Sixty-two
- 1 con cừu........2 con cừu.......3 con cừu......4 con cừu.........5 con cừu........6 con cừu........7 con....haizzzzz......tại sao mình không ngủ được nhỉ?
Jisoo ngồi bật dậy, mắt cậu vẫn không thể nhắm lại được, cứ mở thao láo. Không hiểu lí do gì, hiện tại cậu chính thức mất ngủ đêm nay. Nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể chìm vào giấc mộng. Đến việc đếm cừu cũng không giúp cậu cảm thấy buồn ngủ hơn.
Thở dài lần thứ mười, Hong Jisoo quyết định ra nhà bếp để kiếm gì đó, cậu nghe nói sữa nóng có thể giúp tinh thần thoải mái và dễ ngủ hơn. Hoặc trà cũng được, rất tốt cho hệ thần kinh và cậu cần trà để tịnh tâm (một số người uống trà sẽ thức).
Đúng thật nhà đông con quá cũng khổ, lục tủ lạnh một hồi vẫn không thấy bình sữa, may thay vẫn còn mấy gói trà. Cậu ngồi trong bếp thẫn thờ, hai tay ôm lấy tách trà mà sầu não.
- tại sao mình không ngủ được nhỉ?? Mình lúc nào cũng ngủ đúng giấc cơ mà.....tại sao nhỉ?
Vô thức tự hỏi bản thân, chính mình cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, lắc đầu trong mơ hồ, cậu cũng không hiểu nữa.
Lại tiếp tục thở dài, uống một ngụm trà rồi tiếp tục ngồi đấy suy nghĩ về cuộc đời.
Quả thật bây giờ ngồi nghiệm lại mới thấy cuộc đời mình là một tấn bi hài kịch, đau khổ có và đôi lúc nhảm nhí cũng có, chưa kể nhiều khi còn cảm thấy mình rất khờ.
Rốt cuộc uống hết ly trà vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn cảm thấy tỉnh hơn, chưa kể còn nghĩ ra được một số chuyện hài hước.
Dọn cái ly, cậu định bụng sẽ quay trở lại phòng, nhưng không hiểu sao lại mở cửa phòng Seungcheol tiến vào. Nhẹ nhàng đóng cửa, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đứng một chập cũng không hiểu tại sao mình lại vào phòng này.
Sau một hồi nhìn rõ mới thấy, Jeonghan cũng yên vị ngủ ngon trên giường Seungcheol. Cậu giật giật khoé môi, lắc đầu một cái liền nhanh chóng rời đi. Thêm một lần mất lí trí mà vào phòng Seokmin.
Thằng nhóc ngủ tướng đúng xấu luôn, làm sao nó có thể ngủ với cái tướng chân trên chân dưới, đầu quẹo lơ lửng giữa không trung, tay buông thả, chăn mền gì lăn lóc dưới sàn. Cậu gật đầu chấp nhận, thôi thì giúp em nó chỉnh tư thế lại một chút, không thì sáng mai nó lại than đau cổ, rất nhức đầu.
Tiếp tục chuyến hành trình của mình, thôi lỡ đi rồi thì đi hết luôn. Jihoon ngủ rất ngoan, tư thế rất gọn gàng ngay ngắn, thiệt là muốn ôm cục bông một cái. Ngược lại, chà, thiệt sự không hiểu sao nhóc Jihoon có thể ngủ với cái tần số âm thanh này không biết, Mingyu thật sự ngáy rất to luôn, ít nhất cái tư thế không quá tuỳ tiện như Seokmin.
Vòng lại ra phòng khách liền thấy Wonwoo, thằng nhóc có vẻ mệt, hơi thở đều đều, nó ngủ ngon quá, cậu cũng muốn đi ngủ ghê. Vén lại chăn cho nó, cậu đi lòng vòng một hồi, tiếp tục cái màn luẩn quẩnh khắp nhà rồi yên vị trong phòng Seungcheol.
Làm sao bây giờ, Hong Jisoo muốn khóc quá, đưa tay lên xoa hai bên thái dương, thật sự thật sự mà nói luôn, đến giờ cậu vẫn chưa hề buồn ngủ.
Ngồi bệch xuống sàn nhà, cậu lặng thinh chìm mình vào một khoảng lặng, tiếng đồng hồ treo tường cứ vang lên tích tắc, cậu nhìn hai tên nằm trên giường, không suy nghĩ khẽ gọi tên.
- Cheol à~~~~~~ Han à~~~~~~
Không thấy phản ứng, nhẹ lung lay hai người, cậu khẽ gọi lần hai..
- Cheol~~~~~~ Han~~~~~~
- ưm~~~~~~ Soo? Sao thế?
Cuối cùng Seungcheol cũng đáp lại, đôi mắt mở hờ, chất giọng trầm vang lên, cậu bĩu môi rồi nói.
- tớ không ngủ được..........
- Jisoo, mau ngủ đi~~~~~
Jeonghan trở người, này là đang nói mớ sao. Cậu lườm anh một cái, không làm được gì hết mà. Nhanh tay đẩy anh vào trong góc, chen vào giữa tìm kiếm một nơi ấm áp để dung thân.
- đắp mền vào, ngủ đi....tớ ôm cậu ngủ....
Y cầm chăn kéo lên giúp cậu, không quên chừa thêm một ít cho họ Yoon trong cùng, vòng tay qua ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng. Giống dỗ em bé ngủ thật sự.
Jeonghan nhìn thế thôi chứ ý thức được mọi chuyện, thấy con mèo kia ngoan ngoãn nằm yên rồi liền quay sang ôm luôn. Môi cứ mỉm cười không ngớt.
- ngủ ngon~~~~
Như phép màu kì diệu, cậu đêm ấy ngủ rất ngon, đến sáng bị hai anh nhìn chằm chằm cũng không biết. Cứ rúc vào chăn mà tru du trong giấc mơ của bản thân.
- Seungcheol......
- suỵt!!!!!!!
-..........huyng........
Seokmin sáng sớm đã xông vào phòng, mở toang cửa mà hét vào, nó chưa kịp nói hết câu liền bị phản ứng đến rạng nứt tình anh em, mếu máo đóng cửa đi ra. Huhu, bảo bảo tổn thương....
Ban nãy định chạy vô báo anh Jisoo của nó mất tích, ai ngờ lại bị ban phát cẩu lương buổi sáng như thế chứ, nãy còn bị suỵt rất lớn tiếng.....Lee Seokmin muốn khóc thật sự mà.....ra ngoài nó dựa đầu vào vai Mingyu mà cạ cạ, Mingyu cũng chẹp miệng an ủi nó.
- chúng ta có nên đánh thức cậu ấy không?
Seungcheol nhìn Jeonghan, thủ thỉ nhỏ nhẹ nhất có thể, anh lắc đầu xua tay, tạo khẩu hình miệng.
- tối qua cậu ấy không ngủ đủ....
Y giơ kí hiệu oki, nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân, anh cũng đi chuẩn bị ngay sau đó.
Thay đồ xong, quay lại phòng ngủ thì thấy cậu đã tỉnh, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ quá...đơ người ngồi trên giường, vẫn chưa trở về hiện tại.
- cậu dậy rồi.....
- oh, sao hai cậu không kêu tớ dậy?
Vò lấy mái tóc của mình, cậu nhìn quanh, không hiểu tối qua tại sao mình lại quyết định ngủ phòng Seungcheol, trong khi đó chiếc giường nhét hai người đã cảm thấy chật, không đủ nằm.
- tại thấy cậu ngủ ngon quá, tối qua cậu mất ngủ nên để cậu ngủ thêm một lát....
- đánh răng rửa mặt đi, để tớ xếp cho....
Y lên tiếng khi thấy cậu loay hoay với cái chăn, không chần chừ đẩy cậu vào phòng vệ sinh.
Mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, ăn sáng rồi đến phòng tập. Trong giờ giải lao, Jisoo đã đến bên cạnh hai người, cậu đưa mỗi người một chai nước, ngại ngùng nói:
- tối hôm qua, tớ xin lỗi nhé, làm phiền hai người..
- có sao đâu....lần sau nếu mất ngủ cứ ngủ với tụi tớ...
(Câu nói của hai con sói đang dụ dỗ cừu non)
Jisoo cười lên, gật đầu một cái.
-sức khoẻ rất quan trọng, tụi tớ không muốn thấy cậu có quầng thâm đâu.
- có ngủ thì ngủ với tụi tớ thôi nhé, không được ngủ với ai đâu....
- ừm, tớ biết rồi....
Hoàn.
P/s: quý vị à, tình trạng hiện tại cũng tui nó là như vầy, lạy chúa trên cao, tui nói thật là trong đầu toàn suy nghĩ ra những chuyện rất lâm li bị đát, dã man, creepy....bla bla...đủ thứ nhưng không hề có ngọt. Tui không biết tại sao nhưng chắc tại tui nhớ anh Shua của tui quá.....haizzzzz....khi nào anh Shua của tui mới quay lại đây......haizzzzz.....
Thiệt sự là tui có content viết đấy nhưng mà....mấy bác hiểu không? Thể nào nó cũng tràn lan đại hải luôn cho xem......tui cảm thấy mình vô cùng khổ tâm..
Bonus anh Trưởng ngắm cho xua tan muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top