Sixty-three

Những đêm vào đầu mùa đông đã phủ lên một tầng khí lạnh lẽo. Đèn đường vẫn còn sáng, lấp lánh vài toà nhà đã chuẩn bị trang trí cho dịp Giáng Sinh. Quả thật, mùa đông mang lại cho lòng người những cung bậc cảm xúc thật lạ thường, nó lạnh lẽo bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong.

Seungcheol cùng Jeonghan sau khi tan ca làm đã đi về cùng nhau, vì nhà cũng gần công ty nên hai anh thường xuyên đi bộ thay vì đi xe. Một lí do khác nữa, vào mùa đông, chẳng có một cớ gì đặc biệt nhưng mọi người đều ra ngoài đông hơn bình thường, xe cộ cũng tấp nập hơn hẳn, tình trạng kẹt xe cũng xuất hiện nhiều hơn.

Ngày thường nếu đi xe thì chỉ tốn mười lăm phút nhưng nếu kẹt xe sẽ phải tốn hơn nửa giờ để về đến nhà. Quyết định chọn đi bộ là rất đúng đắn, nó chỉ tốn hơn hai mười phút, vừa có thể tập thể dục vừa ngắm phố trong cái khoảng thời gian nhộn nhịp này.

Đèn giao thông vẫn tỏ một màu xanh lá, từng giây vẫn được đếm ngược rõ ràng. Hai bên đường, người người khoác trên mình những chiếc áo khoác dày để ủ ấm, tránh đi cái lạnh của thời tiết.

Anh phả hơi vào không khí tạo ra một tầng sương trắng mờ trên không trung. Đút tay vào hai túi áo ngoài, vo vo túi sưởi bên trong, anh hỏi:

- cậu có yêu em ấy không?

- hửm?

- Jisoo ấy, cậu có yêu em ấy không?

Y ngước mắt nhìn anh, bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi. Giữa dòng người đông đúc kia, hai người tách biệt trong khoảng lặng với cái lạnh kì lạ như kim đâm vào thịt. Y mỉm cười.

- yêu. Rất yêu.

Anh gật đầu, nhẹ cong môi một lần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ kín những đám mây đen nghịt, hơi thở nóng pha trộn giữa không khí lạnh đôi khi nhìn cũng thật kì diệu, nhìn lên đèn giao thông, từng giây vẫn đếm theo một cách cố định.

- ngay cả khi.....

- vậy cậu có yêu em ấy không?

Câu nói của anh bị y cắt ngang bất chợt, y nhìn thẳng đối diện anh, bên trong đôi mắt y chứa biết bao nhiêu sự thành thật, là sự nghiêm túc mà bên trong y vẫn luôn có đối với mối quan hệ hiện giờ.

- có, tất nhiên là tôi yêu em ấy...rất nhiều.

Anh cười, mái đầu nghiêng nghiêng trả lời. Y nhắm tít mắt, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của mình, nhận được một câu trả lời đầy ổn áp liền quay lại nhìn về phía trước.

Đèn giao thông đã chuyển vàng, làn đường xe cũng bắt đầu giảm đi. Dòng người xôn xao chờ hiệu qua đường. Trời cũng đã khuya, ai cũng thật vội vàng, công việc đôi khi thật sự quá áp lực đối với một con người, bạn có thể sẽ quen nhưng việc đó không có nghĩa bạn không bị ảnh hưởng bởi nó. Sau tan làm, việc đầu tiên đơn giản chỉ muốn về nhà thật nhanh để sum họp bên gia đình.

Chiếc đèn cuối cùng cũng hiện lên chút ánh đỏ và trôi từng giây một. Người người nhanh chóng qua đường khi làn xe đã dừng lại. Seungcheol và Jeonghan vẫn đứng đấy, mặc cho mọi người đều rời đi, trong lòng bỗng dâng chút ấm áp đến lạ thường.

Nhìn xem, các anh đang nở nụ cười hiền, hai tay dang ra chờ đón. Hạnh phúc nhỏ của các anh bỗng xuất hiện làm tim họ xao xuyến.

Cậu chạy trong dòng người kia, một lần duy nhất mà ngay ngắn nhào trọn vào trong lòng các anh. Jisoo khẽ cười thành tiếng, mừng rỡ ôm hai anh không buông, còn quen thói mà dùng đầu cọ cọ vào bờ ngực vững chắc kia.

Hai anh ôm cậu, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu cậu, cất giọng dịu dàng.

- em làm gì ở đây thế?

- bất ngờ chưa? Em đi đón các anh tan làm...

Cậu ngước lên cười ngốc, không quên tiếp tục dụi dụi vào lòng các anh. Tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính.....ba người đứng giữa con đường mà ôm lấy nhau, mặc kệ thị phi.

- em ra đường mà mặc đồ như vầy sao? Choàng vô đi, không thì lại cảm lạnh cho xem...

Seungcheol đưa khăn quàng cổ của mình cho cậu, gọn gàng choàng vào giúp cậu. Jeonghan cũng lặng lẽ đưa hai túi sưởi của mình cho cậu.

- em không lạnh đến mức đó đâu......ô, đèn xanh lại rồi.....

Jeonghan kịp thời đút hai túi sưởi vào túi áo cậu, cóc nhẹ lên trán rồi trêu chọc.

- tại em đấy, bây giờ chúng ta phải đứng đợi thêm một lúc nữa....

Cậu bĩu môi, đứng vào giữa, kéo hai anh sát vào mình. Hai tay nắm lấy tay hai người, khẽ đút vào túi áo mình, không quên mò lấy túi sưởi kẹp chặt để giữ ấm.

- có sao đâu, miễn là có hai anh thì em đứng đợi bao lâu cũng được...

Đồng thời vẹo cưng lên má cậu, hai anh cười lên rạng rỡ, càng ép chặt cậu hơn, thật sự muốn ôm cậu vào lòng mà trao hơi ấm.

Những hạt tuyết từ trên cao rơi xuống, bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi, mang trên mình một màu trắng tinh khiết, nó nhẹ nhàng đáp lên vạn vật như trao chút yêu thương.

- oa, tuyết đầu mùa kìa. Thấy chưa? Nhờ em mà chúng ta có thể đón tuyết đầu mùa cùng nhau đó...

Cậu hí hửng không chịu đứng im, tay vẫn cầm chặt tay hai anh trong túi áo. Đuôi mắt cậu cong lên khi cười, đáng yêu thật. Cậu hạnh phúc chân cứ tung tăng mãi. Hai anh nhìn cậu vui cũng vui lây, hôn khẽ lên gò má có dấu hiệu lạnh đi, cậu bị làm cho giật mình, đơ vài giây không cử động được nữa.

- ha..hai người làm gì vậy?

- tự nhiên muốn hôn em thôi...

Jeonghan vẹo má cậu lần nữa, ánh mắt vô cùng ân cần, trao cho cậu sự quan tâm duy chỉ mình cậu có thể nhận được.

- muốn ở bên em mãi....

Seungcheol nắm chặt lấy tay cậu, quãng âm bị pha lỏng vào không khí, tạo nên những tầng rung nhẹ chạm vào trái tim con người. Jisoo tròn mắt rồi lại tiếp tục đáp với vẻ hồn nhiên.

- tất nhiên chúng ta sẽ ở bên nhau rồi.

Người ta bảo khi bạn đón tuyết đầu mùa cùng ai đó, bạn sẽ luôn ở bên cạnh người đó và ngược lại người đó cũng vậy. Tuyết đầu mùa không đơn giản chỉ là những hạt hơi nước được tích tụ rồi rơi xuống theo một chu trình, nó đặc biệt hơn thế, nó mang ý nghĩa bạn sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc với chính người bạn yêu.

Năm nay, năm sau hay cho dù là mười năm sau đó nữa, mong rằng mối quan hệ này vẫn được bền vững, mong rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau, mong rằng cậu sẽ thật hạnh phúc khi có họ bên cạnh và họ thật sự rất hạnh phúc có cậu bên cạnh.

"Chúng tôi yêu em, Hong Jisoo."



Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top