Fifty-one

Lưu ý: tui không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, tui vô tội....

Cân nhắc trước khi đọc...

KHUYẾN CÁO!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng, có một bưu kiện gửi cho ngài.

- để đó cho tôi.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng, ngài có bưu kiện...

- ừm, để đó đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng, văn kiện từ bên XY

- lát tôi sẽ đọc......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng, có người gửi hoa cho ngài.

- để đâu đó đi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng, lại có bưu phẩm.

- ừm....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng...

- lại chuyện gì nữa?

- có người gửi quà....

- rồi rồi, ra ngoài đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng....

- đủ rồi, rốt cuộc là ai gửi thế hả????

- tôi không biết ạ...nhưng lại có bưu phẩm....

- đem ra kia luôn đi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hong tổng....

- ra ngoài!!!

- em đang đuổi ai đấy?

Cậu liếc mắt nhìn ra khỏi màn hình máy tính, không quan tâm liền lạnh lùng đuổi người.

- tôi nói hai người đấy!

- chúng tôi gửi quà em cũng không thèm nhận sao?

Trán Jisoo xuất hiện vài đường hắc tuyến, đúng là phiền phức. Cầm lấy tách trà, thổi một đợt sau đó kiềm nén cảm xúc uống lấy một ngụm, tự xả cơn giận trôi theo ít nước trà. Cậu xầm xì to nhỏ quở mắng hai con người đang tự tung tự tác ngồi ngay sofa. Một tiếng chửi thẳng mà chính thức muốn quạo lên.

- nếu không phiền, mong Choi tổng và Yoon tổng về cho, tôi hiện không rảnh....à, và làm ơn đem hết đống đồ hai người vừa gửi về luôn dùm...để đây rất chật chội, chiếm không gian, quá vướng víu...

Hai kẻ kia nghe xong liền cảm thấy thích thú cười lên một đợt. Quả là một Hong tổng lạnh lùng, cao lãnh, có khí chất, không theo đuổi là tiếc cả đời.

- em không định mời trà hai chúng tôi sao?

Seungcheol cười ranh mãnh, y ngước nhìn xung quanh văn phòng mang kiểu cổ điển của cậu một hồi, vẫn bình thản nói. Ý cười trong mắt cũng dần lộ rõ hơn.

Muốn cọc thiệt sự, Jisoo điều chỉnh tâm trạng, vẫn chất giọng trầm trả lời.

- hai người không phải khách của tôi, mau về dùm!

Jeonghan đi đến bên bàn việc của cậu, hai tay đút túi quần tạo nên một sức hút khác biệt. Anh cầm lấy những văn kiện của cậu, săm soi một hồi lâu đến phát chán, quăng chúng sang một bên, tay kéo cằm cậu về phía mình, mắt đối mắt thể hiện sự khiêu khích không hề nhẹ.

- vậy chúng tôi là gì của em? Tình nhân? Hay người yêu?

Hất bàn tay anh ra, cậu lên giọng, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, không chút chần chừ mà nói thẳng mặt.

- vô liêm sỉ!!!

Anh cười lên một đợt lớn, hôn chóc lên cánh môi cậu, dứt khoác rồi rời đi nhanh chóng. Jisoo cảm thấy như mình bị đem ra đùa giỡn, liền đứng dậy quơ tay đánh nhưng không được, anh cầm lấy tay cậu, đè lại ra ghế, ghì chặt lấy cả hai tay, chân dưới chen vào giữa hai bắp đùi cậu, cả khuôn mặt anh áp sát chỉ cách khoảng năm xăng ti.

- em vẫn còn yếu lắm....bảo bối à...

Giãy dụa trong vòng tay anh, cậu cảm nhận phía dưới eo mình bị sờ soạt triệt để, ngước nhìn đã thấy y ở phía sau, cả mái đầu chiếm lấy cổ cậu mà cắn mút không ngừng.

- hôm nay còn biết chống đối, có phải chiều hư rồi không!?

Bất lợi ngồi trên ghế, cậu không thể né tránh cũng không thể phản kháng, bị động chấp nhận mọi sự tiếp xúc của hai người phía trên. Hai hàm răng nghiến lại, cậu trừng mắt, không từ bỏ việc giằng co.

- buông tôi ra!!! Các người lại tính giở trò?!?!

- gọi một tiếng daddy, sau đó chúng tôi sẽ thả em...

Seungcheol hôn lên môi cậu, cợt nhả trêu đùa, tay mò lên phía cổ, nhẹ nhàng tháo cà vạt của cậu, tiện thể cởi luôn áo vest ngoài, nhận ra ánh mắt phẫn nộ của cậu lại thêm phần phấn khích.

- biến thái!!!

Cậu bị đè sấp lên bàn việc sau khi phát ngôn, hai tay bị quặch ra phía sau. Y dùng chính cà vạt của cậu để trói, siết chặt nút thắt xong, anh lại đưa cậu lại vào ghế ngồi, lần này để cậu thả lỏng ra một chút.

- nếu được ân ái với một người dâm đãng như em thì chúng tôi nguyện làm kẻ biến thái.

- yên tâm đi, chúng tôi đã khoá trái cửa, sẽ không ai vào đây đâu.

Càng nghe lại càng tức, Jisoo biết mình chuẩn bị bị cưỡng bức tới nơi rồi nhưng không mở miệng chửi là không chịu nổi, đến mức này liền không nhịn được nữa, bao nhiêu sự phẫn nộ đều tích tụ thành một khối thống nhất, bắt đầu phun trào như núi lửa.

- các người chính là một lũ bỉ ổi, vô nhân đức, càng ngày càng ấu trĩ. Ngày này qua tháng nọ chỉ biết hành hạ tôi, bộ công ty tập đoàn các người không có việc gì làm sao? Toàn làm mấy chuyện dư thừa. Còn nữa, đừng có nghỉ bắt trói tôi là tôi sợ các người nhé, mọi lần đều khuất phục trước các người, lần này tôi sẽ khiến các người phải tự cắn lưỡi mà đau đớn!!!!!! Các....

Jeonghan bặm chặt lấy miệng của cậu, ánh mắt như con hổ đói dần tiếp cận đến con mồi. Anh đanh giọng nói, câu nói mang chín mươi phần trăm là khẳng định hôm nay Hong Jisoo chính thức liệt giường, không đi làm nổi.

- hôm nay em mạnh miệng thật đấy, có phải vì thiếu thao hay không? Đừng trách chúng tôi nay sao lại quá bạo lực đối với em!

- các người chính là một lũ tinh trùng thượng não...

Y dùng một lực mạnh mẽ tác động lên chiếc sơ mi cậu, một lần duy nhất đã khiến cả hàng cúc bung ra, văng lên khắp sàn nhà. Chiếm đoạt cả bờ môi cậu, sự không hợp tác của cậu làm y mất kiên nhẫn, lần mò tay xuống phía đậu nhỏ, nhéo lên nó như lời cảnh cáo. Cậu đau đớn hả miệng kêu lên, chớp lấy thời cơ, y luồn lưỡi miệng vào khoang miệng cậu, chu du khắp nơi trong cánh động nóng bỏng ấy, quấn lưỡi cậu tăng thêm sự kích thích.

Cậu như không thể tiếp tục, thiếu dưỡng khí mà mất đi sức lực. Đôi mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước, làm mọi thứ trở nên mờ đục. Y rời đi, không quên để lại một dấu hôn ngay xương hàm.

Phía dưới được anh chăm sóc tận tình, cách một lớp vải nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay anh. Chỉ cần lướt qua nhẹ, cậu cảm giác trong người trở nên rạo rực.

Anh cười nham hiểm, mò tay ra cánh mông của cậu, từ từ chầm chậm luồn vào quần cậu. Không nói gì, đột ngột đút ngón tay vào bên trong cậu, sự ép chặt của quần ngoài và cúc hoa của cậu khiến tay anh bị bó sát.

- anh....rút ra ngay.....a...ưm....

Dị vật bên trong không ngừng luân động, cậu ngửa cổ hô hấp, cả cần cổ trắng bị y tấn công, tăng thêm kích thích. Bàn tay y vẫn không ngừng xoa nắn hạt đậu, mọi điểm mẫn cảm đều bị làm cho đến đỉnh điểm.

- kêu lớn lên một chút!

Y cởi quần và giày giúp cậu, thân dưới bị lột sạch không chừa một cái nào. Chiếc áo sơmi như bị vò nát, nhăn nhúm lại. Ngón tay anh bên trong vẫn luân động, chạm đến điểm G mà cạ cạ, cào lên một đường khiến cả cơ thể cậu run lên.

Cố gắng không phát ra những tiếng rên, cậu cắn chặt răng, trí não chẳng còn tỉnh táo được nữa. Bế bổng lên trên cao, y để cậu tựa lưng vào người mình, tấn công sau gáy, và vành tai. Mọi chỗ đều có dấu răng, tai cậu đỏ ửng, còn ướt đi một mảng.

Anh rút tay ra, đưa lên miệng cậu và trêu đùa. Nhờn qua nhờn lại cũng chỉnh muốn nghịch ngợm khuôn miệng cậu. Y ngồi xuống ghế, đặt cậu phía trên. Đại côn thịt không hẹn liền đút vào khiến cậu giật nảy mình.

Lỗ huyệt được khuyếch trương bỗng căng chướng, không thể thích nghi kịp thời mà ép chặt lấy. Hơi thở gấp gáp của cậu loãng đi trong không khí, trước mắt mờ đục cùng hạ thân đau đớn làm tinh thần cậu thêm sa sút.

- a....đau.....đau quá....a.....a....

- phạt em vì dám mạnh miệng....

Seungcheol luân động liên tục, những âm thanh tiếp xúc cơ thể ngày một rõ ràng hơn, khiến không gian tĩnh mịt nay chìm trong dục vọng.

Hai tay bị trói đằng sau mỏi nhừ, bên dưới đau rát xen lẫn khoái cảm dồn lên đại não, khó khăn hô hấp, cậu ngã đầu ra bờ vai y, bất động để y đưa đẩy đến đỉnh điểm.

Một lần thúc là một lần khiến cậu lên cao trào, dứt khoác không cho cậu có đường lui. Cả cơ thể mẫn cảm đỏ ửng, ướt thêm một tầng mồ hôi mỏng.

Như biết cậu sắp lên đỉnh, y dừng mọi hoạt động, nhe rằng cười trước thú vui của bản thân.

Cậu bị làm cho hụt hẫng, ngước nhìn với đôi mắt ướt đẫm, tai ù ù nghe thoang thoáng sự cám dỗ phía sau.

- em gọi tôi một tiếng daddy, tôi liền cho em sung sướng.....

Cậu lắc đầu, biết cảm giác bức rức và trống rỗng càng ngày càng nhiều, lần này không thể cho họ lợi thế. Nhất quyết chịu khổ.

Anh ngậm lấy cánh môi sưng tấy của cậu, hợp nhất cùng Seungcheol đẩy đầu khất của mình vào bên trong cậu. Ranh mãnh cười, mép thịt của cậu ngậm lấy anh như một sự thèm khát không ngừng.

- gọi đi nào, nếu như em không muốn chịu đau đớn.

Cắn răng chịu đựng một hồi lâu, cảm giác cửa động bị kẹt cứng, bên trong trống rỗng làm cậu càng thêm khó chịu.

Thấy cậu vẫn cứng đầu, anh đút thêm hai ngón tay vào giữa, mạnh bạo kéo lấy động thịt. Cậu hét lên một tiếng, đau đớn và đầy thống khổ. Nước mắt sinh lí tự đồn rơi, ướt hết cả gò má, lắc đầu với sức lực bằng không, bên dưới bắt đầu rỉ máu chút tơ máu. Cậu gầm gừ trong cuốn họng, giọng khàn đục.

- cho....tôi......làm ơn........

- gọi daddy!

Cùng lúc cả hai côn thịt đâm thẳng vào động huyệt, một dòng máu tươi chảy ra mép động, dần bò xuống theo đùi non. Tất cả mọi cảm giác như tra tấn, lấn át mọi khoái cảm lúc trước.

Tiếng nức nở vang vọng khắp cả căn phòng, cậu khóc lên không ngừng, miệng van xin, sự tuyệt vọng bắt đầu hình thành....

- da....daddy....cho...tôi......

- gì chứ? Xưng hô cho đúng đi nào.

Tiếp tục đẩy một lần nữa, cả cơ thể theo đà giật nảy.

- thao em......daddy.....a.....ưm.....daddy...mau thao em....

Nghe được câu nói mong muốn, hai côn thịt cùng lúc ra vào, đau đớn ban đầu, sung sướng ban sau.

- chậm....a...a....chậm lại.....ưm.......

Cánh môi bị anh chiếm lấy, cả ba chuyên tâm vào một việc, đưa đẩy cùng nhau mà đạt đến khoái cảm tột cùng. Điểm sâu nhất của cậu bị hành hạ, từng cú thúc như đâm thẳng lên dạ dày, cả bụng nhộn nhào đến chướng đau.

Cốc....cốc.....

- Hong tổng.....có giám đốc công ty Z bảo muốn gặp ngài....

Cuộc vui bị chấn động giữa chừng, khiến cậu hỗn loạn, nếu để nhân viên thấy cậu bây giờ sẽ mang tin đồn, vị trí của cậu cũng sẽ sụp đổ, có khi công ty này sẽ mang tiếng xấu rồi phá sản....

- trả lời cô ta đi!

Seungcheol gằn giọng, cầm lấy eo cậu nhấn xuống, dùng lực mạnh hơn ban đầu.

- he......hẹn....ưm......hôm khác đi....a...tôi đang mệt....

Giọng điệu ngắt quãng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, bên dưới bị động điên đảo, từng hột mồ hôi đọng trên trán, thấm qua lớp sơmi trắng tinh.

- ngài có sao không? Tôi pha một tách trà cho ngài nhé!

Cô thư kí bên ngoài tiếp tục lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. Cậu sắp mất kiểm soát rồi, không thể kiềm nén được nữa, thở dốc một đợt liền quát.

- không cần! Đừng làm phiền tôi nữa!

Cô nhân viên vì sợ quá mà rời đi, cậu quay lại với hoàn cảnh hiện tại. Các anh như cầm thú, điên cuồng đâm rút không kịp thở. Cả ba cùng lúc bắn ra, cậu lả người cảm nhận những đợt tinh dịch nóng bỏng, vì quá nhiều mà tràn ra không ngừng, pha loãng cùng với máu tươi, tạo nên một cảnh tưởng vô cùng dâm đãng.

- hôm nay làm một lần, tạm tha cho em!

Cắn lên cổ cậu một lần nữa, đánh dấu chủ quyền trên mười lần vẫn muốn đánh thêm, tạo nên những vết ửng đỏ khó phai.

Trước mắt cậu bây giờ là một mảng mờ đục, dần chìm vào một màu đen thăm thẳm, bất tỉnh ngay lúc đó.

Ôm lấy cả cơ thể cậu, thì thầm.

- lần sau đừng hư như thế nữa nhé!

Hoàn.

P/s: haizzzzz, lâu lắm mới viết H, mất cảm giác quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top