Fifty-nine

Lưu ý: đây là kết BE :))

Tui xì poi luôn rồi, nên xin đừng quở trách tui ('ρ')

Tui còn thông báo trước cách đây hơn mười chap :)))))

So..........mấy thím hãy suy nghĩ trước khi đọc, tại chap này cũng xêm xêm chap 41, máu me và hơi creepy....

Hãy yêu thương tui ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

Tui có lí do nên mới viết....hiuhiu..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jeonghan à, cậu có cảm thấy Jisoo rất lạ không?

- lạ? Lạ gì? Cậu ấy chỉ hơi khép kín thôi...

Seungcheol ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhà Jeonghan, nhà y ngay sát cạnh nhà anh, là hàng xóm rất thân thiết. Thường ngày nếu có gì vui hay đồ ăn ngon đều đem qua chia sẻ, nếu gặp chuyện buồn thì lại lấy rượi ra ngồi tâm sự.

Người ta nói: "bà con xa không bằng láng giềng gần." Quả đúng là như thế, hai người cùng người hàng xóm đối diện kia chính là như vậy. Mặc dù, cậu không hay qua nhà và dường như là không qua nhưng về mặt nào đó cậu rất tốt bụng mà luôn sẵn lòng giúp đỡ.

- dạo gần đây cơ, Jisoo, cậu ấy cứ ở trong nhà hoài rồi nhìn ra ngoài, nhiều lúc đi ngang qua cổng nhà cảm giác muốn nổi da gà ấy...còn có mấy cái hành động rất lạ nữa....

- bậy, Jisoo hiền lắm, cậu ăn nói kiểu gì thế???

Jeonghan lên giọng, lườm y một cái, tiện tay đẩy đầu y, đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi cạnh. Chẳng phải anh hùa theo y đâu nhưng đúng là dạo gần đây Jisoo có biểu hiện rất lạ.

Cậu hồi trước là một người rất vui vẻ, lại vô cùng lương thiện, đến mức người ta đi ngang qua giựt mất bị đồ vừa mới mua cũng chỉ mỉm cười rồi quay đầu lại mua cái mới. Cậu bảo còn có nhiều người khổ hơn mình, nhưng mà tốt bụng quá đôi khi cũng cảm thấy phiền lòng.

Cậu mất ba từ nhỏ, mẹ cậu cũng mất cách đây vài năm. Cậu trở thành một con người khép kín, rất rụt rè và đôi khi lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Anh và y quen cậu nhờ một lần Tết nhất nên hỏi thăm nhau. Lúc đó hai người họ mới biết cậu sống một mình, ấn tượng ban đầu chính là cậu rất dễ tính, lúc nào cũng cười hiền, nhưng lại rất ít nói.

Không biết từ lúc nào, cậu không ra ngoài nữa, đến việc đi mua đồ cũng không, lâu lâu sẽ thấy cậu thấp thoáng bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa màu xám lên mà nhìn quanh. Một lúc sau lại chẳng thấy bóng dáng nữa.

Nhiều khi đơn giản là qua nhà rủ cậu đến nhà ăn tối nhưng cậu cũng từ chối, chỉ nép mình bên cánh cửa chính, không hề mở toang. Anh và y còn cảm thấy mình không được chào đón.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc...cốc...

- Jisoo ơi! Jisoo!!!

Cốc....cốc.....

- cậu ấy không có ở nhà sao?

Anh vặn thử tay cầm, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Anh khá ngạc nhiên, biết là không nên vào nhà người khác nhưng mà anh muốn có chuyện muốn nói với cậu. Cứ vào đã rồi giải thích sau cũng được.

Anh thò đầu vào, tay vẫn nắm chặt tay cầm. Không khí bên trong căn nhà ảm đạm, vài chỗ còn phủ mấy lớp bụi dày. Trong nhà không có chút ánh sáng, hoàn toàn âm u, rèm cửa của các cửa sổ đều được kéo kín, cả không gian im lặng đến đáng sợ.

- Jisoo?! Cậu có ở nhà không?

Jeonghan bước chầm chậm vào bên trong, chẳng thể ngờ một căn nhà bên ngoài rất đẹp, một màu xám trắng hiện đại, nhưng bên trong lại quá sức tưởng tượng của con người, nó hoàn toàn giống như một căn nhà không người sống.

Bàn ghế sofa hay những đồ vật quá cỡ đều che đi bởi vài tấm vải trắng nay cũng thành màu kem vì bụi.

Vào tới phòng khách vẫn chưa thấy cậu, luồn ám khí trong nhà này khiến anh cảm thấy sợ hãi, sống lưng cứ có cảm giác lành lạnh chạy dọc qua từng đốt xương.

Vừa dứt hơi thở dài của mình, đằng sau truyền đến cảm giác đau đớn, anh kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh. Jisoo đứng sau anh, đôi mắt vô hôn bao phủ lên thân ảnh nằm dưới sàn. Cậu lật người anh lại, vút lên khuôn mặt góc cạnh kia, môi nhếch lên một đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- thêu bao quý vừa gọi, hiện tại không......

Seungcheol cúp điện thoại, y cảm nhận đang có điềm xấu, trực giác bảo y có chuyện gì đó đang xảy ra và Jeonghan chính là người có liên quan. Nhưng đã hai ngày rồi, y chẳng thấy anh đâu. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Qua đến tận nhà thì chẳng có ai, để như nhà hoang, không hề khoá cửa.

Đôi mắt y lướt nhìn căn nhà đối diện, trong lòng phút chốc bức rức. Từ khi nào căn nhà của Jisoo trở nên ám ảnh tâm trí của y như vậy chứ? Nó như toát lên nguồn khí kinh dị của một căn nhà bị ám, hễ nhìn sang là bắt đầu thấy nổi da gà da vịt.

Rùng mình một cái, y quyết định sang nhà Jisoo để hỏi thăm, biết đâu cậu sẽ biết anh đi đâu không chừng, chẳng phải cậu ấy rất thích quan sát sao?

Cốc.......cốc.....cốc....

Cạch.

- oh, Jisoo à, dạo này cậu có gặp Jeonghan không?

- à không....

Jisoo đôi mắt vẫn thẫn thờ, cậu nhìn y, y cười hiền nói chuyện với cậu, thâm tâm tự biết sẽ chẳng được cậu mời vào nhà nói chuyện nên thôi cũng chủ động đứng bên ngoài.

- vậy cậu biết cậu ấy đi đâu không?

- không...

Cảm giác Jisoo muốn đóng cửa, y cũng không hỏi nhiều, ngượng ngùng rời đi.

- cảm ơn cậu.

Hoàn cảnh trớ trêu như thế nào, đến mức bây giờ y và cậu chỉ ở mức quan hệ xã giao, chẳng thân thiết như trước nữa. Y không hiểu cũng như không hề biết Jisoo đã thay đổi như thế nào và vì lí do gì cậu ấy luôn ở trong nhà.

Thắc mắc vẫn hoài thắc mắc, cậu ấy chẳng lẽ không ăn uống gì sao? Cậu ấy không đi làm à? Cậu ấy không có bạn bè nhiều sao? Cậu ấy có họ hàng không nhỉ? Rốt cuộc tại sao lại có nhiều điều khiến y phải đắn đo như vậy???

Còn về Jeonghan, trước giờ nếu phải đi đâu xa như công tác chẳng hạn, anh đều nói với y, nhờ vả vài việc lặt vặt như trông nhà dùm, còn giao chìa khoá cho y. Còn bây giờ thì người không thấy, cửa cũng không khoá, cậu cũng không thấy luôn...

Y vào nhà anh, đi một vòng xem xét lần nữa, mọi thứ đều rất bình thường, chẳng có gì thay đổi. Đối với y đây giống như căn nhà thứ hai của mình vậy, rất quen thuộc. Ngồi trên ghế sofa, y trầm ngâm suy nghĩ một lượt, mọi thứ y đều dám chắc nhưng Jisoo có gặp hay nhìn thấy Jeonghan không thì chưa chắc.

Cậu ấy có thể nói sự thật rằng mình không thấy nhưng cũng có khả năng cậu ấy nhìn thấy nhưng không nói....

Y vò đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Theo quan sát của y, mấy ngày nay Jisoo đã ít nhìn ra cửa sổ hơn. Thường ngày cậu có thể ngồi đấy nhìn qua nhà anh và y như một thói quen ăn sâu trong máu. Bây giờ, cậu chỉ nhìn nhà y, chí ít cũng chỉ dăm ba phút rồi rời đi chứ không ngồi lâu.

Lúc nãy, biểu hiện của cậu ấy cũng rất lạ, nếu là những ngày trước, cậu chẳng lúng túng mà trả lời bọn anh, dứt khoát rồi cười một cái nhẹ. Đằng này, giống như cậu đang giấu gì đó, bàn tay nắm chặt lấy cửa mà khẽ run, chất giọng cũng ngượng ngạo hơn rất nhiều.

Ngồi thêm một lúc, y quyết định qua nhà cậu một lần nữa, lần này không gõ cửa, nhẹ nhàng bước vào trong. Chỉ vừa bước chân vào đã cảm thấy gì đó rất rùng rợn, nó khiến lòng y bồn chồn và không khỏi lo lắng.

Nếu y bị Jisoo phát hiện, liệu cậu ấy có bỏ qua cho y không? Cẩn thận đi từng bước một, y thấy mình thật sự giống đi thám hiểm nhà ma, vào nhà là cảm giác mình bị theo dõi, quá đỗi đáng sợ đi.

Tất cả các phòng trong nhà đều đóng kín, đèn điện gì cũng cúp luôn, hoàn toàn tối thui. Duy nhất một nơi có ánh sáng yếu ớt loe lói qua khe cửa, y mở hờ nhìn vào bên trong.

Cả căn phòng duy nhất một bóng đèn vàng nhỏ, vạn vật thoát ẩn thoát hiện mờ đục qua ánh đèn, các bức tường đầy nhơ nhuốm bởi những vết đen đen không rõ màu hay máu.

Đôi đồng tử y chấn động, lập tức nhào vào phòng, đỡ lấy thân ảnh đầy máu me nằm tại góc phòng.

- Jeonghan? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu không sao chứ? Nè Jeonghan....

Y ôm lấy cả cơ thể anh, tay vút lên gò má, phía dưới bụng còn có vài vết thương, máu loang lỗ khắp chiếc áo của anh. Tay chằn chịt rất nhiều đường rạch khá sâu, anh bất động nằm đó, hơi thở yếu ớt cứ thở rồi như mún tắt hẳn. Anh mở mắt nhìn y, cố gắng thều thào điều gì đó.

- ch..chạy.........Ji...soo.....chạy....đi....

Ầm!

Cánh cửa bị một lực mạnh tác dụng mở ra, cậu đứng đó, đôi mắt hằn lên tơ máu, trên tay cầm một con dao, y và anh bị làm cho giật mình, ngước mắt nhìn cậu, một tia sợ hãi trước con người kia.

- Jisoo, cậu bình tĩnh đã, mình...mình không cố ý....

Seungcheol đứng dậy, đưa tay về phía cậu như một kí hiệu. Y hiện tại rất hoảng sợ, y không rõ chuyện gì đang xảy ra cả nhưng cậu khiến y phải giật lùi về phía sau, bản năng của y mách bảo chuyện này chẳng có lấy một chút bình thường, nó là chuyện về một kẻ điên...

Jisoo nhào đến bên Seungcheol, con dao trong tay nhanh chóng găm lêm bả vai y, máu bắt đầu đổ ra, y gào lên, ôm lấy bả vai của mình. Cậu đè y dưới thân, bất động nhìn y một đợt rồi đè lên ngực y, rút con dao ra rồi nói.

- Seungcheol.........Seungcheol à.....Seungcheol...

Bên tai y vang vọng những tiếng nỉ non của cậu, những quãng âm thều thào trong cuốn họng đọng lên mọi tế bào thính giác của y. Anh nằm đó, đôi mắt vẫn mở hờ nhìn hoàn cảnh trước mặt.

- Jisoo, tại sao......tại sao cậu làm thế???

- tại sao??? Tại sao???? Tớ yêu cậu Seungcheol. Tớ yêu cậu!!!!!!!!

Y ngỡ ngàng, trân trân nhìn cậu, cậu đang khóc, những giọt nước mắt vô cảm rớt lên khuôn mặt y, từng giọt từng giọt.....

- cậu có yêu tớ không?? Cậu yêu tớ không, Seungcheol?

Y vẫn cứng đờ người, không biết nên trả lời như thế nào, bàn tay cậu đè lên vết thương y khiến nó thêm tê tái. Y cắn răng chịu đựng cơn đau, con ngươi đọng lấy vài tia thương xót nhìn cậu.

Jisoo ngước nhìn Jeonghan nằm tại góc phòng, cậu cười lên, cả căn phòng vang vọng tiếng cười đầy giễu cợt. Cậu như một tên hề điên, tự cười tự lau đi nước mắt của chính mình.

Cậu quay lại nhìn, bàn tay dính máu vút lên đôi môi y, cánh lưỡi cũng liếm trọn nó. Cậu cười cười, khoé môi cứ mãi cong lên.

- cậu với Jeonghan thật giống nhau........chẳng yêu tớ gì cả.....

Căn phòng chìm vào khung cảnh kinh dị, cậu cứ mãi nấc lên thành tiếng. Con người có rất nhiều mặt cảm xúc. Khi họ đang buồn nhưng khoé miệng lại đang cười, lúc đó trông họ thật buồn cười. Jisoo cũng vậy, cũng chẳng biết và cũng chẳng muốn đơn phương mãi một mình. Cô đơn lắm.

- tớ yêu hai cậu.......rất yêu hai cậu.......

Tiếp tục hôn lên cánh môi y, cậu lấy con dao ban nãy, đâm ngay hông của y thêm một lần nữa. Y kêu lên trong cổ họng, đau đớn tột cùng.

Cậu rời đi, đến bên anh đỡ anh dậy. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, tiếp tục vút lên từng bộ phận. Khẽ ôm anh vào lòng, cậu không muốn anh rời xa mình, cả y và anh nhất định phải luôn bên cậu, cho đến chết cũng không được rời xa.

Seungcheol cựa mình, lấy tay chặn lấy vết thương, y khó khăn đứng dậy, cố gắng nhất có thể để chạy ra khỏi nơi này. Chỉ vừa đứng dậy không được bao lâu liền bị cậu đâm thêm vài nhát ở lưng, nằm trên sàn nhà cảm nhận mọi sự nhói lên của vết thương. Y chẳng thể di chuyển thêm nữa, cậu găm lên một lần nữa lên bắp đùi của y, nhanh chóng lôi y đến bên cạnh Jeonghan.

Cậu kề sát mặt y, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

- cậu không yêu tớ Seungcheol.......đừng rời xa tớ, ở đây với tớ đi.....

- Jeonghan đã hứa ở đây với tớ, cậu cũng phải ở với tớ nhé......

Bản thân y biết rằng anh đã cố gắng chạy thoát nhưng không thể, hai ngày mất tích cũng đủ cho Jisoo làm anh tàn phế không nhúc nhích nổi.

- cậu không muốn ở với tớ sao? Tớ đã rất cô đơn đấy.....

- Jisoo....cậu điên rồi......

Y thở gấp, gằn lấy từng chữ một trong cuốn họng để phát ra, cậu ngỡ ngàng, thần kinh bắt đầu chấn động. Ôm lấy cả khuôn mặt y, nước mắt lại rơi, nhiều đến mức không ngừng lại được, đôi bàn tay run run chạm lên từng da thịt y, đôi môi mỏng đã rạng nứt bắt đầu mấp máy. Lí trí cũng mất kiểm soát, cậu chính là một kẻ điên thật sự.

- tớ điên? Tớ bị điên.....Seungcheol, Jeonghan à...hahahahaha.....tớ bị điên......tớ điên rồi...

Tay nhanh chóng cầm lại con dao, ghì chặt đến mức máu không thể lưu thông mà xuất hiện từng mở trắng. Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt trừng lên cùng với tiếng thét chói tai.

- ở lại........ở lại đi.....Ở LẠI!!!!!

- tụi tớ........không thể........

- KHÔNG!!!!!!

Điên cuồng đâm vào trái tim y, cậu gào lên đầy loạn trí, cánh tay liên tục đâm dao vào cơ thể y. Chẳng thể bình tĩnh nổi mà quay sang tiếp tục đâm nát anh.

Đến khi người đã chết, tay cậu vẫn không ngừng huỷ hoại thân thể họ, cả khuôn mặt cậu bê bết máu, con ngươi trắng trợn ngược lên phía trên, một kẻ sát nhân man rợ. Căn phòng tràn ngập trong mùi hôi tanh, cảnh tượng vô cùng khiến người khác muốn buồn nôn.

- ở lại.....sao không ở lại....haha...phải ở lại, nhất định ở lại....haha....

Jisoo ôm lấy hai cơ thể bị đâm thủng nhiều lỗ, cậu cười lên không ngừng. Ngỡ như rất hạnh phúc, ghì chặt hai cái xác vào lòng, thủ thỉ một mình.

- Jisoo rất yêu Jeonghan và Seungcheol!!



Hoàn.

P/s: ngược thân công nhưng ngược tình thụ :))
Thề là viết chap này không nổi luôn á...

Đừng có lên án tui!!!! Tui vô tội!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top