Fourty-night
Caramy là một ngôi trường trung học danh giá bởi nhiều thành tích đáng nể, chất lượng giảng dạy vô cùng tốt, điều kiện vật chất đạt mức chuẩn quốc tế. Là một môi trường giáo dục được các bậc phụ huyng tin tưởng.
Trường chia thành ba năm học: năm nhất, năm hai và năm ba tương ứng với lớp mười, mười một và mười hai.
Đây chính là ngôi trường Hong Jisoo chuyển tới. Vì thành tích vượt trội, cậu liền được xếp vào lớp đầu. Lớp 3-A1 (năm ba, dãy A, lớp 1)
- các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.....bạn ấy sống tại Mỹ và bây giờ chuyển về Hàn Quốc, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!
- xin chào, mình tên là Hong Jisoo, rất vui được làm quen....
Cậu cúi đầu chào, một phép lễ nghi truyền thống thể hiện sự tôn trọng của người Hàn. Khuôn mặt cậu thanh tú, mang một nét đẹp dịu dàng, người nhìn người mê, nở một nụ cười là làm sát thương biết bao nhiêu bạn nữ.
Jisoo rất hiền lành và tốt bụng, lại còn rất thân thiện nữa. Cậu nhanh chóng hoà nhập và được cảm tình từ mọi người.
Ấy thế mà lại có một số thanh niên bắt đầu thù dai mấy chuyện vặt vẻo, thiên tài mà giống mấy đứa ngốc không biết cư xử.
Điển hình như bạn học Yoon Jeonghan cùng lớp, anh ta là một học sinh xuất sắc, thành tích học tập luôn luôn đứng đầu lớp, thông minh lanh lợi nhưng cực ghét vận động, lười biếng và luôn trốn tiết thể dục. Trời ban cho anh ta cái não IQ cao, thi cuối kì đều đứng đầu bảng, gia đình vô cùng vô cùng tự hào.
Những tên luôn đứng trên vạch đích khi ngửi thấy mùi thua cuộc sẽ lập tức sụp đổ. Mọi chuyện sẽ hết sức bình thường nếu như hôm ấy bài kiểm tra của anh không thấp hơn cậu nửa điểm.
- "lần này đề kiểm tra hơi khó, nhưng lớp mình vẫn có điểm cao.........các em nghĩ là ai nào?"
Tất nhiên ai cũng biết đó là ai rồi!!! Là Yoon Jeonghan, đến mọi người vẫn tin vào điều đó cơ mà, vì chuyện đấy không cần nói cũng biết.
- "cao nhất là Jisoo 100đ và xếp sau là Jeonghan 99,5đ"
Một cái kết hết sức bất ngờ, anh vừa bị một đứa mới chuyển trường đến đạp xuống hạng hai, không thể chấp nhận được!!!! Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên, thay vì khen anh như mọi lần liền quay sang khen cậu tới tấp, không quên bổ sung vài màn cà khịa "không ngờ cậu có thể vượt qua Jeonghan". Nghe mà tức!!!!
Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Lâu lâu lại ngang hàng nhau, hết sức gay gắt. Yoon Jeonghan từ đó quyết tâm đánh bại Hong Jisoo bằng mọi giá.
Một đợt chuyển trường của Jisoo lại là một khoảng thời gian có thêm địch thủ. Không phải mình Jeonghan, một số người khác cũng gặp tình trạng như vậy.
Có lẽ ức chế nhất chính là Choi Seungcheol - nam thần thể thao trường Caramy. Huy chương của y nhiều đến mức bạn có ngồi đếm cả ngày cũng hơn mấy chục cái. Với một thể lực dồi dào, bắp cơ săn chắc, mọi môn thể thao y đều cân hết.
Đặc biệt môn điền kinh, thời gian chạy của y luôn luôn nhanh nhất và chưa từng có ai vượt qua được. Nhưng!!!! Hong Jisoo đã xuất hiện, như một cú tát giáng thẳng vào mặt y với số thời gian ngắn hơn y tận năm giây.
Y nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá qua một lược mà không thể tin chuyện trước mắt. Thân thể cậu gầy gò, đôi chân ốm nhom như hai cây sậy, cơ thể thuộc dạng nhỏ nhắn.....thế mà chạy xong vẫn chỉ có dăm ba vài hột mồ hôi, uống nước xong vẫn cười đùa như chưa chạy.
Chính xác là y nhớ cậu xuất phát sau y nhưng đến khúc cuối cậu lại là người về trước, không hiểu cậu ta đã vượt qua y bằng cách nào. Chưa kịp thở đã phải nghe tụi trong lớp bùm bùm lên vì Jisoo "wow, cậu giỏi quá, cậu chạy vượt Seungcheol luôn ...bla...bla..." y chẳng thèm để ý nhưng cứ cảm thấy bức rức, lần đầu tiên kỉ lục của y bị người khác phá. Người ta bảo kỉ lục được tạo ra để phá vỡ, ok chấp nhận, nhưng không chỉ môn điền kinh, các môn khác cậu đều có nét vượt trội hơn.
Dìm hàng kẻ đứng đầu một cách dễ dàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- tụi mày có thể ngưng đâm chọt miếng thịt được không? Đó không phải Jisoo...
Jimin lên giọng quát mắng hai tên đần thối đối diện, trong giờ ăn trưa thì không ăn, cứ ngồi hầm hầm mà đâm nát miếng thịt trong khay. Jeonghan và Seungcheol không thể ngồi yên khi nghĩ đến Jisoo - người đã đánh bại họ như việc ăn một cây kẹo mút.
- mày làm sao biết được cảm giác bị người mới "đạp đầu cưỡi cổ" là như thế nào chứ?
Jeonghan đâm mạnh vào miếng thịt khiến chiếc nĩa cắm luôn trên đó, dựng đứng trơ trọi trước khay đồ ăn. Anh vò mái đầu của mình với vẻ bực tức, tâm trạng không có hứng ăn trưa.
- tao vừa xuống top 2 trong bảng xếp hạng đáng yêu của trường.....
Jimin ôn tồn bảo, tay cầm nĩa chờ cơ hội găm lấy một miếng thịt bên khay của Taehyung ngồi cạnh.
- ai dành top của mày thế?
Seungcheol uống một ngụm nước, cố thả lỏng tinh thần nhất có thể, ánh mắt chán nản nhìn vào khay cơm chưa đụng món nào của mình.
- Jisoo......
Bỏ miếng thịt vừa cướp được vào miệng, Jimin chẳng buồn để ý biểu hiện khó coi của hai tên kia, nhai nhai miếng thịt một lát lại tiếp tục nói.
- dù gì dàn phía sau tao cũng rớt chung, nhưng nếu được tao muốn nhường top 2 cho nhóc Jihoon lớp 2-B1 top 3. Thằng nhóc dễ thương lắm, đáng yêu thật sự....
Hừm lạnh một cái, hai tên đó trước giờ có thèm quan tâm đến cái bảng xếp hạng đấy đâu mà biết, hiển nhiên là chính bản thân chúng cũng biết chắc mình thể nào cũng có trong danh sách đứng top nhưng lại chẳng ham vì biết mình sẽ không được bao nhiêu phiếu bầu.
So với bảng xếp hạng dễ thương thì bảng xếp hạng đẹp trai có vẻ thu lại khá nhiều phiếu bầu nhưng cũng bị tên đối diện còn lại vượt mặt. Kim Taehyung là khuôn mặt vàng của trường đấy, năm nào cũng đội vương niệm The King trên đầu, nhìn mà phát ham.
- mày chắc không bị giành top đâu Taehyung à...
Jeonghan ngáp dài một cái, sau bữa trưa phải trốn ra sân sau đánh một giấc ngủ mới được.
- gì? Tao á? Tao không quan tâm lắm!
Tiếp tục với bữa ăn của mình, việc bây giờ là phải ăn, mấy chuyện không liên quan xin được phép bỏ qua, không hứng thú. Phải tập trung vào chuyên môn chính.
- chẳng phải năm nào mày cũng đội cái vương niệm đó sao?
Seungcheol bổ sung, y chọc vào miếng thịt chi chít lỗ của mình, cố tạo thêm vài mảng lớn, bất thành nên xé toạc luôn thành từng miếng nhỏ.
- năm ngoái tao đâu có đội......thằng nhóc gì đấy, thằng nhóc tên gì gì đấy, hình như là Dokyeom năm 1, dãy A hay B gì đấy....nói chung là không nhớ rõ. Tại cuối năm ngoái nó đóng vở kịch vua Arthur, nghe đồn đẹp trai lắm nên tụi học sinh nữ đều chọn thằng nhóc ấy...... tụi mày nghĩ năm nào tao cũng đội à, viễn vong quá.....
Tiếp tục với bữa ăn, thuận tay lướt điện thoại, phản ứng "oh" lên một tiếng khiến ba đứa còn lại ngước nhìn, vẻ mặt hóng chuyện.
- Jisoo giành top 1 của tao rồi tụi mày à....
Bình tĩnh nói, cười thành tiếng. Taehyung lại chẳng lấy một chút khó chịu, còn cảm thấy khá vui vẻ. Hai tên kia nghe xong bắt đầu chùn xuống. Không biết suy nghĩ gì đồng loạt cầm mấy chai nước muốn một ngụm lớn cho trôi cục tức.
Bốn con người, ngồi chung một cái bàn, là bốn gương mặt đại diện cho mỗi bảng xếp hạng, học chung lớp và là bạn thân. Bỗng một ngày đùng sét đánh vỡ trường...à nhầm...vỡ trời, rơi xuống một đứa xa lạ. Như thiên mệnh sắp đặt, chỉ cần một cử chỉ nhỏ liền khiến bốn tên đầu bảng rớt top sấp mặt.
Thiệt ngộ nghĩnh.....
Người đời có nói một câu: " núi cao còn có núi cao hơn." Chính xác người ta sinh ra đã quá được lòng người, là thiên bảo trời ban, đa tài đa sắc.
Hong Jisoo chính là một sứ giả được Chúa mang đến để trị bệnh thành tích của mấy đứa đầu top :))
Bốn đứa là mỗi đứa một vẻ. Đối với đứa lương thiện như Jimin thì chỉ có Chúa mới biết nó yêu thương cậu nhóc tên Jihoon đứng sau nó như thế nào. Đối với đứa chẳng để tâm như Taehyung, top tiết gì không quan trọng, nó là dạng nhảy lên nhảy xuống top quài không chán. Hai trường hợp đặc biệt kia, chính vì chưa bị rớt top lần nào nên đâm ra chỉ sau một lần rớt liền ám ảnh không dứt, còn liên tục bị công kích, đâm ra ghi in trong lòng quyết phục thù.
- ô! Jisoo? Jisoo ơi!!! Lại đây ngồi nè!!!
Taehyung thấy bóng dáng của Jisoo đang tìm kiếm chỗ ngồi lên vẫy vẫy tay kêu gọi. Là bạn cùng lớp mà, thân thiện hoà đồng là yếu tố cần thiết.
- tớ ngồi đây được không?
- có gì đâu, cậu ngồi xuống đi.
Taehyung đập đập vào cái ghế ngay chủ toạ, khuôn miệng cười lên tạo thành một hình chữ nhật đặc trưng. Cậu ngồi xuống chính giữa, nở nụ cười hiền với cả bọn.
Ánh mắt Jimin rất đỗi dịu hiền, nhưng ánh mắt của hai tên còn lại thì không.....cứ hằng hằng sát khí, nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không nuốt trôi nổi.
- hai cậu sao lại nhìn tớ như thế?
Jisoo húp lấy muỗng canh, đôi mắt ngơ ngác nhìn tụi nó, không biết nên làm như thế nào? Chẳng lẽ vì cậu ngồi đây nên mới nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn kia sao? Cảm giác như thân thể đã bị đâm thủng.
- Jisoo....chúng ta thách đấu đi!
Đồng loạt đưa ra yêu cầu, Park Jimin ngồi đối diện cũng phải sặc sữa chua trái cây. Chúng nó đang nói cái gì vậy? Bộ tưởng làm vậy là vui chắc? Hai đứa này bị đao rồi!
- nếu như cuối kì thành thích cậu cao hơn, đồng nghĩa cậu thắng tụi này.....
Cả hai ngập ngừng một lúc, Seungcheol quyết định nói.
- .......cậu phải làm người yêu tụi này....
Chính thức Kim Taehyung bị mắc xương vào cổ không thương tiếc, nhanh chóng nuốt chửng miếng cơm trắng và điều hoà nhịp thở. Người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, người bên ngoài đã bắt đầu lúng túng mà ngượng miệng dùm hai kẻ kia.
- mày nói cái quái gì vậy Seungcheol?
Jeonghan đến giờ mới loading xong, kéo thằng bạn về phía thì thầm to nhỏ, không quên đánh y mấy phát cho tỉnh.
- Jisoo không chịu làm người yêu chúng ta đâu nên cậu ta sẽ phải xếp sau tụi mình nếu như không muốn điều đó....
Y khẽ khàng giải thích, rốt cuộc là anh có hiểu không vậy? Cuối cùng cũng có cùng tần số, anh oh lên rồi đẩy y lại ngồi ngăn ngắn như trước.
- còn nếu các cậu thắng tớ thì sao?
Jisoo vẫn giọng nụ cười hiền, đôi mắt nhắm híp lại, phía đuôi cong lên như một vầng trăng khuyết. Giọng cậu trong trẻo và thanh khiết tựa mảnh pha lê tuyệt đẹp.
Không hề run sợ trước lời thách đấu, cậu bình thản chờ họ đàm phán, chầm chậm nhai bữa trưa, thời tiết hôm nay chẳng phải rất đẹp sao? (Nội dung bẻ cua hơi gấp :>>)
- thì cậu phải nghe lời chúng tôi......
Jeonghan tiếp tục đánh tên đầu đần bên cạnh một phát, lôi y thủ thỉ vào tai lần nữa. Đúng là hết nói nổi.
- mày nói thế cậu ta sẽ chọn thắng cho xem, ai đời nào lại muốn nghe lời người khác chứ, với lại cậu ta phải thấy có lợi mới chọn thua được chứ...bất lợi như vậy ai mà thèm....
- cũng đúng...
Quay lại với hiện tại, hai đứa lại khép nép với nhau, Seungcheol tiếp tục nói, dõng dạc tuyên bố cùng với ý chí quyết thắng.
- nếu cậu thua, tụi này sẽ nghe theo lời cậu.
- được! Tớ chấp nhận lời thách đấu!
Jisoo gật đầu đồng ý, chào tạm biệt mọi người và rời đi. Thư thái tự tại giữa dòng người trong phòng ăn, khí chất của một quý ông lan toả khắp nơi, gặp ai lớn tuổi cũng cúi đầu chào một cái, gặp bạn nữ lại mỉm cười, hỏi xem cứ như vậy thì không đứng top chứ đứng đâu.
Đến khi người ta rời đi rồi, tụi nó mới thấy hình như bị hố. Jeonghan cau có quát lên, tại sao lại đổi ngược lại kiểu đó, như vậy bây giờ phải thắng hay thua đây. Nếu thắng Jisoo sẽ làm người yêu, mà nếu thua thì sẽ phải nghe lời của cậu ta.... Aaaaaaaa, vừa không muốn làm người yêu vừa không muốn nghe lời theo, bức quá!!!!!
Taehyung cùng Jimin cười thành tiếng, nãy giờ nhìn bọn này tấu hài thật sự, thiên tài học vấn thể thao gì ở đây, chúng nó quá ngốc đi, học sinh chuyển trường nhìn thoáng qua cũng nắm thóp được tụi nó nữa........thiện tai thiện tai...
- vậy là nếu Jisoo thắng, cậu ấy làm người yêu bọn mày, còn nếu Jisoo thua, tụi mày nghe theo lời cậu ấy.........ủa, lỡ Jisoo yêu cầu tụi mày chà bồn cầu thì cũng đi chà phải không?
Jimin nói xong cùng Taehyung tiếp tục cười ha hả vào mặt chúng nó. Cái vẻ mặt bí xị kia thiệt khôi hài hết sức. Mặc dù cười trên nỗi khổ của người khác là sai, nhưng mà không cười không được...
- ủa, vậy là dù thắng hay thua thì tụi mày cũng sẽ làm người yêu cậu ấy hết mà, Jisoo yêu cầu là được thôi......
Đúng là miệng nhanh hơn não, kiểu này có nước bằng điểm hoặc bằng hạng mới có thể rút lại lời thách đấu. Dại dột thì cho chết nhé!
Đến cuối cùng lại quyết định, kết quả như nào chưa biết, bây giờ ra sức ôn luyện rồi tính tiếp.
Kể từ buổi hôm ấy, mạnh đứa nào đứa nấy chăm chỉ học hành luyện tập.
Jeonghan về còn bảo mẹ đăng kí thêm vài lớp học thêm, mẹ anh bất ngờ dữ lắm, thằng con mình trước giờ có chịu học thêm học thiết gì đâu, cứ học chính ở trường, về nhà lại lười chảy thây ra, chả đi đâu cũng chả muốn làm gì, bây giờ đường đột đùng một phát kêu muốn đi học thêm, yếu tim là đi luôn ấy chứ.
Seungcheol ngày nào cũng đi tập, cuối cùng môn điền kinh sẽ thi chính, nên chiều là ra sân chạy, cố tìm cách điều chỉnh nhịp thở cùng với việc tăng thêm thể lực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng, kì thi cũng trôi qua, bảng xếp hạng được treo lên ngay sảnh chính, học sinh chen nhau để xem, chúng nó chẳng thiết tha gì mấy cái bảng top này đâu, chỉ là đi hóng chuyện xem ai đứng nhất.
- wow, Hong Jisoo đỉnh thật, dành top của Yoon Jeonghan....
- năm nay Yoon Jeonghan rớt top thiệt sự.
- tụi bây chưa nghe gì sao, Choi Seungcheol bên bảng thể dục thể thao cũng đứng sau Hong Jisoo.
- cách chỉ vài tích tắc thôi mà xếp hạng gay gắt quá
- năm nào cũng Jeonghan Seungcheol, năm nay Jisoo giành top hết...
- đáng sợ quá đi, nhìn cậu Jisoo hiền hiền thế thôi chứ thi đua cũng căng thẳng lắm..
- không phải, Jisoo giỏi thiệt, tại bọn bây không biết, cậu ấy còn rất ngoan ngoãn nữa.
- đúng là thời thế không ai lường trước được.
- Jeonghan và Seungcheol chắc sốc lắm...
- chỉ cách nhau 0,1 điểm và vài tích tắc nhưng khiến người ta cảm thấy thán phục.
Đúng là cái lũ học sinh nhiều chuyện, chúng nó buôn chuyện còn ghê hơn mấy bà bán cá ngoài chợ, cái gì cũng nói được.
- Taehyung, mày đứng mấy thế?
- trong top 10 là được.......tao không ham...
- bạn thân tao có khác....haha....đi....tao với mày đi ăn kem...
Jimin đập tay lên vai cậu bạn, cùng nhau thong nhong đi ăn cùng nhau, quả là yên bình hết sức.
Ngược lại, Seungcheol và Jeonghan bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, cứ đứng bất động tại bảng xếp hạng, tai nghe lũ học sinh lải nhải, mắt nhìn tên bản thân, đầu óc lại trống rỗng, vẻ mặt đau khổ hết sức...
Chúng nó nhận được một tin nhắn, số lạ, mở ra xem mới biết của Jisoo nhắn đến.
Gặp tớ tại sân bóng rổ, tớ chờ!
Hai đứa râm rỉ chả muốn đi, nhưng vì nam tử hán nói là làm nên miễn cưỡng đi về phía sân bóng rổ, đón lấy kết quả.
Jisoo tại sân bóng rổ thong thả cùng trái bóng màu cam đã cũ. Cậu uyển chuyển thực hiện mọi động tác cơ bản, lên rổ những đường bóng thật đẹp rồi đáp xuống đất lặng thinh, nhẹ nhàng không hề có một tiếng động. Ném trái ba điểm không trượt phát nào, lại toát ra khí chất rung động lòng người.
Seungcheol cùng Jeonghan đứng phía xa, chúng giương mắt nhìn Jisoo đang một mình chơi bóng, trong lòng cảm nhận một chút run rẩy nhưng cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Một điều bây giờ tụi nó mới nhận ra là Jisoo thật sự rất đẹp, cách cậu ấy vuốt tóc lên cũng thật khiến người khác phải cảm nắng giữa chiều hoàng hôn.
- đừng có đứng trông ra đấy nữa, các cậu lại đây đi!
Jisoo hét lên, lúc này mới ngộ ra bừng tỉnh, nhanh chóng tiến vào sân bóng rổ. Jisoo cười lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra, đáng yêu thật chứ. Chút nắng chiều vươn lên mái tóc cậu, đọng lên những tia nắng chói chang khiến khuôn mặt có vẻ gì đó thật dịu dàng.
- vậy....tớ lỡ thắng rồi, tớ không cố ý đâu, nhưng tớ phải làm người yêu hai cậu phải không?
Jisoo ngồi xuống ghế ngoài rìa sân, lấy trong cặp ra một bọc khăn giấy, tự lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tay với thêm chai nước uống lấy một ngụm lớn.
Y và anh đâu biết cậu đã làm gì? Cậu đã cố ý làm sai một câu để có thể thấp điểm hơn anh, cậu cũng lòng vòng cả một đoạn đường để y được đứng nhất, nhưng đúng là thiên mệnh không cho phép, dù thế nào cậu cũng luôn có thành tích cao hơn họ.
- ừm.....đúng là như vậy....
Seungcheol cười ngượng ngùng, y đưa tay lên cổ xoa xoa, không biết nói như thế nào, lời thách thức đầy ngu ngốc ấy dẫn ba đứa đến kết cục vô cùng ngượng ngạo như bây giờ.
- bây giờ tớ là người yêu hai cậu đấy nhé, hãy quan tâm đến tớ nha, nói là phải giữ lời đó...
Jisoo cầm cặp chuẩn bị ra về, cậu đứng nhìn hai tên đó một lúc lâu, bất giác bật cười thành tiếng, trông chúng nó cứ ngố ngố, cậu cười trong nắng chiều, vẫy tay chào chúng nó và ra về.
Cảnh tượng ấy thật đẹp, thấy cậu vẫy tay cũng liền đưa tay lên chào, nhìn bóng cậu rời đi môi liền nở một nụ cười trên môi. Hình như chúng nó phải lòng Jisoo thật rồi, sao thấy tim bồi hồi quá, nụ cười kia, chúng nó có thể chứng minh nụ cười của Jisoo có phép thần thông bẻ cong giới tính.
Không được! Không được! Không được nghĩ như vậy! Sai! Quá sai! Bậy! Quá bậy!
Chiều hôm ấy chúng nó cứ đứng thế ngẩn ngơ, nhìn nhau rồi lại nhìn phía con đường cậu đã đi về. Haizzz, tâm hồn như những đứa trên mây, ôi thần tình yêu, có gì thì bắn tên vào tim chúng nó luôn cho rồi, nhấp nhấp nhá nhá như vầy khiến chúng nó mất phương hướng quá.
- chúng ta là người yêu Jisoo rồi phải không?
Jeonghan nhìn Seungcheol, mặt ngơ.
- ừm.
Seungcheol trả lời, y cũng chưa dám tin vào điều này.
Lóng ngóng một hồi mới chịu ra về.
Hoàng hôn chiều nay bình lặng và êm đềm.
Hoàn.
P/s: riết không biết chọn concept gì cho mấy ổng luôn ak!!!! >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top