One

- Hôn sự của chúng ta......huỷ bỏ đi!

Ngay trước đến ngày cưới một tuần, Lee Handi đã nói lời huỷ hôn với Hong Jisoo. Cậu tự biết bản thân mình hiện tại vô cùng thảm hại...

- vì anh bị cưỡng hiếp bởi gã đàn ông khác?

Cô quay mặt đi hướng khác lảng tránh, nhưng vẫn nhận ra được ý ghê tởm trong biểu cảm. Jisoo gật gật đầu, chắc chỉ mình cậu nghĩ chính bạn gái mình chứng kiến hết mọi chuyện.....còn có thể lấy về làm chồng được.

- Handi....sau này, hạnh phúc.

Một tháng trước hôn lễ, hai người có đi làm đăng kí kết hôn do Handi mong muốn được ở cùng cậu càng sớm càng tốt. Mặc dù họ chỉ mới yêu nhau chưa đầy sáu tháng, nhưng Jisoo đã gặp người tri kỷ, nên đã quyết định đi đến hôn nhân.

Ngay sau đó muốn quay về nhà mới kiểm tra đồ đạc cần thiết, không ngờ tại đó lại gặp một nhóm cướp. Hai người bị đánh ngất xỉu rồi bị trói lại, tới khi tỉnh dậy, một tên đã định kéo Handi đi.

- mang con ả này vào phòng để giải toả, mẹ nó, không có gì để cướp hết.

Handi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, cô ấy là con gái yếu đuối, nếu bị mấy tên này luân phiên cưỡng hiếp sao còn có thể chịu đựng nổi nữa. Jisoo quỳ lạy chúng, dù rất run nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

- làm ơn.....để tôi thay cô ấy. Tôi xin mấy người, tôi xin mấy người.

Vậy là cậu đã đồng ý thế chỗ cho Handi, ngay trước mắt cô, chúng lột sạch quần áo của cậu. Lôi đi trên nền đất đến phòng chung của hai người sẽ ở sau này. Một gã đứng cạnh Handi, hai gã canh ngoài cửa. Phía trên giường, chỉ có hai gã đàn ông chờ sẵn.

- ha...cũng được, thể lực cũng tốt hơn đàn bà. Đừng có ngất vội đấy.

Hai gã đều bịt kín mặt nên không nhận diện được, chỉ biết rất cao lớn, giọng nói trầm khàn, có chút ấm áp. Côn thịt của hai gã cũng tương đương. Jisoo run rẩy nằm quỳ gối vểnh mông, bất thình lình bị đâm vào từ phía sau.

- A.......ĐAU Q......ưm.....

- miệng còn trống này.

- Ư...

Người phía trước nắm lấy tóc cậu rồi nhét côn thịt vào miệng, hai người cứ luân phiên nhau như vậy, thể lực khoẻ đến đáng cả kinh. Jisoo nằm vật ra đó mà cố nôn hết đống tinh trùng. Trước khi đi, chúng còn giữ lấy cậu tiêm vào thứ thuốc lạ.

- cũng không tồi đâu...

Phía sau đều dính nhớp nháp đến buồn nôn, Handi chỉ gục đầu ở đó mà xin lỗi cậu. Thật may.....chúng không động đến cô.

Từ những sau đó, cậu không thể cương cứng khi làm với cô nữa. Handi an ủi cậu, mỗi ngày đều pha cho cậu tách trà hoa cúc để tinh thần thư thái, dễ chịu hơn. Mỗi lần uống xong, cậu đều nhanh chóng vào giất ngủ li bì mà không biết gì, chỉ biết mỗi sáng thức dậy, phía sau và thắt lưng đều đau đến tê dại.

~~~~~~~~~~~~~~

Jisoo chán nản tự nhốt mình trong phòng không thiết ăn uống gì. Cậu sống mồ côi từ nhỏ, nên những lúc như vậy mới thấy thật cô đơn làm sao.

Huỷ hôn cậu chưa được bao lâu, Jisoo thông qua một người bạn đã biết được cô sắp kết hôn với một người khác. Đến lúc này cậu mới chịu không nổi, còn chưa qua một tuần mà đã nhanh chóng đi với người khác. Liền xốc lại tinh thần để tới hỏi cô cho ra lẽ, rốt cuộc vì sao lại đối xử với cậu như vậy.

- bảo bối, muốn đi đâu vậy?

Đứng trước cửa nhà là hai người đàn ông tú tuấn đẹp trai, một người để tóc nâu, người còn lại có mái tóc vàng. Nhưng qua giọng nói, cậu có thể mường tượt được đêm định mệnh hôm ấy.

- các người........các người......

- cuộc vui của chúng ta.....bắt đầu thôi nhỉ?

~~~~~~~~~~~

Cũng phải mất một lúc vật lộn mớ có thể trói lại tay chân của cậu, bị vô tình hứng trọn vài cái đánh nên Jisoo nằm co ro trên sàn.

- nếu em không giãy dụa thì đã không bị thương thế này rồi.

- CỨU! CỨU NGƯỜI.....ưm.....ưm....

Để ngăn cho cậu tiếp tục kêu lên, họ dán băng dính vào miệng cậu ngay lập tức. Tại sao việc này lại xảy ra với cậu......tại sao mình cậu lại phải chịu đựng tất cả chuyện này...???

Người tóc nâu tên Seungcheol, còn tóc vàng tên Jeonghan. Nghe bọn chúng nói chuyện, cậu mới có thể biết tên được.

- thử xem bảo bối của chúng ta còn nhạy cảm không?

Seungcheol chỉ vừa dùng ngón tay lướt qua đầu vú và miệng hậu huyệt, "cậy nhỏ" của Jisoo đã có phản ứng mạnh mẽ, còn có tinh trùng rỉ ra một chút.

- không uổng công chăm sóc gần tháng trời, Jeonghan nhỉ??

Gần tháng trời....là sao?

Seungcheol bế cậu ra ghế sofa rồi đặt ngồi trên đùi mình, trực tiếp cắm thẳng côn thịt vào trong, mỉm cười ranh mãnh với cậu, nhìn khuôn mặt đau đớn đến phát khóc này thật muốn khi dễ thêm.

- ưm.......ừmmmm.....ư.....

- không được lắc đầu, phải biết hưởng thụ chứ?

Trong lúc hai người làm tình, Jeonghan thoải mái xem vô tuyến. Chờ Seungcheol chơi đủ, liền bế cậu vào giường hành xử.

- hừm, gã ta đều bạ đâu làm đấy. Ít nhất ở trên giường mới đỡ đau đớn hơn đúng không?

Jisoo nức nở khóc, không thể ngừng trách than rằng chuyện bất hạnh nay sao mình lại gặp phải. Một mặt "cậu bé" của cậu đang rất bức bối muốn bắn rồi.

- được rồi, để tôi giúp em.

Jeonghan ngâm côn thịt của Jisoo, chuyển động lưỡi của anh ta khiến cậu không kiềm nổi nữa mà bắn mạnh ra. Tại sao lại cảm thấy thoải mái thế này...không hề khó chịu như lần đầu nữa.

- Cheol, đưa thêm thuốc đây!!!

Seungcheol vừa tắm rửa sạch sẽ xong, ném vào trong phòng một ống tiêm đã có sẵn thuốc. Jisoo không cửa động được, cứ để yên cho anh ta tiêm vào.

- bẩn hết rồi, tôi bế em đi tắm.

- Jeonghan, thật không công bằng, cậu mà làm vậy sẽ nhanh chiếm được tình cảm của bảo bối mất.

Jeonghan quấn người Jisoo vào ga trải giường rồi bế vào nhà tắm, không quên lườm Seungcheol một cái đến cháy mắt.

Anh ngâm cậu vào bồn nước ấm nóng, gỡ băng dính cho cậu. Bàn tay ấm của anh ta cứ cọ sát vào mấy điểm nhạy cảm trên người khiến cậu cứ vặn vẹo mãi.

Jeonghan liếm ướt núm vú rồi cắn nhẹ lấy, cảm nhận được toàn thân Jisoo đều đang run lên. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không thể, tuỳ ý để bỡn cợt khắp vùng nhạy cảm trên cơ thể.

- em không thể cương cứng khi tự vuốt nữa đúng chứ? Trừ khi bị đâm từ phía sau.....như thế này!

Jeonghan đang sờ nắn đầu côn thịt của cậu, bất ngờ cho vài ngón tay vào trong hậu huyệt nới lỏng. Quả nhiên thứ đang mềm oặt kia lập tức dựng đứng thẳng. Jisoo bất lực lắc đầu không chấp nhận.

- đừng nói với Cheol là tôi hôm nay làm em hai lần đấy.

Jeonghan nhét khăn vào miệng cậu rồi tách hai chân cậu ra nhét đồ của mình vào. Jisoo ban đầu còn mở to mắt kinh hãi, nhưng rất nhanh cảm nhận được khoái cảm, chắc chắn là do thứ thuốc bị chúng tiêm vào người, cậu không phải gay! Không thể dễ dàng khuất phục như vậy được.

~~~~~~~~~~~~~~

- tắm rửa gì đến gần một tiếng mới xong?!?! Bảo bối ốm mất thì sao???

Seungcheol giành lấy cậu từ tay Jeonghan, đặt câu lên giường rồi dùng còng tay có lớp da mềm mại khoá lại. Y đã sửa lại dây khoá chắc chắn hơn, với sức của Jisoo, không thể tự phá được.

- quà của cậu đây hả Han?

Seungcheol đeo vào cổ cậu một chiếc vòng da, đương nhiên thứ đấy....là dành cho thú cưng!

- bảo bối tức giận cũng thật xinh xắn, cậu nói xem phải không?

- đừng.......động vào tôi!!!

Seungcheol vừa nâng cằm cậu lên, Jisoo liền hất mạnh sáng một phía, ấm ức nằm co quắp trên giường.

Jeonghan "hừ" lạnh một tiếng, kéo Seungcheol ra ngoài, đắp chăn lại cho cậu rồi tắt điện phòng.

- ngủ đi, hôm nay em mệt rồi.

Nghe thấy tiếng khóc nhỏ trong phòng, Seungcheol mở lon bia mới mua, huých huých vào người Jeonghan.

- bao nhiêu quà hay không mua, lại đi mua cái vòng dành cho thú cưng......bảo bối dỗi là phải.

- cậu không thấy mỗi lần xoa đầu em ấy đều rất giống cún cưng sao?

Jeonghan bày ra cái mặt vô tội giải thích, Seungcheol cũng không buồn nói thêm nữa, cầm lon bia đang uống dở của mình và vào phòng khác ngủ.

Jisoo nằm trong phòng cố thử ngọ nguậy, cứ tưởng thứ đồ chơi người lớn này chỉ cần mạnh tay sẽ hỏng nhưng lại không. Cuối cùng lại ngã xuống giường, tự lê thân mình đến phía cửa rồi ngồi đó. Cậu từ trước vốn tính hiền lành nên thành ra dễ bị bắt nạt, lần duy nhất dám đứng ra bảo vệ một ai lại gặp cơ sự này.

~~~~~~~~~~~

- bảo bối, sao em lại nằm dưới đất vậy? Sẽ ốm mất.

Jisoo bị thức giấc bởi giọng nói trầm trầm của Seungcheol, định tự mình đứng dậy nhưng phát hiện hai chân không còn chút sức lực nào.

- đừng bướng bỉnh, để tôi bế em đi ăn sáng.

- sao hai người.........lại làm vậy với tôi???

Seungcheol nhìn cậu uất ức muốn phát khóc đến nơi, bảo bối quả nhiên rất đáng yêu, không khi dễ không được.

- bảo bối, đừng làm biểu tình ấy. Nếu tôi không nhịn được tôi lại làm em mất.

- hai anh......hai anh đều rất đẹp trai.....cớ gì phải...

Seungcheol hôn phớt lên môi cậu để ngăn mấy câu nói tiếp theo, đặt cậu ngồi ở ghế rồi đặt thức ăn trên bàn.

Đồ ăn được bày biện trên bàn vô cùng thịnh soạn, trước tới giờ bữa sáng của cậu chỉ qua loa bằng một cốc sữa, nên ngửi đồ ăn nóng hổi thơm lừng có chút phức tạp hơn.

- ăn đi kẻo nguội, Han đi từ đêm qua chưa về. Bảo bối thích ăn món nào cứ bảo, tôi nấu ăn khá giỏi đấy.

Mặc y thao thao bất diệt, cậu vẫn ngồi đó nhìn chỗ thức ăn, nếu không muốn cởi trói thì ít nhất phải trói phía trước chứ?

- chết quên mất, tôi vô ý quá. Nào, để tôi đút bảo bối.

Dù không muốn ăn, nhưng hôm qua bị làm đến ba lần nên không thể giấu được cơn đói. Vô cùng ngoan ngoãn mở miệng khi đồ ăn được đưa tới.

Khi đã ăn đủ liền né tránh thìa lắc đầu, quả thực là quá no rồi. Seungcheol thoả mãn, bảo bối lúc ăn cũng đáng yêu như này, y thực sự không kiềm nổi nữa rồi.

- bảo bối ăn xong rồi, giờ đến lượt tôi.

- anh.......anh nói vậy là sao?

Seungcheol bế cậu lên mặt bàn, dùng khoá miệng có hình côn thịt đeo vào cho cậu để tránh nôn mửa, biết cậu vừa mới ăn no xong, nhưng y kiềm hãm nữa chắc sẽ chết mất.

- đừng mách cho tên Jeonghan đấy nhé, không hắn sẽ chửi tôi một trận mất.

Seungcheol vớ lấy chai sốt cà chua cạnh đó, xịt ra tay một ít rồi bôi vào hậu huyệt nóng ẩm đấy. Jisoo rùng mình, muốn lùi lại né tránh nhưng bị giữ chặt hơn. Tiếp đó là cảm nhận được đầu lưỡi đang đùa nghịch nơi nhạy cảm.

- Ư.....ư....

Cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt, làm như vậy thật bẩn. Jisoo còn có thể cảm nhận được côn thịt của mình đang rỉ nước, tại sao lại ra nhanh đến thế được chứ?

- bảo bối vẫn chưa quen với loại thuốc này sao? Đã dùng gần một tháng trước đó rồi mà nhỉ? Vẫn mẫn cảm như vầy.

Seungcheol để cậu nằm đấy, tầm năm phút sau quay lại với đồ khoá dương vật. Mỉm cười đầy tinh ranh trong khi đang khoá lại.

- không cho em xuất tinh nữa, bao giờ tôi cho phép em mới được xuất.

- ưm.............ưm.......

Sau khi được nới lỏng, y vuốt côn thịt rồi từ từ cho vào trong, Jisoo biết mình bị điên rồi nên mới cảm thấy thoải mái khi bị đàn ông thượng. Seungcheol cứ thế, nắm lấy chân cậu rồi thúc mạnh vào, đại khoái cảm liền xuất một lượt vào hết bên trong cậu.

- bảo bối có muốn nếm thử không? Vừa có vị của tôi, vừa có vị của tương cà.

Seungcheol cởi khoá miệng ra, Jisoo lúc ấy đã co chặt hai chân lại, bức xúc.

- đủ rồi!

- thôi nào, không được dỗi. Để tôi tiêm thuốc cho em.

- thuốc đó, rốt cuộc là thuốc gì?

Ngay từ lần đầu gặp đã bị hai người tiêm cho loại thuốc kì lạ này, đã vậy còn toàn chọn những lúc cậu không còn sức phản kháng nữa để tiêm thuốc.

- thuốc này? Em có thể đã thấy công dụng của nó rồi còn gì. Em không cương được với đàn bà nữa phải không? Nó còn giúp em đạt khoái cảm khi vào từ phía sau nữa.

- con mẹ nó.....sao các người có thể đối xử như vậy với tôi????

Seungcheol không biết có nên nói tiếp không, bởi thứ thuốc này không phải có chủ đích muốn tiêm cho cậu từ đầu. Trầm mặc bế cậu vào nhà tắm để rửa sạch, nhìn cậu cố nín nước mắt mà không chịu được.

- bảo bối ở nhà ngoan, tôi đến công ty một chút. Jeonghan sẽ về lo bữa trưa cho em.

Sợ cậu không chịu nằm trên giường nên Seungcheol lấy áo phông đang mặc của mình cho cậu. Đồ có phần hơi rộng, xương quai xanh đều lộ ra hết.

- lát em đừng có dùng cái mặt nũng nịu này để nhờ Han tháo khoá dương cụ đấy. Bao giờ em kiểm soát được mới có thể dừng thuốc, hiểu chứ?

Seungcheol nghiêm chỉnh mặt vest rồi đi mất, Jisoo dù rất căm hận nhưng cơ thể hiện tại rất mẫn cảm. Tự mình nằm úp lại cọ sát đầu vú với gra giường, tay bị trói phía sau cố chạm tới hậu huyệt nhưng không tới. Chưa kể côn thịt đang bị khoá rất khó chịu, muốn tự cọ với mặt kính cũng không được.

- chết.........chết mất....

Không tự thoả mãn được, Jisoo cố trở mình đứng dậy đi tìm điện thoại để cầu cứu sự trợ giúp. Nhưng phát hiện ra điện thoại bàn cũng như di động đều không cánh mà bay. Cậu biết cửa không khoá, nhưng y chỉ mặc cho cậu mỗi cái áo, nếu chạy ra ngoài cầu cứu thì có khác gì biến thái đâu.

- Hong tiền bối, anh có nhà không? Tôi nhắn trên mail không thấy anh trả lời nên qua đây lấy bản thảo đây.

Là Dani - trợ lý riêng của cậu. Jisoo vốn là nhà viết kịch bản, mỗi lần đến kỳ hạn trợ lý đều tới lấy nó. Jisoo không giấu được xúc động, gào lớn.

- Dani!!!! Mau vào đây giúp tôi!!!

Dani biết mật khẩu nhà cậu nên có thể dễ dàng vào được, bất ngờ nhìn cậu trong tình thế khá ngượng ngùng.

- Dani, tôi bị hai người lạ mặt bắt giữ, cậu mau cởi trói cho tôi và mau báo cảnh sát!!!

- Tiền bối, chúng ta cứ vào trong phòng đã, biết đâu trong đó có khoá mở.

Vừa vào phòng, Dani đã sục xạo tìm đồ khắp nơi nhưng không thấy. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới cứu mình rồi.

- tiền bối đợi một chút, tôi sẽ ra ngoài tìm kìm sắt.

Dani sững người vài giây khi cầm nắm tay cửa, yết hầu khẽ rung chuyển khi nuốt nước bọt, quyết đoán khoá cửa lại. Quay lại phía sau đẩy Jisoo mạnh mẽ xuống giường.

- Dani.....cậu định làm gì vậy?!

- tiền bối, để tôi làm một lần, sau đó tôi sẽ cứu anh, được chứ? Tiền bối nhất định không được phép từ chối.

Jisoo sợ hãi cố giãy dụa.

- cậu bị điên rồi!!! Dừng lại ngay!!!

Dani nhìn côn thịt cậu bị khoá chặt liền thầm mỉm cười. Cho hai ngón tay vào phía sau để thăm dò tình hình trước.

- tiền bối, phía sau của anh thật dâm đãng quá. Cứ như mở cửa cho tất cả mọi người đều vào vậy. Bình thường cứ bày ra cái bộ dạng cao lãnh, không ngờ anh lại có mặt khác như này.

- Dani cậu mau dừng lại, ngàn vạn lần xin cậu.

Ngay lúc đó, cửa phòng bị đá văng bật tung ra một bên. Jeonghan sắc mặt không hề tốt chút nào, cầm khẩu súng dí thẳng vào thái dương của Dani.

- tôi sẽ tố cáo các người vì bắt giữ người trái phép! Tôi đến giải cứu tiền bối.....

- tốt nhất mày nên ngậm cái mồm chó ấy lại..

Sau đó, gã ta bị người của Jeonghan kéo đi. Seungcheol biết tin cũng quay về nhanh chóng, liền nhận một cú đánh mạnh ngay cổ từ Jeonghan, lại dám để Jisoo ở nhà một mình đầy nguy hiểm.

- đến lúc này chúng tôi không dấu được em nữa...

Jeonghan tìm lại tờ giấy nào đó rồi đưa đến trước mặt cậu, là tờ giấy đồng ý bán thân với trị giá năm trăm triệu won. Người kí phía dưới là người vợ hợp pháp của cậu - Lee Handi. Hoá ra cô ta bắt cậu đi đăng kí kết hôn sớm để thực hiện hành vi đồi bại này.

- đúng, là cô ta đã bán em cho chúng tôi rồi, mà không phải một lần.

Lee Handi có nuôi một nhân tình đã được năm năm, gã ta chỉ biết đâm đầu vào cờ bạc và cá độ nên tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Cô ta liền dụ dỗ Jisoo kết hôn. Trước đó đã bày ra màn kịch cướp đến nhà. Seungcheol là người cho vay nặng lãi có tiếng, Jeonghan là boss của một băng đảng. Gã nhân tình của Lee Handi vừa vay tiền của Seungcheol, vừa đắc tội với Jeonghan. Nên ả quyết định bán đi lần đầu của Jisoo trừ nợ.

Cứ nghĩ cô ta đơn giản một lần như vậy là xong, không ngờ trước đó ả có nhờ hai người sau khi chơi xong hãy tiêm liều thuốc này cho Jisoo mà không nói rõ. Biết cả hai đều có cảm tình của Jisoo, liền tới uy hiếp rằng thứ thuốc đó phải tiêm thường xuyên cho đến khi quen hẳn thuốc, nếu không sẽ bí bách không phát dục được mà chết. Sau đó mỗi tối đều cho cậu uống thuốc ngủ để bắt hai người mua lẻ từng đêm của cậu, mỗi đêm năm triệu cùng một liều thuốc.

- nói đi, cô muốn bán em ấy bao nhiêu?

- hàng chơi nhiều, năm mươi triệu.

- năm trăm triệu, từ nay về sau cô không được bén mảng gần em ấy nữa, cùng với toàn bộ liều thuốc đủ dùng.

Jisoo gần như chết lặng khi nghe toàn bộ sự thật, nước mắt cũng đã rơi lả chả.

- vậy.......tôi cũng chỉ là thứ trừ nợ......là đồ vật để bán đi........ưm.....

Jeonghan ôm lấy cậu vào lòng, khoá môi cậu bằng nụ hôn sau. Seungcheol hơi nhíu mày, đẩy anh qua một bên sau đó tiếp tục hôn cậu.

- bảo bối, nếu có thể, mong em hãy chấp nhận cả hai chúng tôi. Cả tôi và Han đều yêu em thật lòng. Suốt một tháng qua đã không ít lần tranh cãi nhau muốn chiếm em làm của riêng. Nhưng chúng tôi biết cả hai không ai chịu nhường ai.

Jeonghan không nói gì, vén áo cậu lên để vân vê đầu ngực, Seungcheol phía sau dùng tay nới lỏng trước. Trước cả hai đã quy định mỗi ngày chỉ được làm cậu một lần, không được làm cùng lúc, không được làm đau cậu. Nhưng bây giờ có lẽ không chờ luân phiên được rồi.

- chờ....một chút...a......ưm....nhẹ tay.....cởi phía ra cho tôi........rất khó chịu.

Jeonghan quả nhiên bị vẻ nũng nịu này mà cởi cho cậu, vừa bỏ đã lập tức cương cứng lên.

- bảo bối, để hai chúng tôi vào cùng một lúc đi.

Một lúc tiếp nhận hai côn thịt khiến cậu nhất thời không chịu nổi mà kêu lên. Nhưng được một lúc đã thấy đỡ dần, nếu không nhờ có thuốc chắc đã sớm ngất ra đây.

- chúng tôi cùng ra đây.

- A.......~A......

Jeonghan ôm cậu vào lòng, nhìn cũng đủ để biết cả hai vẫn chưa thoả mãn rồi.

- bảo bối tuyệt lắm.

- vất vả cho em rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày hôm đó, cả hai đều muốn kéo Jisoo về nhà mình. Bị kéo qua kéo lại đến khổ sở. Cậu buộc phải nghĩ ra biện pháp khác, đó chính là cả ba đều sống chung tại đây.

- với lại, hai anh, từ giờ một tuần chỉ được làm bốn ngày thôi.

Cả hai nhìn nhau rồi cười cười, vậy là nối giáo cho giặc rồi, bốn ngày nhưng không nói số lần, thế cũng đủ giải toả rồi.

- còn nữa, thứ này.......khi nào mới được tháo a.

Vì thứ thuốc chết tiệt đó, không còn cách nào khác là phải khoá côn thịt cậu lại dài hạn. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, cả Jeonghan và Seungcheol sẽ phải đi tìm thuốc để kháng lại cho cậu sau.

- Lee Handi......thế nào rồi?

Nhận được số tiền lớn, gã tình nhân cuỗm hết để đi chơi cờ bạc, còn dùng cả ma tuý. Đến cả người cả đời muốn lo cho gã cũng bị gã bán vào nhà thổ. Một thời gian sau có người đã tìm thấy gã sốc thuốc mà chết bên vệ đường.

~~~~~~~~~~~~~~

Một thời gian sau, Jisoo lúc này mới hối hận về lựa chọn của mình. Dù nói là bốn buổi một tuần, nhưng trong một ngày bị hai người họ làm luân phiên đến mệt lả mới thôi, cũng không thể mắng họ được nữa.

- Han, đến cậu làm này.

- hai người các anh không thể lương thiện một chút được à......



Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top