Thirteen

Phần tiếp theo của chap twelve :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người muốn biết sau đợt tỏ tình thì sao à? Tất nhiên là cậu miễn cưỡng đồng ý, vì thật sự cậu vẫn chưa thể tin được rằng hai tên đó dành tình yêu to bự như thế cho cậu.

Thôi thì trước mắt cứ đồng ý làm người yêu. Suốt bốn năm đại học, Jisoo mới nhận ra được mình cũng luôn dành hết tình yêu cho hai kẻ kia, bất cứ điều gì cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.

Khoảng thời gian tìm hiểu nhau, quan tâm nhau, tất cả đều gói ghém trong bốn năm.

Tình yêu chớm nở rộ khi nó đạt đến mức tình cảm không muốn rời xa. Giống như vầy........

Có công việc

- trưởng phòng Choi, hôm nay cậu giúp tôi tăng ca một bữa được không? Tôi bận chút việc.

Người đồng nghiệp khẽ ngỏ lời, anh ta khá lúng túng nhưng Seungcheol mỉm cười, nếu bảo y tăng ca thì y sẽ không chấp nhận đâu, nhưng nếu gửi y bản thảo, y sẽ giúp chỉnh sửa. Seungcheol từ chối.

- xin lỗi cậu nhé, hôm nay tôi cũng có việc.....ơ, tới giờ, xin lỗi cậu, tôi đi trước đây....tạm biệt.

Đập vào vai cậu đồng nghiệp xem như an ủi, y nhanh chóng rời đi, xuống gara và lấy xe phóng đi trong tích tắc.

—————————

- Sooie à, em đang ở đâu thế? Anh đang đứng đợi ngay cổng chính.

- Jeonghan à, em vào trong rồi, anh vào đi.

- được, đợi anh.

Jisoo cúp máy, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố đang sáng đèn, dòng người lướt thướt đi qua, mọi thứ thật nhộn nhịp trong một ngày cuối tuần.

Hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của ba người, Seungcheol đã đặt một nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố. Cậu bảo chúng ta có thể đi ăn những chỗ quen, như mọi lần nhưng y bảo vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên không thể làm đơn giản được.

Cậu bất giác mỉm cười, yêu nhau được sáu năm, đúng là một khoảng thời gian dài nhỉ? Suy nghĩ lại lúc trước cũng thật là ngây thơ, một tình yêu hết sức trong sáng, đến bây giờ vẫn vậy.

Jeonghan đã tới, anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, không quên tặng cậu một đoá hoa hồng. Cậu cười với anh, cầm lấy vô cùng hạnh phúc.

Một lát sau Seungcheol cũng đã tới, không hẹn mà cùng suy nghĩ. Y cũng tặng cậu một đoá hoa hồng y chang bó hoa của Jeonghan lúc ban nãy. Dễ thương hết biết.

Tất nhiên cậu cũng có quà cho hai anh rồi. Món quà tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa, tất cả đều được handmade, từ hộp bên ngoài đến những món đồ trang trí bên trong, đáng yêu và đầy ý nghĩa. Nó chứa những kỉ niệm mà y, anh và cậu đã trải qua cùng nhau. Đúng là những năm tháng đáng nhớ.

Cứ ngỡ là một ngày kỉ niệm bình thường, nhưng cậu thật sự bất ngờ với hai chiếc nhẫn cầu hôn cùng sự dàn dựng trước nhờ sự giúp sức của các phục vụ nhà hàng.

Hai anh quỳ xuống cầu hôn cậu khi bữa ăn vừa đem lên món tráng miệng. Thì ra đặt nhà hàng chỉ là cái cớ mượn làm bàn đạp cho việc cầu hôn. Mọi người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng, cậu cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc.

- em có đồng ý lấy anh chứ?

- em đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết hôn

Đám cưới diễn ra tại một nhà thờ lớn, Jisoo mặc vest trắng, Seungcheol và Jeonghan mặc vest đen. Cả ba đứng trước cha xứ nở nụ cười ấm áp.

Các bậc cha mẹ bên dưới cũng dâng trào cảm xúc.

Bên nhà "gái"

Ông Hong: âyya, bà khóc cái gì? Thôi thôi, con nó làm đám cưới chứ đâu phải làm đám tang đâu...

Bà Hong: ông thì biết cái gì? Tôi là đang hạnh phúc rớt nước mắt.....ban đầu cứ nghĩ nó dẫn hai tiểu thụ đáng yêu về, ai ngờ con mình mới là tiểu mỹ thụ cơ chứ.

Ông Hong: được rồi mà, bây giờ con nó kết hôn, bà cũng phải cười lên một chút chứ?

Bà Hong: hic, được hai thằng con rể như vậy là quá tốt rồi....

Bên nhà trai

Bà Yoon: chị em mình thật có phước mà, có được cô con dâu vô cùng ưng ý....

Bà Choi: phải phải, ngàn người cũng không bằng Jisoo nhà chúng ta, chuẩn không còn gì phải nói...haha...

Ông Choi: hai bà thích thú cái gì? Bà Hong bên kia đang khóc sướt mướt kia kìa.

Bà Choi: ông bị sao thế? Chị ấy là đang hạnh phúc, đó là nước mắt của sự hạnh phúc đấy, ông không thấy à??

Ông Yoon: thôi thôi, cho tôi xin, chúng nó sắp thành thân rồi, mấy bà im lặng một chút đi.

Bà Yoon: con trai chúng ta thật có mắt nhìn người, phải không chị Choi?

Phía trên cha xứ

Cha xứ: hai con có đồng ý lấy người này làm vợ cho dù có đầu bạc răng long..........(tua nhanh)

Seungcheol/Jeonghan: con đồng ý!

Cha xứ: con có đồng ý lấy hai người này làm chồng cho dù có đầu bạc răng long..........(tua nhanh)

Jisoo: con đồng ý!

Tiếp đó là cảnh trao nhẫn.

Cha xứ: ta tuyên bố ba con chính thức là vợ chồng!!!

Cuối cùng là cảnh ch*ch môi ngay nhà thờ :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau kết hôn

Gia đình ba người nay đã có thêm hai thành viên mới.

Hai đứa nhỏ hết sức dễ thương, lại còn rất vâng lời, mặc dù chỉ là con nuôi nhưng ba người đều yêu thương chúng hết mực. Hai đứa nhỏ được nhận nuôi từ khi còn là trẻ sơ sinh, nên từ nhỏ đã được Jisoo chăm sóc rất kĩ càng, tụi nó cũng lớn nhanh như thổi.

Hiện tại đang là lớp mẫu giáo.

- Wonwooie, Soonyoungie, xuống ăn cơm tối đi con!

Jisoo hò hét lên lầu, tức tốc hai thân ảnh nhỏ ồ ạt chạy ào xuống, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Bữa cơm năm người đầm ấm và giản dị cùng cơm trắng, canh hầm và vài món đơn giản ăn kèm.

Seungcheol ngồi phía đầu bàn, bên trái là Jisoo và Jeonghan, bên phải là hai đứa nhóc con.

- hôm nay, papa có nhận được điện thoại của cô giáo, cô giáo bảo các con lại chọc bạn Jihoon đúng không?

Hai đứa nhỏ nghe papa Jisoo tra hỏi, thản nhiên trả lời.

- tại tụi con thích chơi với bạn Hoonie lắm, bạn ấy dễ thương.

- nhưng các con sao lại chọc bạn quài thế?

Soonyoung thấy thế trả lời, nó nhanh nhảu hướng mắt về daddy mà nói

- daddy bảo.....

Vừa được nhắc, Seungcheol xém chút phụt cơm.

-...........các con phải biết chủ động, nếu thích bạn ấy phải biết lấn tới, làm mọi cách để bạn ấy chú ý đến mình......

Jisoo nghe xong lườm Seungcheol một cái, rồi quay lại nhìn các con, tiếp tục chờ câu trả lời. Wonwoo thả đũa, nó cũng hồn nhiên trả lời

- đúng rồi ạ, appa cũng nói.....

Jeonghan nghe thấy liền lập tức đứng dậy thu dọn chén đũa, chưa kịp rời đi đã bị cậu nắm áo kéo xuống, ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích.

- ...........nếu đã quyết tâm theo đuổi thì phải có lòng kiên trì, appa bảo hồi trước appa đã theo đuổi papa như vậy.

Jisoo không nhịn được mà đạp chân hai kẻ kia một phát đau điếng, cơ mặt hết sức bình thản, nhìn lại mới thấy hai ông chồng đang ôm chân cố gắng giữ vẻ mặt điềm tỉnh nhất có thể.

Đúng là dạy con sai cách, để hai tên này dạy con, không chừng cậu nhóc Jihoon sẽ bị hành hạ tâm lý giống cậu hồi xưa mất.

- papa bảo này, sau này nếu muốn chơi với Jihoon, các con phải nhẹ nhàng thôi, phải thân thiện như vậy mới tạo được thiện cảm, biết không? Các con không được chọc bạn nữa, rõ chưa?

Tụi nó gật đầu, trong nhà này, papa của tụi nó là quyền lực nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Về già

Đúng là con người không thể không già đi, gia đình này vẫn luôn hạnh phúc yêu thương nhau đến bây giờ. Năm mươi tuổi, ngồi dưới hàng ghế của nhà thờ, ba người xầm xì với nhau.

Jisoo: chúng ta những vầy là được phúc rồi...

Jeonghan: được đứa con dâu như Jihoon cũng thật là may mắn.

Seungcheol: hai đứa con mình quả là tài giỏi, cưa đổ được một đứa khó tính như Jihoon quả là một kì tích.

Jeonghan: nhìn chúng nó mà thật nhớ đến hồi xưa, chúng ta cũng như thế...

Jisoo: các anh tới đại học mới cưa đổ em, tụi nó đến cấp ba đã công khai yêu nhau rồi.

Seungcheol: chẳng phải là vì em khó tán quá sao?

Jisoo: các anh là dùng sai cách, nếu con mình mà áp dụng cách trước đây của hai người chắc toang cả gia thất.....sẽ chẳng có con dâu như Jihoon đâu.

Jeonghan: tụi anh là nuôi con rất khéo nha.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau đến lúc lũ trẻ trên kia nói "con đồng ý" đầy rõ ràng và dõng dạc mới chịu chú ý.

Gia đình này lại có thêm một thành viên mới nữa rồi. Ayya.




Hoàn.

P/s: lần này hoàn thiệt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top