Fifty-four
Bối cảnh: Hàn Quốc có Ngạ quỷ*
*chế nào coi Tokyo Ghoul sẽ biết, thôi thì tui lấy ảnh minh hoạ luôn, của Kaneki Ken :)))
Chap có cảnh máu me, KHUYẾN CÁO trước khi đọc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cũng không phải quá máu me, chỉ là có máu, nói chung là có máu thôi :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào năm 2xxx, Ngạ quỷ bắt đầu xuất hiện tại Hàn Quốc, lượng người chết cũng tăng nhanh chóng, khiến đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng vì hàng loạt vụ giết người thảm sát xảy ra.
Ngạ quỷ giống như con người vậy, chúng lẫn trốn trong bóng đêm và thịt người chính là thức ăn của chúng. Chúng không thể ăn thức ăn của con người vì khi ăn hệ tiêu hoá sẽ không tiếp nhận và dẫn đến nôn mửa.
Loài người phản ánh về Ngạ quỷ là một thứ sinh vật đầy kinh tởm và đáng sợ. Con người mỗi ngày đều sợ cảm giác trở thành thức ăn cho chúng, nhưng có lẽ họ đã sai. Ngạ quỷ không phải lúc nào cũng ác, nhiều Ngạ quỷ luôn muốn sống một cuộc sống như con người, họ hoà vào xã hội như một con người, họ uống cà phê để duy trì sự đói vào ban ngày và ăn thịt người cung cấp từ các chỗ buôn vào ban đêm. Họ không muốn giết người nhưng để sống họ bắt buộc phải ăn thịt người.
- tối hôm qua, một cô gái đã bị tấn công tại công viên H, theo khám nghiệm, Ngạ quỷ đã ăn mất phần não và tim cùng với một số nội tạng khác của cô gái....song đó là....
Bụp! Tivi tắt ngủm chỉ sau một lần bấm.
- Jisoo!!!! Đi học đi con!!!
Mẹ cậu hét ra ngoài bếp, bà lắc đầu nhìn cậu vừa ngậm mẩu bánh mì vừa mang giày ngoài cửa. Hôm nay là đầu tuần mà đi học trễ là mất mặt lắm đấy.
- cẩn thận nha con! Nếu thấy...
- mẹ, con biết rồi mà...mẹ yên tâm, con đi học đây.
Cậu chào tạm biệt rồi chạy đi, bà nhìn theo bóng lưng dần khuất, đóng cửa quay lại vào nhà. Mỗi ngày cậu đi học bà đều cảm giác bất an, lỡ như cậu có chuyện gì chắc bà không sống được mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo lơ đễnh bước vào lớp, may mà chạy kịp không thì ông bác bảo vệ khoá cổng thì chỉ có nước leo rào vào.
Thở một hơi, ngồi vào chỗ bắt đầu uống lấy một ngụm nước chuẩn bị sẵn trong cặp. Tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Đời Hong Jisoo phước đức luôn luôn gặp những chuyện may mắn như vậy đấy.
Cô giáo bước vào cùng với sấp giấy dày, chúng nó nhìn mà đồng loạt chán nản. Thể nào lát nữa bả cũng cho làm bài kiểm tra cho xem. Thời đi học chán nhất vẫn là mấy vụ học bài rồi kiểm tra.
- hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới....
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, xầm xì đủ thứ, Jisoo ngồi cuối góc lớp cũng bắt đầu hóng hớt. Cậu chẳng cũng phải một đứa lầm lì gì, ngược lại còn rất hoà đồng, nguyên khối mười một có năm lớp thì hết bốn lớp là cậu quen xã giao luôn rồi, tất nhiên là lớp cậu không tính đến :)))))
- các em vào đi.
Bên ngoài có hai thanh niên mặt điển trai đi vào, nở nụ cười vô cùng tươi tắn đốn tim thiếu nữ. Mấy bạn con gái trong lớp nhìn thấy người ta là mấy hết liêm sỉ, hét ầm lên, còn thủ thỉ nhau nghe bạn này đẹp trai, bạn này nhìn khí chất quá...bla...bla... Nhìn sơ cũng thấy có mấy bạn nam cũng muốn bẻ cong giới tính luôn rồi.
Jisoo ngẩn người đôi chút, liền chóng tay dưới cằm xem màn giới thiệu của hai người bạn mới.
- xin chào mọi người, mình tên là Yoon Jeonghan, rất vui được gặp.
- xin chào, mình là Choi Seungcheol, mong được giúp đỡ.
Jisoo ồ lên một tiếng rồi gật gù, hai người bạn kia đúng là khí chất ngời ngợi, hỏi sao mấy bạn nữ cứ thấy trai đẹp là đổ ầm ầm. Nhớ lại khoảnh khắc đầu năm cậu vừa mới bước vào lớp xem, cứ tưởng mình sắp bị ăn thịt tới nơi, con gái là một sinh vật rất đáng sợ, ngoại trừ mẹ cậu ra thì ai cũng rất đáng sợ.
- hai em xuống cuối lớp ngồi nhé, cạnh Jisoo...
Được nhắc tên liền đưa tay lên vẫy vẫy hai cậu bạn mới, không ngờ cậu lại ngồi giữa cả hai. Cười thân thiện, cậu nói với hai người, đôi mắt nhắm híp lại, tạo thành một đường cong trắng khuyết, răng thỏ lộ ra trông đáng yêu vô cùng, đầu tựa tự mọc thêm tai mèo vẫy vẫy.
- tớ là Hong Jisoo, có gì không biết, cứ hỏi tớ, tớ sẽ giúp các cậu...
Nhanh chóng kết được bạn mới, Jisoo đã hào hứng cả ngày, không thể ngừng cười. Học cả ngày mới biết người ta cũng học giỏi quá chừng, bài tập nào cũng biết làm, lại còn rất tốt bụng giúp đỡ mấy bạn (cố tình) không hiểu bài.
Jisoo chẳng thèm chấp, nãy giờ ngồi hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa thông, viết được cái dấu bằng rồi cắn bút chống tay suy nghĩ. Thâm tâm cũng tự ngẫm mình có thể tự giải, không cần sự trợ giúp, tự lực cánh sinh, con người phải có ý chí quyết tâm...
- Jisoo, cậu có cần tụi tớ giúp không?
Nãy giờ cố bơ tụi nó mà ai ngờ tụi nó để ý mình, cậu giật mình đưa tay xua xua trước hai cái bản mặt đang dòm vào vở mình, lấy tay che đi phần bài tập. Cậu là ngượng muốn chết, ban sáng còn bảo có gì không hiểu thì hỏi giờ mình lại bị hỏi thì đâm ra hơi xấu hổ.
- không, tớ ổn, cảm ơn hai cậu.
Cười hờ hờ một đợt, vì thấy ngại quá mà úp mặt luôn vào tập, chắc chết quá. Mất hết thể diện của Hong Jisoo.
Trong khi cậu đang muốn độn thổ thì hai đứa kia cứ nhìn cậu mà cười cười, tiện tay mà xoa lên đầu cậu một cái. Cũng đáng yêu đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng, hai người bạn kia có vẻ đã quen dần rồi nhưng mà Jisoo không hiểu nổi, với cái bản tính thân thiện kia vậy sao vẫn tạo thù địch chứ.
Ờ thì tại cậu nghe loáng thoáng ở đâu đấy là bọn đàn anh khối trên không thích học sinh mới khối dưới nên kéo bầy kéo phái chặn đánh. Jisoo không phải một người buôn chuyện đâu, nhưng mà học sinh mới khối dưới thì chỉ có Seungcheol và Jeonghan thôi, là bạn cùng lớp nên quan tâm một chút thôi mà.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Jisoo không nghe thấy tiếng động phía sau trường vào giờ ra về. Cậu núp sau bức tường gần đấy, khẽ nhìn cảnh tượng trước mặt mà hốt hoảng. Y và anh đang bị chúng đánh tơi tả, nằm liệt trên nền đất bất động.
Tốt bụng quá cũng không tốt lắm, Jisoo là một trường hợp điển hình cho điều này. Cậu chẳng suy nghĩ gì mà chạy ra đứng gần đấy hét lên.
- này, mấy anh làm gì vậy? Dừng lại ngay!!!
Trong lòng bắt đầu thắt lại, cả cơ thể nhộn nhạo vì nhận ra mình vừa liều mạng quát đàn anh.
- GÌ!!! Thằng ranh con! Không phải chuyện của mày, cút!!!
Bị hét vào mặt khiến Jisoo bắt đầu rén, nhìn bọn chúng đáng sợ quá. Bây giờ nên chạy hay cứu người đây.
Màn đấu tranh tư tưởng bắt đầu: "bây giờ mình chạy thì hai cậu ấy sẽ bị đánh, không những vậy biết đâu bọn chúng còn tìm đến mình đánh luôn. Nhưng mà cứu người thì có khi mình cũng bị đánh tơi bời mất....aaaaa......chắc điên lên mất"
- CÚT NGAY!!!!!
Tiếng hét làm cậu bừng tỉnh, thôi dẹp cái tư tưởng đó đi, quyết định cứu người. Cậu nói với bọn chúng, tay cầm lấy điện thoại quơ quơ trên không.
- tôi đã quay clip lại rồi đấy, có tin tôi đưa lên hiệu trưởng không? Các anh sẽ bị đuổi học.....
Nghe xong bọn chúng nhìn nhau rồi bỏ đi, không quên cảnh cáo lần nữa, còn bổ sung thêm một lời đe doạ.
- xem như hôm nay tụi mày may mắn, coi chừng tụi tao lần sau...
Thấy chúng đã đi khuất, cậu chạy đến bên hai người kia, đỡ hai cơ thể xụi lơ ngồi dậy, trông lòng có chút rối ren. Trời ạ, hư hết bản mặt đẹp trai động lòng dân rồi.
- máu chảy nhiều quá, phải làm sao đây....
Người bị ngay khoé môi, người thì lủng đầu. Jisoo cứ hoảng cả lên, quay qua quay lại vẫn cứ kêu lên, tay chân vụng về lúng túng cứ như chính mình là người gây ra chuyện này.
- Jisoo....cậu bình tĩnh đi nào...tụi tớ chảy máu chứ có phải cậu chảy máu đâu.....
Seungcheol nhe răng cười, đưa tay lên đụng trán mình mà khẽ nhăn mặt. Đúng là đánh nhau sức đầu mẻ trán là có thật.
- phải làm sao đây...........à...tớ có cái......này...
Lục lọi trong cặp mình một hồi lâu, cậu cầm trên tay một miếng băng gạc cùng vài miếng băng keo cá nhân, thêm một chai sát khuẩn loại nhỏ. Hai đứa kia trố mắt nhìn, cặp sách mà giống như hộp cứu thương vậy.
- để tớ giúp hai cậu...
- cậu đi học mà mang theo những thứ này sao?
Jeonghan hỏi cùng với khoé miệng vẫn đang tuôn máu ào ào.
- tớ hay bị thương lắm nên đem theo phòng sẵn...
Nhẹ nhàng lau đi vết máu, chấm chấm một ít khử trùng, thấy đối phương nhăn mặt liền dừng tay hỏi "có đau không?" "Đau lắm sao?" "Tớ chạm vào chỗ đau ư?" "Tớ xin lỗi"....Jisoo cứ chú tâm mãi vào vết thương mà quên mất trời đã tối dần.
Miếng băng keo cá nhân cuối cùng cũng được dán lên, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hai đứa kia thấy cậu khẩn trương liền hỏi:
- sao cậu vội vàng thế?
- các cậu cũng về đi, trời tối rồi, tớ không muốn mình bị ăn thịt đâu......
Jisoo nào để ý khoé miệng hai kẻ kia đang cong lên, sau tiếng chào tạm biệt của cậu. Tròng mắt y và anh phủ lấy một mảnh đen, đôi con ngươi đỏ rực, ánh lên đầy ham muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con người đúng là biết tạo mối thù, sau lần cứu hai đứa kia, cậu cũng có kẻ thù của chính mình, là bọn đàn anh đợt trước.
Tức! Cuộc đời chó má thật chứ! Hôm nay chính thức Hong Jisoo bị chặn đầu đánh.
- lần trước mày dám hăm doạ bọn tao phải không? Một thằng ranh con như mày mà dám láo với tụi tao....anh em....đánh nó!!!!
Thế là một đám tầm sáu thằng nhào đến đánh cậu, vung nắm đấm bấp chấp. Mặt, mũi, lưng, bụng.....tất cả đều bị đập đến bầm dập. Cậu nằm đó, đồng phục trắng bị vấy bẩn bởi đất cát cùng với chút máu sẫm. Cả khuôn mặt tàn tạ cùng cơ thể trầy xước, cảm giác đau đớn xông thẳng đến đầu não khiến cậu như chết đi sống lại.
Đôi mắt cậu chẳng thể mở được nữa, nó nặng nề đến mức không động được mi, bọn chúng dừng mọi hoạt động rồi sao? Đầu óc cậu mơ hồ, đôi tai nghe thấy những tiếng thét lên thảm thương nào đó. Cố gắng cựa mình, mọi sự đau đớn đều thấm đậm vào da thịt.
Cảm nhận được có ai đó ôm lấy cơ thể mình, cậu mở hờ mắt, là Jeonghan và Seungcheol. Họ cứu cậu.
Ẫm cậu vào lòng, y thì thầm với cậu.
- sao không đâu, có tụi tớ ở đây...
Anh dọn lấy cặp sách của cậu rồi cùng y rời khỏi đó. Bỏ lại phía sau là là những vết máu vấy khắp lên tường màu kem, bên dưới là những cái xác vô tri bị xé thành từng mảnh lộ ra từng mảng thịt tươi đỏ âu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo ngồi ngay sofa để mẹ băng bó vết thương, đây là đợt thở dài thứ mười của bà khi thấy cậu trở về với cả đống thương tích trên mình.
- aa, đau quá.....
Cậu kêu lên vừa khi đụng tới vết thương ngay trán, mẹ cậu chẳng nói gì, tiếng tivi cũng lấn át cả tiếng thở dài tiếp theo.
- cảnh sát đã phát hiện một vụ thảm sát tại trường trung học P, nạn nhân là một nhóm học sinh của trường, bị xé thành nhiều phần, không thể nhận diện khuôn mặt, các cơ quan chức trách vẫn đang giải quyết chuyện này....
Jisoo giật mình, mẹ cậu nghe thấy cũng ngạc nhiên, đó là ngôi trường cậu học. Nơi cậu bị hội đồng vào buổi chiều nay, tâm trí tự động cảm thấy run sợ, liệu có phải lũ đầu gấu kia hay không? Có phải chúng đã chết hay không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt trong đầu theo bản năng, mẹ ôm lấy cậu, bà xoa nhẹ tấm lưng vỗ về.
- Jisoo, con yêu, mẹ rất sợ phải mất con, cầu xin Chúa con đừng bị sao, không thì mẹ không thể sống đâu con à....
Cậu ôm lấy mẹ, siết chặt theo từng cơn nấc lên của bà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một tuần hiệu trưởng trường thông báo nghỉ vì phong toả cả trường vì vụ thảm sát. Jisoo quay lại trường học với bồn chồn hơn bình thường. Đêm hôm ấy đã khiến cậu mất ngủ và luôn suy nghĩ đến việc đó, nhớ lại cũng cảm thấy rất đáng sợ.
- hôm nay cậu sao vậy Jisoo?
Jeonghan kéo ghế lại gần phía cậu, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu bạn, anh gõ gõ lên mặt bàn gây sự chú ý, đáp lại anh chỉ là ánh mắt sầu thảm của cậu cùng tiếng thở dài dai dẳng.
- cậu không khoẻ ở đâu sao?
Seungcheol vút vút lên tóc cậu, như một thói quen mà xoa xoa, nhẹ nhàng đụng chạm những sợi tóc mềm mỏng của cậu. Y chọt chọt má cậu, bĩu môi khi cậu thẫn thờ không đáp. Lại tiếp tục thở dài.
Những tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, Jisoo đã bị thầy cô nhắc nhở không ít lần vì tội không tập trung, lơ là không chú ý nghe giảng.
Xế chiều ánh vào lớp học, cả lớp học tĩnh lặng bắt đầu đếm giờ ra về. Tiếng chuông vừa reo lên, học sinh cũng rộn ràng xếp sách vở về.
Ầm!!! Một tiếng động vang dội khắp cả hành lang, một nhóm Ngạ quỷ hoang tấn công lấy ngôi trường, sau tin tức tối hôm qua, bọn chúng đã đánh hơi thấy thứ gì đó, mùi của những con mồi thơm ngon và mềm mịm.
Học sinh bắt đầu chạy tán loạn, chúng nó như đàn ong vỡ tổ vừa gào thét vừa vứt đồ tự cứu lấy bản thân.
Bọn Ngạ quỷ thấy con mồi sợ hãi càng hào hứng hơn, chúng chia ra từng tốp giết chết rất nhiều học sinh lẫn giáo viên. Jisoo run rẩy mà ngã quỵ xuống nền đất, cậu không thể cử động được với đôi chân mất cảm giác kia. Anh và y nhìn cậu, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Bồng cậu vào góc khuất gần tủ để đồ cuối lớp, cả hai che đi mắt cậu trấn an.
- Jisoo, đừng nhìn, nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở mắt, rõ chưa?
Hai người rời đi, đôi con ngươi đỏ rực cùng với lòng mắt màu đen bắt đầu hiện ra. Phía sau lưng Seungcheol mọc ra hai cái cánh gai màu tím, nó sắc nhọn đến mức có thể đâm xuyên người chỉ sau một lần chạm. Jeonghan mọc ra tổng cộng sáu chiếc đuôi màu đỏ sau hông, chúng ve vẩy cùng dòng huyết đỏ bên trong không ngừng phát sáng lên từng đợt.
Vụt đi với tốc độ ánh sáng, cả hai xông lên tấn công những con quỷ hoang, chớp ngoáng cứu được một lượng học sinh, nhưng cũng vì sức mạnh khó lòng kiểm soát mà học sinh cũng bị trúng đòn theo may rủi.
Jeonghan cùng Seungcheol đôi lúc bị đánh trúng mà văng ra xa. Tình hình hết sức nguy cấp, học sinh chết khắp nơi, rải rác các cầu thang và hành lang, ngay cả dưới sân trường cũng chất kín.
Không thể tiếp tục mà khuỵa chân xuống, cả hai đứt hơi đến cố gắng hồi sức. Bọn chúng quá đông để có thể loại bỏ hết.... Hoàn cảnh thập phần khẩn trương, tưởng như thua cuộc, bất ngờ quân yểm trợ đã tới.
Gia tộc CR là gia tộc Ngạ quỷ hiền lành, luôn hướng tới một cuộc sống tươi đẹp, với mong muốn hoà nhập với con người và xã hội. Trong đó Seungcheol và Jeonghan chính là thành viên của gia tộc.
- Soonyoung, chú mày đến trễ!
- huyng, em phải đợi mọi người quay về mới có thể đến giúp được....
- đừng nói nhiều nữa, mau giải quyết chuyện này đi!
Nhất thời, trong tích tắc cả mười người trong gia tộc đều xông lên tấn công. Anh và y quay về phía phòng học, từ xa đã nhìn thấy cậu đang rất hoảng sợ, trước mặt là một tên Ngạ quỷ cao to, hắn ta có bị hư một con mắt, cả cánh tay bao phủ bởi những tế bào da thịt, tạo thành một cây chuỳ khủng lồ.
Hắn ta đạp góc tường xông về phía cậu, cánh tay chuỳ đâm thẳng về phía cậu. Y đột ngột xuất hiện dùng cánh phía sau chắn đỡ cho cậu làm đòn tấn công của hắn bị bật đi hướng khác. Anh nhanh chóng dùng đuôi phía sau lộn một vòng rồi dứt khoác từng đòn chọt thủng.
Hợp sức với anh, y bắn ra những mảng pha lê tím từ cánh của mình, nhanh chóng khống chế được hắn mà dứt điểm giết luôn một lần.
Jisoo ôm lấy đầu sợ hãi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thật buồn nôn. Đôi mắt ướt đẫm nhìn lấy hai người, miệng không ngừng van xin.
- xin đừng giết tôi.....hic....làm ơn......tôi sợ lắm...xin đừng ăn tôi mà...hic....xin đừng.....làm ơn...hic.....
Anh đến bên cậu, áp sát lấy mặt cậu bằng đôi ngươi đỏ, cậu hoảng loạn né tránh ánh nhìn của anh. Những chiếc đuôi bắt đầu bao quanh lấy cậu, nó cảm nhận được sự run rẩy của cậu, từng cái chạm đều như thấu xương.
- ngoan nào Jisoo, không sao đâu......mọi chuyện sẽ ổn thôi.......không sao.....ngoan......
Anh bất ngờ cắn lấy phía cổ cậu, song y cũng đồng điệu cùng anh, cắn luôn phần cổ còn lại. Cậu hét lên đau đớn, da thịt như muốn rách ra. Nước mắt vẫn chảy không ngừng, huyết nóng ngay cổ cũng ào ào như suối. Tay chân lẫn cơ thể không còn cảm giác gì nữa, cậu cảm tưởng như mình bị hút hết mọi thứ thể xác lần linh hồn. Bất động nằm trong vòng tay y, cậu im lìm nhắm chặt mắt với hai vết cắn ngay cổ.
- huyng!! Cảnh sát đến rồi!!!
Soonyoung báo tin, cả hai rút lui, ôm theo Jisoo theo sau gia tộc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo thức dậy vào đêm hôm sau, bằng cách nào đó, Seungcheol và Jeonghan đã báo cho mẹ cậu biết rằng cậu vẫn ổn mà cậu có lẽ sẽ qua đêm một hôm.
Ngước mắt nhìn trần nhà xa lạ, cậu thất thần nhớ lại mọi chuyện, sợ hãi mà tự động kéo chăn lên che đầu. Trên cổ cậu được băng bó kĩ càng, vẫn còn chút máu chảy ra thấm qua lớp băng gạt, hiện ra thành từng mảng.
Ngồi dậy, quan sát căn phòng một hồi lâu vẫn không biết mình đang ở đâu. Cánh cửa phòng mở ra khiến cậu đề phòng, nép thân vào chiếc chăn, cơ thể lại bắt đầu run lên vì sợ.
- đừng....đừng hại tôi...làm ơn.....tôi....tôi....đừng...
Y và anh bước vào cùng một chén cháo nóng, thức ăn của con người là một thức buồn nôn nhưng cậu cần nó, vì vậy cố gắng kiềm chế mà kiên trì bưng lên tận phòng cho cậu.
Anh ngồi xuống bên giường, cậu giật mình cầm chặt chăn né tránh. Bàn tay anh vút lên đầu cậu, dần dà xuống khuôn mặt mà khẽ khàng lướt qua cánh môi mỏng kia. Cậu nhắm tịt mắt, bàn tay anh chạm đến đâu, hơi thở của cậu càng thêm gấp gáp.
- Jisoo ngoan, nếu cậu biết giữ im lặng, cậu sẽ được sống với mẹ......
Y phà chất giọng mình vào cánh tai cậu, anh cũng bổ sung.
-.............còn nếu không, cậu sẽ ở đây mãi mãi....với chúng tớ....
Cả hai ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa đầu vút lưng trấn an. Thấy cậu gật đầu liền tươi cười, siết chặt cậu hơn trong lòng tay.
Đôi mắt cả hai lại đỏ lên lần nữa, nét cười cũng trở nên đáng sợ.
- cậu.....là của tụi tớ, luôn luôn như vậy....
Hoàn.
P/s: một số chap gần đây là những content lúc trước tui nghĩ ra nhưng không thể viết đó mọi người. Vì thực chất chính tui cũng tự cảm giác thấy khi viết sẽ rất dài...........và nó dài thật.......
Xin tạ lỗi vì chap quá dài và cảm ơn vì mọi người đã đọc, yêu yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top