Thirty-eight
Jisoo ngồi ngay phòng khách của kí túc xá, hôm nay không có lịch trình, lại khá rảnh rỗi nên cầm đàn ghita ra đánh. Mấy đứa nhỏ lại bận này bận kia, ai cũng ra ngoài hết rồi, còn mình cậu ở nhà.
Một mình giữa căn phòng, tay gãy lên từng dây đàn, ngân nga câu hát êm đềm và bình yên.
Cậu không biết nữa, trong lòng cứ như vướng mắc điều gì đó, không thể giãy bày được, nãy giờ cứ ngồi trong vô định, bản thân đánh bài gì cũng không rõ.
Dừng tay một lúc, bỗng nhiên đầu óc cậu trống rỗng, suy nghĩ gì cũng trở thành một mảng tối đen. Rốt cuộc cậu đang bị gì vậy nhỉ?
Cạch.
Có tiếng cửa mở, Jeonghan và Seungcheol đã về.
- Jisoo, cậu đang làm gì thế?
Seungcheol loay hoay với một đống đồ, ban nãy có ghé cửa hàng mua chút đồ lặt vặt, không ngờ lại phát sinh thêm nhiều thứ, đành mua luôn một lần. Y hỏi cậu.
- tớ chỉ đang luyện đàn thôi......
Cậu khẽ cười, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả. Cậu cất đàn vào bọc, không quên dọn dẹp những thứ nhỏ nhặt xung quanh.
- vậy...buổi học đầu tiên như thế nào?
Cậu hỏi, cố gắng để nhìn thẳng vào mắt hai người. Phải rồi, cách đây vài hôm, đã có một thông báo rằng Jeonghan và Seungcheol đã được nhập học tại khoa âm nhạc ứng dụng (KPOP) viện Giáo dục nhân tài tương lai trường đại học Hangyang cùng với bốn thành viên của Nu'est.
Tất nhiên đây là một niềm vui lớn, ai cũng chúc mừng hai vị huyng lớn. Đó là một bước ngoặc cho tương lai.
- ổn lắm, tụi tớ biết được rất nhiều điều.
Jeonghan ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng điềm giọng thản nhiên, anh thấy ánh mắt cậu, có gì đó đầy tâm trạng.
- cậu đang buồn phải không?
Anh nắm lấy tay cậu, y ngồi đối diện cậu, như muốn tâm sự chia sẻ cùng cậu.
- cậu đang nói gì thế? Tại sao tớ phải buồn? Các cậu hỏi lạ thật....
Cậu cố gắng vẽ lên một nụ cười trên môi, đôi mắt như híp lại che đậy đi cảm xúc.
- cậu chỉ gãy đàn tại nhà khi tâm trạng bất ổn...
Seungcheol đặt tay lên mặt cậu, y hiểu cảm giác của cậu, cậu trước giờ đều nói dối rất tệ.
- có gì đâu.....ở nhà một mình chán quá nên lấy đàn ra đánh thôi......với lại lâu rồi tớ không luyện....sợ quên....
Tiểu miêu ngốc, Jisoo luôn muốn giấu đi cảm xúc của mình, dù có buồn hay đơn giản là phiền lòng, chỉ muốn một mình cậu biết, tự mình chịu đựng qua ngày.
- cậu đừng giấu.....có tụi tớ ở đây....
Jeonghan thật sự không muốn nhìn thấy Jisoo của anh như vậy. Từ lúc thực tập sinh, cho đến thời điểm bây giờ, anh chính là người hiểu nỗi lòng của cậu hơn ai hết. Cậu hiền lành và tốt bụng, nhưng đôi khi cậu cũng thật nhỏ bé và đầy yếu đuối.
- tớ không sao thật mà....
Chính bản thân cậu còn không hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì thì làm sao có thể truyền đạt cho các anh đây, có nói cũng đâu giải quyết được gì.
- Jisoo.....cậu hãy nhớ rằng....tụi tớ luôn ở bên cạnh cậu, dù có thế nào, tụi tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu. Nếu cậu buồn, hãy khóc trên bờ vai của tụi tớ. Nếu cậu tức giận, hãy để tụi tớ làm bao cát để cậu xả giận...đừng cố gắng che giấu cảm xúc nữa.
Seungcheol ôm chầm lấy cậu, ôm cậu thật chặt không buông, bàn tay ấn lên đầu cậu mà khẽ vuốt ve, mọi động tác nhẹ nhàng như an ủi cậu được phần nào.
- tụi tớ không bao giờ để cậu một mình đâu....hứa danh dự....
Jeonghan quỳ cao, vòng tay qua cả người Seungcheol và Jisoo, anh tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu, không ngừng cạ cạ rồi hôn hôn. Mái tóc cậu có mùi anh đào nhẹ nhàng và dịu êm biết bao nhiêu. Như tấm lòng và cảm xúc của cậu cũng thật đẹp đẽ và thuần khiết.
Cậu cảm nhận được gì đó ấm áp trong lòng, như một bông hoa chướm nở rộ vào buổi đầu xuân, như một ánh nắng sớm của buổi sáng sương tan, như một vì sao luôn tỏ chút ánh sáng yếu ớt đầy hy vọng, như một tình yêu nhỏ của tuổi trẻ luôn len lỏi trong trái tim.....
Thâm tâm cậu, tuy không thể giãi bày hết nhưng cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có họ bên cạnh....là một niềm vui che đi những vết lỗ hổng kia, là một đặc ân của Chúa mà cậu luôn trân trọng.....
Hoàn.
P/: mọi người cũng biết chuyện anh Cheol và anh Han được nhập học tại đại học Hangyang phải không? Quả là một tin tốt nhỉ, thật sự là tui rất mừng cho các anh luôn nè.
Nhưng không biết sao tui lại nghĩ đến anh Jisoo, nghĩ đến khoảng thời gian trước khi anh làm thực tập sinh, lúc ấy anh đã đi theo tiếng gọi của con tim và qua Hàn để thực hiện ước mơ của mình.
Anh đã có lúc vấp ngã, đã có lúc bật khóc và đã có lúc muốn bỏ cuộc.
Hãy tự nghĩ xem, nếu như anh không theo đuổi giấc mơ âm nhạc, thì anh sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ anh sẽ theo học một trường đại học nào đó ở Mỹ và làm một nghề nào đó khác. Nghĩ đến việc đó tui lại cảm thấy vướng bận và không dám nghĩ tiếp, lúc này sẽ không có Joshua Seventeen nào cả, đúng không?
Hình như tui đã suy nghĩ hơi nhiều nhỉ, chắc vì tui đã quá thương anh nên làm việc gì cũng nghĩ đến anh, tui nhạy cảm quá.
Cho dù như thế nào, tui vẫn mong anh khoẻ mạnh, sống hạnh phúc, luôn tràn đầy niềm vui và được nhiều người biết đến hơn. Anh như một vì tinh tú trên cao kia chiếu rọi vào trái tim tui, khai sáng cuộc đời tui khi tui đã có ý định bỏ cuộc. Nhìn thấy anh cố gắng từng ngày, tui cũng mong anh đừng bị thương.
Tui thương anh Jisoo rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top