Sixteen
Cục cảnh sát SVT đang trong tình huống khẩn cấp, tất cả đều bị chấn động về cuộc nổ bom vừa rồi. Toà nhà thị chính đã bị phá vỡ bởi một trái bom hẹn giờ. Vẫn chưa có số liệu chính xác về sự thiệt hại, vụ nổ bom ảnh hưởng đến mọi hoạt động của thành phố.
- sếp, chúng tôi tìm thấy cái này....
Seungcheol cầm lấy mảnh vỡ bằng kim loại, bên trên bề mặt có khắc một kí hiệu hình con mèo đen tinh xảo với cái đuôi dài. Y bóp chặt mảnh kim loại, tức giận đập mạnh lên bàn một cái, trán nổi hắc tuyến đầy đáng sợ.
- bọn Mafia!!!!
Y nay là đội trưởng đội điều tra số một tại cục cảnh sát SVT. Đến nay cũng đã có hơn mười vụ án được phá giải dưới sự chỉ huy của y.
Y đột ngột lục lọi đống hồ sơ, như tìm kiếm một thứ gì đó, như một manh mối để giải đáp mọi chuyện.
Vụ nổ ngay toà thị chính không phải ngẫu nhiên, bọn Mafia đang suy tính một thứ gì đó. Đây là chính là lời thông báo của chúng, chắc chắn sẽ có thêm vài một nổ khác, nhưng ở đâu?
Trong thành phố này, có một băng đảng Mafia khét tiếng với việc buôn bán hàng lậu, đặc biệt là vũ khí và ma tuý. Chúng làm việc vào ban đêm và lẩn trốn vào ban ngày. Đến bây giờ, cục cảnh sát vẫn chưa thể biết boss Mafia là ai, trụ sở rốt cuộc ở đâu, tất cả đều là một ẩn số. Nhưng dưới tướng của hắn có một người, khiến hắn nể phục, khiến hắn phải tỏ vẻ kính trọng, khiến hắn phải đau đầu mà chịu thua.
Người đó chính là Hong Jisoo - phó boss Mafia.
Seungcheol sau khi tìm kiếm được thông tin, y lập tức cầm áo, nhanh chóng lấy xe rời khỏi cục sở.
Y phóng ga đến bến cảng, từ từ tiến sau vào một góc khuất nhỏ giữa các thùng congteno, theo dữ liệu điều tra, hôm nay là ngày Mafia sẽ thực hiện một cuộc chuyển giao vũ khí với một tổ chức ngầm, dẫn đầu chính là Hong Jisoo.
Nếu việc nổ bom ngay toà thị chính là để đánh lừa cho cuộc giao dịch, như vậy là quá dễ đoán, chúng không thể ngu ngốc đến mức đó được, chưa kể đến, băng đảng Mafia có nhiều cái đầu rất thông minh, trong đó có Jisoo. Cậu ta chắc chắn sẽ biết được rất nhiều thứ.
Y dừng xe, cẩn thận đi loanh quanh thăm dò, tay cầm súng luôn trong tư thế sẵn sàng bóp còi khi nguy hiểm.
Phía cảng, có một chiếc tàu lớn, đoàn người vẫn lần lượt chất hàng lên tàu. Bên ngoài mặc dù là các thùng gõ đơn sơ, nhưng bên trong, chắc chắn là vũ khí buôn lậu.
Y nép mình bên góc thùng quan sát, Hong Jisoo cũng ở đấy. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô da màu đen, quần da bó sát cặp đùi thon gọn và cuối cùng là đôi giày da sáng bóng. Nếu không biết, nhìn cậu ta chẳng có chút gì gọi là một Mafia, cậu ta chính là một quý ông trẻ ông.
- ara, ara, "đại bàng nhỏ" đã mắc câu rồi!
Cậu cười nhếch mép, mắt vẫn hướng về chiếc tàu, ánh mắt sắc xảo như đưa chỉ thị gì đấy cho người đứng phía trên tàu. Người đó như hiểu, gật đầu phản đáp rồi rời vào trong khoang tàu.
Hong Jisoo hứng thú, cười phá lên một trận mãnh liệt. Cậu khẽ hướng mắt về phía Seungcheol, không nhanh không chậm tiến về chiếc xe moto của mình, phóng đi trong tích tắc.
Y không thể để mất dấu cậu ta được, rút điện thoại báo nhanh cho trụ sở, y nhanh chóng quay đầu xe, đuổi theo Hong Jisoo.
Cậu lạng lách qua các hẻm nhỏ giữa các thùng, kĩ thuật phải khiến người ta kinh ngạc. Phía sau có tiếng oto đuổi theo, haha, cậu cười phá lên, vặn ga phóng nhanh hơn.
Seungcheol gần như để mất dấu cậu, chỉ trong chớp mắt, cậu đã biết khỏi tầm mắt. Y đập mạnh vào bô lăng, chửi thề một câu, tiếp tục cuộc truy đuổi bằng trực giác.
Y đã nghĩ mình sẽ chẳng thể bắt đầu được cậu ta, định bụng quay đầu trở về phía cảng, nếu để chiếc tàu rời đi, việc buôn lậu của Mafia sẽ thành công.
Đúng là tiến thoái khôn lường, ngay trước mặt y bây giờ chính là Hong Jisoo đứng gạt chống xe, tay vẫn cầm cây kẹo mút đùa giỡn trong không khí. Y cảnh giác, cậu ta chắc chắn có ý đồ gì đấy, cậu ta là một kẻ tinh ranh.
- âyo, cảnh sát Choi, lâu rồi không gặp. Anh chạy chậm thật đấy!
Jisoo ngước nhìn y, vẻ đùa cợt xuất hiện trên khuôn mặt làm y khó chịu. Đã rất nhiều lần y tiếp xúc với cậu, và cái thái độ trơ trẽn của cậu làm y nóng máu.
Lần này, y nhất định sẽ tóm cậu ta về đồn.
- Hong Jisoo! Cậu đã bị bắt!
Y bước xuống xe, nạp đạn vào khẩu súng mà giơ cao, ánh mắt kiên định toát ra sát khí đầy chết người. Y đến gần cậu, được tay ra sau chuẩn bị còng tay người trước mặt.
- muốn một cây không?
Cậu chẳng sợ y, thản thiên chìa ra một cây kẹo khác cho y, khuôn mặt xuất hiện ý cười. Cậu chẳng quan tâm y đang muốn gì đâu, nhưng cậu muốn đùa giỡn với y, giải toả một chút.......trước khi vào tù.
- cậu có quyền được giữ im lặng!
Không nhanh không chậm, còng tay sắt đã yên vị trên hai cổ tay Jisoo. Cậu cầm lấy cây kẹo, cắn một cái rụp khiến viên kẹo tròn trở thành những mảnh vỡ, vị ngọt lan truyền khắp khuôn miệng. Dùng chân chà đạp thân cây kẹo, cậu nhìn y, cười một cái rồi quay đầu bỏ đi.
- anh vẫn còn kém lắm!
Bằng một cách bí ẩn nào đó, còng tay không còn kiềm hãm Jisoo nữa, nó khoá chặt lấy hai tay Seungcheol từ lúc nào không hay.
- cậu!!!! Đứng lại!!!
- bài bái~~~~Hahahahaha!!!
Cậu đưa tay vẫy chào tạm biệt y, không quên rút ra một cây kẹo khác, lọt vỏ và đưa vào mồm.
Cậu khựng lại, oh yeah, tuyệt thật, cuối cùng lũ chó săn cũng đã đến. Cảnh sát tại trụ sở khi nghe Seungcheol gọi báo đã tức tốc cử một nhóm cảnh sát khác đến điều tra cũng như yểm trợ.
Cậu quay đầu nhìn Seungcheol, giọng có chút trách móc.
- anh thật sự phải làm thế sao?
Đảo mắt trước lũ cảnh sát đang giương súng về phía cậu, tứ phía đều bị bao vây. Seungcheol được một người khác mở khoá, lập tức cũng lên nòng chỉa về phía cậu.
- ok, ok, tôi đầu hàng, được chứ....
Cậu rút trong túi áo ra một chiếc khăn trắng, hai tay giơ cao đồng thời vẫy vẫy chiếc khăn xem như dấu hiệu chịu thua trước hoàn cảnh.
Hong Jisoo chính thức bị bắt về đồn.
Phía nơi xa, trên nóc thùng, có bóng đen vừa vụt qua.
- boss, phó Hong đã bị bắt, theo như đúng kế hoạch.
- haizzzz, ta biết rồi, kế hoạch của cậu ta dở tệ!
- chúng ta có nên tiếp hành theo đúng kế hoạch không ạ?
- ta cho các cậu năm phút, cứu Jisoo, ngay khi trái bom vừa nổ.
- tuân lệnh, boss!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trụ sở cảnh sát.....
- sếp, theo điều tra, chuyến tàu ban nãy không hề vận chuyển vũ khí....
Seungcheol đứng lại đột ngột khi nghe tin từ một đồng chí.
- cậu nói gì cơ?
- chuyến tàu buôn lậu đã được vận chuyển trước nửa tiếng và chuyến tàu vừa rồi chỉ đơn giản là những thùng xốp cùng với vài tờ báo cũ, đó chính là "hoả mù".
Seungcheol nắm chặt nắm đấm, mắt xuất hiện vài tơ máu. Y nhanh chóng đến phòng thẩm vấn - nơi Hong Jisoo vẫn đang nhàn nhã ngồi chờ đợi.
Ầm!!!
Y đạp cửa, xông vào làm Jisoo có chút hoảng, một chút nữa thôi là bật ngửa ra sau rồi.
- Hong Jisoo!!! Cậu rốt cuộc là có ý định gì???
Y túm lấy cổ áo cậu, hét lên, cơn tức giận không thể ngui vẫn đang muốn bùng nổ, khí tức muốn trào lên tận não mà bốc cháy.
- cậu bình tĩnh chút đi, đội trưởng Choi!
- ô kìa, bác sĩ Yoon, dạo này khoẻ không?
Jisoo vẫy tay chào với người ngay cửa. Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong là áo sơ mi đen cùng cà vạt cũng màu đen nốt. Nhẹ nhàng đẩy gọng kính, anh đi vào với vẻ thư thái như mọi khi, chầm chậm kéo ghế và ngồi xuống, nhịp độ cơ thể của người này khiến người khác phải choáng ngợp, thật sự quá điềm tĩnh nhưng mang cảm giác thật gắt gao.
Yoon Jeonghan là một bác sĩ tâm lý, công việc của anh ta đơn giản thôi, là thẩm vấn và tra hỏi. Nếu như bạn là một tội phạm bình thường thì bạn sẽ không có cơ hội gặp anh ta để lấy lời khai đâu, vì Seungcheol đã khiến bạn sẽ teo rúm người rồi tự giác khai hết. Những dạng tội phạm khét tiếng hoặc quá đặc biệt mới có thể gặp được vị bác sĩ Yoon này, trong đó có Hong Jisoo.
- tôi mong cậu sẽ hợp tác, sau đó......
- sau đó tôi sẽ vào tù, một là tù chung thân, hai là kết án tử hình..... mà chắc không tử hình đâu nhỉ? Tôi có làm gì đâu.
Jisoo cắt ngang lời anh nói, khoé môi vẫn vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Vẻ mặt như việc đấy là điều hiển nhiên.
- cậu đã giết tổng cộng 53 người chưa tính đến những người không liên quan, chạy buôn lậu cũng hơn 20 chuyến tàu và cho nổ bom 5 lần tính từ năm ngoái.
Seungcheol lại đập bàn đáp. Y là không thể chịu đựng nổi thái độ của con người trước mặt.
- các anh thật sự điều tra tôi đến mức đó sao? Wao, tôi không biết các anh hâm mộ tôi đến như vậy?
Cậu gật gật đầu, bĩu môi với vẻ thán phục, không quên giơ ngón cái lên thể hiện rằng "các anh is the best!"
- cậu đang cố tình làm chúng tôi phân tâm?
Không hổ danh là bác sĩ tâm lý cấp cao nha. Yoon Jeonghan chóng tay lên bàn, ánh mắt qua tròng kính như có thể nhìn thấu được tâm can con người. Jisoo nhếch mép, thả lỏng dựa lưng vào thành ghế, bắt đầu giữ thái độ nghiêm túc hơn.
- chúng ta vào vấn đề chính, cậu biết gì về vụ nổ bom sáng nay tại toà thị chính?
Seungcheol nhướn người về phía trước, hai tay cầm chặt lấy nhau, ánh nhìn vẻ dò xét trước cái nhếch mày của cậu.
- tôi không biết.
Cậu lắc đầu, giọng bắt đầu trở nên ngây thơ vô tội vạ. Jeonghan vẫn tiếp tục im lặng, quan sát nhất cử nhất động của người kia. Anh trầm ngâm.
Seungcheol móc trong túi ra một mảnh kim loại, hướng về phía cậu xem như một bằng chứng.
- thú vị đấy.....nhưng tôi thật sự không biết.
Jisoo cầm lấy mảnh vỡ, chà lên bề mặt in hình con mèo đen, đôi môi cong lên như một vầng trăng khuyết. Kí hiệu của Mafia, cũng chính là hình xăm in ngay trên cổ của cậu.
- cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin vào lời nói dối của cậu sao?
- thôi nào, chính anh là người còng tôi ngay cảng, làm ơn đi, tôi không rảnh rỗi đến mức nổ bom tại toà thị chính rồi quay ra cảng đâu.....phiền phức lắm.
Jisoo nổi tiếng xảo huyệt, cậu ta là một con mèo hoang với tầm nhìn xa rộng, chưa một ai dễ dàng bắt được cậu ta một cách trực tiếp trừ khi cậu ta cố ý để mình bị bắt, như lúc này.
- rốt cuộc Mafia các người đang định làm gì?
Seungcheol nghiến răng.
- thì buôn lậu, giết người, cho nổ cả thành phố. Hahahahahaha!!! Anh hỏi thừa thải thật đấy!! Hahahahaha!
Jisoo cười phá lên trước câu hỏi đầy lố bịch của vị cảnh sát. Còng tay va chạm vào thành bàn mà kêu lên một tiếng kim loại. Jisoo đang làm Seungcheol tức điên.
- hai người có kẹo mút không? Ban nãy lũ người kia đã lấy hết của tôi, không chừa một cây nào. Tôi sắp phát điên lên rồi đây.
Jisoo chống tay lên bàn, tựa nâng khuôn mặt thanh tú của mình lên, giương đôi mắt cầu xin. Người ta bảo Jisoo là một kẻ điên vì cậu ta giết người đều trong cơn loạn trí, cậu ta cho nổ một toà nhà chỉ vì muốn nhìn thấy nó sụp đổ, mỗi lần thi hành một án mạng tàn khốc, cậu ta đều để lại một cây kẹo mút bên cạnh xác chết, xem như một món quà ra đi đầy ngọt ngào. Hong Jisoo tự thân cũng biết mình nghiện kéo mút đến mức nào.
Đồng loạt, Jeonghan và Seungcheol đều chìa ra hai cây kẹo từ trong túi, hướng về phía cậu. Jisoo cười thành tiếng, không nhanh không chậm nhận lấy hai cây kẹo, một cây bỏ túi, một cây bóc vỏ bỏ miệng ngay phòng thẩm vấn.
Hai tên đó đã chuẩn bị trước? Rất đáng khen.
Giữa ba người tuyệt nhiên đã có một mối quan hệ gì đó rất khó nói. Jeonghan luôn có mặt tại văn phòng đội một khi Seungcheol vừa làm xong nhiệm vụ. Seungcheol luôn biết chính xác nơi Jisoo hoạt động và Jisoo lại luôn tìm đến phòng khám của Jeonghan chỉ để uống một tách trà.
- hôm nay tôi chỉ có một nhiệm vụ là vận chuyển vũ khí thôi, thật không may là bị bắt mất rồi....
Jisoo lắc lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.
- .......nhưng mà.........
Cậu kề sát khuôn mặt với hai người hơn, một nụ cười khinh lại hiện lên, ngón tay mân mê lấy cây kẹo.
- ....tôi sẽ nói cho hai người một bí mật....
Cả hai nghiêm mặt lắng nghe. Seungcheol bắt đầu cảnh giác trước thái độ này của cậu ta. Đầu óc bắt đầu vận công suy nghĩ trong ánh nhìn mờ ám của Jisoo.
Nếu sắp xếp lại các vụ việc, tính từ tuần trước, chính cậu ta đã có nổ một trung tâm thương mai cách toà thị chính 200km. Vụ nổ đã gây ra nhiều thiệt hại lớn, đến tuần này, toà thị chính chính là mục tiêu tiếp theo, nhưng hung thủ không phải cậu ta mà là một người khác.....đồng thời gian, chuyến tàu cậu ta buôn lậu cũng được rời đi, theo điều tra, chuyến tàu lúc y bắt cậu chính là hoả mù, nhưng khoan đã, có điều gì đó không đúng? Tại sao Mafia phải dựng thêm một chuyến tàu, trong khi chuyến tàu buôn lậu chính đã rời đi....... Nếu xét về vị trí giữa trung tâm thương mại và toà thị chính rất gần nhau, cục sở cảnh sát cũng nằm trong phạm vi gần đấy, như vậy sẽ tạo ra một hình tam giác tử và ở chính giữa chính là toà nhà CR của chính phủ. Nếu dựng lên một màn kịch hoàn hảo, tất cả sẽ dồn vào vụ nổ toà thị chính và chuyến tàu buôn lậu, lúc đó sẽ có thể một vụ nổ nữa.... Điểm chúng nhắm đến tiếp theo là.....
- ......vụ nổ kế tiếp.......sẽ là........
- ..........ở đây/ mau nằm xuống!
BÙM!!!!!
Một tiếng nổ vang lên, phá huỷ gần cả trụ sở, Seungcheol đã kịp nhận ra, y choàng lấy Jeonghan đã bất ngờ nằm lăn ra sàn. Jisoo đứng dậy cười phá lên một trận.
BÙM!!!
Lại thêm một tiếng nổ khác, Jisoo đạp thành bàn, làm nó động đến chỗ hai người kia đang nằm, cậu khẽ cười, phía trần nhà nứt ra, rơi xuống tạo thành một lỗ hổng bự thấy được cả bầu trời. Một chiếc trực thăng đã đợi sẵn, đoàn người thả thang xuống, Jisoo không nhanh không chậm trèo lên cầu thang dây, cùng trực thăng bay đi. Cậu không quên nói lời chào tạm biệt.
- cảm ơn vì hai cây kẹo nhé! Hahahahahaha!!!
Seungcheol đạp bàn ngồi dậy, cậu ta lại chạy thoát nữa rồi.
Jeonghan đứng dậy, phủi phủi áo rồi bắt đầu trầm tư, chỉnh lại mắt kính, anh như rơi vào khoảng lặng của bản thân. Y quay lại, thấy sắc mặt người kia có dấu hiệu không ổn, liền lập tức hỏi:
- này, cậu không bị thương đấy chứ?
Jeonghan thở dài một hơi, nhìn y với đôi mắt đầy chua xót.
- không sao, cũng nhờ cái bàn nên mới tránh được bê tông trần nhà......
Seungcheol thở hắt, y tránh né ánh nhìn kia, cảm giác trong lòng bắt đầu nặng trĩu, có gì đó bắt đầu đè nén lên khoảng tim trống của anh.
- cậu biết Jisoo đã bảo vệ chúng ta mà, đừng hà khắc như thế.
Jeonghan đặt tay lên vai y, không nói thêm gì nữa, bỏ đi. Từ lúc vào phòng thẩm vấn, anh đã luôn quan sát Jisoo, cậu ấy là đang miễn cưỡng thực hiện nhiệm vụ lần này.
Seungcheol cúi mặt, y biết, y biết tất cả những điều cậu làm, y biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng y không muốn chấp nhận nó. Chấp nhận sự việc cậu đã không còn bên y và anh, cậu bây giờ là một tội phạm. Cố kiềm lấy cảm xúc, y cũng rời đi, tiếp tục xử lý đống hỗn loạn.
Jisoo leo lên trực thăng, tay vẫn cầm cây kẹo ban nãy mà chăm chú ngắm nhìn.
- phó boss, anh không bị thương chứ?
- ò, không sao, cảm ơn cậu Jihoon.
Jihoon là đàn em của Jisoo, cậu ta là một hacker luôn trung thành với anh.
- boss bảo kế hoạch anh dở tệ đấy.
- kế hoạch lắm cửa nhiều đường của ông ta cũng chẳng hoàn hảo đâu?
Anh cười nửa miệng trước câu nói của một sát thủ Mafia, cậu ta tên Wonwoo.
- em thắc mắc sao anh lại bảo cho nổ bom ở bên sườn trái cục sở mà không phải trung tâm như toà thị chính và dùng bom hạng nhẹ để nổ bên trên phòng thẩm vấn....
Wonwoo tiếp tục hỏi, tiếng trực thăng gây nhiễu loạn âm thanh khá nhiều.
- lâu lâu thay đổi, với lại nếu dùng bom hạng nặng chắc tôi sẽ banh xác luôn chứ không ngồi đây đâu...
Jisoo nhìn cậu ta nói, thái độ vẫn cợt nhả như mọi ngày.
- anh có đủ khả năng để né tránh mà....
- hôm nay cậu nói nhiều thật đấy Wonwoo à.
Cảm giác Jisoo bắt đầu lên giọng, mọi người bắt đầu im bặt, không một ai dám lên tiếng nữa.
- vì đơn giản phía phải là văn phòng của Seungcheol, và bom hạng nhẹ sẽ không khiến họ bị thương.....
Jisoo tiếp tục đăm chiêu, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cùng với câu hỏi ban nãy. Đúng là khiến cậu bận lòng, dù gì cũng một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã có một mối quan hệ lúc trước gắn liền họ với nhau.
Jisoo trước đây là một cảnh sát thuộc tiểu đội của Seungcheol. Hai người như tri kỉ, đi đâu cũng có nhau, làm nhiệm vụ đều cùng nhau điều tra, song cùng bác sĩ họ Yoon kia, luôn ngồi cùng hai người họ luyên thuyên về những vụ án rồi đoán hung thủ, thật sự đó là những khoảng thời gian đẹp đẽ. Họ là người yêu của nhau.
Nhưng bỗng một ngày, Jisoo từ chức, cậu bỏ đi không để lại một lí do nào cả, khiến y và anh hụt hẫng. Tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy, điện thoại lại không bắt máy, các anh mất dấu cậu từ đó.
Vài tháng sau, cục sở được báo tin cho một vụ thảm sát, Seungcheol tận mắt chứng kiến người mình thương giết người một cách không ghê tay, khuôn mặt cậu bê bết máu, ánh mắt dã thú toát lên sự căm hận cùng với thanh katana đã nhuốm máu.
Đôi đồng tử cậu chấn động khi nhìn thấy y, cậu buông tay thả lỏng, có gì đó quặn thắt lấy trái tim, cậu nắm chặt đuôi kiếm, bỏ chạy trong chớp mắt.
Từ đó, anh mất đi niềm tin cũng như cái gọi là tình yêu lúc trước, hằng ngày đều đến phòng khám của Jeonghan tâm sự hàn thuyên, đỗi lại anh lại chẳng mong chờ gì, ghi bệnh án cho Seungcheol về việc rối loại tâm lý, mất một khoảng thời gian y mới có thể bình bình ổn ổn làm việc trở lại.
Seungcheol nào biết hằng đêm Jisoo đều đến bên Jeonghan uống trà tâm sự, y mà biết chắc lại phát điên. Đổi ngược lại, anh luôn mang niềm tin cậu sẽ quay về như trước, như bây giờ có lẽ đã quá muộn, nhưng trong anh, anh vẫn luôn tin Jisoo luôn mang một trái tim thuần khiết, mọi việc cậu làm đều do hoàn cảnh và thời cục. Anh biết bên trong cậu chính là một con người yếu đuối. Vẻ bên ngoài hay cười cợt chỉ là cái vỏ bảo bọc giúp cậu tránh khỏi những tổn hại của cậu cuộc sống mà thôi.
Tất cả chỉ vì yêu mà làm tâm trí con người đi đến một hướng khác. Nhưng vẫn không thể buông bỏ được, trước những cái được gọi là kỉ niệm.
Hoàn.
P/s: tui vừa viết một thước phim hài kịch @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top