Six

Trường mẫu giáo Seventeen tại thị trấn Pledis.

- em chào thầy Jisoo ạ.

- chào buổi sáng Jihoonie.

....................

- chào thầy Jisoo, em mới đến ạ.

- chào buổi sáng Soonyoungie.

...................

- EM CHÀO THẦY JISOO Ạ!!!!!

- từ từ thôi, chào buổi sáng Seungkwanie, Seokminie.

- thầy chào tớ trước có nghĩa là tớ tới trước cậu.

- không phải, là tớ tới trước mà.

- được rồi, mau vào trong đi.

- DẠ!!!

.....................

- good moring, Mr Hong.

- good morning Hansolie, trịnh trọng quá đấy.

- ở nhà mẹ em cũng hay chào như vậy ạ.

......................

- buổi sáng ấm thầy Jisoo.

- ừ, sáng ấm nhé Wonwooie.

.....................

- thầy ơi, thầy ơi, em chào thầy ạ.

- chào buổi sáng Mingyuie.

- mẹ em với em làm bữa sáng ạ. Mẹ bảo gửi thầy một phần.

- thầy cảm ơn nhé.

.....................

- Minghao, cho em cây kẹo nè.

- em cảm ơn anh.

- chào hai đứa, Minghao* và Junie.

- em chào thầy buổi sáng ạ.

*: thêm "ie" vào sẽ thành Minghaoie, thấy hơi kì nên tạm thời Tám sẽ có chút khác biệt :vv

.....................

- thầy Jisoo, chào buổi sáng ạ.

- chào Chanie, buổi sáng ấm nhé!

...................

Hong Jisoo làm giáo viên mẫu giáo được hai năm rồi, công việc này cũng dần quen thuộc. Jisoo là giáo viên được yêu thích nhất tại trường vì dáng vẻ hiền lành, nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào và hành động thì rất ân cần.

Cậu chiếm lấy toàn bộ tình cảm của lũ trẻ trong trường, nhiều lúc mấy cô giáo cũng có chút ganh tỵ. Nhưng trẻ con mà, thích được chiều chuộng và nâng niu nên đàng thôi nên chúng theo cậu là phải, mấy cô cũng không để ý nhiều, đằng ngậm ngùi chấp nhận.

Như mọi ngày, buổi sáng đón trẻ vào trường, dạy trẻ viết chữ, cho trẻ chơi đùa, buổi trưa ăn trưa, cho trẻ ngủ, qua trưa lại ăn xế, chiều lại dạy trẻ hát, dạy trẻ vẽ,  tiếp tục là sinh hoạt ngoài sân và chờ ba mẹ trẻ đón về.

Lũ trẻ rất ngoan, mọi lần đều nghe lời Jisoo vô điều kiện. Chúng nó thương Jisoo đến mức không muốn ai quá thân mật với người thầy kính yêu của tụi nó.

Nhưng hôm nay, chỉ vừa mới xong bữa xế, lớp dạy nhạc hoạt động chưa được bao lâu, từ cửa sổ xuất hiện hai thanh niên lạ, khiến lũ trẻ ngạc nhiên hết sức.

- thầy Jisoo này, thầy đã tan làm chưa?

- thầy Jisoo ơi, khi nào thầy mới tan làm vậy?

Chưa gì lũ trẻ trong phòng nhạc đã bắt đầu trầm mặc, muốn đuổi người.

- Seungcheol-ssi, Jeonghan-ssi????

Hai kẻ được gọi tên có vẻ hứng khởi cố thò đầu vào cửa sổ thêm chút nữa.

- thầy Jisoo gọi tôi?

- à ờ....tôi vẫn chưa tan làm.

Jisoo đứng dậy, đi về phía cửa sổ, chưa gì đã bị bắt lấy cổ tay, hai bên má va chạm nhẹ nhàng lên hai cánh môi khác biệt, có chút gì đó âm ấp trong lòng xen lẫn sự xấu hổ.

- có lũ trẻ ở đây......

Hai tên biến thái đồng loạt muốn được bobo lại khiến cậu vô cùng bối rối. Cũng may lũ trẻ vì nhìn cảnh tượng thầy giáo yêu của chúng nó "bị ăn hiếp" mà không kiềm được lòng kéo thầy lại và "nạnh nùng" đuổi hai tên kia đi.

- thầy Jisoo là của tụi con....

- hai người là ai? Tụi con không biết?!?! Hai người đi ra đi!!!!

- không được đụng vào thầy Jisoo!!

- mau về đi!!!

Lũ trẻ ôm Jisoo, bàn tay nhỏ xua xua hai người kia, miệng nhỏ chu chu đến muốn cắn :333

Jisoo cười ngượng, hai anh cũng bất lực, đành rời đi. Con nít con nôi, các anh không chấp :)))

- khi nào về thì gọi nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng có thể ra về, Jisoo quên lửng câu nói của hai người kia.

Nếu hỏi về mối quan hệ của cậu giữa hai người đó thì........hmmmmmm cũng không biết nữa, nó cứ lâng lâng, loay hoay không có điểm dừng, không thể xác định được.

Vừa ra tới cổng, thì thấy hai người đứng đợi sẵn, không phải cũng vội vã gì, cũng chợt nhớ ra vài chuyện mà đứng lại chút.

- cuối cùng cũng tan làm....

- bọn anh đưa em về.

Jisoo đôi khi tự hỏi đây có phải điều đúng đắn hay không nữa. Mối quan hệ tay ba này liệu có được vững vàng, cậu cũng chẳng biết, chỉ nên thuận theo chiều gió mà thôi.

- ban nãy......ừm.....

- sao? Có chuyện gì à?

- nãy hai anh để quên đồ....

Cả hai nhìn nhau vẻ nghi hoặc, tự hỏi mình đã đánh rơi gì không.

- có sao?

- .....ừm......là cái này....

Cậu khiễng gót chân, nhẹ nhàng hôn lên đôi má hai người. Nụ hôn có gì đó thật sự quá đỗi dịu dàng, nó khiến lòng người mang cảm giác xao xuyến đến khó tả, nó gợi sự thương nhớ và muốn chìm đắm trong tình yêu.

- e..em về trước đây....tạm biệt.

Mặt Jisoo đỏ ửng, cậu quay lưng đi bỏ chạy thật nhanh về nhà, để lại hai bước tượng sau lưng vẫn đang đứng hình.

Âyya, mèo nhỏ đáng yêu như vậy mà không bắt về nhanh thì thật phiền toái nếu như ai đó để ý đến.

Hoàng hôn chiều nay thật đẹp.


Hoàn

P/s: giờ viết mấy cái thể loại này nên tui mới biết tui sến súa đến mức nào :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top