Fourty-eight

Yoon Jeonghan tặc lưỡi, anh xoa xoa hai mi tâm một hồi liền quay lưng lại, ánh nhìn biểu hiện phức tạp, không biết phải xử trí như nào cho đúng:

- này, cậu đừng đi theo tôi nữa được không?

Người đối diện anh, mắt tròn xoa nghiêng nghiêng đầu nhìn. Cậu ta đầu tóc rối bù, bên dưới quần áo lấm lem đầy bê bết, chân lại không mang giày, haizzzzz, tiểu tử này là bay từ đâu ra mà bám theo anh nãy giờ.

- cậu muốn ăn đúng không? Này tôi cho cậu, đừng đi theo tôi nữa!

Jeonghan lấy trong bịch ra một cái bánh bông lan vừa mới mua tại cửa hàng tiện lợi, anh đưa cho cậu, đôi mày kiếm cau có. Cậu nhận lấy bánh, gật gật đầu như cảm ơn. Thấy anh quay đầu chạy, liền chạy theo bám đuôi.

Rốt cuộc bám theo về tới tận nhà. Anh đập đầu vào cửa chính, nhìn cậu một hồi mới nhận ra cậu đang giương đôi mắt cún nhìn anh, thiệt quá thảm thương đi. Cậu ta nhìn vậy chắc cũng không nhà không cửa, người thân chắc cũng không, lê lết ngoài đường thế kia chắc khổ sở lắm, chưa nói đến việc đầu óc cậu ta cũng có phần ngốc nghếch....

Cạch.

Jeonghan mở cửa bước vào, cậu ta nắm lấy túm áo thun của anh đi vào theo. Trong nhà còn một người khác. Y nhìn anh rồi quay lại tiếp tục xem tivi, như phát hiện gì đó liền lập tức quay lại nhìn anh lần nữa, y nhăn mặt nghi hoặc.

- ai đây? Cậu vớt thằng nhóc nào về nhà vậy hả?

- đừng có hỏi gì thêm nữa Seungcheol....

Jeonghan giựt áo mình ra khỏi tay cậu, buồn bực đi vào bếp cất đồ. Để cậu lại phòng khách mắt đối mắt với y, y nghiêng đầu qua phải cậu cũng nghiêng đầu qua bên đối xứng. Y cau mày cậu cũng cau mày. Hai người đang chơi như hình với bóng đấy à??

Cậu ngồi bệt xuống dưới sàn, không kiên nể ai liền ngáp lên một cái rõ to. Y ngồi trên sofa, tay với lấy lon bia còn uống dở đưa lên húp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi cậu như sinh vật lạ. Cậu tròn mắt nhìn y, phát hiện thấy lon bia liền muốn uống thử.

Y sau một hồi chẳng để tâm đến cậu nữa, hướng mắt về bộ phim đang coi, cũng không biết cậu đã bò ra sau sofa từ khi nào.

Vịnh tay lên thành sofa, cậu rón rén nhìn y, cả thân hình nhỏ bé thu lại, trèo cái phóc qua, nhào tới cái lon mà uống một ngụm lớn. Y giật mình cái đụi, thấy lon bia đang bị cướp liền giật lại, cậu quay lại nhăn mặt nhìn y, đưa tay tạo thành một dấu X lớn, lắc đầu liên tục.

- không ngon sao? Muốn uống nữa không?

Y đẩy lon bia về phía cậu, lập tức bị cậu từ chối, hai tay cậu bụm miệng, đầu lắc mãi không ngừng. Seungcheol được thế lấn tới, hăm doạ cậu các thứ khiến cậu chạy biến.

Chạy sao chạy vô phòng Jeonghan. Anh nhìn cậu, tiếp tục thở dài một hơi rồi nhìn lướt từ trên xuống dưới, anh lắc đầu ngao ngán.

- tôi sẽ cho cậu mượn một bộ đồ, đi tắm dùm cái, người cậu hôi lắm biết không?

Anh lục lọi trong tủ quần áo, cố gắng lựa bộ đồ nào nhỏ nhất phù hợp với cậu. Trái lại, cậu hoàn toàn không để tâm đến lời nói của anh, đột ngột nhảy lên giường mà lăn qua lăn lại. Anh hốt hoảng kêu lên:

- cậu...cậu làm cái trò gì vậy? Mau đi xuống!!! Tôi mới trải lại gra giường sáng nay!!!! Đi xuống!! Cậu làm dơ giường của tôi!!!!!

Jeonghan cố gắng kéo cậu xuống bất thành, liền dúi vào người cậu một bộ đồ rồi mạnh mẽ đẩy cậu vào nhà tắm. Không biết cậu ta có biết sử dụng nhà tắm không nữa.....

Đã hơn nửa tiếng rồi, Jeonghan đã thay xong gra giường cũng đã cùng Seungcheol uống hết một lon rồi, cậu vẫn chưa ra. Hai người ngồi ngoài phòng khách luyên thuyên.

- này, có khi cậu ta chết đuối trong đó rồi không?

- bớt nói tầm phào. Miệng mồm cậu xui lắm đấy!

- làm sao biết được? Lỡ thật rồi sao?

- thôi thôi, đừng nói thế, cái miệng hại cái thân bây giờ...

Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng mở cửa, hai anh ngước về phía phòng tắm, mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé, trên người mặc chiếc áo thun trắng quá cỡ mà hơi xệ vai, lộ khoảng ngực trắng, bên dưới mặc chiếc quần đùi thun nhưng cũng vì quá khổ mà không ngừng tuột lên tuột xuống. Đầu tóc ướt nhem, nhỏ từng giọt lên khuôn mặt nay đã hồng hào hơn. Cũng không tệ.

Cậu được y sấy tóc cho, ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích. Tưởng chừng như nín thở bất động.

Sấy xong mới thấy cậu có phần khả ái, đôi mắt anh đào cong đuôi tạo cảm giác như một con mèo, khuôn miệng chúm chím như mèo nhưng lại có răng thỏ, nhìn tổng quan lại thấy giống một chú nai. Cảm giác mang lại rất đáng yêu.

Lon ton chạy ra phòng khách, đứng trước mặt hai người, cười lên một đợt liền ngồi bệt xuống đất. Chất giọng trong trẻo vang lên, pha thêm một ít giọng của con nít.

- Jisoo........tên là Jisoo.....cảm ơn rất nhiều!

Cúi đầu cảm tạ, cậu vẫn ngây ngô cười, không quên tiện tay kéo lại cái quần rộng thinh.

Hai kẻ kia ngồi trên sofa nhìn nhau, thấy cậu kính lễ cũng khá ngượng ngùng. Tiểu ngốc manh!

- cậu có muốn lên đây ngồi không?

Anh chỉ lên ghế sofa, mắt nháy nháy nhìn biểu hiện của cậu. Cậu lưỡng lự một hồi liền gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía hai người.

Cứ tưởng cậu sẽ ngồi bên cạnh anh nhưng ai ngờ lại đẩy anh ra để chen chân vào giữa. Còn để lộ ra đôi mắt vô tội.

- tên.....tên...hai người?

Cậu lắp bắp nói, môi chu chu lên nhìn rất đáng yêu. Tư thế ngồi bó gối trên sofa khiến cậu nhỏ đi hơn rất nhiều.

- à, gọi là Jeonghan là được.

- Seungcheol....tôi tên Seungcheol.

Cậu gật đầu như đã hiểu, cố gắng nhớ tên hai người, miệng cứ lẩm bẩm Cheol, Han...nhìn dễ cưng không chịu nổi.

- cậu ngủ tại sofa nhé.....tôi sẽ lấy chăn cho cậu..

- Soo......Soo ngủ tại sofa....cũng được.

Đêm ấy, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thoả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, một buổi sáng nhẹ nhàng diễn ra trên bàn ăn cho đến khi một câu hỏi bất chợt của y khiến cậu bắt đầu chùn xuống.

- Jisoo, cậu không có gia đình sao?

- Soo...không....

- vậy cậu có người thân nào không?

- Soo.....cũng không.....

Cậu lắc đầu, mọi kí ức trước đây đều rất tệ hại, có lẽ cậu không muốn nhắc đến. Điều gì đã khiến trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?

Hai anh nhìn cậu, có một tia thương xót vấn lên ánh mắt họ. Hoàn cảnh của con người mỗi người một vẻ, không ai giống ai được. Đối với các anh bây giờ, cuộc sống hiện tại rất sung túc và thoải mái, như vậy là quá tốt rồi, không nợ nần cũng không phải lo lắng gì nhiều. Công việc là ổn định, có nhà có xe, đó là một điều tuyệt vời các anh luôn trân trọng.

Còn cậu thì sao nhỉ? Cậu là trẻ mồ côi? Cậu lạc lõng giữa dòng đời vô định và mất đi phương hướng của chính mình.

Cậu bật khóc ngay sau đó, tay cầm cái muỗng run run, cậu nhìn họ với đôi mắt ngấn nước, giọng khàn đặc ẩn sau là sự đau khổ tột cùng.

- đừng đuổi Soo đi mà.......Soo sẽ ngoan...hic .đừng đuổi Soo......Soo hứa...hic... sẽ ngoan..... đừng đuổi.....

Hai anh nhìn nhau, thiệt sự ban đầu đã có ý định cho cậu rời đi nhưng vì một số lí do nào đó các anh đã bàn luận một hồi và quyết định cho cậu ở lại một thời gian, nào ngờ chính cậu cũng đã lườn trước mọi việc, tự giác cầu xin. Ông trời muốn các anh làm việc tốt, các anh nguyện làm việc tốt. Thiên ơi, ông đúng là đã sắp đặt mọi thứ.

- Soo ngoan....không khóc nữa....ngoan...nín đi nào

Seungcheol xoa xoa mái đầu cậu, nhẹ giọng trấn an.

- Cheol, Han sẽ không đuổi Soo đi đúng không?

- ừm ừm, không đuổi.....ngoan...nín....nín khóc mới thương....

Jeonghan gắp cho cậu một ít thức ăn. Đừng hỏi tại sao anh lại thở dài lần nữa, thở dài cũng được xem là một thói quen bẩm sinh đấy nhé. Lời nói của anh tác động đến đầu não cậu, lập tức nín khóc, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- nhớ, không được mở cửa cho ai hết biết chưa?

- cho dù có bảo là sửa điện sửa nước gì cũng nhất quyết im lặng không được mở cửa....hiểu chưa?

Jeonghan và Seungcheol rời khỏi nhà và chuẩn bị đến công ty, kĩ lưỡng dặn đi dặn lại cho cậu mọi thứ, đặc biệt là chuyện cửa nhà, dặn mãi cậu cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng các anh làm sao yên tâm được đây, người ngốc như Jisoo thì có nước bị bắt cóc tống tiền trong tích tắc ấy luôn chứ.

- Soo hiểu rồi....Cheol với Han đi đi....Soo sẽ ngoan...

Cậu cười cười rồi vẫy chào tạm biệt hai người, cậu sẽ trải qua một ngày buồn chán ở trong cái căn hộ to bự này. Khoá chặt theo lời dặn, chậm rãi đến bên sofa ngồi, ngóng tới ngóng lui, nằm lên nằm xuống cũng không biết mình nên làm gì cho hết ngày.

Âyya, nói cậu ngốc cũng không đúng lắm, nhưng nói cậu bị liệt thần kinh thì hơi quá đáng. Cậu là biết suy nghĩ nhé, nhưng tâm trí lại như một đứa trẻ mới lớn, hoàn toàn bình thường.

Những biến cố trước đây đã ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh của cậu. Nói một cách khác đó là cách phản vệ tự động của não bộ để cố gắng khiến con người ta quên đi những điều không cần thiết hay mang lại những kí ức xấu về lúc trước. Nếu chủ nhân nó không muốn nhớ não bộ lập tức xoá sạch....theo một hướng tích cực....

Cậu chạy vào phòng anh, rồi lại chạy qua phòng y. Chạy lung tung khắp nhà chỉ để tìm kiếm một điều gì đó thú vị. Trước kia, khi còn nhăn nhóc ở ngoài đường, ở lăn ở bụi thật sự rất khó khăn, bản tính hiền lành lại không muốn đi cướp đồ của người khác, nhưng chung quy lại suy nghĩ cũng không nên ngồi ăn xin. Cố gắng kiếm việc làm thì họ chê cậu bẩn còn bị ngốc ngốc (người ta nói là bị đao ấy). Thế là quanh năm suốt tháng cũng chỉ ở trong một cái thùng cát tông ngay hẻm công viên, lâu lâu lại có người tốt đi ngang qua cho chút đồ ăn, dành dụm ăn qua ngày.

Đêm hôm qua không hiểu sao, thấy anh có sức hút liền đi theo, mặc cho bị chửi mắng khá nhiều nhưng mặt dày đôi khi mới có một cuộc sống tốt hơn. Với cả tại vì anh mua nhiều đồ ăn lắm, bụng cậu cũng rất đói, may ông trời thương xót mà dẫn đường cho cậu về nhà họ. Nói vậy chẳng khác nào bây giờ Seungcheol và Jeonghan là Đấng cứu thế.

Đúng là một ngày hết sức nhàm chán, cậu không làm gì cả, cứ ra ban công đứng ngắm người phía dưới kia, bé ti tí, ngồi mãi khi nào cảm thấy đói thì lại chạy vào bếp kiếm chút đồ bỏ bụng, ăn xong liền dọn sạch sẽ, tiếp tục ra ban công ngồi. Chẳng khác gì một con mèo, nếu tưởng tượng thì bạn có thể nhìn thấy một cái đuôi vẫy qua vẫy lại thích thú, thêm cặp tai ve vẩy. Đúng kiểu mèo đi hóng chuyện.

Ngủ được một giấc đến chiều, cậu bừng tỉnh, nhanh chóng đi tắm, mặc lại bộ đồ cũ và quyết định chuẩn bị chút bữa tối. À mà cậu đâu biết nấu ăn đâu ==

Đến việc nấu cơm bằng nồi điện cũng là một cái kiến thức quá xa xỉ đối với cậu. Ngồi thụp xuống bên quầy bếp, đăm chiêu suy nghĩ cách "tạo" ra những món ăn (không bị ngộ độc).

Mò mẫn bật cái bếp ga thôi cũng khó khăn nữa là, thở dài một lượt đều không biết nên làm thế nào. Cố gắng hết sức cuối cùng cũng biết cách bật.

Giờ thì nấu món gì nhỉ? Làm đại đi vậy, biết đâu ngon thì sao?

Hồi trước khi ở ngoài đường, cậu thấy có nhiều chủ quán nấu ăn, nhìn người ta làm rất điệu nghệ, lại còn rất thơm nữa.

Bắt chước người ta làm theo, cậu lấy chảo đặt lên bếp, lục tủ lạnh thấy vài củ cà rốt, không nhanh không chậm mà cắt thành từng lát lát bỏ vào chảo (ổng không thèm cạo vỏ luôn) thì cứ bỏ chảo rồi xào xáo lên chứ cũng không biết nó đã chín hay chưa (tất nhiên là chưa rồi).

Tiếp theo là trứng, cậu đập vào thành chảo, ui dào, dễ thôi mà, đập sao là cả vỏ lẫn lòng bên trong trộn chung với nhau luôn. Không ai có thể ngăn cậu đam mê nấu ăn được, tiếp tục màn chiên trứng đến khét lẹt vẫn chưa chịu tắt bếp vì lí do đơn giản là cậu không biết tắt.

Vừa may hai người kia đã về, nghe thấy mùi khét liền tức tốc chạy vào bếp, nhìn đống hoang tàn trước mặt mà tự dưng muốn đập đầu.

Phát hiện những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cậu cúi gầm mặt, đứng nép sang một bên tự nhận lỗi, lí nhí trong cuốn họng.

- Soo chỉ muốn phụ hai người.....Soo xin lỗi....lần sau không làm thế nữa đâu.....

Nếu tiếp tục sống với cậu, các anh sẽ thở dài quài quài.

- không sao...dọn một chút là xong ấy mà.

Anh trầm giọng nói, thấy sắc mặt anh không tốt, cậu cũng e thẹn bảo, dù gì cũng là lỗi của cậu nên cậu cũng biết sửa sai một chút.

- Soo sẽ phụ....Soo muốn phụ Han.....

Miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thế là cả hai bắt tay vào dọn dẹp trong khi Seungcheol đi tắm.

- lần sau đừng vào bếp nữa, đợi chúng tôi về nấu cho...

Jeonghan rửa vài thứ trong bồn rửa, miệng cứ càm ràm nãy giờ, cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, cũng không nói thêm lời nào. Nãy giờ hết tám mươi phần trăm là anh dọn, mười phần trăm là cậu dọn và mười phần trăm khác là chuyện vặt vẻo chưa đụng tới.

- a!

Jeonghan giật tay về, một vết cắt khá sâu trên ngón tay anh, máu chảy ra không ngừng. Nhìn lại mới thấy có một con dao ẩn sâu dưới sóng chén, anh bất cẩn quá. Đang định loay hoay chạy vào phòng lấy miếng băng keo cá nhân, liền bị cậu làm cho giật mình. Ngón tay anh cảm nhận được sự ấm nóng từ khuôn miệng cậu.

- cậu...cậu làm gì vậy hả Jisoo?

- Soo cầm máu....

Thản nhiên trả lời và đưa ngón tay anh lại vào miệng, còn dùng lưỡi liếm liếm qua vết thương. Anh chính thức không thể làm gì nổi con người trước mặt, cố gắng rút tay ra khỏi đó nhưng không được, cậu ngoan cố không chịu nhả ngón tay anh ra.

Sau một hồi cảm thấy như đã đủ, cậu đưa tay anh lên mắt săm soi, bản thân tự cảm thấy tự hào. Nhìn qua anh đã thấy chết đứng tại một chỗ, mặt có chút phiến hồng.

- Han....tay Han hết chảy máu rồi...

Ngây thơ bảo, chồm đầu tới ghé sát bản mặt đẹp trai của anh, cậu bị anh né tránh ánh nhìn. Khuôn mặt anh cứ có cảm giác phừng phừng lên, tưởng tượng cảnh ban nãy thật sự không tốt cho sức khoẻ lắm. Buông một câu, anh dùng tay còn lại liên tục quạt quạt lên mặt cho giảm nhiệt độ.

- cảm ơn cậu, lần....lần sau đừng có làm thế nữa..

- Han lần sau đừng bị nữa thì Soo mới không làm thế nữa.....

Đầu anh như bốc khói, không nói thêm gì lập tức chạy vào phòng lẩn trốn. Vừa rồi là tình huống gì thế, tự đưa tay lên mặt tát cho vài phát, đau điếng.

Bữa tối một lần nữa trôi qua, Seungcheol ể ỏi tiến vào phòng mà nằm oạch trên giường, bản thảo còn chưa hoàn thành, lại còn phải chuẩn bị dự án mới. Chắc y sẽ điên lên mất.

Ngồi dậy thu xếp một ít tài liệu, liền nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, nhanh chóng ra mở cửa.

- Cheol......rảnh không?

Cậu đứng khép nép ngoài cửa, tay cầm gấu áo mà bối rối hỏi.

- có chuyện gì sao?

- không phải.....Soo muốn chơi với Cheol....Han không chịu chơi với Soo nữa....

Y cười trừ, đưa tay lên mặt vút một cái, bắt đầu suy ngẫm về thế cuộc. Quyết định từ chối vì công việc.

- xin lỗi Jisoo, tôi hiện không rảnh, lại còn hơi mệt, để hôm khác nhé.

Bị từ chối khiến cậu càng thêm bối rối, ấy thế mà liền lật nhanh qua vấn đề khác, đôi mắt sáng lên tưởng chừng như cậu vừa ăn cắp một vì sao trên kia tự gắn vào mắt.

- mệt? Cheol mệt hả? Có sao không?

- không sao, chỉ là hơi đuối sức thôi...

- đợi....đợi Soo....

Ngay sau đó cậu liền chạy đi, vào phòng tắm hứng một thau nước ấm. Không quên lấy thêm một cái khăn bông, đôi chút vụng về mà mém trượt chân té. Không nhanh không chậm bưng chậu nước vào phòng, lấy thêm một cái khăn khác dưới sàn để chống làm ướt sàn nhà.

- Cheol ngồi xuống đây......ở đây này.....

Cậu đập đập tay lên đệm giường, nơi đối diện cậu đang ngồi chòm hỏm trước chậu nước. Y bị cậu làm bất ngờ, ngớ ra một đợt, bừng tỉnh khi được gọi tên, y chậm rãi tiến lại liền bị cậu kéo xuống ngồi.

Bàn tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng nâng đôi chân của y lên, nhúng vào một nước ấm sau đó bắt đầu massage. Từng động tác nhẹ nhàng của cậu khiến y cảm thấy tim mình như bấm loạn.

- nè, sao cậu lại làm vậy?

Jisoo ngước mắt lên nhìn y, đôi mắt hiện lên ý cười, cậu chu chu môi bảo:

- hửm? Không phải Cheol bảo mệt sao? Mẹ...à không, có lần Soo nghe người ta bảo massage chân sẽ giúp cơ thể thoái mái hơn.....tại các điểm huyệt đều nằm ở chân....

Y nhướn mày, hình như y vừa mới nghe được điều gì đó phải không? Jisoo nhắc đến từ "mẹ", chẳng phải chính cậu bảo mình không có gia đình hay người thân sao? Y cũng không hỏi nhiều, chỉ "ồ" lên một tiếng, sau đó im lặng để cậu xoa bóp.

Quả thật việc đó rất hiệu quả, y cảm thấy trong người đỡ hơn rất nhiều, tinh thần cũng thoải mái. Ban nãy lâu lâu cậu lại nói vài câu, xem như phá vỡ không khí ngột ngạt. Nào ngờ đâu lại khiến y vui vẻ như thế.

Y xoa mái đầu cậu, ôn nhu cười:

- cảm ơn cậu, Jisoo.

- lần sau Cheol có mệt, hãy nói Soo, Soo sẽ giúp.

Cậu lon ton đem chậu nước ra khỏi phòng, y cũng theo sau để tiện đóng cửa, nào ngờ vừa bước ra liền trượt chân. Y đỡ không kịp mà chồm tới phía trước, cậu cũng ngã nhào và "ào" một phát, nước trong chậu vấy ra hết sàn nhà, hai người cũng ướt nhẹp.

- cái....chuyện gì vậy? Nước gì đây? Jisoo cậu lại làm cái gì nữa vậy hả????

Jeonghan đứng đó, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt thảm thê. Hai con người nằm dưới sàn ngước mắt lên nhìn, cậu vội vàng đứng dậy, chắp tay ra phía trước, thật thà trả lời.

- nước....nước rửa chân của Cheol đó...Han.

- GÌ?!?!

Jeonghan hét lên, nước rửa chân???? Cạn lời!!!

Cậu nghe anh hét lên mà thụt lùi về phía sau, không may trượt chân ngã thêm lần nữa, lần này Jeonghan trong cơn bực tức mà cũng hốt hoảng định đỡ cậu nhưng kết cục vẫn không xong, theo đà mà ngã theo cậu. Seungcheol nằm bên dưới bị đè lên thành đệm đỡ kêu lên đau đớn.

Mặt anh áp sát lên mặt cậu, cả cơ thể cậu đè lên người y. Bị kẹp giữa khiến cậu lúng túng, nhanh chóng đẩy hai người ra mà đứng dậy nghiêm chỉnh. Mặc thân mình ướt như mèo mướp, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

- Cheol và Han vào phòng đi....để....để Soo dọn cho...

Sau sự việc hôm ấy, cả đám trở nên khá ngượng ngùng nhưng vì thời gian cứ trôi, mọi chuyện cũng trở thành kỉ niệm.

Y cùng anh đã dọn căn phòng ngủ cũ cho cậu, sắp xếp lại mọi thứ và mua cho cậu một cái giường mới, dù gì cũng không thể để cậu ngủ ngoài sofa quài được, mà nhà lại dư phòng ngủ nên dọn dẹp một chút cũng không sao.

Hằng ngày các anh đi làm, cậu ở nhà dọn dẹp, học nấu ăn. Đôi lúc hay làm bể đồ đạc nhưng cậu luôn khắc phục. Nhiều lúc lại nấu chưa quen mà cháy khét song cậu cũng cố gắng học tập rất nhiều. Đặc biệt là việc sài nồi cơm điện, không biết tại sao nhưng nồi điện vô tay cậu cứ như trở thành nồi bếp, cơm nấu mang nhiều hình thái khác nhau. Trên sống dưới khê bốn bề nhão nhét.

Dần dần thời gian, các anh cứ xem cậu như một đứa trẻ, cách xưng hô cũng dần thân mật hơn, không còn tuỳ tiện như trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Seungcheol và Jeonghan bảo có khách đến nhà, cậu tắm sớm và chuẩn bị chút thức ăn. Mọi việc như đã dần quen thuộc, thành thạo hơn lúc ban đầu.

Vào phòng chuẩn bị một chút liền nghe tiếng mở cửa, cậu ra chào đón. Đúng là có khách thật, là một người đàn ông tuổi trung niên. Cậu lướt ngang qua ông ta, khẽ cúi chào một cái lịch sự và vào bếp rót ba ly nước, họ sẽ bàn công việc tại phòng khách.

- mời ngài ngồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Seungcheol làm động tác đưa tay về phía đối diện, nở một nụ cười thân thiện. Vị khách kia lịch sự trang nghiêm ngồi xuống, chỉnh đốn lại tư thế của mình.

Jisoo bưng khay ba ly nước trà, mắt đối mắt nhìn vị khách, đôi đồng tử chấn động, não bộ lập tức phản xạ theo bản năng, cơ chế tự vệ bắt đầu hoạt động. Cậu tránh ánh nhìn của người kia, bàn tay cậu khẽ run cầm lấy từng ly nước.

Cậu nhìn các anh, ánh nhìn tỏ vẻ phức tạp. Anh nói, hướng tay về phía vị khách giới thiệu:

- đây là chủ tịch Hong, ngài ấy sẽ hợp tác với bọn anh sau này.....

Cậu cúi đầu chào rồi bỏ vào bếp, cố gắng bình tâm lại, cậu bỏ chạy vào phòng thật nhanh, khoá trái cửa và ngồi thụt xuống, tay bất giác đưa lên đầu, nước mắt tuôn trào theo từng hàng, ướt đẫm cả gò má.

Cuộc nói chuyện diễn ra hơn một tiếng, cậu kiềm lấy nước mắt, lau đi những gì có đọng lại trên khuôn mặt, điềm tĩnh chỉnh chu lại trang phục. Phục hồi lí trí ngay sau khi các anh chào tạm biệt vị khách.

- em sao thế Jisoo?

Seungcheol từ khi thấy cậu bưng nước đã có biểu hiện rất lạ. Ánh nhìn của người đàn ông kia đối với cậu cũng có chút khiến y dè chừng. Từ khi quen cậu, y chưa một lần nào thấy cậu sợ hãi như vậy.

- Soo....không sao hết....chúng ta ăn cơm thôi...

Cậu cười nhẹ, nhanh chóng dọn cơm, các anh thấy thế cũng chẳng hỏi gì thêm, bắt tay vào phụ giúp cậu. Cả bữa ăn, không một ai nói chuyện, cả gian phòng chìm trong im lặng. Mạnh người nào người đấy ăn, không khí vô cùng ngột ngạt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống thường ngày vẫn như một vòng tuần hoàn, cậu ở nhà, các anh đi làm.

Kể từ đêm hôm ấy, các anh dần để mắt đến những biểu hiện của cậu hơn, đồng thời cũng lên kế hoạch điều tra một số vụ việc như cậu rốt cuộc là ai?

Người đầu tiên khiến các anh để mắt đến chính là chủ tịch Hong. Ông ta có vẻ mặt hiền từ, nhìn rõ qua mới thấy cậu có nét rất giống ông. Nhưng việc đó không thể nói lên điều gì?

Tại sao lúc ấy cậu lại sợ hãi? Tại sao ông ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy? Hai người có quen biết nhau hay không?

Y cầm bản báo cáo, đôi mày cau lại thấy rõ.

- chủ tịch Hong vừa cưới vợ mới sao?

Theo điều tra, vợ cũ của ông ta đã qua đời cách đây không lâu, lí do là bạo bệnh. Thế mà chỉ cách vài tháng sau đã có thể cưới vợ mới......

Jeonghan đẩy cửa bước vào, anh đặt lên bàn y một sấp giấy, giọng điềm điềm nói, khuôn mặt vẫn lạnh băng.

- ông ta có một đứa con trai, nhưng không còn rõ tung tích nữa...

Y nhướn mày, cố gắng sắp xếp mọi trật tự của sự việc. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ?

Cách đây bảy tháng trước, vợ của chủ tịch Hong - đương kiêm Hong phu nhân đã qua đời, truyền thông đã nhanh chóng truyền tin, đám tang diễn ra rất rầm ran. Nguyên nhân của cái chết do một căn bệnh nan y.

Sau đó, cách đây bốn tháng trước, chủ tịch Hong đã công khai mối quan hệ và đã có một đám cưới lộng lẫy được tổ chức. Rất nhiều quan chức lớn được mời đến tham dự. Người ta bảo rằng vợ mới của chủ tịch Hong là trưởng phòng của tập đoàn, ngay sau khi cưới liền lên chức phó chủ tịch. Chức vụ trước đó do vợ cũ của ông đảm nhiệm.

Nhưng......thông tin về cậu con trai lại không hề có, những bài báo trước kia có viết, toàn bộ tài sản sẽ được cậu con trai duy nhất đứng tên, không nói rõ cậu ta tên gì, ngoại hình ra sao, bao nhiêu tuổi. Tất cả đều được giấu kín. Cho đến bây giờ, nếu ai không biết, họ sẽ nghĩ chủ tịch Hong thật sự không có con cái nào cả.

- chiều nay ông ta sẽ có một cuộc hẹn quan trọng, chúng ta có nên cho người theo dõi không?

Seungcheol hỏi, cầm trong tay sấp giấy mà trong lòng vẫn không thể yên tâm. Cứ có cảm giác bồn chồn, không những vậy còn rất lo lắng.

- ừm, tớ sẽ cho người theo dõi ông ta....

Jeonghan gật đầu tán thành. Điểm cuối cùng chưa thể lí giải đó chính là Jisoo và ông ta có mối quan hệ gì với nhau? Nếu thật sự Jisoo là con trai ông ta, điều đó sẽ không hề tốt đẹp.

Các anh tan ca chiều hôm đó, nhanh chóng lên xe ra về. Trên đường đi vẫn không quên bàn luận một số chuyện liên quan.

- con trai chủ tịch Hong phải tham dự lên cưới của ông ta chứ nhỉ? Nhưng không có thông tin nào nói về việc đó cả....

Y ngồi ghế tài xế, chạy với tốc độ vừa phải, bình thản buông một câu mở cho cuộc thoại. Cố gắng quan sát đường đi, vừa lắng tai nghe anh trả lời.

- tớ cảm thấy Jisoo chính là con trai ông ta.....

- sao cậu lại nghĩ như vậy? Chúng ta không thể dám chắc khi chưa có bản xét nghiệm...

- nếu cậu sắp xếp lại mọi thứ thì mọi chuyện không phải là trùng hợp. Tám tháng trước đã có bài báo nói đến việc tài sản được truyền cho người con trai, một tháng sau đó, Hong phu nhân mất, từ ấy tin tức cậu con trai cũng biến mất. Các bài báo ấy đều bị xoá đi, không còn lưu giữ. Ba tháng sau, ông ta cưới vợ mới, một cô nhân viên tại công ty. Chuyện chẳng đơn giản như vậy đâu, nghe thoáng qua cũng biết ông ta ngoại tình....

Jeonghan giải thích thêm một lần nữa, ánh mắt đăm chiêu tiếp tục lướt vài thông tin trên điện thoại. Uống một chút nước, giọng đều đều tiếp tục nói.

- mặt khác, trước giờ không hề có tin đồn nào về căn bệnh của Hong phu nhân, bỗng đột ngột lại nghe tin bà ấy chết, chuyện đó rất phi lí....

- ý cậu là có người sát hại.....

- có lẽ là vậy....

Cả hai bắt đầu rơi vào trầm tư, nếu đúng là như vậy thì do ai làm? Họ không có bằng chứng, không thể kết án một ai được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ding~~~dong~~~~

Jisoo đứng ngay bếp nghe tiếng chuông cửa cũng không bận tâm, cậu tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình. Trước giờ cậu không hẳn là mở cửa cho một ai ngoại trừ những việc cần thiết hoặc quá gấp rút. Việc bơ chuông cửa nhà cũng dần thành một thói quen.

Ding~~~~~dong~~~~

Cửa chuông tiếp tục reo lên inh ỏi, điều đó khiến cậu phải dừng mọi hoạt động. Dặn lòng không được mở cửa nhưng biết đâu là thư ký của hai người kia đến đưa tài liệu quan trọng. Cứ bấm chuông cửa như vậy chắc có chuyện gấp lắm, nhưng hai anh đã dặn....

Ding~~~~dong~~~~

Đứng nép vào sang một bên, mạnh dạng mở hé cửa ra, cậu lò đầu ra một nửa quan sát người bên ngoài. Chỉ sau một khắc cậu điếng người lập tức đẩy cửa đóng lại. Người đàn ông bên ngoài nhanh tay chặn cửa, đẩy vào bên trong, khiến cậu lùi về sau né tránh.

Ông ta khoá trái cửa, lập tức nở nụ cười ranh mãnh hướng mắt về phía cậu.

- Hong Jisoo.....con trai....còn nhớ ta chứ?

- đừng.......đừng đến gần đây!!!!!

Ông ta tiến một bước, cậu lùi hai bước. Cứ thế cho đến khi bị dồn vào góc tường không còn lối thoát. Phải, ông ta là chủ tịch Hong, cha ruột của cậu.

Chính ông ta cùng người đàn bà kia đã giết mẹ cậu, cũng chính ông ta đã khiến cậu trở thành một đứa đao và luôn bị hành hạ về thể xác ngay khi cậu biết được sự thật. Cậu đã bỏ trốn và thoát khỏi tay ông ta, đến bây giờ gặp lại cậu cũng muốn ông ta biến mất ngay lập tức.

- con trai......ta rất nhớ con......

Cầm lấy cổ tay cậu, ông ta vật cậu ra sàn nhà. Cả cơ thể đồ sộ đè lên thân hình gầy gò của cậu. Ông ta ghì chặt cậu xuống nền đất lạnh. Tháo đoạn dây nịt xiết chặt tay cậu, không quên lấy chiếc khăn khoá luôn miệng cậu lại.

Cậu nằm bên dưới ông ta, đôi mắt ngấn nước và chỉ có thể kêu lên ư ử, cố giãy dụa thoát khỏi vòng tay ông ta nhưng không được. Ông hôn lên hỏm cổ cậu, cố gắng hít lấy từng hương thơm trên cơ thể cậu một cách cuồn si, cái lưỡi như con rắn, nó bò rê khắp cổ cậu sau đó là xuống bờ ngực trắng. Một lực mạnh mẽ tác động lên khiến chiếc áo áo cậu đang mặc như bị xé toạc, để lộ cả phần thân trước.

Ông ta như một con mãnh thú đáng sợ, vồ lấy cậu tựa đói khát. Cắn lên khắp mọi nơi ông ta đi qua. Cậu khóc nấc lên từng đợt, đau đớn và đầy ghê tởm. Suốt thời gian tuyệt vọng ấy nay lặp lại lần nữa, nó khiến cậu muốn tan biến, sống không ổn chết cũng không yên.

- cơ thể con vẫn tuyệt như ngày nào.......

Ông ta liếm lên đầu nhũ, bàn tay mân mê khắp vùng bụng rồi lần mò xuống bên dưới. Cậu không muốn!!! Càng giãy giụa mạnh mẽ hơn. Không được!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seungcheol và Jeonghan vẫn không thể suy nghĩ ra được điều gì? Chiếc xe vẫn êm êm chạy về nhà. Điện thoại Jeonghan bỗng reo lên một hồi, anh bắt máy, lập tức thần kinh căng như dây đàn.

- chuyện gì vậy?

- chủ tịch Hong.....ông ta không tham dự buổi hẹn chiều nay, vợ mới của ông ta đã thay mặt tham dự...

Y ngạc nhiên, không tin vào thông tin vừa rồi. Lại một cuộc gọi khác vang lên. Anh bắt máy.

- Jisoo là...........con trai.....ông ta.....

Một tiếng sét đánh ngang tai hai người, điều này chấn động đến tâm lý cả hai. Vị trưởng khoa của bệnh viện vừa gọi đến báo cáo kết quả, đó là một sự thật đã được lường trước nhưng không ngờ nó vẫn có thể gây sốc đến như vậy.

- khoan đã, nếu chiều nay ông ta không đi gặp cuộc hẹn đó.....vậy ông ta đã đi đâu chứ?

Giác quan thứ sáu đột ngột hoạt động hết công suất, Seungcheol đạp ga, điểm đến chính là nhà. Lần này không thể sai được, ánh mắt ông ta nhìn cậu, cách cậu sợ hãi khi gặp ông ta. Tất cả mọi chuyện đều là một tội ác đáng bị trừng phạt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không thể giãy giụa thêm, cậu nhận lấy một cái tát đau đớn từ bàn tay chai sạm của ông ta. Chiếc quần ngoài đã bị quăng sang một bên, đôi mắt đã đỏ hoe, tâm trí cậu bây giờ cầu cứu sự giải thoát, từ họ, những cái tên thân quen kia....."Cheol....Han...cứu Soo...."

- con trai yêu dấu, ta đã rất nhớ con......đừng khóc như thế, ta sẽ nhẹ nhàng......

Ông ta vút lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu, vứt bỏ chiếc khăn, ông ta hôn lên môi cậu, cường bạo cắn lấy nó đến bật máu.

Bàn tay lần mò xuống phía dưới, tiếp tục hành trình chu du tại những nơi mẫn cảm của cậu. Gào lên trong vô vọng, cậu càng chống cự ông ta càng mạnh bạo hơn.

- Cheol!!! Han!!!! Cứu với!!!!.........đừng làm thế!! Làm ơn!!!!

- bây giờ con còn dám kêu tên người khác trước mặt ta sao? To gan thật đấy!!!

Đánh một phát vào mông cậu, cả bàn tay hằn lên từng đường nét rõ rệt, bắt đầu ửng đỏ. Ông ta đột ngột lột cả quần nhỏ của cậu, mọi thứ được phô trương ra trước mắt. Cậu trần trụi giữa những làn không khí lạnh, run lên từng bật, cố che đi những nơi xấu hổ.

Ông ta mạnh bạo dang hai chân của cậu ra, đôi mắt thèm thuồng ngắm nhìn lỗ nhỏ đang thẹn thùng né tránh. Liệu ông ta có thật sự nhé mình đã kết hôn rồi hay không? Ông ta xem cậu như một món đồ chơi để giải toả, để thoả mãn thú tính tàn bạo của mình.

- không!!!! Không được! Mau buông ra!!!!

Bàn tay vút lên từng thớ thịt của cậu, lướt qua mọi chỗ liền để lại dấu ấn, từ từ men xuống phía dưới mà đùa giỡn. Jisoo cảm thấy kiệt sức, không còn khả năng chống cự thêm nữa, tuyến lệ vẫn không ngừng hoạt động, nước mắt chảy xuống sàn mà tạo thành một mảng.

Thần kinh bắt đầu trì trệ mà bỏ cuộc, cánh cửa bị một lực mạnh mở ra. Hai anh xông vào, ánh mắt hằn lên những tơ máu, tức giận liền xông tới đánh ông ta một trận.

- Cheol.....Han.....Soo sợ.....cứu Soo...

Jeonghan cởi áo khoác của mình, phủ lên người cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng tiến vào phòng ngủ. Anh đặt cậu lên giường, lấy chăn bao bọc cơ thể nhỏ nhắn kia, anh hôn lên vầng trán cậu trấn an, hai bàn tay lau đi nước mắt trong suốt, anh liền tục dỗ dành cậu.

- Soo ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa, không sao cả, có bọn anh ở đây, đừng khóc, sẽ ổn thôi....

Bên ngoài cảnh sát đã bao vây cả căn hộ, chủ tịch Hong bị bắt ngay sau khi bị Seungcheol đánh cho một trận. Thanh tra phía cảnh sát đã tiến hành điều tra, bắt đầu từ cái chết của Hong phu nhân. Việc lấy lời khai của Jisoo rất quan trọng nhưng đối với tình trạng hiện giờ thì không thể. Y liền tha thiết xin phép cho Jisoo lấy lời khai tại nhà. Vị thanh tra cũng một hồi lưỡng lự đồng ý.

- cậu chỉ cần gật đầu và lắc đầu thôi nhé.

Jisoo ngồi trên giường, đôi mắt vẫn còn đọng tia sợ hãi, bàn tay siết chặt lấy tay anh tìm kiếm một sự an toàn và vững tin.

- cậu là con ruột của chủ tịch Hong?

Cố gắng gật đầu một lần, anh cảm giác được tay cậu đang có dấu hiệu run rẩy.

- chủ tịch Hong đã giết mẹ cậu?

Suy nghĩ một hồi, cậu gật đầu.

- vợ mới của ông ta có liên quan gì không?

Lần này lại chắt nịch, gật một cái dứt khoác.

- ông ta đã bạo hành cậu?

Gật đầu thêm lần nữa, thâm tâm lại không muốn chống chịu với sự thật ấy.

- tài sản của ông ta là nhờ vào việc làm ăn phi pháp?

Lắc đầu nhè nhẹ, cậu ngước mắt lên nhìn y, hiểu rõ, y nói:

- em ấy không biết.

- cậu có muốn sở hữu khối tài sản đó không?

Lắc đầu không một chút do dự, cậu không muốn liên quan gì đến gia đình đó nữa. Những thứ của ông ta đối với cậu hoàn toàn đều là rác rưởi.

- được rồi, tôi chỉ cần nhiêu đó thông tin thôi. Cảm ơn đã hợp tác.

Vị thanh tra rời đi, hai anh ngồi xuống cậu, trao cho cậu những cái ôm ấm áp, sự xoa dịu ngọt ngào lẻn loi vào con tim cậu, bắt đầu truyền lên não bộ mà tìm kiếm sự an toàn.

- hai người.....không được bỏ Soo đâu......

- ừm, bây giờ lẫn sau này, luôn luôn bảo vệ em, nguyện chăm sóc em cả đời......

- hứa đấy nhé.....

- hứa với tất cả danh dự cùng tình yêu của hai kẻ hèn mòn này dành cho riêng em.....

Chủ tịch Hong từ đó phải ngồi tù chung thân, cùng cô vợ mới mang tội đồng loã. Toàn bộ tài sản của Hong thị bị tịch thu và trở thành tài sản nhà nước vì không có người sở hữu.

Jisoo cùng Seungcheol và Jeonghan, sống hạnh phúc từ đó về sau.............



Hoàn.

P/s: cái chap dài nhất từ khi series này hoạt động :>> vì mắc bệnh "có content nhưng không thể viết" nên đâm ra tui viết hơi dài dòng mấy thím thông cảm nhé. Tui đã cố gắng rút gọn nhất có thể nhưng không được. Cúi đầu tạ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top