Fifteen
Hai cái tên chết bầm đáng ghét, tôi sẽ không phục mấy người đâu, cứ ỷ tôi hiền mà ăn hiếp. Bộ tôi hiền đến mức đó sao??
- TỚ KHÔNG ĂN NỮA!!!!!
Tôi hét lên ngay trước mặt tụi nó rồi bỏ vào phòng, cánh cửa nó làm đang trách móc tôi vì tôi đóng cửa mạnh quá.
Nhưng làm sao có thể trách tôi được chứ, có trách phải trách hai tên thối tha Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol.
Ok fine, tôi chấp nhận tôi nhỏ tháng hơn hai người đó nhưng tôi cũng bằng tuổi mà, tôi đâu có kém tuổi hơn đâu, sao cứ bắt tôi phải gọi "huyng", như vậy chẳng phải quá đáng sao.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa...
Tôi ụp mặt vô gối hét lớn. Các bạn nghĩ tôi sẽ cười lương thiện cho qua sao? Không, lần này thì không.
Chuyện nhỏ tháng hơn tôi bỏ qua nhưng còn chuyện này rất hệ trọng và đó chính là lí do tôi bỏ bữa tối nay.
Tôi là người ăn chậm. "Ăn chậm nhai kĩ" chính là thói quen, nó là bẩm sinh. Tôi đã cố ăn nhanh lắm rồi.....nhưng cái quái gì thể hiện rằng tôi đang cố tình ăn chậm hả???
Chọc điên tôi thiệt chứ?!
Các bạn sẽ không biết hai người họ đáng ghét đến mức nào? Họ Yoon cứ bảo "Jisoo, cậu làm ơn đừng tỏ ra ăn chậm nữa, nhìn rất ngứa mắt...". Họ Choi cũng tiếp tục "đúng rồi, mọi người lúc nào cũng phải chờ cậu"
Tôi đập mạnh vào chiếc gối, vẫy vùng không khống chế được cơn tức giận.
Phải phải, cái gì cũng do tôi, do Hong Jisoo này, do tôi hết! Các người thì quá thánh thiện và hiểu chuyện chứ gì?!
Tôi phỉ!!!!!
Ban nãy các người rất shock phải không? Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên tôi đập đũa bỏ đi trong cơn phẫn nộ cơ mà.
Các người thử nghĩ là tôi xem, đang ăn mà cứ lải nhải bên tai, không tức điên thì cũng nóng máu đập bàn.
Nói tôi một lần thì tôi có thể bỏ qua, nhưng nói tôi hai ba lần thì tôi không chắc!
May mà tôi chưa vứt hết đống đồ ăn vào sọt rác, ăn với chả uống cái gì? Tôi là vì các em nhỏ nên mới không làm vậy, lập tức bỏ vào phòng hạ hoả.
- Jisoo huyng, có pizza nè huyng ơi!
Giọng thằng nhóc Seokmin reo réo bên ngoài cửa khiến tôi càng thêm bực, đang tính dụ tôi ra sao? Nằm mơ đi, tôi là không thiết tha gì cái bữa ăn tối nay nữa đâu.
- không ăn!
Tôi đáp với một cái giọng gắt gỏng. Thằng nhóc chắc cũng hoảng quá mà ra lại bếp, chắc báo cáo tình hình cho hai tên đầu đàn kia.
Một lát sau, lại thêm một vài đứa khác đứng trước cửa phòng tôi kêu gọi.
- Jisoo huyng ơi, tụi em có mua thêm gà rán và hambuger này, huyng có muốn ăn cùng không?
- không muốn!
Tôi chùm chăn, hét vọng ra. Để tôi yên tĩnh một chút đi, tôi cần phải tịnh tâm để không phải chửi thẳng vào mặt hai tên khốn nạn kia.
Không dỗ được tôi, tụi nó cũng lủi thủi về phòng, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ đi ngủ.
Thật may khi tôi ở phòng riêng, nếu ở chung với một đứa khác chắc nó cũng chẳng dám ngủ chung vì sợ bị tôi giận cá chém thớt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng do hai tên kia, chuyện đó có gì đâu mà nhắc hoài, bộ do tôi sai sao? Tôi đã rất cố gắng rồi mà!!! Aishhhhhhh! Đáng ghét!!!
Vì tức giận quá độ nên giờ tôi không thể chợp mắt nổi.
Cái...... thôi được rồi, tôi sẽ không chửi thề ở đây, tôi cần phải bình tĩnh.
Tôi nhắm mắt cố đánh một giấc đến sáng nhưng không thành. Bụng tôi réo lên in ỏi.
Tôi ghét cái bụng của tôi.
Nó cứ réo lên "tao đói, tao đói rồi, tao muốn ăn, cho tao ăn!!!"
"Tao đếch thích cho mày ăn đấy, bụng thối!!"
Tôi cựa quậy, cái bụng đáng chết, cứ có cảm giác quặn thắt lại. Được rồi, tôi sẽ cho nó ăn với ý định sẽ được yên giấc trong đêm nay.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, nếu bị bắt gặp ăn khuya thì chắc tôi xấu hổ lắm, dù gì nãy tôi cũng rất mạnh miệng bảo không ăn.
Ra đến bếp không tạo ra một tiếng động nào là biết tôi tích đức được nhiều cỡ nào. Đèn tắt tối thui như thế mà tôi khéo léo quá chừng.
Ban nãy tụi nhóc kêu có pizza và gà, không biết giờ còn không nhỉ?
Tôi lục khắp cái tủ lạnh, hừm, chúng nó ăn hết sạch, không chừa cho tôi lấy một miếng, đúng là vô tâm.
Nhìn thùng rác thì chỉ thấy vỏ, bịch. Haizzz, anh em như thể chân tay, ở đó mà chân với tay, tình anh em này có chắc bền lâu?
Bảo tôi ra ăn, vậy mà tôi không ra là chén sạch. Ừ, anh anh em em....
Ọc~~~ ọc~~~
Tch, tôi mệt mỏi với cái bụng tôi quá, mày mà kêu nữa là đám kia thức dậy là toang lun chứ chẳng đùa.
Còn một ít sữa, thôi kệ, nóc đại thôi chứ biết sao giờ, lấy một ít ngũ cốc của Hansol vậy. Huyng xin lỗi, Hansol!
Cố lục lọi thêm trong tủ lạnh cho gì nhai hay không?
Ừm, sữa chua? Cái đó không dành cho ăn khuya.
Trà sữa? Nhóc Jun định lưu trữ cả mớ này luôn sao? Thôi bỏ qua.
Rau sống? Hmmm, nó sẽ chẳng lắp vào bụng được bao nhiêu.
Trái cây khô? Cái này thì ăn được với ngũ cốc, thêm vào cũng không được bao nhiêu.
Gì đây? Đậu hủ thối? Tên nhóc nào có khẩu vị nặng vậy? Thôi thôi, thank you, next!
Thịt tươi sống? Giờ bật bếp lên chả khác gì kêu gọi tụi nó dậy.
Trứng gà? Cũng phải bật bếp....
Haizzzzz, tủ lạnh nhà này nhìn chán thiệt sự. Đóng cửa tủ lạnh......
- aaaaa, giật cả mình!
Tôi điếng hồn khi thấy Jeonghan đứng sau cửa tủ lạnh. Đứng cái tướng bắt chéo chân, vai dựa tường, khoác hai tay ngay ngực, khuôn mặt không cảm xúc, thêm cái mái đầu như cỏ khô đầy rũ rượi nữa chứ. Tôi không chết vì giật mình thì chắc cũng chết vì cái nhan sắc tàn tạ của cậu ta hiện giờ.
- làm cái gì đấy?
Cậu ta hỏi, này là đang tra hỏi tôi sao? Tôi làm gì thì kệ tôi, đâu cần mấy người quan tâm. Ê, đừng nói nãy giờ đứng đây nghe tôi lẩm bẩm một mình nhé! Chắc nó nghĩ mình bị điên.
- chẳng làm gì cả!
Tôi quay mặt đi, định bụng chẳng thèm quan tâm cậu ta nữa, tiếp tục công cuộc với tô ngũ cốc chưa kịp làm.
- cậu định ăn cái này sao?
- giật....mình...aishhhhh...
Tên khốn Choi Seungcheol lại chui từ đâu ra nữa vậy hả????? Tôi lại bị doạ bay mất hồn, hắn ta đang chỉ chỉ vào cái tô của tôi. Một tay chống lên kệ bếp, tay còn lại bốc lấy bốc để mấy hạt ngũ cốc trong tô, mông còn chu ra thật kém duyên.
- kệ tôi!
Tôi giựt phanh cái tô, tìm kiếm chai sữa ban nãy, mất tiêu.
Hừm Σ(-᷅_-᷄๑)
Lũ khốn, lại dám giấu bình sữa của ông?!
- đừng có ăn cái đó nữa, ăn cái này này.
Seungcheol lấy từ trong máy hâm nóng thức ăn một đĩa gà cùng với hai miếng pizza cỡ bự. Hắn ta giựt cái tô.
Tôi cũng chả nói gì. Ờ, cũng biết sống đấy, đang tích đức giải nghiệp nên chừa phần cho tôi chứ gì? Chứ thiết tha gì mà chừa cho tôi, tôi biết mấy người quá mà.
- ai mượn ban nãy không chịu ăn chi, giờ mò ra đây ăn lén.
Jeonghan cầm bình sữa ban nãy, uống một ngụm nói. Hả? Gì chứ? Tôi đây là không thèm ăn lén, mặc dù tôi ăn lén thật, tôi cũng có sĩ diện của mình mà, trách ai bây giờ.
Bỏ bữa là lỗi của tôi, nhưng không ngăn tôi bỏ bữa là lỗi của mấy người.
- không cần, tôi về phòng đây!
Tôi còn chẳng thèm liếc nhìn những miếng gà kia, đói quá, nhưng không, tôi không thể để bản thân mình mất lí trí như vậy. Tôi bỏ về phòng....với cái bụng vẫn trống không.
Chẳng phải tôi làm giá gì đâu, đơn giản tôi chẳng muốn ở cạnh hai tên kia, cái thứ không khí ô nhiễm. Hứ!
Cũng may nãy vơ được mấy cái bánh quy, trong phòng cũng có sẵn vài hộp sữa. Xem như chống đói qua đêm. Tạ ơn chúa thương xót con! Amen!
Thế là tối đó ngủ qua giấc tới sáng.
Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một đống đồ ăn kèm theo lời nhắn.
Socola => tụi tớ xin lỗi!!! >~<
Sữa dâu => tha lỗi nha!
Bánh quy mền => tha thứ đi mà!!!
Kẹo dẻo => lần sau không dám nữa.
Cocacola?? => hứa sẽ ngoan.
Và ti tỉ những thứ khác.
Tất nhiên là tôi hốt cả đống vào phòng, cuối cùng cũng biết cắn rứt lương tâm sao? Tôi vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi đâu. Tôi bơ luôn cho biết. Dám ức hiếp tôi. Tôi không có phải Hong Jisoo của ngày hôm qua đâu nghe, tôi khác xưa rồi. Đáng đời các người!!
Nếu thành tâm quỳ bàn phím xin lỗi tôi, tôi còn du dưa chấp nhận, không thì cứ tự mà xám hối đi.
Còn đống đồ ăn này, mình tôi ăn hết.
Hứ!!!!!!!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top