Five
Trong khu phố Sevely có một cậu bé tên Hong Jisoo, cậu bé đáng yêu lắm, năm nay đã được tám tuổi. Cậu có mái tóc đen hơi xoăn xoăn, làn da trắng cùng với đôi mắt cong cong như một chú mèo nhỏ, khoé môi tựa một vầng trăng lúc nào cũng mỉm cười.
Jisoo hiền lắm, trong khu phố ai cũng yêu quý cậu, các phụ huynh cạnh nhà cậu lâu lâu lại ghé thăm, tặng cho cậu ít bánh kẹo, khiến ba mẹ cậu vừa ngại vừa vui.
Jisoo lễ phép lắm, gặp ai cũng chào cũng thưa, gặp anh thì chào anh, gặp chị thì chào chị, gặp cô chào cô, gặp bác chào bác, gặp ông bà chào ông bà. Cứ hễ gặp ai lớn tuổi ở trong khu phố cậu đều cúi đầu chào.
Jisoo tốt bụng lắm, thấy bà cụ chuẩn bị qua đường cũng lon ton chạy tới bảo "cháu giúp bà qua đường ạ" nhưng rốt cuộc cũng không biết ai dắt ai qua. Một lần thấy cô nhà đối diện rớt ví cũng ào ào chạy theo trả ví, vừa kêu lên hai ba tiếng, cô hàng xóm cũng quay lại cảm ơn tới tấp.
Jisoo học giỏi lắm, trong lớp luôn được thầy cô khen thưởng, các bạn học cũng vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt các bạn nữ luôn, thích Jisoo lắm. Năm nào Jisoo cũng được nhận thưởng, còn đứng nhất lớp, ba mẹ hết sức tự hào.
Cậu bé Hong Jisoo này đích thị là gắn cái cột mác "con nhà người ta" đúng nghĩa.
Mấy đứa nhỏ trong khu phố nhìn vào mà đôi khi có chút ghen tỵ, ba mẹ chúng nó cứ hở phát là nhắc con nhà này con nhà kia, không cần bảo chúng nó cũng tự biết con nhà cô chú Hong giữa khu phố.
Jisoo rất ít khi chơi với lũ trẻ trong khu phố, vì một số lý do như cậu không giỏi tiếp xúc, độ tuổi của bọn trẻ cũng có phần chênh lệch, bằng tuổi cậu chắc cũng được hai ba đứa là cùng nhưng ít gặp lắm. Nhưng ai Jisoo cũng biết hết nhé, Jisoo để ý dữ lắm nha.
Có một lần, cậu được mẹ nhờ ra đầu phố, ghé tiệm tạp hoá mua vài thứ chuẩn bị cho bữa tối. Jisoo ngoan ngoãn cầm danh sách những thứ cần mua và ít tiền mẹ đưa cho. Nhanh chóng mang giày và lon ton ra tiệm tạp hoá.
Mấy việc mua đồ lặt vặt này cậu quen rồi, đi tạp hoá nhiều đến nổi cô chủ tiệm quen mặt, đưa danh sách đồ là cô giúp cậu chất đầy túi.
Xong nhiệm vụ được giao, cậu cầm bịch đồ rời khỏi tiệm sau khi tính tiền, không quên cúi đầu chào tạm biệt cô chủ.
Đi được nửa đoạn đường, cậu thấy một chú mèo con có bộ lông màu trắng bị bẩn đi vài phần, nó nằm trong hộp cát-tông nhìn rất đáng thương.
Tâm hồn của một đứa nhóc tám tuổi thì vẫn còn trẻ thơ lắm, cậu gãi gãi lên vành tai nó, đôi mắt tròn xoe chú tâm vào nó, lòng như muốn đem nó về chăm sóc nhưng sợ ba mẹ không cho, lại kêu bỏ nó đi. Nghĩ chút cậu lại định quay đi nhưng trái tim không cho phép. Quyết định ôm nguyên thùng cát-tông về.
Chưa kịp đi nửa bước, từ đâu đã xuất hiện một đám con nít ranh. Cậu tỏ vẻ không có chuyện gì, né đường cho chúng và tiếp tục đi về nhà.
- con mèo đó là của tụi tui mà?
Có một giọng lảnh lót vang lên làm Jisoo khựng lại, cậu bị chặn đầu. Jisoo không thích đám trẻ trong khu phố này cũng một phần vì đôi khi chúng nó hơi "ngáo" -.-
- nhưng mình thấy nó bị bỏ lại ở đằng kia mà.
Cố gắng bình tĩnh, chúng chiếm số đông quá, cậu không đánh lại đâu, tốt nhất vẫn nên dùng lời nói nhẹ nhàng để đàm phán.
- bây giờ cho tui xin lại mèo nhé!
Chưa kịp đồng ý, cái thùng đã bị chúng nó giựt lấy, Jisoo hơi bất ngờ, cái thái độ gì vậy chứ. Cậu có phải quá hiền không, để rồi bị bắt nạt như thế này.
- mình chưa đồng ý mà, chính xác nó cũng không phải là mèo của mấy cậu.
- bây giờ nó là mèo của tụi tui rồi nè.
Jisoo cắn môi bực tức, cớ gì mèo cậu nhìn thấy trước giờ lại bị người ta cướp đi một cách trắng trợn. Đúng là cậu có hiền thật đấy, cậu cũng tốt bụng đấy. Nếu chúng nó nói chuyện đàng hoàng hơn một chút thì cậu đã sẵn sàng trao chú mèo cho chúng nó vô điều kiện. Nhưng với cái thái độ đó thì có bị ba mẹ cắt món thịt bò thì cũng quyết giành lại cho bằng được con mèo.
- đó là mèo mình thấy trước nên mình có quyền được nuôi nó, các cậu không được làm thế.
Cố giành lại cái thùng cát-tông, nội tâm Jisoo nhỏ bé có chút gào thét, một là chạy, hai là đối mặt xử đẹp tụi nó. Tự nhiên giựt lại cái thùng mà tâm can hoảng sợ quá. Thôi thì lướt qua chúng nó vậy.
- ấy ấy, tụi tui chưa cho cậu đi mà, cậu đi đâu nhanh thế???
Né phải là chặn phải, né trái lại bị chặn trái. Cái lũ này, nhây quá đáng mà. Cậu muốn về nhà ngay lập tức, còn phải mang đồ về cho mẹ nấu nữa. Không về kịp là cậu không được ăn thịt bò mẹ nấu đâu.
Chọn biện pháp im lặng làm lơ rồi bỏ đi. Không thành công ngay bước đầu.
Jisoo có chút hậm hực, không chịu nổi nữa dậm chân cái bịch làm lũ trẻ có chút giật mình. Cậu hét:
- Nè!!! Đừng tưởng tui hiền rồi ăn hiếp nghe chưa??? Tui mách ba mẹ mấy bạn á, mách cô Choi với cô Yoon rằng bạn Seungcheol và bạn Jeonghan ăn hiếp tui!!!! Tui không có sợ mấy bạn đâu!!!! Giờ thì tránh ra dùm tui!!! Mấy bạn hiền phức quá!!!!
Năm giây đứng hình của tụi nó, không kịp nhìn theo bóng lưng nhỏ của ai đó đâm xuyên qua tụi nó mà tức giận bỏ đi. Nghe ba mẹ chúng nó cứ bảo bạn Jisoo nhà cô Hong hiền lắm, nhưng giờ chắc phải bảo ba mẹ suy nghĩ lại về việc đó mới được, để cái tư tưởng đấy trong đầu thật dễ hại chết con dân.
Cuối cùng cũng về đến nhà, mẹ cậu không mấy thắc mắc gì về con mèo, chỉ hỏi sau cậu đi lâu thế rồi hì hục nấu bữa tối. Cậu có hỏi mẹ về chuyện con mèo, mẹ cậu bảo "miễn nó ngoan và con phải chịu trách nhiệm với nó là được".
Chịu trách nhiệm???? Hmmmmm, một đứa nhóc mới lên tám như cậu thì "chịu trách nhiệm" là sao nhỉ??? Cậu suy nghĩ về câu nói của mẹ, chắc là cho nó ăn, dọn phân, tắm rửa và chơi với nó chăng. Cậu cũng không rõ nữa. Chắc lát cậu sẽ hỏi ba xem, biết đâu ba sẽ giúp được gì đấy.
Sau vài hôm, cậu cũng quen được cách nuôi một con mèo. Jisoo thông minh lắm, nói một lần là nhớ, không nhớ thì nhắc lần hai là nhớ như in luôn. Chú mèo nhỏ tên Shua, cái tên dễ thương hết sức. Nó ngoan lắm, rất ít khi quậy phá, lại còn rất dính người, đặc biệt là Jisoo. Nó thích được cậu gãi nhẹ lên vành tai của nó, chắc mang lại cảm giác dễ chịu chăng, nhìn vẻ mặt của nó lúc ấy rất hưởng thụ.
Hôm ấy đang ngồi xem tivi, có tiếng chuông cửa, mẹ cậu ra mở cửa, không biết giờ này ai lại đến thăm nhỉ, bây giờ là mười chín giờ rưỡi tối rồi. Chắc lại là mấy phụ huynh gần nhà qua cho bánh kẹo, lát họ cũng đi liền thôi mà.
- mời anh chị vô nhà chơi....
Jisoo bật dậy, mẹ mời khách vào nhà, ôi không, mau chóng rút quân vào phòng.
- ......lâu rồi anh chị Choi với anh chị Yoon mới qua chơi, vào nhà ngồi cho ấm.
Ấy chết, họ Yoon và họ Choi. Thôi tiêu thiệt rồi, nhớ hôm trước cậu vừa mắng hai thằng con hai nhà đó, không biết chúng nó có về mách ba mẹ không nữa. Đừng bảo hôm nay qua mắng vốn ba mẹ cậu nhé.
- Jisoo ơi, ra chơi với Seungcheol và Jeonghan nè con.
Mẹ à, mẹ hại con trai mẹ rồi.
- con phải làm bài tập ạ.
Cậu là đang cố viện cớ để không phải chào đón những vị khách không mời mà đến ngoài kia.
- aya, mai được nghỉ mà, mai làm cũng được, không sao đâu, mau ra đây.
Mẹ vào phòng lôi đầu ra luôn rồi, giờ cậu chẳng trốn được nữa.
Vẫn giữ thái độ lễ phép con ngoan trò giỏi. Cậu cúi chào các bậc phụ huyng rồi lướt nhìn hai đứa nhóc kia. Chúng nó nhìn cậu nở nụ cười khả ái. Sao tự dưng cậu cảm thấy lạnh sống thế này. Khẽ rùng mình một cái, cậu ngồi xuống cạnh mẹ, cố nép sau lưng mẹ để không bị để ý tới.
- Jisoo, con dắt hai bạn vào phòng chơi đi con, để ba mẹ và cô chú nói chuyện chút.
Đến ba cũng muốn hại đời con trai ba sao???? Con là đứa con độc quyền đấy, ba làm thế là tương lai họ Hong chấm dứt tại thế hệ của con đấy ba biết không??????
- hai con vào phòng Jisoo chơi đi, nó có nhiều đồ chơi lắm!
Jisoo thầm bĩu môi, ba mẹ đang bán cậu đi gián tiếp đấy, lát chắc bị tụi nó đè đầu đánh cho bầm dập.
Cậu nuốt những uất ức vào trong lòng, miễn cưỡng để hai tên nhóc kia vào phòng.
Vừa khép cửa liền bị tấn công không kịp chớp mắt.
- aa....aa....aa....tớ sai rồi, tớ không nên mắng các cậu, tha cho tớ.
Jisoo đưa tay lên đỡ, mắt nhắm tịt lại, miệng không ngừng cầu xin.
Con người ta chính xác là vẫn chưa làm gì, chỉ vừa định quay lại hỏi về con mèo, liền làm cậu giật mình hoảng hốt mà thủ thế van xin. Cả hai có chút buồn cười, nhìn khôi ngô đáng yêu vậy thôi chứ cũng ngốc quá chừng.
- tụi tớ đã làm gì cậu đâu???
Seungcheol nghiêng nghiêng đầu hỏi, áp sát lấy người Jisoo khiến cậu dựng hết tóc gáy lùi dính về cánh cửa. Gần quá đi mất.
- con mèo bữa trước cậu đem về đâu Jisoo? Tụi tớ muốn xem.
Jeonghan ngồi lên giường, ngó nghiêng căn phòng tông xanh trời nhạt của cậu, nhìn dễ chịu quá.
- nó....nó ở đằng kia.
Rụt rè đưa tay chỉ về phía cửa sổ, người vẫn co ro như con tôm khi Seungcheol áp quá sát.
Jeonghan tiến tới gần đấy, phát hiện ra chú mèo nhỏ liền bế nó lên mà cưng nựng đủ điều. Seungcheol cũng rời khỏi chỗ Jisoo, lại vuốt ve chú mèo xinh xinh. Cậu một phen thở phào.
- cậu đặt tên cho nó chưa? Nó tên gì thế?
Seungcheol vừa xoa đầu con mèo vừa hỏi.
- Shua..... tên nó là Shua.
- cái tên dễ thương đấy!
Jeonghan ngước lên nhìn cậu, cậu lại bị giật mình cái nhẹ.
Mọi hành động của cậu đều bị hai tên nhóc kia nhìn thấy, coi bộ chúng nó trở thành đầu gấu hồi nào không hay, làm người bạn đối diện cứ giật mình thoát tim hoài.
- cậu sợ tụi mình lắm sao?
Seungcheol quay lại hỏi, câu hỏi pha chút cười đầy ẩn ý.
- kh...không, tớ không sợ, tớ không sợ mấy cậu đâu.
Bị người khác nhìn thấu, Jisoo cũng không thoải mái, quyết định chối bỏ, cậu thật sự không sợ đâu, mà sợ muốn rét run chạy ra ngồi sau lưng mẹ trốn mất luôn rồi.
Nhìn Jisoo bây giờ buồn cười lắm, khiến hai đứa kia cứ cười cười cố ý chọc quê cậu. Bữa trước nhìn cậu đanh đá chút thôi chứ bây giờ cứ như tiểu ngốc manh.
Bỗng ba đứa rơi vào im lặng, chẳng đứa nào chịu lên tiếng nữa, dưới nhà các bậc phụ huynh vẫn đang nói chuyện, đôi khi lại cười phá lên vài lần, chắc dưới đó vui lắm nhỉ. Đến khi bị gọi về thì hai đứa nhóc kia mới thả con mèo xuống và vẫy tay tạm biệt cậu. Vì lòng hiếu khách cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt lại. Cuối cùng cũng thoát.
Có vẻ mọi chuyện đã trở về bình thường như bao ngày nhưng ba mẹ cậu không cho phép điều đó. Cậu muốn hờn ba mẹ mình quá. Cậu bị gửi qua nhà họ Yoon vì ba mẹ cậu dẫn nhau đi du lịch, what??? Mẹ bảo Shuashua sẽ được đưa đến tiệm dành cho thú y chăm sóc nên không cần phải lo. Cay đắng quá, cậu cảm giác giống như mình bị ruồng bỏ. Ahiuhiu.
Nhưng thế quái nào tên nhóc họ Choi cũng lại ở đây luôn chứ?????
Theo như cậu được cho biết thì nhà họ Yoon và nhà họ Choi cách nhau hai căn nhà, nên việc chúng nó chơi thân là không thể tránh khỏi, chưa kể đến việc tụi nó thay phiên nhau túc trực nhà từng đứa, có khi còn tá túc qua đêm.
- con ở nhà cô Yoon phải ngoan nhé, mai ba mẹ sẽ đón con về.
Mai???? Chữ "mai" của mẹ cậu khiến cậu lo lắng quá.
- yên tâm yên tâm, anh chị cứ đi chơi thoải mái, để nó ở đây mấy ngày cũng được, đảm bảo lên mấy cân thịt.
Cậu nuốt nước bọt trước câu nói của mẹ Jeonghan, cô ấy nói vậy thì có làm vậy không? Có thật là cậu phải tăng câu luôn không? Tự tưởng tượng viễn cảnh cậu tăng lên mấy cân thử xem, chắc nhìn cậu tròn trịa lắm.
- mấy đứa lên lầu chơi đi, mẹ nấu bữa tối xong sẽ bảo tụi con xuống ăn.
- dạ vâng.
Jeonghan ở nhà cũng ngoan hiền đấy. Xoay người kéo cậu theo sau, không kịp phản ứng mà xém vấp ngã. Đây là lần đầu tiên cậu phải ở tạm nhà người khác, không thể hành động bữa bãi được, phải biết nhập gia tuỳ tục, tuỳ cơ ứng biến.
Phòng Jeonghan có tông trắng đen, nhìn khá cổ điển, vài chỗ trong phòng có hơi bừa bộn nhưng nhìn chung vẫn coi là ngăn nắp. Hai đứa chúng nó vừa lên lầu đã chơi game đủ thứ, mấy cái trò này Jisoo ít khi đụng vô lắm, hầu như là không đụng luôn. Vì Jisoo không thích, lâu lâu nhìn mà nhức đầu, không hiểu tại sao tụi nó lại chơi được mấy cái thể loại này.
- cậu có muốn chơi không?
Seungcheol chìa điều khiển về phía cậu, Jisoo lắc đầu xua tay.
- không, cảm ơn, mình không chơi đâu.
- hay chơi một ván thôi cũng được, lâu lâu tụi mình mới chơi chung, cậu thử đi, vui lắm.
Seungcheol nhìn cũng thân thiện ghê, nhưng thân thiện hơi quá mức rồi. Tay cầm điều khiển mà Jisoo run run, cậu làm gì biết chơi chứ, lỡ thua tụi nó cười thúi mặt. Mà thôi kệ, lỡ rồi, nãy giờ nhìn tụi nó chơi cũng hiểu chút chút, chắc chỉ cần bấm đại thôi đúng không, ôi dăm ba mấy cái trò chơi điện tử này.
GAME OVER.
Jisoo muốn trốn đi quá, vô trận chưa được năm phút đã bị con yêu quái đánh chết, level 1 cũng không qua nổi. Cậu cúi gầm xấu hổ, chưa gì mặt đã đỏ ngây ngây lên rồi. Chúng nó ngồi sát đấy cũng không biết nói gì, lén lén nhìn về phía cậu mà không nhịn được cười. Jisoo dễ thương quá.
- cậu không biết chơi sao?
Jeonghan ngồi sát cậu hơn một chút, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Jisoo gật đầu rồi lại lắc đầu, một lát lại gật đầu. Ừ, là không biết chơi thật đấy.
- không sao, tụi tớ sẽ chỉ cậu.
Jeonghan vút ve tấm lưng nhỏ, Jisoo ngẩn đầu nhìn tụi nó, cái cách tụi nó cười làm cậu ngượng quá, không biết ngượng vì cậu được tụi nó dạy chơi game hay tại tụi nó cười lên cũng xênh quá trời quá đất.
- tớ sẽ làm mẫu trước nhé! Đây là qua trái <, đây là qua phải >, đây là nhảy lên ^, đây là cuối xuống nè v, nếu nhấn nút A là đánh trực diện, nút B là bay lên rồi đánh xuống, Y là né lùi về sau, X là đợi khi cái ống năng lượng phía trên đầy nhấn vào sẽ có thể dùng tuyệt chiêu.
Cái lượng kiến thức gì thế này, nghe choáng quá. Seungcheol chăm chú nói cho cậu nghe, còn biểu diễn nữa. Nhưng đầu cậu thì sắp quay mòng mòng rồi đây này. Tên đó nói xong hỏi cậu hiểu chưa, Jisoo gật đầu chắc nịch một cái rồi tự nhiên lắc đầu. Haizzzzzzzz, vậy là vẫn chưa hiểu gì hết. Cậu nhóc này cái gì cũng giỏi được việc chơi game là không được giỏi cho lắm.
Jeonghan thở dài một hơi ngắn rồi bò ra phía sau cậu, vòng tay ra phía trước, cầm bàn tay cậu mà trực tiếp hướng dẫn. Gì thế này? Cái hành động gì thế này? Làm như vậy xấu hổ lắm? Nhưng tay Jeonghan nắm chặt quá, đôi mày còn cau lại nghiêm túc nữa, cậu hoảng quá. Cố bình tĩnh để cậu ta chơi xong ván game, Jisoo vì hoảng quá cũng không chút tâm được gì. Rốt cuộc xong trận cũng vẫn chưa tiếp thu được gì hết trơn.
Tụi nó đập trán bất lực, đúng là con người không ai hoàn hảo mà. Nhóc Jisoo đi đâu cũng được mọi người khen giỏi đủ điều, nhưng cứ mỗi lần gặp tụi nó là cứ bị ngốc ngốc, trông vừa đáng yêu vừa ngố ngố.
Mẹ Jeonghan gọi xuống ăn cơm rồi, lóc nhóc ba đứa chạy ào xuống. Jisoo được đặt cách cho ngồi giữa Jeonghan và Seungcheol, đối điện là ba mẹ Jeonghan cùng với cô em gái nhỏ vừa đủ tuổi ngồi.
Giờ mới để ý, lúc đứng cả ba đứa nhìn cũng xêm xêm nhau, nhưng lúc ngồi Jisoo lùn đi thấy lạ, hai đứa kia cũng phải cao hơn cậu nửa cái đầu, sao kì lạ vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi, cứ ăn cơm trước đã. Lần đầu cậu ăn cơm nhà người khác nên cũng hơi ngại, Seungcheol chắc cũng hơn mười lần rồi nên nãy giờ cứ vừa luyên thuyên vừa gắp đồ ăn bỏ miệng.
- Jisoo à, con ăn nhiều nhiều vào nhé.
Mẹ Jeonghan khẽ cười, không quên gắp miếng thịt ram bỏ vào chén của cậu. Jisoo nói lời cảm ơn và tiếp tục chú tâm vào cái chén cơm của mình. Hai đứa nhỏ bên cạnh ngồi có vẻ uỷ khuất. Jeonghan nghĩ sao trước gì mẹ nó chưa gắp đồ ăn cho nó nhỉ? Seungcheol lại nghĩ nhìn Jisoo giống em bé quá đi.
Bữa tối đã ăn xong, tụi nó dắt nhau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi và cuối cùng là đi ngủ.
- cậu có muốn tắm chung không?
Jeonghan buông lời mời trông khi lục tủ đồ lấy đồ cho Seungcheol và bản thân.
- không, tớ tắm rồi.
Jisoo vội lắc đầu, tắm chung là động từ không có trong từ điển của cậu đâu. Ban chiều trước khi qua đây cậu đã vọt lẹ vào nhà tắm để kì cọ trước rồi, tắm nhà người khác coi bộ không được hay cho lắm. Cậu nghĩ thế. Lát cậu chỉ cần thay một bộ ngủ là được.
Hai đứa nó làm cái gì trong đó mà lâu thế nhỉ, lâu lâu lại nghe tiếng cười đùa, Jisoo ở ngoài này muốn tủi thân luôn rồi đây này. Một lát sau tụi nó mới ra, hai đứa cùng mặc chung một phong cách? Áo thun quần đùi, nhưng cũng may nó cùng một bộ của nhau không thì nhìn sẽ rất lạc quẻ.
Cậu cũng đi thay đồ ngủ, Jisoo thích mặc pijama khi ngủ, vì nó thoải mái lắm, mọi lần đi siêu thị, mẹ luôn ghé cửa hàng quần áo và mua cho cậu một bộ, hầu hết đều là pijama cả. Bộ tối nay cậu mặc có tông kem vani, có mấy hoạ tiết nhỏ nhỏ hình đám mây. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị bốn con mắt phía xa xa nhìn chằm chằm vào người như muốn đâm thủng.
Chúng nó vừa kịp đã sấy tóc xong, lên giường nằm chờ sẵn. Jisoo không biết nên làm gì nữa, leo lên giường hả? Chúng nó nằm chiếm muốn hết chỗ luôn rồi. Tự nhiên cả hai nhìn cậu, bất giác đập tay lên giường. Gì chứ? Muốn cậu nằm ở giữa sao? Hả?
Vì một đêm có chỗ ngủ thì cậu đành chấp nhận chui vào giữa hai tụi nó mà nằm. Chưa kịp điều chỉnh tư thế đã bị ép sát không có lối thoát. Quay bên phải thì phải đối mặt với Jeonghan, quay qua trái lại dính Seungcheol, nhưng nằm ngửa mặt ở giữa quài thì mỏi lắm, úp mặt xuống thì không có không khí để thở. Thôi đành dùng biện pháp an toàn, nằm ngửa mặt lên trần nhà.
- cá...các cậu làm gì vậy????
Jisoo giật mình quay qua quay lại nhìn tụi nó, phía dưới mỗi tay cầm tay mỗi đứa.
- tụi tớ ôm cậu ngủ.
Seungcheol trả lời tỉnh ngụi, cố gắng vòng tay qua ngực cậu, ôm sát cậu vào lòng. Jeonghan cũng ôm qua vùng eo cậu, ghì chặt cậu hơn. Xin hỏi hai đứa có thấy nóng không chứ Jisoo thấy nóng quá.
Cuối cùng không rục rịt đi đâu được nữa, Jisoo cũng phải ráng mà ngủ. Nhìn hai bên tụi nó kìa, dư ra cả đống chỗ, thật bất công quá đi mà.
Tới sáng tụi nó vẫn không buông, cứ cố ôm Jisoo vào lòng. Vì sắp thở không nổi nữa cậu bảo:
- tớ sắp không thở nổi nữa rồi, hai cậu bỏ tớ ra được không?
- cậu định đi đâu?
- tớ phải về nhà.....
- không cho cậu đi.
Hai đứa này, giờ lại không cho cậu về nhà luôn, định bắt cóc tống tiền hả???
- cậu bây giờ là của bọn tớ....
- .......tương lai cũng là của bọn tớ luôn.
Jeonghan và Seungcheol chắc nịch. Tuyên bố tiểu ngốc manh này không được đi đâu hết, chỉ là của mình tụi nó thôi. Jisoo cũng hết nói nổi.
Qua trưa, ba mẹ Jisoo với ba mẹ Seungcheol đồng thời đến đón. Các bậc phụ huyng có chút ngỡ ngàng.
- cô chú Hong ơi, tương lai cô chú nhất định phải gả Jisoo cho chúng cháu nhé!!!
Thằng con tôi đang nói gì vậy chứ? Cả nhà họ Yoon và họ Choi bất ngờ, cười ngượng với nhà họ Hong. Jisoo chỉ biết nép sau lưng ba mẹ nhìn nhìn tụi nó. Ba mẹ cậu cũng có vẻ bất ngờ, cũng cười cười bảo lại tụi nó.
- ừ, cô chú biết rồi nè.
Vậy là muốn bán cậu đi thật hả??? Jisoo hoảng thật sự nha.
Hai đứa nó vui mừng quá, chạy ra sau ôm Jisoo mà hôn chụt lên hai bên má. Mặt cậu bỗng đỏ bừng, cậu cảm giác sự nóng rực ở hai bên má của cậu. Cuối cùng ba mẹ cũng dắt cậu về, tạ ơn thần linh. Tụi nó đứng đấy, vẫy tay chào cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- đừng, mau bỏ em ra, nóng mà!!!
Đúng thật, tương lai cậu bị ba mẹ gả đi cho nhà họ Choi và họ Yoon. Vì hai tên đó cứ qua nhà đòi cưới, nhìn mất mặt thật sự.
Cuối cùng tụi nó cũng rước cậu được về nhà. Hạnh phúc quá mà.
- tại em dễ thương lắm. Tụi anh yêu em nhiều lắm!
- em cũng yêu hai người.....
Chưa kịp nói hết câu bị hai người gắt gao ôm chặt. Đời Hong Jisoo buồn thật sự mà.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top