Sixty-four
- nhanh lên, mau lấy đồ cho thiếu gia, khách sắp đến rồi mà còn nằm trên giường....
Hồng phu nhân vội vã mở cửa phòng, nhanh chóng đến bên giường, thở dài một đợt rồi kéo chăn.
- Hồng Tri Tú, con còn định nằm đấy tới khi nào, mau đi chuẩn bị, Tịnh Hàn với Thắng Triệt sắp đến đây rồi......
Cậu giữ chặt lấy chăn, không chịu nhúc nhích. Hồng phu nhân bực mình, hất tóc sang một bên, một lực mạnh mẽ kéo bung chăn. Cậu bị làm cho bất ngờ mà bật dậy.
- mẹ~~~~~~~
- mẹ mẹ cái gì......nhanh đi chuẩn bị!!!
Bà chống tay hai bên hông, đứa con trai này thật bướng bỉnh, đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi mà còn phải chăm lo từng chút như vầy. Đúng thật là một sai lầm khi lúc nào cũng cưng chiều nó, mà dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của mình, không thương không được.
- con không đi! Tại sao con phải đi gặp hai người đó chứ??? Đến thằng con trai duy nhất mẹ cũng đem "gả" đi cho nhà người ta!!! Không phải một nhà, mà là hai nhà!!!
Cậu ngồi co ro trên giường, cao giọng nói, ánh mắt chứa đầy những uất ức. Đúng thật là không thể hiểu nổi mẹ cậu, trước giờ chưa bao giờ hỏi cậu có bạn gái hay chưa? Một mực hỏi có bạn trai hay chưa?? Thiệt sự luôn hả???? Cậu sẽ không nói mẹ cậu là một hũ nữ chính hiệu đâu, không những vậy còn lôi thêm cả bố cậu. Đúng là uy quyền của phụ nữ hết sức đáng sợ.
- Doãn phu nhân cùng Thôi phu nhân là bạn bè thân thiết của mẹ...
- vì vậy mẹ đem con đi bán cho người ta sao???
- thằng tiểu tử này.....ăn nói kiểu gì thế hả?
Cậu nhảy xuống giường, thân một cây pijama vải nhung đen dậm chân ầm ầm bỏ xuống lầu. Mẹ cậu cau mày, hét vọng ngoài hành lang, quơ lấy thêm áo choàng ngủ mà chạy vội theo sau cậu.
- tiểu tử thối, sao lại mặc đồ ngủ đi nhonh nhonh như thế hả?????
Các gia nhân thấy cậu đều cúi đầu chào, đi cả một cái hành lang dài mới thấy cái cầu thang để xuống lầu, vừa đi vừa không khống chế được uất ức thể hiện ra luôn ngoài mặt. Vừa xuống tới cầu thang liền bị chạm mặt...giương ánh mắt cáu khỉnh mà trô trố nhìn.
Mẹ cậu thở một hơi, nhanh tay khoác áo ngoài lên cho cậu, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt đầy chân thành.
- chào mẹ.
Hẳn là mẹ cơ đấy!!!!!!
- mừng hai con đến nhà.
Thôi Thắng Triệt cùng Doãn Tịnh Hàn trang trọng cúi đầu chào, tay cầm hai túi quà to bự. Cậu bĩu môi rồi quay đầu bỏ lên lầu. Mẹ cậu cười trừ, nhìn cả hai ngượng ngùng, trong lòng thầm ghi nợ lát tính sổ với cậu sau.
- Chu quản gia, chuẩn bị trà cùng ít trái cây giúp tôi.
Hồng phu nhân nói vọng vào bếp, thanh lịch tỏ khí chất phu nhân của một gia tộc lớn. Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Tú nó vừa mất sợi dây chuyền nó thích nên hơi có chút không vui, mong hai con bỏ qua thái độ của nó.
- dạ không sao, nếu được chúng con muốn mua cho em ấy một sợi dây mới.
Thôi Thắng Triệt lên tiếng, nở nụ cười lịch sự.
Theo chỉ thị của Hồng phu nhân, hai anh đều đến phòng của cậu. Mở cửa bước vào đã thấy cậu ngồi quay lưng nhìn ra cửa sổ, trên người đã bỏ áo choàng và duy chỉ bộ đồ ngủ trên người.
Nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, hừm lạnh một tiếng, nhanh chóng đến bên hai người, cậu lùn hơn người ta cả nửa cái đầu, vậy mà vẫn giữ thái độ vênh váo.
- tôi nói cho hai người biết, đừng có hòng mà tôi sẽ chịu "gả" cho nhà các người, tôi thà ở giá ế chổng ế chơ ế bơ vơ ế tội nghiệp chứ không bao giờ làm chịu bị "gả" đi....
Hai anh có chút bất ngờ, nghe cậu nói cũng cười cười, khuôn mặt cậu lúc tức giận cũng mang nét đáng yêu, chưa kể còn nhón chân lên cho bằng các anh, tay cứ quơ quạo trên không loạn xạ.
Mẹ cậu vừa kịp bưng trà và trái cây vào, nghe cậu nói lập tức bỏ khay sang một bên mà nhào tới đánh cậu mất cái, còn bẹo nát cái má của cậu.
- Mẹ! Mẹ! Đau! Đau con mà! Đau!!
- tiểu tử thối, hôm nay mẫu thân ta sẽ dạy lại con, dám ăn nói với khách kiểu đấy....
Đúng thật mỗi lần đến thăm Hồng gia là được xem phim tình mẫu tử, hết sức cảm động. Doãn Tịnh Hàn đến bên hai người, lễ phép thưa.
- mẹ, Tiểu Tú chỉ chưa quen, em ấy cũng chưa sẵn sàng cho việc này, mẹ đừng đánh Tiểu Tú.
Hồng phu nhân hạ hoả ngay lập tức, gật đầu nhanh chóng thả má cậu ra. Bị bẹo đến sưng đỏ cả lên, Hồng Tri Tú thật sự không biết mình có thực sự là con mẹ không nữa, xem con ruột của mình chẳng bằng hai đứa con "tự nhận" kia.
Mếu máo ôm lấy má, cậu thập phần tủi thân mà. Thôi Thắng Triệt yêu cầu một gia nhân lấy một ít đá cùng một cái khăn sạch. Nhanh chóng gói thành một khối tròn rồi nhẹ áp lên má cho cậu. Trong lòng thật sự không muốn nhận lấy sự quan tâm này, nhưng vì đau quá nên miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi yên cho y chườm má.
- hai con đừng chiều nó, nó lại sinh thêm hư!
- không sao ạ, chúng con cũng muốn cưng chiều em ấy ạ...
Doãn Tịnh Hàn đỡ bà ngồi xuống bên giường, để ý mà rót cho bà một tách trà uống cho nguôi giận. Bà hầm hầm, dồn nén lại cơn tức vào trong lòng, thằng con thật biết cách làm mẹ nó mất mặt.
Tri Tú khóc khan: "rốt cuộc con là con mẹ hay bọn họ là con mẹ......"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- lần này hãy biết cư xử cho đàng hoàng, mẹ sẽ coi chừng con, nghe rõ chưa?!
Hôm nay cậu phải đi gặp mặt hai người kia, sáng dậy là bị Hồng phu nhân lôi đi sửa soạn các thứ, chải chuốt kĩ càng. Tưởng một mình cậu đi thôi, không ngờ mẹ cậu lại đi theo, không chỉ là hộ tống và còn buông lời hăm hoạ cậu.
Hít vào thở ra vài đợt rồi nhưng tinh thần vẫn trì trệ chẳng muốn cử động, quay đầu nhìn mẹ toả sát khí mới vút mặt bước chậm vào trong quán cafe.
Thấy cậu đến, hai anh dịu dàng, người kéo ghế giúp cậu, người rót cho cậu một tách trà để sẵn. Đến menu cậu cũng không cần đụng vào, phục vụ cũng đã tự giác mang lên, cậu khá bất ngờ vì bọn họ gọi đúng thức uống mà cậu muốn.
- em đã ăn sáng chưa?
Thắng Triệt buông câu hỏi, tiện tay đẩy cho cậu một hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền có kiểu dáng khá đặc biệt, được thiết kế riêng bên Pháp.
- ăn rồi.
Cảm nhận được có gì đó đáng sợ chạy sống lưng, lách người qua liền thấy mẹ cậu ngồi ngay đối diện, nơi hai anh không thể thấy. Bà nhìn chằm chằm vào cậu, ra hiệu phải nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, cậu rụt cổ liền cười ngượng với hai anh.
- lát chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé. Tụi anh đã đặt sẵn nhà hàng rồi.
Tịnh Hàn một chiếc vòng tay, nhìn rất đơn giản nhưng nếu soi kĩ sẽ thấy nó có đính kim cương thật vô cùng khéo léo.
Bởi vậy mới nói, cuộc sống của những con người sinh ra đã nằm ở vạch đích luôn cảm thấy vô cùng vô cùng xa xỉ.
- để tụi anh đeo giúp em...
Cậu khóc trong lòng, bây giờ nếu nhận đồ của người ra thì chả khác nào cậu chịu cái số phận bị "gả" đi, nhưng mà mẹ cậu.........đáng sợ quá, cậu rét run người luôn rồi, nhìn thấy ánh mắt trừng trừng như hổ đói của mẹ là cậu chỉ biết gật đầu chấp nhận thôi.
Quả thật sau khi đeo lên lại vô cùng hợp với cậu, buông một lời cảm ơn hời hợt, chẳng hiểu sao hai người kia vẫn có thể cười toe toét như thế, lại còn trông vẻ vô cùng khoái chí.
Suy nghĩ sao không thể chịu đựng được nữa, cậu nhìn mẹ cậu, ánh mắt vô cùng kiên định, mẹ cậu như biết cậu đang nghĩ gì, ra hiệu cấm manh động, không thì mẹ đánh chết con. Nhất quyết lần này không nhìn mẹ nữa, quay lại với hai anh trai vẫn đang vô cùng hạnh phúc kia.
- tôi đeo dây chuyền và vòng tay không có nghĩa tôi sẽ theo các người về nhà đâu nhé! Tôi đến đây cũng chỉ vì mẹ tôi bảo thế chứ tôi thật lòng cũng không muốn đến đâu, mong hai người đừng hiểu nhầm.
Vẫn tiếp tục dáng vẻ cợt nhả, hai anh vô cùng thoải mái trước tình huống. Ngược lại sau khi cậu phát ngôn liền cảm giác được Thần Chết đã đứng bên cạnh, chỉ cần mẹ cậu đứng dậy, đập bàn lập tức lưỡi hái cắt đứt sinh mạng cậu luôn.
Mẹ cậu đang rất tức giận, ánh nhìn đầy phẫn nộ trao đến cậu một cách đầy "yêu thương". Đang hối hận vì câu nói lỡ dại ban nãy, bên tai nghe một chuỗi âm thanh đầy cảm động.
- chúng tôi sẽ theo đuổi em.
- hả?
- theo đuổi em đến khi nào em chấp nhận "gả" cho chúng tôi thì thôi.
Ý gì đây? Tính làm kẻ bám đuôi sao? Cậu sẽ không bao giờ khuất phục. Never!!!!!!!!
One year later (*゚∀゚*)
Được rồi mọi người, việc này cậu cũng không thể lường trước được. Tình cảm mà, làm sao biết cách đo lường chứ hả? Đúng là chỉ nên để thời gian quyết định mọi thứ. Ban xưa kia cậu còn kiên cường bảo không "gả", giờ thì đứng trong lễ đường mặc vest trắng thế kia.
Đời là thế đấy, đâu ai biết trước điều gì. Người ta sống nay chết mai còn không biết chứ nói chi đến việc cưới hỏi này.
Đúng là một năm theo đuổi vô cùng tốn sức, cậu rất khó chiều nhưng cũng may hai anh nhà lại vô cùng kiên nhẫn, cưng chiều sủng ái cậu hết mức có thể. Ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ghen tị.
Bỏ bao nhiêu tiền của đầu tư quần áo giày dép tất tần tật cho cậu nhưng cậu cũng không thèm đụng tới, lên mang trong đầu cái nghĩa dùng đồ người ta thì mình cũng là của người ta.
Một khoảng thời gian lâu thì cậu mới mở lòng, bắt đầu dùng đồ các anh mua tặng, còn chi tiền mua đồ lại cho các anh. Dần dần mà trở nên ngoan ngoãn như mèo nhỏ.
Khoảnh khắc cậu gật đầu đồng ý lấy hai người thật sự rất đáng trân trọng, đám cưới tổ chức vô cùng hoành tráng và xa hoa, khách mời toàn tầng lớp thượng lưu, phải có thiệp mời mới được vào.
Và đến hiện tại, tất nhiên ba người vẫn sống chung với nhau rất hạnh phúc.
Để lưu giữ những kỉ niệm đẹp, hãy tạm đừng nhắc đến những gian nan trước kia, khi hai anh vẫn còn vất vả theo đuổi và cưa đổ cậu. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nó thật sự là một chuỗi hành trình đầy đau khổ.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top