Nine
Tui thề là cái video này nó dễ thương lắm luôn ý
(*≧∀≦*)
Đáng yêu hết sức luôn nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đã được thêm vào groupchat gồm Lee Hyeshin và Kang Seyoung.
- hửm? Gì thế nhỉ?
Hong Jisoo tự hỏi ai lại đi thêm cậu vào groupchat này nhỉ, cậu có kết bạn với hai người này sao, lạ thật.
Hyeshin: cậu là Hong Jisoo đúng không?
Một dòng tin nhắn hiện lên khiến cậu ngạc nhiên vô cùng tận. Gì đây chứ? Fan hâm mộ à????
Phải, là tôi. Hai người là ai thế?: Jisoo
Hyeshin: tôi là bạn gái cũ của Seungcheol.
Seyoung: tôi là bạn gái cũ của Jeonghan.
Khoé môi Jisoo giật giật, bạn gái cũ??? Đùa cậu chắc. Hai người này rốt cuộc là muốn gì đây, đừng nói đi đánh ghen với người yêu mới của người yêu cũ nhé.
Jisoo sống hơn hai mươi năm cuộc đời, cũng đã trải qua hai ba cuộc tình nhưng chưa lần nào cậu phải bắt gặp cái tình huống groupchat người yêu cũ như thế này. Cũng phải trách cậu cùng lúc yêu cả hai người khiến hai cô bạn gái cũ kia phải liên minh.
Hai người muốn gì? : Jisoo
Jisoo nhắn lại vào groupchat, trước tiên là cứ bình tĩnh trước thời cục này đã, hốt hoảng sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà bảo cậu chia tay hai người yêu cậu là cậu tán cho vỡ mồm luôn chứ chẳng nói chơi.
Seyoung: chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không? Có một số chuyện cần nói với cậu...
Hửm???? Gì thế này? Ý gì đây? Định mai hẹn gặp rồi đánh hội đồng Hong Jisoo này à??? Jisoo đây là không bao giờ chịu khuất phục trước mấy con người tềnh cũ đâu nha.
Hyeshin: chỉ tầm nửa tiếng thôi, cậu có thể chọn địa điểm.
Jisoo cầm điện thoại trên tay, đôi mày cau lại vì đống tin nhắn. Cậu không thích cũng như không muốn gặp hai cô nàng kia một chút nào, mặc dù người ta cũng lịch sự đấy nhưng đó là người yêu cũ.... nhắc lại là NGƯỜI YÊU CŨ của người yêu cậu. Vì vậy không cần nhìn mặt, cậu cũng thấy họ rất đáng ghét.
Bỗng một cuộc gọi đến, từ groupchat MY SWEETEST THINGS.
Cậu vui vẻ bắt máy, bên đầu dây bên kia truyền lại hai giọng nói trầm ấm thân quen.
- Sooie, ngày mai là valentine, em có muốn đi đâu chơi không?
- tụi anh có bất ngờ lớn cho em đấy.
Jisoo cũng giật mình nhớ lại, phải rồi, mai là lễ tình nhân, sao mình lại quên bất chợt thế nhỉ.
- em cũng có bất ngờ cho hai người nha.
Cậu cười cười, trả lời qua điện thoại. Đúng thật là cậu có chuẩn bị quà từ trước, như thật sự nãy giờ cứ nghĩ vẩn vơ, tùm lum chuyện này quên đột xuất. Âyya cái đầu đãng trí.
Bỗng nhiên có một ý tưởng lớn xuất hiện trong đầu cậu, một kế hoạch tuyệt vời cho ngày valentine.
- hay mình gặp nhau tại quán cafe cũ nhé! Sau đó chúng ta sẽ đi chơi, hai anh thấy thế nào?
- chiều theo ý em....
- em ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ gặp nhau nhé!
- hãy gặp nhau lúc mười giờ sáng mai, sau đó chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau....
- ok luôn nhé bảo bối.
- ngủ ngon nha.
- ngủ ngon.
Cậu cúp máy, mở lại groupchat ban nãy, gõ vài dòng tin nhắn rồi chuẩn bị đồ cho ngày mai.
Gặp nhau tại cafe Hug phố PL: Jisoo
Lúc chín giờ sáng mai: Jisoo
Hyeshin: được.
Seyoung: đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo dậy rất sớm, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trời nhạt, cùng với vài hoạ tiết nhỏ được thuê bằng chỉ trắng tỉ mỉ và khéo léo bên ngực trái. Chiếc quần tây màu be trên mắt cá được ủi gọn gàng, đi kèm theo một đôi giày sneaker trắng. Đơn giản, gọn gàng và thanh lịch.
Vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, cậu ra khỏi nhà và nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
Tiệm cafe Hug nằm giữa phố PL rất nổi tiếng, nó được xây dựng cách đây hai năm trước nhưng lượng khách hàng nhiều vô kể, hầu như ngày nào cũng mở cửa.
Cafe tại quán rất thơm, phù hợp cho mọi khẩu vị, không những vậy, một trong những yếu tố hút khách của tiệm cũng nhờ dàn nhân viên siêu xịn xò.
Cậu bước vào quán với vẻ thư sinh hằng ngày, cậu là khách quen của nơi này, không nhân viên nào không biết. Ai trong tiệm cũng yêu quý cậu cả, nghe đồn có nhiều khách hàng đến đây để được ngắm nhìn cậu, mặc dù cậu không phải nhân viên nhưng vì khuôn mặt thanh thú, nụ cười dịu dàng cùng đuôi mắt mèo cong cong đã thu hút một số ánh nhìn.
- chào anh Jisoo.
- chào em Jihoon. Hôm nay tiệm vẫn đông khách nhỉ?
Jihoon là chủ tiệm cafe này, quả thật Jisoo rất ngưỡng mộ. Jihoon không chỉ biết pha cafe ngon, còn có thể mở tiệm, chưa tính đến việc biết sáng tác nhạc và có thể chơi rất nhiều nhạc cụ. Tài năng đúng là không đợi tuổi.
- vẫn như cũ đúng không ạ?
- ừm, cảm ơn em trước nhé!
Americano là thức uống cậu luôn kêu mỗi khi vào tiệm, đến mức nhân viên nào cũng nhớ chi tiết.
Americano ít đá - 50% đường, nhiều kem béo.
Cậu nhìn quanh tiệm tìm kiếm một chỗ ngồi, có lẽ họ đã đến trước cậu mất rồi.
Jisoo tiến lại bàn có hai cô gái đang ngồi, họ đều là những cô gái trẻ, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn lướt qua tất cả quần áo từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu.
- xin thứ lỗi, tôi đến trễ.
Cậu ngồi đối diện hai cô gái ấy, nhẹ nhàng bỏ áo ra phía sau, nở một nụ cười thân thiện.
- không sao, chúng tôi cũng vừa đến.
Từng hành động của họ đều nhẹ nhàng và thanh lịch, toát lên sự quyền quý, theo như cậu tìm hiểu, cả hai đều là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn. Đúng là nước sông không phạm đáy giếng mà.
- chúng ta hãy vào vấn đề chính....
- trong thẻ là năm tỉ won, hãy nhận và chia tay hai người kia đi.
Quào, bất ngờ thật đấy. Ngay trong ngày lễ tình nhân, cậu gặp người yêu cũ của bạn trai mình và được yêu cầu nhận tiền để chia tay??? Quào, quào, quào, không thể nói gì thêm nữa mà.
- không có lí do gì để tôi nhận số tiền này cả.
Cậu cười khuẩy, americano của cậu cũng đã được bưng ra, nhẹ nhàng nhấc chiếc ly lên uống một ngụm, vẻ ngoài thư thái của cậu khiến hai cô nàng kia có chút cau mày.
Cậu biết thể nào cũng bắt cậu buộc cậu phải nhận lấy số tiền đó, vì cái mục đích muốn cậu chia tay người yêu, nói thật mấy cái drama cẩu huyết hàn xẻng trung cổ gì cậu đây biết hết rồi nhé. Cứ làm như phim vậy, mấy chị thật khéo tưởng tượng.
- Seungcheol và Jeonghan vẫn còn yêu chúng tôi.
Này là muốn cậu cười vào mặt mỗi người một nụ cười khinh bỉ sao??? Ôi dào, cho Jisoo này xin đi, các chị đang làm nữ phụ trong cuốn truyện cuộc đời của Hong Jisoo này đấy.
- với tư cách là người yêu cũ như hai người thì tôi không chắc.
Jisoo xoa xoa thành ly, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của nữ nhân đối diện. Ý cười ngay khoé miệng như dần bộc lộ sự đáng khinh đối với hai cô nàng.
- một người như cậu không xứng đáng có được tình yêu của họ.
- cậu chỉ là một kẻ nghèo, công việc không ổn định, lại còn là một tên không cha không mẹ....
À, giờ lại lôi chả gia cảnh của cậu ra để mà nói, đúng đấy, không sai một ly nào đâu. Tất cả đều là sự thật, cậu ngẩng mặt nhìn, đôi mắt thể hiện sự tức giận rõ rệt, cuối cùng hồ ly cũng chịu lộ bản chất thật.
- đó chính là lí do hai người bị chia tay đấy...... đúng là tôi nghèo về vật chất, nhưng tôi không nghèo về tinh thần. Đúng là tôi đang chêch vênh về công việc, nhưng không có nghĩa tôi thiếu cơ hội xin việc làm. Đúng là tôi không cha không mẹ, nhưng ít ra tôi không phải thiếu thốn tình cảm đến mức phải xì tiền ra đòi lấy tình yêu của người khác như hai người!
- cậu!!!
Đối với những kẻ không biết trời cao đất rộng như vầy thì nên dạy cho họ thấy được cái gì là sự thật và họ cần phải bắt buộc chấp nhận nó. Jisoo cậu đây đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được cuộc sống như hôm nay, những kẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng thì chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì thế họ cần phải "học hỏi" thêm nhiều điều lắm đấy.
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sắp đến rồi, cậu vẫn có thể chơi với hai cô tiểu thư này một chút nữa. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Thấy sự tức giận của những kẻ đối diện, cậu hoàn toàn tỏ vẻ thư thái trước tình huống này, núi cao còn có núi cao hơn, đừng tưởng cậu hiền mà lại khi dễ ăn hiếp, đó là một sai lầm lớn đấy.
- vậy chúng tôi phải làm gì để cậu chia tay họ đây?
Diễn xuất không tệ. Cậu cũng không chấp, liền mạnh bạo nói:
- quỳ lạy cầu xin tôi xem, không chừng tôi sẽ đổi ý.
- cái gì?!?!?
Seyoung tức giận thật sự, đứng bật dậy đập lên mặt bàn hét lớn, những vị khách xung quanh gần đấy bị thu hút chú ý mà quay lại nhìn. Hyeshin thấy vậy, có chút ái ngại kéo Seyoung ngồi xuống, ho hắn giọng bảo:
- cậu lấy tư cách gì mà phải bảo chúng tôi làm điều đó?
- vậy các cô lấy tư cách gì để bảo tôi chia tay hai người bọn họ?
Bị hỏi bật ngược lại, cả hai có chút khựng lại, đảo mắt suy xét tình hình. Cậu nắm bắt thời cơ, tiếp tục nói:
- đường đường đều là thiên kim tiểu thư, hà cớ gì phải nhất thiết đi đòi người yêu của tôi, chẳng phải người người xếp hàng dài dài cầu hôn hai cô sao?
-..............
- à, cũng phải, nghe bảo kinh tế của nhà họ Kang đang đứng ngay bờ vực, nhà họ Lee cũng sắp phá sản rồi nhỉ? Định để gia tộc Yoon và gia tộc Choi nâng đỡ sao???
-...........cậu thật lắm chuyện!
Seyoung cầm lấy ly nước trà nguội của mình hất lên người cậu, cô ta không khiên nể ai mà lấn tới, Jisoo vì không kịp tránh đã bị dính nước trà, áo sơ mi của cậu cũng bị loang lỗ vài phần. Đúng là tình huống bất ngờ không thể lường trước được mà.
Jisoo chưa kịp động thủ, Seyoung cũng đã bị tạt cho một chai nước lọt từ trên xuống dưới.
- đây là vì cô dám tạt nước vào người của Jisoo!!
Jeonghan xuất hiện một cách bất ngờ, khiến cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, hôm nay anh đến sớm hơn hai mươi phút trước giờ hẹn.
- em không sao chứ? Có bị bỏng không?
Jeonghan lập tức rút ra mấy miếng khăn giấy thấm nước trên vầng trán của cậu, mặc kệ cô nàng họ Kang kia vẫn đang bực tức.
Ban nãy dự tính sẽ đến sớm chờ cậu, không ngờ nhờ các nhân viên của tiệm mà anh biết cậu đã đến sớm hơn, đúng là không bao giờ anh có thể thắng cậu ở bất cứ lĩnh vực nào, ngay cả việc cãi nhau lặt vặt anh cũng thua trong tích tắc. Vừa thấy bóng dáng cậu bị tạt nước bởi người yêu cũ, anh tức giận bóp lấy chai nước ban nãy mua sẵn, mở bật nắp chai một cách bạo lực, không khiên dè mà tạt vào mặt cô gái kia không thương tiếc.
Không thể để chị em mình chịu thiệt thòi, Hyeshin nhào tới, nhắm lúc cả Jeonghan và Jisoo không để ý mà xịt hơi cay vào hai người. Chưa kịp ra tay đã bị một bàn tay khác chặn lại. Cô bị hất mạnh ra xa, chao đảo làm rớt chai xịt.
- cô đang tính làm gì vậy hả?
Seungcheol giọng trầm trầm uy hiếp, đôi mắt y xuất hiện vài tơ máu, y đứng chắn trước Jisoo và Jeonghan.
- anh Seungcheol.....
- đừng có gọi tên tôi, loại người hạ đẳng như cô không có tư cách gì để sống đâu....
- em...
- giờ thì biến khỏi mắt tôi, cả hai cô!!!! Cút!!!
Seungcheol đập bàn hét lớn, trừng mắt nhìn hai kẻ kia với sự phẫn nộ tột cùng.
Có thể nói, y đến trước Jeonghan một bước nhưng y không biết Jisoo đã đến, y đành ngồi chờ tại một góc khuất của cửa tiệm. Lúc Seyoung đứng dậy hét, lúc đó đã thu hút ánh nhìn của y, bóng lưng của ai đó khiến y cau mày, có chút phân vân khi đi đến, nhận ra bên cạnh còn có cô người yêu cũ của mình, y càng không thể đến đó, y không muốn gặp lại người cũ. Đành ngồi tại chỗ quan sát nhưng mọi thứ đã đi xa với mức quy định của nó, y không thể ngồi yên được nữa, quyết định ra mặt.
- từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, kể cả Jisoo, nghe rõ chưa?!?!
Nếu ai muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra đối với cuộc tình trước của hai người bọn họ thì đó thật sự là một câu chuyện dài. Tiền tài, của cải, sự lợi dụng, lòng tham nhũng....tất cả các yếu tố cho một thước phim drama đều được xuất hiện trong cuộc tình đầy phức tạp trước đây của họ. Không đáng để chúng ta phải lắng nghe hay tìm hiểu về chúng.
Cả Seyoung và Hyeshin đều bị làm cho sốc cực độ, họ vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy nhục nhã. Quay đầu bỏ đi là phương án an toàn mà họ chọn, Jisoo tự nghĩ, không biết mình có bị ám sát sau lần này hay không nhỉ? Phim nào cũng có cảnh đó mỗi lần đụng độ cãi nhau như vầy, gây thù cũng là yếu tố khiến một bộ phim trở nên hấp dẫn đấy.
- lần sau em đừng đi gặp những loại người như vậy nữa biết chưa?
Seungcheol cốc nhẹ lên trán cậu, tỏ vẻ trách móc, y ngồi góc bên kia nhìn mà không biết cuộc đối thoại bên này là gì nên cứ bức rức tâm can dữ dội, muốn xông tới ngồi cạnh tiểu bảo bối mà thôi.
- em nghĩ gì mà đi gặp hai ả đó một mình vậy hả?
Jeonghan cũng chống nạnh mắng yêu.
- vì em biết hai người sẽ đến mà...
Trong đầu cậu thoáng nghĩ, mọi chuyện có vẻ đều diễn ra đúng như kế hoạch, các anh tới và bảo vệ cậu nhưng mà diễn biến có hơi nhanh so với cậu dự tính, thôi kệ, không sao cả, dù gì các anh cũng đã đến, hai ả kia cũng đã đi, như vậy là ổn rồi.
- thôi thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn trưa nha, bụng em bắt đầu cảm thấy đói rồi đây này.
Cậu nũng nịu, làm hai người nổi nóng rồi. Thôi thì dùng chiêu cũ vậy, đằng này cũng có tác dụng, xài đi xài quài rất tiện lợi.
Hôn lên hai bên má của hai người, cậu lôi xềnh xệch hai con người kia ra khỏi tiệm cafe, không quên chào các nhân viên. Vừa ra cửa liền hôn thêm hai phát ở hai cánh môi, trời ơi, người ta đã tự chủ động hôn lên rồi thì bớt giận đi chứ.
Đúng thật, hai anh có chút mền lòng, nhưng như vậy quài riết họ Hong sẽ càng hư đốn và cứng đầu. Thôi kệ cứ nghiêm mặt đến cuối ngày rồi xử luôn cho biết, valentine năm nào chả thế, năm nay làm khác đi một chút mới đặc biệt.
Hong Jisoo muốn quạo ghê, tự dưng bị giận lẫy, hai con ả kia thật phiền phức, phá hỏng ngày lễ tình nhân của cậu rồi. Bắt đền!!!!!!
Hoàn.
P/s: valentine muộn màng của tui :))))
Đăng lúc 23:59 ngày 14 tháng 2 năm 2020.
Tại sao tui lại viết cái chap này trong ngày valentine vậy nhỉ??? -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top