Fourty-one

- Jisoo ngoan, đến giờ tiêm thuốc rồi...

Jeonghan mặc áo blouse trắng, đẩy chiếc xe dụng cụ vào trong phòng. Chầm chậm đeo đôi bao tay y tế vào, anh búng nhẹ mũi kim, kiểm tra sơ lược một đoạn liền nhìn về phía người con trai mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh cùng đôi mắt và làn da trắng bệch.

- tha cho tôi đi.....làm ơn...

Anh xoa lên gò má cậu, dần chuyển xuống phía cổ mà cố định, mũi tiêm như con kiến lửa cắn lên cổ cậu rồi lơ đễnh rời đi. Nước mắt cậu không hẹn mà trào ra, cổ họng ứ nghẹn tạo thành những âm thanh đứt quãng.

Cậu giãy dụa trước vòng tay của anh, cậu không điên!!! Cậu không bị điên!!!! Mọi người đều nói cậu điên!!!

- mau thả tôi ra!!!! Các người....các người buông tha cho tôi đi!!!!! Làm ơn!!!!

Jeonghan kìm chặt lấy cậu, bấm nút đỏ ngay đầu giường, anh cố định cậu nằm xuống, cố gắng kéo dây đai trói nhưng không thành. Cậu muốn chạy trốn, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái chốn này.

Seungcheol bước vào, y lập tức phụ giúp Jeonghan kìm cậu lại, hai người thành công trói chặt Jisoo trên giường. Cậu vẫn không ngừng giãy dụa, miệng hét lên không ngừng, đôi mắt vô hồn nay đã chứa đựng mọi sự tức giận và hận thù.

- thả tôi ra!!!! Các người chính là lũ điên!!! Mau thả tôi ra!!!! Đừng có đụng vào tôi!! Thả ra!!!! Thả......

Thuốc bắt đầu có tác dụng, cậu cũng dần bình tĩnh hơn, cả cơ thể cậu như không cử động được nữa, não bộ cũng như dường mọi hoạt động.

Y tháo dây trói, bể bổng cậu lên chiếc xe lăn đã được đặt sẵn trong phòng, y ghé sát tai cậu, thì thầm:

- chúng tôi đưa em đi gặp bố mẹ nhé!

Cậu ngồi đấy, bất động, tai thoáng nghe qua câu nói đó mà rưng chút nước mắt.

Họ đẩy cậu ra sảnh, bố mẹ cậu đang chờ sẵn bên ngoài. Họ nhào đến ôm lấy cậu, mẹ cậu như khóc lên từng đợt, nhưng cậu không phản ứng, vì cậu không thể phản ứng. Nước mắt cậu tự động rơi, cậu rất nhớ bố mẹ, cậu muốn được giải thoát khỏi nơi đây, khỏi chốn tù giam của cái bệnh viện điên này và hơn hết cậu muốn bỏ chạy trước hai kẻ điên đội lốt bác sĩ kia.

Giây phút gặp gỡ ngắn ngủi đã trôi qua, cậu lại bị đẩy vào phòng bệnh - căn phòng nằm cách biệt dưới tầng hầm và chỉ dành riêng cho mình cậu. Nó nằm biệt lập và được cách âm kĩ càng, mọi hoạt động của cậu đều bị quan sát bởi camera, không khác gì nhà tù.

Cậu không bị điên, cậu là một người bình thường bị tống vào nhà thương điên. Cậu đã tình cờ gặp vị bác sĩ Yoon kia tại một bệnh viện đa khoa khi cậu đi thăm cậu bạn học bị tai nạn giao thông, anh ta là một vị bác sĩ khoa thần kinh, và vị bác sĩ họ Choi kia chính là bác sĩ điều trị cho bạn cậu.

Một lần gặp gỡ, một lần mắc sai lầm. Chỉ sau lần gặp gỡ hai người bọn họ, cậu luôn bị ám ảnh một cách kì lạ, đến khi bị đánh thuốc và nhận ra mình bị nhốt trong một căn phòng, nằm trên chiếc giường trắng và bị trói chặt mới có thể hiểu chuyện.

Bọn họ phê chuẩn cho cậu bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, họ còn báo cho bố mẹ cậu rằng cậu mắc chứng tâm thần. Bố mẹ ban đầu không tin vào điều đó nhưng bằng một cách nào đó, họ đã thuyết phục được bố mẹ cậu và giam cậu luôn tại cái bệnh viện nguyền rủa này.

Đã nhiều lần cố trốn thoát nhưng không thành, cậu bị bọn họ bắt về và tra tấn tinh thần.

- nếu em dám chạy trốn một lần nữa, em sẽ chẳng còn chân để mà chạy nữa đâu.

Mỗi ngày mỗi ngày đều khiến cậu thêm căm hận, hận đến mức chỉ muốn giết hết bọn chúng.

Quay lại với căn phòng quen thuộc đầy chán ghét, cậu ngày ngày đều nhốt mình trong đó, trong một cái hộp hình vuông trơ trụi cùng với hai gã điên tự xưng là bác sĩ điều trị của cậu, vô nhân tính.

- em là của chúng tôi....của riêng chúng tôi..

- chúng tôi muốn giam cầm em, chơi đùa với em và muốn dẫm đạp em....

Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt sưng húp không thể mở lên được. Cậu đã van xin khẩn khiết đến mức cổ họng muốn rách ra cũng không được buông tha.

Tại sao cậu lại phải chịu đựng điều này chứ? Tại sao phải là cậu mà không phải một ai khác? Tại sao??

- vì em chính là người chúng tôi muốn chiếm giữ, nếu ai có quan hệ mật thiết với em, chúng tôi đều sẽ giết sạch....!!!!

Jisoo tự biết chính hai kẻ kia mới là kẻ điên. Điên lên vì cậu, điên lên vì sự chiếm hữu, điên lên với sự tàn độc mất đi tính người.

- chúng tôi yêu em, Hong Jisoo!!!

Yêu? Yêu sao? Nực cười! Yêu là giam cầm cậu sao? Yêu là đối xử cậu không khác gì một nô lệ sao? Yêu là luôn kiểm soát tinh thần lẫn cơ thể cậu sao? Yêu là cái quái gì chứ? Cậu không cần!!!!

Cuộc sống bị điều khiển bởi người khác thật tù túng và đầy phiền phức, Jisoo đã tự rạch tay mình, xem như một cuộc tự giải thoát bản thân. Từng vết dao mổ cứa lên da thịt, chảy máu tươi mà thắm hết cả gra giường trắng. Đến khi họ phát hiện, cậu đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Không phải một lần mà là rất nhiều lần.

- Jisoo, mau đưa dao cho anh.....

Seungcheol xoè bàn tay mình ra với chỉ thị. Ánh mắt y lạnh lẽo, như một con mãng xà chuẩn bị phun ra một đợt chất độc giết chết con mồi.

Jisoo ngồi nép trên giường run rẩy, tay cầm chặt con dao mổ tự hướng về lòng ngực của bản thân. Khoé mắt đọng nước đỏ hoe, giọng ngắt quãng trong không khí với sự sợ hãi không dứt trong lòng.

- tránh ra tôi ra!!!! Các người....cút!!!! Cút ngay!!!

Jeonghan chậm tiến một bước không thành, bị cậu nhìn thấy liền hướng dao sát vào lòng ngực hơn. Cậu hét lên.

- đừng có đến gần tôi!!!!!! Tôi hận các người!!!! Lũ điên các người......toàn là lũ điên!!!!

Y không thể giữ bình tĩnh được nữa, đôi mày kiếm của anh chau lại sắc sảo, y gằng giọng như nhắc nhở.

- Jisoo, em điên rồi......đừng làm điều dại dột...

- PHẢI!!! TÔI ĐIÊN!!! TÔI ĐIÊN RỒI!!! Do ai??? Do ai mà tôi trở thành một kẻ điên như thế này???? HẢ?!?!?! Nói đi!!!!!

Cậu nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt đầy căm hận như muốn giết người, nằm chặt con dao trong tay, cậu cười vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh nhuyễn loạn mà truyền tới tai cả hai.

- tôi chính là bị điên!!! Tôi bị điên rồi!!!! Để tôi cho các người thấy.....tôi đã điên lên đến mức nào???

Vừa dứt câu, lập tức cậu đưa dao lên cổ, cắt một đường sâu, máu chảy ra không ngừng, cậu ngã xuống giường, đôi mắt nhắm chặt không thể mở lại được nữa. Cậu tự tử trước mặt họ, một cách điên cuồng không lối thoát.

Quá bất ngờ nhưng cũng không quá lo lắng. Hai kẻ điên càng thêm điên loạn, bọn hắn chính là muốn moi tim cậu mà bảo dưỡng.

Căn phòng kín nồng mùi máu tanh, cả căn phòng được sơn lên một màu đỏ đầy ghê tởm, có mùi hôi thối bốc lên khắp mọi ngõ ngách.

Seungcheol và Jeonghan ôm lấy trái tim của Jisoo được ngâm nước vôi bột trắng trong một lọ thuỷ tinh, một trái tim đầy cô đơn và héo úa.

Bọn hắn bây giờ chính là những kẻ điên loạn, mất kiểm soát. Vì tình mà hoá điên, muốn chiếm giữ.

Hôn lên thành lọ, bọn hắn cười lên thành tiếng, những tiếng cười khang khách đầy man rợ.

- Jisoo ngoan, chúng ta lại được ở bên nhau rồi....

Hoàn.

P/s: BE đầu tiên của fic, chưa bad lắm, đô vẫn còn hơi nhẹ, không sao, những chap sau tui sẽ cố gắng hơn nha. (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top