Fourty-four

Hong Jisoo lại phải dọn phòng tập....haizzz, hôm nay lại thua game. Dù gì cậu cũng quen rồi nên thôi, gật đầu chấp nhận vậy, cậu đang vì mấy đứa em đấy, nghĩa vụ của huyng lớn là chăm sóc mấy đứa em, để tụi nó về nghỉ ngơi, mình dọn cũng được.

Lục đục dọn đồ đạc, sau đó là đống chăn gối, rồi lại hút bụi....mấy chai nước còn vỏ không cũng thu gom lại bỏ sọt....

- ể? Cái gì đây nhỉ?

Cậu cầm trên tay một tuýp cỡ trung, không biết nó là gì nhỉ? Thấy quănh long lóc trên sàn, của đứa nào vậy không biết....tuýp này cũng không ghi nhãn, giờ vứt đi thì lỡ có ai lại kiếm mà giữ lại trả cũng có biết ai đâu mà trả.

Cậu mở nắp, đưa lên mũi xem xét, nó không có mùi, cũng thiệt không rõ nó là gì, nó trong đục. Thử bóp nhẹ một ít, ai ngờ nó phụt ra quá lố và vấy vào lòng bàn tay cậu. Theo đà, chất gel bên trong liên tục chảy ra không ngừng, dính lên cả hai bàn tay cậu rồi rớt xuống đất.

- Soo à, cậu dọn xong chưa?

Seungcheol mở cửa phòng tập, ngó đầu vào bên trong, y nở nụ cười, bước vào phòng với chiếc áo khoác của cậu.

- Cheol...cậu giúp...

Bặp.

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Seungcheol nắm lấy tay phải mà kéo đi. Jisoo cảm giác tay mình như dính chặt với tay y, liền nhanh chóng kéo y dừng lại.

- Cheol, khoan đã....

Cậu cố gắng kéo bàn tay anh ra khỏi tay mình nhưng không được, tay y và tay cậu đều bị dính chặt với nhau không thể gỡ ra được.

- sao lại như vậy chứ?

Seungcheol cũng thật sự rất hoảng, y không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Soo!!! Về thôi, mau đi về thôi nào!!!

Jeonghan chạy vào không nói không rằng cầm tay còn lại của cậu lôi đi. Cậu chợt nhớ tay trái của mình cũng bị dính cái gel kia liền phanh gấp trong hoảng loạn. Cái....wth??? Cả hai bàn tay cậu đều đã bị dính lấy tay hai người kia.

Mặt anh xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Vẻ mặt vô (số) tội.

- không gỡ ra được, tay cậu dính gì vậy Soo?

Y cùng anh dùng cố bao nhiêu sức vẫn không thể rời khỏi tay cậu, cậu cảm giác như hai cánh tay của mình như sắp đứt ra tới nơi.

- ban nãy tớ bị dính cái tuýp kia...đó đó...cái tuýp dưới sàn...

Jisoo dùng chân chỉ chỉ, bĩu môi.

- cái đó là keo dán đế giày của Mingyu mà...

- thằng nhóc hôm nay lại bị văng đế nên nó mua để sẵn đấy...

Hai anh cạn lời với cậu, rồi thế là xong. Bây giờ không biết còn cách nào có thể gỡ cái màn rối rắm này được không, trừ việc chặt tay ra. (°▽°)

Ba đứa "dắt tay" nhau ra chỗ để xe, anh quản lý Jeon thấy thế mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ:

- "mấy đứa dễ thương thật, cứ ngỡ nhóm này chỉ toàn maknae ╰(*'︶'*)╯♡"

Ấy thế mà lên xe vẫn "nắm tay" nhau mới ngộ chứ. Ba đứa dồn hết về dàn ghế sau cùng để ngồi. Chật cứng.

Cả một quãng đường về chẳng đứa nào lên tiếng, anh quản lý cứ thế chạy thẳng về, không hỏi han gì nhiều.

Đến nơi, lại "dắt nhau" lên ký túc xá.

Anh Jeon lại nghĩ:

- "thật là biết yêu thương nhau. (๑>◡<๑)"

Về tới ký túc xá tụi nó mới nghiệm ra một số vấn đề, nhỏ lớn gì đều có cả. Và trước đó là sự nhiễm loạn âm thanh của tụi nhỏ.

- chuyện gì vậy??? Wao!!!! Vi diệu thật!!!

- sao mấy huyng có thể dính vô nhau được chứ?!?

- em không ngờ tuýp keo đó lại chắc và bền như thế? Không hổ là đồ em mua...(câu này đích thị là của cậu Kim :>>)

- không có cách nào để ba huyng hết dính với nhau hả ta?

- chắc anh Jisoo phải cảm thấy khổ tâm lắm nhỉ?

- nếu cứ như vầy thì không hay đâu?

- mai chúng ta còn có buổi tập mà ba huyng như thế này thì sao mà tập tành gì được?

- chúng ta có cần nói với anh quản lý không?

- em nghĩ mấy ổng sẽ bảo chúng ta đang đùa....

- có khi còn nghĩ chúng ta dễ thương. (Ờ, đúng là vậy còn gì :>>>)

Ti tỉ một số bình luận khác....

Jisoo bây giờ mới thấy được cảm giác có tay như không có tay là như thế nào? Khốn khổ!!!

Jeonghan bắt buộc phải xuống lầu sáu ngủ, nếu ngủ phòng Jisoo thì chiếc giường sẽ không đủ, phòng Seungcheol cũng không nốt, thế là quyết định ra phòng khách trải chăn tự ngủ.

Ăn uống cũng được giải quyết khá gọn gàng. Jisoo ngồi giữa chỉ có việc nhai nuốt. Đồ ăn cũng được hai tên kia dâng tận miệng. Chỉ khốn cho Jeonghan là phải sử dụng tay trái để làm mọi thứ, và điều đó không hề thuận tiện.

Đánh răng rửa mặt cũng nhờ Jeonghan và Seungcheol, chải đầu, rót nước cũng hai người.

Tuy có một số việc được giải quyết nhanh lẹ nhưng một số vấn đề như tắm chẳng hạn, lại trở thành một trở ngại lớn.

Đi tắm đã rất khó khăn, song quyết định ba đứa vô chung một lúc và thay phiên nhau tắm, cách một lớp màn che. Ấy thế lại phát sinh thêm việc làm sao cởi đồ....nếu cởi ra được thì làm sao mặc vào....

Haizzzzz, thôi, phải chịu đựng ở dơ vài hôm, gội cái đầu thôi cũng được.... (Jisoo muốn gào thét!!!)

Và việc đi vệ sinh trở thành ác mộng của chúng nó.

- tớ muốn đi vệ sinh mà!

Seungcheol gào thét kéo lấy hai thân hình bên ngoài cùng vào phòng WC. Chuyện là không thể vào cùng lúc ba người khi đi vệ sinh được, nhưng hai người kia ở ngoài thì người còn lại không chạm tới bồn vệ sinh. Mà nếu hy sinh Jisoo....

- tớ không chịu đâu!!! Tại sao tớ phải gánh nạn như thế chứ? Cậu lấy đâu ra cái quyền đấy?!? Không được!!!

Jisoo giằng co với Seungcheol, cứ kéo ra ngoài không chịu vào. Jeonghan đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, cũng không quan tâm lắm, anh chỉ muốn nằm ngay lập tức, đằng nào người buồn đi cũng là y, chứ không phải anh.

Nói là làm, Jeonghan lập tức nằm xuống, ngay trước cửa phòng WC.

- Han!!! Cậu làm cái trò gì vậy, mau đứng dậy!!!

Jisoo một bên bị kéo kéo, một bên nặng trĩu. Aaa, cậu muốn bùng nổ quá. Hét vọng cả cái nhà.

- thôi ngay cho tôi!!! Các người vừa phải thôi nhé!! Tôi đã chịu đựng các người đủ rồi!!! Mấy đứa kia!!! Rảnh thì kiếm cách gỡ tay cho tụi này đi!!! Ngồi không làm gì hả???

Sau cơn phẫn nộ của loài mèo, Seungcheol phải hậm hực nhịn tiểu, Jeonghan cũng ngăn ngắn đứng dậy. Lũ trẻ cũng tra mạng tìm cách gỡ keo dán đế giày.

Đồng hồ vẫn vang lên từng tiếng tích tắc, Jeonghan và Seungcheol mỗi người một tay lướt lướt tìm cách gỡ rồi. Jisoo ngồi giữa chống bốn tay hai má ảm đạm chờ tin. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

- huyng, hay chúng ta dùng xà phòng đi, em thấy nhiều loại keo có thể chà ra bởi xà phòng.

Minghao lên tiếng trong khi vẫn mê mẩn nhìn vào màn hình, đưa ra một ý kiến có chút thuyết phục, lại "dắt nhau" vào phòng tắm chà xà phòng với sự trợ giúp của một số đứa khác.

=> không thành công.

<><><><>
- mình dùng coca đi, coca có chất tẩy cao, biết đâu được...

Jihoon nói, hy sinh một chai coca cho sự nghiệp gia đình trước mắt. Nó không thể chịu nổi cảnh tượng ngày nào cũng thấy ba con người cầm tay nhau đi nhonh nhonh trong nhà được. Nghe xong cũng đi thử liền.

=> không thành công.
<><><><>

- huyng....hay là....

Bặc!!!

Seokmin cầm bật lửa, nó khè khè trước ba người anh lớn. Chưa kịp làm gì đã bị quát cho tơi bời, thảm thương cất lại bật lửa vô kệ tủ.

=> không thành công.
<><><><>

- a, em có cách này....

Soonyoung lục đục chạy vào bếp, nó cầm dao chặt thịt ra với vẻ mặt hớn hở. Chắc chắn cái này một phát ra liền, và một phát là đi đời luôn. Hắc tuyến xuất hiện khắp mặt ba ông anh, nó bị đạp cho vài phát rồi lủi thủi đi cất con dao. Đã bảo là không được dùng dao mà!!!!

=> không thành công.
<><><><>

- ohhhhh, em nghĩ ra rồi, chúng ta có thể dùng axit, cỡ loại mạnh ấy, axit cái gì mà không phá được phải không?

Hansol mặt tỉnh nói, nhưng hình như nó chợt nhận ra một điều gì đó hơi sai sai, đột ngột sửa lại.

- à, nhưng như vậy nó cũng sẽ làm tay các anh bị bỏng, thôi, xem như em chưa nói gì...

=> không thành công.

Nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào cho hợp lý, một việc đơn giản thế mà mười mấy cái đầu lại không nghĩ ra, hỏi xem có chết không chứ?

Cạch.

Mingyu mở cửa bước vào, nó ngơ ngác nhìn cả lũ. Miệng cười lên một đợt rồi tiến vào chỗ ba ông anh.

- mọi người vẫn đang tìm cách sao? Chi vậy? Em mua được tuýp gỡ keo dán đế giày rồi này. Em hay dán méo đế giày lắm nên đã tìm mua nó. Mọi người suy nghĩ chi mệt vậy??

Mingyu không biết trước mắt mình là những ánh mắt phẫn nộ. Biết sao không nói sớm hả??? Sống cũng được mấy ngày rồi??? Sắp điên lên rồi!! (Điên thiệt rồi chứ sắp gì.)

Mingyu thành công gỡ tay cho ba ông anh. Jisoo như vừa thoát khỏi hai gánh nặng mà thở phào. Seungcheol cùng Jeonghan cũng xoa xoa bả vai một chút vì mỏi.

Mingyu tưởng như lập được công lớn, ai ngờ đâu nó bị đập cho một trận vì tội giấu diếm không nói sớm. Nó cảm thấy oan ức lắm, bản thân vừa giúp đỡ mấy ổng xong liền bị ăn đập. Đúng là "làm ơn mắc oán" mà.

- mấy huyng có hỏi đâu mà em trả lời!!

Ờ, thế là nó bị thêm một trận nữa. Mọi chuyện đút kết đều do nó vứt tuýp keo quá lung tung. (Chứ không phải do anh Jisoo nghịch dại sao???)

Sau khi được giải thoát, Jisoo đống chiếm phòng tắm hơn một tiếng chỉ để tắm gội và ngồi thiền. Seungcheol được đi vệ sinh, giải toả và Jeonghan chẳng cần gì ngoài việc tiếp tục nằm ườn ra, lười biếng (hai ông kia đi nhiều quá, ổng đi theo ổng mệt)

Cuối cùng, mọi thứ cũng trở lại như cũ. Lần sau bị dính tay thì cứ đổ lên đầu Mingyu, vì chỉ có mình nó bị rớt đế giày và cái thói vụng về vứt đồ lung tung cũng chỉ có mình nó thôi.

Poor Gyu~~~~~~~

Hoàn.

P/s: nghĩ ra content mà không viết được thì là bị gì mấy thím??? |( ̄3 ̄)|



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top