Fifty-six
Nhật ký Meow meow
Hình như trẫm bệnh rồi các khanh ạ, trẫm thấy rất mệt, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Suốt hai ba ngày nay trẫm không thể đi đứng bình thường, còn có tình trạng ói mữa.
Trẫm sợ quá, phải làm sao đây..... T^T
Jeonghan và Seungcheol đều rất lo lắng cho trẫm, hai người đều rối lên vì không biết làm thế nào.
- Shua, con đừng ói nữa, papa thương...
- meow~ (mệt lắm)
Anh bồng trẫm trên tay, xoa xoa lấy bụng trẫm. Seungcheol dọn bãi ói của trẫm, y thở dài một đợt rồi đến bên trẫm vút lông.
Trẫm khó chịu lắm, bụng cứ nhộn nhạo mãi, ăn một chút lại muốn nôn ra hết, thức ăn cũng không thể tiêu hoá.
Đã nhiều lần hai người họ đưa trẫm đi khám nhưng bệnh viện đóng cửa, ra tiệm thuốc lại chỉ chuẩn đoán qua loa, cho thuốc uống nhưng vẫn không thể khỏi bệnh.
Cả cơ thể trẫm rã rời, không thể di chuyển được nữa, y ôm trẫm vào lòng cứng ngắt, trẫm tự biết bản thân cũng đang rên lên vài tiếng ư ử trong cổ họng, tại vì trẫm khó chịu thật sự mà.
Cứ ăn vào là ói, như thế làm sao trẫm chịu đựng được chứ? Đến chút năng lượng cũng không còn nữa rồi.
- chúng ta nên đưa Shua đến bệnh viện, tớ nghĩ không ổn....
- ừm, tớ sẽ đem theo toa thuốc.
Thế là cả hai đưa trẫm đến bệnh viện thú y, nhưng họ lại bảo không nhập thêm ca bệnh vì gần đây có quá nhiều thú cưng bị bệnh.
Seungcheol và Jeonghan đã van xin rất nhiều nhưng họ vẫn từ chối, trẫm nằm im lìm trên tay anh, cũng tự hỏi có khi nào mình sẽ chết hay không?
- làm ơn, xin bác sĩ, Shua nhà tôi mấy ngày nay cứ ói suốt, chúng tôi đã mua thuốc rồi nhưng không hiệu quả.......làm ơn, làm ơn bác sĩ, không có Shua chúng tôi không thể sống được mất....xin hãy giúp chúng tôi...
Y vẫn chấp tay lại cầu xin khẩn khiết, mắt trẫm bắt đầu nặng trĩu, cơ thể bị anh ôm lấy. Anh đang run rẩy theo từng nhịp thở của trẫm...
- bác sĩ, bao nhiêu chúng tôi cũng trả, làm ơn, Shua....nó không chịu nổi mất......làm ơn bác sĩ, chỉ cần Shua sống thôi.......bác sĩ....tôi cầu xin....
Anh ôm trẫm đến gần vị bác sĩ kia, luôn miệng van xin, nghe giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Sau một hồi cố gắng, vị bác sĩ kia đồng ý, trẫm được vào phòng khám. Bác sĩ bảo trẫm bị đầy dạ dày, thức ăn không thể tiêu hoá, cần súc ruột.
Thực may quá, hai người kia vẫn luôn bên trẫm, sợ trẫm không ngoan mà chạy lung tung, nhưng trẫm đuối quá rồi, chẳng còn sức nữa đâu, nằm trên bàn xụi lơ luôn, nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận có ai đó khẽ vút vút lông đầy lo lắng.
Cuối cùng trẫm đã cảm thấy khoẻ hơn, về nhà hai người bọn họ cứ liên tục ôm ôm xoa xoa xin lỗi các thứ.
- đáng lẽ papa không nên cho con ăn đồ vặt quá nhiều...
- daddy cũng xin lỗi, không chăm sóc tốt cho con...
- meow~~ (không sao)
Trẫm rút vào lòng hai người, mặc dù vẫn chưa ăn được nhiều, luôn phải ăn thức ăn dạng lỏng nhưng sau vài ngày trẫm đã ăn được chút đồ cứng. Sắp hết một tuần rồi nhưng bên tai trẫm vẫn dai dẳng mấy lời xin lỗi. Hai con người trưởng thành kia cứ ôm trẫm là xin lỗi, haizzzzzzz, còn lại hỏi mấy vớ vẩn như một đứa con nít.
- Shua à, con có giận daddy với papa không?
- meow~~ (giận)
Nghĩ sao mà không giận, tất nhiên là giận rồi, chính các người cho trẫm ăn bậy bạ, hình như còn là đồ quá hạn sử dụng. Lũ nô tài các người thật đáng trách, hãm hại long thể của trẫm là tội tày trời đấy biết không????
- daddy và papa xin lỗi mà.....hứa sẽ chăm sóc con thật tốt....
Nhưng nói gì thì nói chứ trẫm cảm ơn hai người này rất nhiều, vì đã luôn chăm sóc trẫm, nếu không có họ chắc trẫm đã lên Thiên Đàng của loài mèo rồi. Lòng cảm kích của trẫm chính là bảo vật thiên ban, bọn họ chính là rất may mắn mới nhận được.
Luôn biết ơn họ rất rất nhiều.
- meow~~
Hoàn
P/s: Shua hôm nay rất ngoan ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top