói~~~~
- tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé!
Thế là cậu lon ton chạy theo sau y vào bếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cục súc
Jisoo đang trong thời kì khó ở, nhốt mình trong phòng, chùm kín chăn, úp mặt xuống gối. Hai anh dỗ mãi mà không nghe.
- Sooie, cậu làm sao thế? Đau ở đâu à?
- không có!!
- cậu có muốn ăn gì không? Tớ nấu nhé?
- không ăn!!
- tụi tớ ôm cậu được không??
- CÚT!!!!!
Jisoo dùng dằn trong chăn, đạp tới đạp lui mà hét lên. Hai anh hoảng quá cũng giật mình chạy ra khỏi phòng, biết là bảo bối đang khó chịu nhưng đâu nghĩ lại kinh khủng đến mức này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bi quan
Jisoo dọn dẹp đồ của mình vào vali, cậu đi ngang qua hai con người đang chơi game, này là cố tình cho hai tên đó thấy.
- Sooie, cậu đi đâu thế?
Thành công gây sự chú ý, cậu khóc lên thảm thiết.
- các cậu chỉ biết chơi game thôi....hic....không còn yêu thương tớ nữa.....hic....tớ bỏ nhà đi đây....
Hai kẻ kia nhất thời không biết làm gì bởi vì chính bọn hắn cũng đã làm gì đâu........
Nhanh nhẹn kéo cậu vào ngồi giữa, dùng những lời ngọt ngào nhất có thể để dỗ cậu.
- tụi tớ vẫn luôn yêu thương cậu mà.....
- trên cuộc đời này chỉ yêu mình cậu thôi.....
Càng nói, cậu lại khóc càng to hơn.
- các cậu không yêu thương tớ.........huhuhuhu.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trẻ con
Seungcheol và Jeonghan cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, nãy giờ Jisoo cứ ở bên cạnh reo réo bên tai kể y và anh nghe một câu chuyện gì đó về con mèo bắt được con chim và bị con chim lôi đi mất.
Biết là câu chuyện đó hoàn toàn phi logic nhưng cậu cứ luyên thuyên mãi. Không biết lấy cái chuyện đấy từ đâu ra nữa, nếu của thằng nhóc họ Kwon kia thì ngày mai chú em chết chắc rồi.
- các cậu có đang nghe không vậy???
Sau lịch trình thì thật sự hai người đã cạn kiệt sức lực rồi..........vậy mà sao con mèo họ Hong vẫn còn dai sức đến thế, nhúng lên nhúng xuống trên sofa.
- không được!!!! Các cậu chơi với tớ đi! Không được ngủ!!! Không được ngủ đâu!!!!
Thật muốn đập đầu vào mông tự tử cho xong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ghen tuông
- Seungcheol!!! Có phải cậu lại vừa đi ăn với Jihoon hay không hả???
- Jeonghan!!!!!! Sao cậu đi ăn với Seokmin mà không nói tớ?!?!!!?!
Jisoo luôn luôn hỏi hai người những câu hỏi nồng nặc mùi giấm chua, chất giọng vẫn dịu nhẹ nhưng ngữ khí thì không ổn chút nào. Có một phần tức giận, lại thêm một phần kiềm nén......
- Seungcheol!!!! Ban nãy Wonwoo có rủ cậu đi quán net phải không????
- Jeonghan!!! Seungkwan lại gửi cho cậu vitamin nữa chứ gì????
Thôi, đừng nói nữa. Hai anh quen rồi...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạnh lùng
Lâu lâu Hong Jisoo lại dở chứng, im im lặng lặng không nói một câu nào, hỏi thì điềm tĩnh trả lời và kết cục là không quan tâm gì nhiều nữa.
- Sooie, cậu có muốn ngày mai đi đâu chơi không?
- không, đi ngủ đây.
Đôi khi thật sự không hiểu nổi cậu, tính cách xoay ba trăm sáu mươi độ đến chóng mặt.
- Sooie, cậu vừa dùng phòng tắm phải không?
- ừ.
Câm nín, tất cả mọi thứ chỉ biết câm nín!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiền lành (quá mức)
Khi người yêu bạn có biểu hiện hết sức khác lạ, lạ hơn bình thường thì sao? Thì tất nhiên là có vấn đề gì đó rồi!!!! Đặc biệt là khi người yêu hiền một cách đột xuất.
Seungcheol cùng Jeonghan cùng nhau đi uống vài chén với vài nhân viên bên công ty, hai anh rất ngoan, thưa gửi xin phép Jisoo trước khi đi nữa kìa.
- oh, hai người đi vui vẻ.
Đợi chút.....hôm nay có gì đó thật sự không ổn. Bình thường Jisoo sẽ hỏi "mấy giờ về?", "Đi với ai?", "uống ở đâu?".......rất rất nhiều câu hỏi khác...
- tụi tớ đi cái tiệm gần sông Hàn ấy...
- rủ mọi người đi ra tiệm thịt mình hay ăn đi, rượi ở đó chẳng phải ngon hơn sao?
Jisoo bình thản trả lời khiến hai người kia có chút sợ hãi.
- tụi tớ đi đến chín giờ tối thôi.
- lâu lâu mới tụ một bữa, ở lại chơi với mọi người từ từ về cũng được.
Giọng điệu nghe không có vấn đề gì, cứ nhẹ nhẹ như thường ngày. Các anh thật sự sốc lắm rồi, cậu không định quát mắng các anh luôn sao?
- hai người đủ tiền không? Tớ đưa thêm nhé.
Jisoo ngước nhìn hai người kia, vô tư nói.
Còn tự giác đưa thêm tiền. Không ổn rồi, có điềm, này là có điềm thiệt rồi.
- Sooie, hôm nay cậu có khó chịu trong người không?
Jeonghan hỏi khẽ, anh không muốn bây giờ đi đến tối khuya về lại ra sofa ngủ đâu.
- tớ bình thường mà, các cậu không đi là trễ giờ hẹn đấy.
Cậu cười lên thành tiếng, hỏi gì ngộ quá.
- thôi.....thôi.....không đi....không đi nữa! Ở nhà!
Seungcheol suy nghĩ một chập liền cởi áo khoác, thay quần áo xẹt xẹt. Jeonghan nhìn thấy vậy cũng không đi luôn. Hai anh quyết định ở nhà.
- ủa? Sao vậy?
Jisoo ngạc nhiên, hai tên này hôm nay lạ thế, ăn trúng gì vậy nhỉ?
- tụi này ôm cậu ngủ.
Ờ rồi, ở nhà thì ở nhà. Jisoo cũng không nói gì thêm, đầu óc vẫn không loading được chuyện gì đang xảy ra.
Jeonghan lẫn Seungcheol đều biết tính cách của Jisoo có phần hơi...........nhiều hình thái, nhưng các anh vẫn luôn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Dù cậu có hay nhõng nhẽo, đôi khi cục súc, lâu lâu lại bi quan......tất cả chỉ vì cảm xúc trong tình yêu mà thay đổi.
Nếu bỗng một ngày cậu không còn như trước nữa, lúc đó thật sự không quen mà tự cảm thấy khó chịu.
Chỉ cần cậu là cậu, các anh đều luôn yêu thương thật lòng.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top