Seventy-two
- alo, xin hỏi có phải cậu Hong Jisoo đó không ạ?
- vâng, là tôi...
- hiện tại có hai vị khách đang nằm ngủ tại quán rượu của tôi, họ liên tục gọi tên cậu, cậu có thể đến đây đưa họ về được không? Chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa...
- vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay.
Tắt máy, mặt Jisoo bắt đầu mấy đường hắc tuyến, hai tên đó dám đi uống rượi không nói với cậu. Vừa khoác áo vào vừa lầm bầm, xổ chân vào giày mà giận đùng đùng dậm chân. Nhanh chóng đến quán rượu.
Vừa đến đã phải chịu cảnh vô cùng mất mặt. Hai tên nằm dài bên quầy rượu, ly tách ngổng ngang, quần áo xộc xệch, trên người nồng nặc mùi rượu. Thở hắc một cái, cậu trả tiền rượu rồi lôi hai tên ra khỏi quán.
- Jisoo.......Jisoo à........ưm......Jisoo ơi.......
- hai người tại sao lại đi uống rượu kiểu này chứ hả?
Hai bên hai người thật sự rất đuối sức, chống đỡ không nổi luôn, thiệt sự. Bắt đại một chiếc taxi, vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy nhục dùm hai tên kia. Ban chiều bảo chỉ đi nhậu với đám bạn một chút thôi, bây giờ hai tên đó lại đi uống với nhau là như thế nào...
Đách hiểu hổi trong đầu hai tên đó đang nghĩ cái quái gì?
Về đến nhà liền nôn mửa, quần áo cởi ra vứt khắp nơi. Cậu xoa lấy hai thái dương, mệt mỏi chăm lo cho từng người. Miệng họ vẫn không ngừng lải nhải, say rồi mà cứ làm ầm cả lên.
- Jisoo....Jisoo à...
Đắp chăn gọn gàng cho hai người, có lẽ tối nay cậu sẽ ra sofa ngủ, không thể ngủ với hai cái cơ thể say xỉn này được.
- Jisoo......Jisoo ơi....Jisoo...
Mặc dù đã đến nhà rồi, mắt nhắm chặt nhưng miệng vẫn liên hồi gọi tên một cách tha thiết, như đã lâu không được gọi vậy đó.
- ơi, em đây.....
Đáp lại lời kêu gọi ấy, cậu ngồi bên mép giường nhìn hai người, tự hỏi liệu bây giờ cậu hỏi hai anh có trả lời không?
- Jisoo, anh yêu em....yêu em lắm Jisoo à...
Seungcheol nép mình trong chăn, cả cơ thể nóng phừng phừng nhưng vẫn cố lôi cái chăn để đắp.
- không, anh mới yêu em...anh rất yêu em Jisoo, yêu rất nhiều...
Bây giờ đến lượt Jeonghan lên tiếng. Anh cũng chèm bẹp luôn rồi. Nói thật thì chất giọng khi say của hai người vô cùng buồn cười, cứ thê tha kéo rê từng chữ, không biết người nói mệt không nhưng người nghe thật sự mệt dùm luôn ấy.
- hai anh tại sao lại đi uống với nhau thế?
Mạn phép hỏi, cậu không mong đợi câu trả lời lắm, trong thâm tâm vừa nghe hai câu nói kia đã rất vui lòng, không muốn gì hơn nhưng thật sự cậu muốn hỏi, hỏi thử xem liệu họ có trả lời hay không? Liệu có nghe cậu nói không?
- yêu em Jisoo à....yêu em lắm....
Có vẻ không thành công lắm nhỉ??
- mặc dù tụi anh rất yêu em....nhưng mà.....em có yêu tụi anh không???
Y trong mơ màng hỏi ngược lại, cậu ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó nghẹn ngào.
- yêu.....rất yêu...
Trả lời khẽ khàng, cậu bất giác bật cười. Chẳng hiểu nổi tại sao bản thân cũng tự thấy mình chưa đủ yêu thương hai người họ. Một phần nào đó chắc họ cũng cảm nhận được điều đó, rằng cậu rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
- có yêu không? Jisoo à, sao em cứ như thế.....Jisoo đừng buồn.......đừng buồn mà....
- Jisoo buồn.....nhưng Jisoo không nói.....Jisoo không yêu bọn anh nữa phải không?
Bị làm bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước giờ cậu không hề biết họ cảm thấy thế nào về mình, mọi lúc đều một mình cậu gói ghém cảm xúc cất trong lòng, cậu luôn muốn tươi cười trước họ, thể hiện ra những mảng tốt đẹp nhất... nào đâu.....
- đừng giấu, nếu em buồn......hãy nói với anh....đừng giấu mà.....tụi anh yêu em Jisoo, yêu nhiều nhiều....
Khoé mắt cậu có chút ngấn nước, anh nói đúng, cậu đã buồn, buồn rất nhiều chuyện nhưng cậu không nói vì cậu không muốn nói. Có những chuyện mà đôi khi con người cần phải tự nhốt nó trong lòng chẳng cho ai biết. Đã nhiều lần như thế, hai anh đều quan tâm cậu, có phải vì thế mà đâm ra muộn phiền rủ nhau đi uống rượu giải sầu hay không?
- nhưng em ngủ hay đạp chân lắm......
Nước mắt chưa kịp rơi, nghe câu của y liền lập tức nuốt lại vào trong.
- tắm rất lâu...
Jeonghan bổ sung.
À, ra là hai người chọn cái chết!!!! Dám ăn nói kiểu đấy, còn nói một cách công khai đến trắng trợn.
- tụi anh vẫn yêu em..Jisoo...
Đừng có cái kiểu vừa đấm vừa xoa như thế!!! Đợi đến ngày mai đi, tỉnh rượi rồi hai người sẽ biết tay Hong Jisoo này...
Người ta bảo khi say người ta thường nói lời thật lòng, quả thật như vậy. Họ nói yêu cậu là thật, họ nói cậu giấu nỗi buồn là thật, họ bảo cậu đạp chân tắm lâu cũng là thật....
Không cần biết gì nhiều, chính bản thân nghe lời thật lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Không cần quá chi tiết, đơn giản vài câu yêu là thấy ấm lòng.
Không cần tình yêu to bự, chỉ cần mãi ở bên nhau.
Jisoo luôn muốn một tình yêu như thế, họ yêu cậu. Tất nhiên cậu cũng rất yêu họ.
Luôn luôn như thế....
Hoàn.
P/s: vẫn là cái giường và phòng ngủ 🤦🏼♀️🤦🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top