Seventy-three
- không sao đâu mà, cha em rất hiền, yên tâm đi...
Hong Jisoo lôi lôi hai con người đang muốn bỏ chạy kia, đã đến được cổng nhà rồi mà không chịu vô, còn bảo muốn đi về, lần sau mới gặp.
Haizzz, hẹn hò bao lâu bây giờ bảo gặp phụ huyng thì không dám.
- nhưng mà.......hay thôi hôm sau đi nhé...
Seungcheol bị Jisoo giữ chặt bắt đầu thấy nao núng, Jeonghan cũng thở hắt lạnh cả sống lưng.
- cha em đang đợi sẵn rồi, nhanh lên.
Sẽ là một cuộc gặp gỡ bình thường nếu như cha cậu không phải một ông trùm xã hội đen khét tiếng.
Vừa vào tới cổng đã có nhiều hai hàng người mặc đồ điên, đeo kính râm, cao to lực lưỡng. Thấy Jisoo bước vào liền đồng loạt cúi chào ngay ngắn.
- chào mừng cậu trở về!
- ầy ầy, không cần đâu......
Hai anh đi sau cậu nghe câu chào của bọn họ mà đâm ra có chút giật mình nhẹ. Chẳng lẽ giọng ai cũng to và rõ ràng như thế sao???
Bước vào nhà lại có thêm vài chục người nữa. Đứng canh trên hành lang. Quả thật trùm xã hội đen khét tiếng có khác, nhà cao cửa rộng, chưa tính đến có nguyên dàn lính phía sau hùng hậu mang chút đáng sợ.
Vào tới phòng khách, cậu mừng rỡ nhào vào lòng người đàn ông đã chờ sẵn.
- cha, lâu rồi mới thấy cha về nhà....
- nếu con muốn, ta sẽ cố gắng về thường xuyên hơn.
Ông cười hiền, xoa đầu cậu, cưng chiều như một bảo bối đầy quý giá.
- hai anh vào đi.
Cậu rời khỏi vòng tay anh, quay đầu khẽ cười tạo động lực. Đôi mắt dịu dàng ban nãy của ông bỗng chốc thay đổi một cách nhanh chóng, nghiêm nghị và trông vô cùng uy quyền.
- cháu chào bác ạ.
Đồng loạt hai anh cúi đầu chào trước khi ngồi, khép nép lễ phép nhất có thể. Chưa gì đã bắt đầu rén khắp cơ thể.
- ngồi đi.
Đưa tay về phía đối diện, đoàn người mặt áo đen cũng đứng xung quanh như một tấm rào chắn.
- cảm ơn bác ạ.
Ngồi xuống phía đối diện, thận trọng quan sát mọi thứ, đến đây rồi vẫn không dám chủ động lên tiếng, một phần là do cũng không biết nên nói gì nhưng quan trọng vẫn là để cha cậu mở lời trước.
Cả không gian rơi vào trong im lặng, nó đáng sợ đến mức sống lưng cũng rùng mình.
- các cậu tên gì?
Người đàn ông hỏi, chất giọng trầm vang khắp cả căn phòng lớn, khí chất ngời ngợi của một vị lãnh đạo. Cảm tưởng như bản thân bị nhốt trong phòng tra hỏi.
- cháu tên Choi Seungcheol ạ.
- cháu tên Yoon Jeonghan ạ.
Lần đầu tiên trong đời hai anh thấy mình bị sang chấn tâm lý dữ dội. Tay chân cũng run nhẹ hồi hộp.
Ông đanh mày, ngả người ra sau một chút, tiếp tục rơi vào khoảng im lặng lần nữa. Đến mức tiếng thở của hàng người phía sau cũng hoà lẫn vào trong không khí.
- các cậu làm nghề gì?
- dạ hiện tại vẫn đang là một nhân viên của một công ty ạ.
Seungcheol phản ứng tức thì, có một người đàn ông đứng phía sau cha cậu lên tiếng.
- là nhân viên bảo vệ sao?
Đâu đó vang lên tiếng phụt nhẹ. Y ngượng ngùng, gãi sóng mũi, cười hiền đáp.
- không ạ, làm giám đốc ạ.
Như vầy ban nãy là quá khiêm tốn sao? Người đàn ông tiếp tục đảo mắt qua anh. Anh cũng lanh lẹ trả lời.
- cháu là luật sư ạ...
Ông uống lấy ngụm trà, chẳng nói thêm gì nữa, bắt đầu suy nghĩ một chập lên vẫy tay ra lệnh cho đoàn người rời đi. Bây giờ căn phòng chỉ vỏng vẹn bốn con người, căn phòng yên ắng hơn cả lúc ban đầu.
- có thật các cậu là giám đốc và luật sư không?
Jisoo ngồi bên cạnh quay đầu nhìn cha mình, ông ấy là vẫn đang hoài nghi sao? Ban đầu cậu đã kể cho ông nghe rồi cơ mà. Đối với khả năng phán đoán của ông, cậu không bao giờ mất tin tưởng, cha cậu mỗi lần nói là bách phách bách trúng.
Hai anh không lên tiếng nữa, cúi đầu như né tránh điều gì đó. Cậu nhíu mày, có thật là không phải không?
- vâng, chúng cháu không phải giám đốc hay luật sư gì cả???
Jeonghan ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, anh nắm chặt hai bàn tay lại, giọng vô cùng nghiêm túc. Jisoo hơi khựng người.
- chúng cháu chỉ đơn giản là người thầm yêu con trai bác!!!
Một chốc bẻ lái cua gấp đầy khét lẹt của họ Choi. Jisoo ngồi đối diện liền bật ra tiếng cười khúc khích, cha cậu giãn cơ mặt, quả nhiên hai thanh niên này không hề đơn giản. Vô cùng có ý chí.
Với tay sang bên cạnh, ông cầm trên tay cây katana đen tuyền, mở lời như một sự khiêu khích.
- nếu thật lòng yêu con trai tôi, hay dùng thanh kiếm cắt hai bàn tay đi...
- cha.......
Jisoo lên tiếng, không lẽ phải thử thách như vậy sao? Lỡ hai người đó cắt thiệt sao?
- mau lên nào, hãy thể hiện lòng dũng cảm của mình đi!!!
Ông hối thúc, đặt thanh kiếm xuống, khuôn mặt nhăn lại đầy giận dữ.
- cha, cha thôi đi....con sẽ nói với ba đấy nhé...
Một phút tịnh tâm, cha cậu liền quay sang cậu, thu thanh kiếm về, cất lại chỗ cũ. Khuôn mặt ông biểu lộ sự đáng thương, vô cùng khẩn khiết.
- không được nói....nghe theo con rồi.....nhớ đấy, không được nói cho ba con đâu....
- rồi mà, con không nói đâu..hihi
Hai anh ngồi đối diện có chút chưa thông, thấy hai cha con tình cảm với nhau cũng không nỡ làm phiền. Nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện, lần này ông hỏi thẳng.
- các cậu sẽ yêu thương con trai tôi chứ??
- vâng, nhất định.
Gật đầu chắc nịt.
- có yêu thương nó không???
Ông hét lên, vang vọng cả căn nhà.
- có!!!! Chúng cháu nhất định yêu thương Jisoo!!!!
Hai anh hô to theo tiếng của cha cậu. Một lần nữa thể hiện sự quyết tâm.
Ông hạ giọng, gật đầu, cười hiền.
- nhớ yêu thương nó nhé.
Nhìn như hai người đàn ông khác nhau vậy, không thể tin được.
Jisoo cười vui vẻ lôi hai anh ra ngoài, không quên chào tạm biệt một tiếng.
Vừa ra tới cổng lại quấn quích với nhau.
- thấy chưa? Cha em hiền mà...
- ờ, hiền hơ hơ
- nhớ đó, hãy yêu thương em biết chưa??
- tất nhiên rồi, luôn yêu em mà...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top