Eleven

Lưu ý: tui không chịu trách nhiệm cho những hành vi mình đã làm (*゚∀゚*) đừng trách tội tui, tui vô tội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ring....ring.....ring.....

- tôi nghe!

- Yoon tổng,Choi tổng đã đến và đợi ngài dưới sảnh chính....

- bảo anh ta lên văn phòng gặp tôi.

- vâng.

Yoon Jeonghan mệt mỏi cúp điện thoại bàn, văn kiện hôm nay nhiều đến chồng chất, chiều lại phải đi gặp khách hàng với nhà đầu tư, chưa kể phải giải quyết các đối tác nước ngoài.

Uống một ngụm cà phê, anh thả mình dựa vào ghế, lấy tay xoa lên hai bên thái dương, anh hôm nay nhất định phải xong tất cả, mọi việc không thể chờ đợi đến ngày mai được.

Tự hỏi tên họ Choi kia làm gì mà lâu thế? Vẫn chưa chịu vách mặt lên văn phòng của anh....

Hắn ta là vẫn đang ngao du dưới kia kìa.

- có lẽ giám đốc Yoon đã sửa sang nơi đây một chút rồi.

Choi Seungcheol dẫn đầu một đoàn người, bên cạnh là cô thư kí trẻ tuổi. Y ngó ngang xung quanh, thán phục về nội thất của công ty YJ. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng lần này ghé thăm lại thấy một vài chỗ mới lạ.

Ầm.

- t..tôi xin lỗi, tôi vô ý quá.

Y bị một nhân viên đụng trúng trong khi lên văn phòng của Jeonghan, cậu ta vụng về đến mức làm rớt tất cả giấy tờ trên sàn nhà. Lúng túng xin lỗi y mà vội vàng ngồi xuống lượm từng tờ văn kiện.

Y có chút ngạc nhiên, nhưng cũng giúp cậu một tay, ánh mắt khẽ nhìn con người trước mặt. Cậu ta đeo cặp kính cận khá dày, mái tóc màu nâu sáng nổi bật lên làn da trắng, áo sơ mi trắng và quần tây đen hết sức giản dị. Thoạt nhìn qua có lẽ chỉ là một nhân viên bình thường nhưng đối với y, người đó khiến y có chút bận tâm.

- ca..cảm ơn ngài....t.tôi xin phép.

Cậu cúi gầm mặt, chạy đi trong phút chốc.

Y khẽ cười, nhìn theo bóng lưng cậu. Quyết định nhanh chóng đến văn phòng của tên họ Yoon kia, không thì thể nào cũng bị mắng cho té tát.

Cốc cốc cốc.

- vào đi!

Seungcheol hiên ngang bước vào văn phòng, đoàn người cùng cô thư ký đều ở ngoài. Y nhanh chóng nhận ra sắc mặt không vui của giám đốc Yoon đang nhìn chằm chằm vào y.

- nãy giờ rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả?

Jeonghan cau mày tra hỏi. Vẻ cợt nhã của y làm anh muốn tức giận. Bàn tay nắm chặt mà tạo thành những mảng da thịt trắng, khiến máu không thể lưu thông.

- bảo bối, có phải là nhớ tôi rồi hay không?

- đây là công ty đấy!!

Jeonghan trên danh nghĩa chính là người yêu của Seungcheol, là bảo bối nhỏ của y. Là một mối quan hệ tuyệt mật không ai biết.

Làm sao biết được ban ngày hai vị giám đốc đều chuyên tâm công việc, một mực lạnh lùng mà lãnh đạo tập đoàn. Đến đêm lại lên cùng một giường mà ân ái nhau đến sáng.

Nếu để bảo bối nhỏ của y biết y đang để y "chú mèo nhỏ" ban nãy, không phải sẽ nổi nóng đánh ghen đấy chứ?

Y ngồi xuống ghế sofa, thư thái tự rót cho mình một tách trà. Ngước nhìn vẻ mặt bực bội của ai kia có chút làm y cao hứng.

Cốc cốc cốc..

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Jeonghan cáu khỉnh mời vào. Thân ảnh nhỏ lướt qua Seungcheol chầm chậm bước tới bên bàn của Jeonghan.

- Yoon tổng, đây là bản báo cáo, xin ngài hãy kí xác nhận.....

Jeonghan khẽ nhìn khuôn mặt người kia, liếc mắt vào bản báo cáo, gật đầu hài lòng rồi ký quẹt quẹt vào nó. Anh nghiêm giọng đưa chỉ thị cho người đối diện.

- được rồi, cậu ra ngoài đi.

- tôi xin phép.

Seungcheol khẽ cười khi cậu nhân viên kia vừa ra khỏi cửa, y buông thả hỏi đại một câu hỏi khiến Jeonghan có chút bận tậm.

- ai thế?

- hửm? À, Hong Jisoo, thực tập mới được năm tháng.......

Seungcheol uống lấy một ngụm trà, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú, "chú mèo nhỏ" của y thì ra chỉ mới là người mới, y nhìn không quen mặt cũng phải.

- để ý người ta rồi sao???

Jeonghan vừa đọc qua bản hợp đồng vừa hỏi. Đôi mày kiếm cau lại vẻ dè chừng suy xét.

- cậu ấy là người của tôi!

Jeonghan không đợi người kia trả lời, một mực khẳng định. Dẹp đống tài liệu sang một bên, anh xoay ghế ngồi, thả lưng mình nghỉ ngơi, ánh mắt kiên định khiến Seungcheol phải thận trọng.

- em cũng là người của tôi đấy, bảo bối.

Seungcheol đến bên anh, bàn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt góc cạnh của người yêu. Y trao anh một nụ hôn nhẹ trên môi, khẳng định chủ quyền cũng như nhắc nhở đêm đêm đều một mình y thượng anh đến sống chết.

Nở một nụ cười khinh bỉ, Jeonghan gạt tay của kẻ kia, anh cầm lấy điện thoại, gọi ra quầy thư kí bên ngoài.

- thư ký Kim, gọi Hong Jisoo vào đây cho tôi.

Seungcheol hơi khó hiểu, nhìn người trước mặt khả nghi. Jeonghan đứng dậy, cầm cà vạt của y kéo sát mặt mình, giọng trầm trầm nói.

- thách thức tôi? Hong Jisoo là của tôi!

- cả em lẫn Hong Jisoo đều là của tôi!

Seungcheol thả mình lên ghế sofa lần nữa, y kéo anh ngồi vào lòng mình cùng vẻ cưng chiều. Ngược lại, anh từ chối sự đối đãi ngọt ngào ấy, ánh mắt không chút khoan dung.

- anh chẳng phải quá tham lam sao?

- tôi trước giờ đã rất vô sỉ.

Lại có tiếng gõ cửa, Hong Jisoo bước vào với vẻ rụt rè vốn có, cậu giật mình trước những ánh mắt của "kẻ săn mồi".

- Yoon tổng g..gọi tôi?

- khoá cửa lại Hong Jisoo.

Tay cậu run run khoá trái cửa, có phải cậu vừa làm gì đó sai hay không? Có phải cậu sẽ bị đuổi việc không? Tâm trí cậu hết sức hỗn loạn, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, nuốt một tràng nước bọt, cậu tiến đến ghế sofa, đứng nép một bên đợi chờ những thứ tiếp theo sẽ đến với cậu.

Bỗng một lực mạnh kéo lấy tay cậu, mất đà khiến cậu ngã về phía trước. Toàn thân cậu đè lên người đối diện, Yoon Jeonghan cười nhếch mép, anh xoay người đè cậu xuống sofa chỉ bằng một cách nhẹ nhàng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chóng mặt, nhận thức lại mọi chuyện đã bị anh kề sát làm cho đỏ mặt.

- Yoon tổng......nga...ngài....

Jisoo nằm bên dưới toàn thân run rẩy.

- bây giờ việc của em chính là rên rỉ dưới thân tôi..

- sao....sao chứ???

Jeonghan không nhanh không chậm cởi cà vạt của mình trói hai tay cậu lên phía trên, anh rút bỏ cặp kính cận, trong chốc lát đã mở được hàng cúc áo sơ mi của cậu.

Có ai biết được đôi mắt của cậu nhân viên thực tập này rất đẹp không? Nó đáng yêu như một vầng trăng, long lanh như một vì sao và ảo diệu như ánh hào quang trên đỉnh núi tại Bắc Cực.

Jisoo sau khi tháo kính, mọi thứ như mờ đi trông thấy. Cậu lắc đầu, không muốn chấp nhận sự việc đang diễn, nước mắt sinh lí tự động chảy ra thành hai hàng, lướt qua làn da mịn màng của cậu.

- đã ai bảo với rằng mắt em rất đẹp hay chưa?

Jeonghan liếm lát dòng nước mắt của cậu, bàn tay bên dưới không yên phận mà mân mê hai đầu vú hồng.

- Yoon tổng...xin.......đừng....làm ơn.............dừng lại...ưm~~~

Hôn lên cánh môi cậu, cắn lấy cắn để khiến đôi môi mỏng bị hành hạ, bàn tay nghịch ngợm xoa xoa đầu vú, lâu lâu lại dùng ngón tay chơi đùa, di chuyển vòng vòng xung quanh nó. Khiến cậu hả miệng rên lên một tiếng. Anh thừa cơ dùng lưỡi bắt lấy lưỡi, cả hai quấn quích nhau không thể rời. Đến mức khi cậu không thể thở nổi mới chịu buông tha.

Lưỡi anh di chuyển dần xuống phía dưới, dạo quanh trước bờ ngực trắng không tì vết kia. Cắn cắn muốt muốt tạo nên những vết hôn đỏ tím.

- xin....đừng để lại vết...Yoon tổng....ưm...aa~~

Seungcheol cầm tách trà, nhâm nhi từng chút xem vở kịch trước mặt mình, thích thú cười mỉm. Đúng là một mỹ cảnh.

Jeonghan không chờ được nữa, nhanh chóng cởi quần cho cậu, quần ngoài lẫn trong của cậu đều bị anh quăng về một góc.

- Yoon tổng, ngài muốn làm gì??

Jisoo giật mình giãy dụa, cậu không thể bị cưỡng bức như vậy được, cậu đi làm để bán sức, chứ không phải bán thân. Việc này không thể xảy ra được.

- em thật không ngoan, phải phạt!

Cậu có thể cảm nhận được một áp lực nào đó đang đè lên tâm trí cậu. Nó khiến cậu phải chấp nhận, phải run sợ trước kẻ phía trên, trước kẻ chuẩn bị hãm hiếp cậu.

- xin ngài.......cầu xin ngài...tha cho tôi.....

Chát!!!

Đánh cậu một cái rõ đau vào mông, năm ngón tay hằng lên rõ rệt, tạo thành một mảng thịt đỏ âu đầy nổi bật.

- aa....đau...

Mắt Jisoo mờ đục, mọi hình ảnh đều bị hạn chế. Mắt cận thị đáng chết, nó làm giới hạn đi tầm nhìn của cậu. Khuôn mặt người trước mặt nhạt nhoà, đến ngay cái trần nhà cũng chẳng thấy rõ là màu gì.

- a..a...khoan đã....rút...rút ra.....đau quá...

Chưa kịp định hình đã bị dị vật xâm nhập bên dưới, Jisoo nhất thời rên rỉ, cử quậy dưới thân, phiến má bắt đầu ửng hồng hơn, nam căn bên dưới cũng dần thẳng đứng.

Ngón tay Jeonghan xâm nhập một cách triệt để, anh cào cào lên vách thịt mền, vô tư xoáy ngón tay, luân động khiến cơ thịt co thắc lại.

- lần đầu sao? Là xử nam à?

Cậu im lặng, tay che miệng, cố gắng không phát ra những tiếng rên, cậu né tránh ánh nhìn. Lý trí cũng dần mất đi, bên dưới đau đớn phút chốc thay bởi khoái cảm.

Lại thêm một ngón nữa, thêm một ngón nữa. Ba ngón tay của anh khiến đầu óc của cậu quay mòng mòng, cố gắng giãy ra trốn thoát nhưng không thể.

- t..tôi không chịu nổi.....tôi....

- xuất đi, tôi bồi em!

Cậu xuất tinh ngay khi anh chạm vào điểm G của cậu, cơ thể cậu lả đi, không còn sức lực nào để kháng cự.

- em mẫn cảm thật đấy, tiểu miêu nhỏ à.

Jeonghan nhanh chóng thoát y phía dưới, cậu phút chốc hoảng sợ. Đừng nói anh ta sẽ đút cái vật to bự đó vào bên trong cậu chứ?!

- tôi...tôi không muốn.....xin đừng...AAAA

Anh một lần đẩy hết nam căn vào sâu bên trong cậu, chạm vào nơi sâu nhất, cậu hét lên đau đớn, bên dưới như bị xé đôi. Ti tỉ những xúc cảm lạ thường bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ đại não. Vách thịt bị kích động, không ngừng co bóp, hút chặt lấy dương vật bên dưới.

- em đang định bóp gãy tôi đấy à, mau thả lỏng!

Anh gằng giọng, tiện tay đánh thêm một cái vào mông cậu, dương vật chỉ vừa vào được đầu khất thì bị bóp chặt, không thể di chuyển thêm.

Cậu lắc đầu kiệt lịch, miệng không ngừng van xin, trước mắt đều là một mảng sương mờ trắng đục. Lý trí, mau quay trở lại, đừng rời đi, Jisoo ta sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

- không......tôi không muốn....ưm~~~...aaaa....đau quá.....thả tôi ra......ưm...

Có nói như nào cậu cũng không chịu thả lỏng, anh đâm mạnh không chút do dự đến mức lút cán. Cậu hét lên trong tuyệt vọng.

- AAAAAA, ĐAU.........đau quá.

- phải, rên rỉ to lên nào, tôi rất thích giọng của em.

Nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt, sống mũi cay cay, miệng kêu gào đau đớn. Bên dưới bị luân động không ngừng nghỉ, xuất hiện thêm vài tơ máu, nếp nhăn ngoài động huyệt cũng gần như được giãn ra hết cỡ.

Jisoo không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, bên dưới bắt đầu cảm nhận được gì đó, rất thoải mái, hảo hảo sướng. Không, không được, Hong Jisoo nhất định không thêm mất đi phẩm giá được. Nhất định phải thật tỉnh táo, nhưng mà bên dưới, muốn nữa, muốn được thêm nhiều hơn.

- ưm........ưm......aaaa.......ưm.....ha~~~~~

Jeonghan tăng tốc độ, hai tay nắm lấy eo cậu, động tác bắt đầu không có nhịp ngừng lại. Đầu óc Jisoo mông lung, không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân.

- có phải rất sướng không? Tôi thao em sướng...

Anh cúi người, dùng miệng ngậm lấy đầu ti đỏ ửng của cậu, cắn muốt điên cuồng, đến mức in dấu răng, đồng thời cậu vì khoái cảm mà tiếp tục rên lên.

Cảm nhận nam căn bên dưới có chút to hơn một vòng, cậu hoảng loạn. Tay anh vuốt ve dương vật đã dựng đứng của cậu, một người có kĩ thuật luôn luôn khiến bạn muốn lên đỉnh ngay lập tức.

- đừng....aaa.....xin đừng...xuất....vào bên trong tôi...cầu ngài.....ưm

Haha, cậu là đang muốn làm anh cao hứng hay sao, tiếng rên nghe thật đáng yêu đấy. Anh chính là muốn xuất ngay bên trong cậu, muốn đánh dấu chủ quyền cậu là của anh.

Anh đẩy nhanh tốc độ, lực đẩy quá lớn khiến cả người cậu rung lắc theo nhịp, hai bàn tay bấu chặt lấy tay vịn của ghế như một điểm tựa an toàn. Việc duy nhất cậu có thể nhận thức được đó chính là co thắt các thớ thịt trước khi bị xuyên lủng cho uống "sữa ấm".

Dứt điểm một lần, anh phóng vào bên trong cậu, nhiều đến mức muốn tràn ra khỏi hậu huyệt. Nó nóng, rất nóng, như muốn thiêu đốt bên dưới cậu. Tiểu Jisoo vì bị tay Jeonghan di chuyển lên xuống mà cũng xuất tinh lần hai.

Jisoo khả khinh, anh ta vẫn còn chưa muốn rút "đại khổng súng" của anh ta ra sao? Bức chết cậu, tai cậu ù ù, nghe được tiếng thét chói tai của người phía trên.

- Aaaa, sh*t, Choi Seungcheol, anh đang làm cái quái gì vậy hả??? Rút ra!!!!

Jisoo thấy người bị đè nặng hơn ban nãy, mắt vẫn không thể nhìn rõ, chỉ một phần phán đoán tình hình.

- hãy xem như đây là lần cuối tôi thao em.....về sau, "chú mèo nhỏ" này sẽ là của chung.... Chịu không?

-....................

Seungcheol thoát y dưới, y dè phía sau Jeonghan, nam căn của y đã lút cán ngay hậu huyệt của anh. Tình huống gì thế này, Jeonghan trừng mắt nhìn y, khốn nạn.

Y luân động, khiến Jeonghan theo đà mà động tới, dương vật của anh lại một lần nữa đẩy sau vào bên trong nội bích của Jisoo.

Ba người xếp chồng lên nhau, tạo thành kiểu tư thế domino không vững chắc.

Jisoo nằm bên dưới cảm nhận được từ cú thúc dã man của Seungcheol từ Jeonghan. Ban nãy đã rất kinh khủng, lần này còn đáng sợ hơn khi nội bích của cậu bị chèn ép không thương tiếc, dương vật của Jeonghan vào sâu hơn hồi nãy, nó như muốn đâm thủng ruột của cậu. Bụng cậu khó chịu, quằn quạo trước biến động thời cục.

Seungcheol bên trên động không ngừng. Jeonghan ở giữa thần trí nhất thời mất đi, dương cụ bị Jisoo kẹp chặt nóng bỏng, phía sau bị y làm cho đến điên đảo. Jisoo bị chèn ép bởi hai cơ thể nam nhân, không chịu được kêu lên.

- tên khốn nhà anh mà xuất vào bên trong tôi, tôi sẽ thiến chết anh.....

Jeonghan ngoảnh mặt nhìn vẻ mặt vô sỉ của người kia, y nhếch mép, liếm lên vành tai của anh khiến cơ thể anh có chút giật mình. Y cười thầm, vẫn nhạy cảm quá đấy.

- chẳng phải em rất thích "nó" sao?

Nhìn thấy vẻ mặt uất ức của anh, y trườn người xuống, mọi lực tác đụng đều dồn xuống Jisoo, cậu hả miệng, thở ra từng đợt không khí, phổi cố gắng hít thở lấy những tầng không khí lạnh. Cậu kiệt sức rồi.

Seungcheol điên cuồng thao động, Jeonghan đạt đến đỉnh điểm mà xuất vào Jisoo một lần nữa, sức lực như không còn, anh ngã quỵ xuống cơ thể đầy mồ hôi của Jisoo.

- em ra nhanh thật đấy, tôi còn chưa kịp......

Y bế anh qua ghế sofa đối diện, ân cần đỡ anh nằm xuống, không quên mặc quần lại giúp anh. Hôn lên môi anh, y quay lại nhìn phía tiểu miêu, nở nụ cười thích thú.

- Hong Jisoo, tôi muốn em biết, từ giờ em là của chúng tôi.

- Choi tổng.....

Cậu mơ hồ mở miệng, đôi mắt bơ phờ thể hiện lên vẻ hửng hờ. Phía sau đau rát, vài tơ máu đã không thể ngoan ngoãn mà hoà vào tinh dịch chảy ra, tạo nên một mỹ cảnh đầy mê người.

Y hôn lên đôi môi cậu, bắt đầu gặm nhắm, y dùng lưỡi cạy hàm răng của cậu, xâm nhập cửa động thăm dò, hai đầu lưỡi quấn nhau đến mức nghe được tiếng nhóp nhép. Khoé môi Jisoo không ngậm được, khiến nước bọt cũng một đợt chảy ra thành dòng.

Seungcheol dùng tay mát xa lấy cậu nhỏ của Jisoo, ngón tay gãy lên đỉnh đầu đang rỉ nước, hậu huyệt theo bản năng cũng thiếu điều không kiềm được dịch ruột, tiết ra ướt đẫm một mảnh ghế.

Jisoo cảm thấy bên trong thật ngứa ngáy, lỗ huyệt co thắt nhào trộn tinh dịch lẫn dịch ruột với nhau, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, cậu đưa cổ tay vào miệng cắn, trông cậu bây giờ thật dâm dãng.

Vát một chân cậu lên vai, y liếm qua những mảng thịt non của đùi trong, y cảm nhận được từng tế bào của cậu đang run rẩy sợ hãi. Cắn nhẹ một cái đã khiến cậu không chịu nổi mà la lên. Tiếng kêu nghe êm tai đấy. Y tiếp tục cắn muốt, tạo thành những mảng hôn đỏ tím to bự, hằng lên cặp đùi trắng của cậu.

Rê lưỡi dần dần xuống phía dưới, y ngậm chặt lấy tiểu Jisoo mà mút mát. Cậu phút chốc thất thần, ngước nhìn mái đầu giữa bộ phận tế nhị, không ngừng cảm nhận được sự nóng bỏng từ khuôn miệng y.

- Choi tổng.......đừng....bẩn lắm....ưm~~~~

Người phía dưới vẫn đam mê liếm mút, lâu lâu lại dùng răng cạ cạ lên đỉnh đầu, cậu cong lưng hưởng thụ, khiến dương vật vào sâu cổ họng y hơn. Xúc cảm như tác động đến thần kinh, nó làm cậu muốn điên loạn, bên dưới như bị cả hàng ngàn con kiến bò lên, đầy ngứa ngáy.

Không kiềm được, tất cả những tinh hoa của cậu đều bắn vào trong khoang miệng của y. Trong tích tắc đều bị y nuốt hết.

- rất bẩn.......rất bẩn mà.....ha......

Cậu thở gấp, đuối sức nằm bất lực, cậu không thể phản kháng nữa, mặc y muốn làm gì thì làm.

- tôi lại thấy rất ngọt đấy...

Y xoay người cậu, đổi tư thế vì sợ cậu mỏi. Bất ngờ trước hành động của y, cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc chổng mông lên cao, mặt áp xuống ghế sofa, tay được y trói lại ra phía sau, hoàn toàn không có đường thoát lui.

Hậu huyệt ban nãy làm đến sưng đỏ, tinh dịch vì quá nhiều mà vẫn chảy ra đều đặn. Khi thấy cảnh trước mắt, y không thể chịu đựng nổi mà cao hứng đưa hai ngón tay vào luân động. Đúng là khiến người ta muốn phạm tội.

Nước mắt của Jisoo lại bắt đầu chảy ra, cậu không muốn chấp nhận nó, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sự việc đang diễn ra. Hai tên khốn tinh trùng thượng não chết tiệt.

Y dùng hai ngón tay ra vào bên trong cậu, đâm vào điểm G của cậu không thương tiếc, nhất thời để cậu rên lên vì khoái cảm. Thấy biểu hiện của cậu chuẩn bị lên đỉnh, y rút tay ra khiến bên dưới của cậu trống rỗng, vô cùng ngứa ngáy, có thể cảm nhận được những luồng khí lạnh đang len lỏi vào bên trong.

Cậu hụt hẫng, không biết nên làm gì, chỉ biết lỗ huyệt cần được lắp đầy, không hề thoải mái lại thập phần khó chịu.

- cầu xin tôi, cầu tôi thao em đến dục tiên dục tử...

Cầu xin???? Muốn cậu cầu xin y sao??? Thượng chết các người!!! Nếu cậu không cầu xin, bên dưới sẽ như kiến cắn, vô cùng bức rức. Nhưng nếu cầu xin, việc đó đồng nghĩa cậu chấp nhận cho những hành động đồi bại của hai kẻ kia. Aishhh, thiến chết cậu.

- không thì thôi vậy, tôi không ép......

- cầu ngài......Choi tổng.....cầu xin ngài...

Jisoo giọng lí nhí trong cuốn họng, phiến má đỏ lên trông thấy.

- gì cơ? Tôi không nghe rõ, em nói gì?

Seungcheol vẫn thư thái ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ dâm dãng của người kia, thích thú trêu đùa.

- cầu ngài.......thao tôi....thao lỗ huyệt của tôi...

- mèo ngoan! Cho em! Tiểu dâm đãng!

Seungcheol lập tức đâm mạnh dương vật của mình vào lỗ huyệt đỏ kia. Nam căn này còn to hơn nam căn ban nãy, thật muốn giết người. Phía sau các nếp nhăn của cửa động bị căng ra hết mức. Thốn quá! Jisoo hét lớn trước đại dương vật của người kia. Bức chết lão tử!!!!

Vách thịt hồng không ngừng ôm lấy tiểu Cheol, khiến y thêm xung mãn mà đâm cậu dồn dập, mỗi lần đều đâm đến lút cán, sâu đến tận bên trong, chạm đến vách tràng.

- nhanh.....nhanh quá...aa....ưm.......không được......từ từ.......

Giọng cậu bị ngắt quãng, mồ hôi đổ ra càng nhiều hơn, ướt hết cả tấm lưng. Giọng điệu rên rỉ tha thiết như muốn được bị thao hơn là không bị.

Y cầm lấy hai tay cậu, kéo ra sau, khiến cậu bị dồn vào người y, dương vật vào sâu hơn nữa, cảm tưởng như ruột đụng tới dạ dày, dạ dày lại chạy lên phổi, phổi nhảy qua tim, tim dồn lên não mà vỡ ra ngừng đập. Cứ ngỡ như chết đi sống lại.

Tốc độ và sức lực thật đáng kinh. Jisoo lên đỉnh trong chốc lát, dương vật chưa kịp xuất liền bị chặn lại, y khoá chặt nó.

- chưa có lệnh tôi, em chưa được xuất!

Dương vật của Jisoo bắt đầu tím tái, cảm giác như muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Tên quái thú kia vẫn chưa xuất, vẫn điên loạn mà thao chết phía sau cậu.

- cho tôi bắn.......làm ơn......ưm......tôi....aaaaa......tôi muốn bắn.........

- sắp rồi!

Y đẩy lực đến cực đại, từng cú thúc như dồn dập vào điểm G của cậu. Đỉnh điểm của khoái lạc đã đến nhưng không thể phun trào, đây chính là một loại tra tấn dã man.

Ép chặt lấy mông cậu, y xuất hết toàn bộ tinh dịch vào trong, vách tràng cảm nhận được sự nóng bỏng, không ngừng giật lên từng đợt. Tiểu Jisoo được tự do cũng xuất đến lần thứ tư trong ngày.

Không cần chút sức lực nào nữa, cậu ngất ngay sau đó. Tất cả cậu thấy chỉ còn là màu đen thăm thẳm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- hông mình, đau quá!!

Jisoo thức dậy vào khoảng gần trưa, mắt mờ không biết rõ mình đang ở đâu, theo thói quen loay hoay tìm kính lại bị kích động bởi bên dưới. Một tràng cơn đau ập tới đánh thẳng lên đại não.

Quơ được cái kính, vội vàng đeo vào. Đệt! Đây không phải nhà cậu, một khắc nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu kinh hãi, phải rồi, cậu là bị người ta cưỡng hiếp ngay văn phòng, bị "ăn" sạch sẽ, bị mần cho dở sống dở chết.

Không, không, cậu phải thoát khỏi cái nhà này, vừa lật mền đã bị giọng nói ai kia làm thoát tim. Cậu quay về phía cửa sổ. Yoon Jeonghan ngồi đấy nãy giờ mà cậu lại không biết, anh nhìn về phía cậu, ánh nắng bị anh che đi một phần sáng, khiến khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.

- em ngủ nhiều thật đấy.

Hửm???? Cậu ngờ nghệch, thật sao?

- tôi....tôi phải về nhà....

Cậu chỉ chỉ ra phía cửa, định bước xuống giường liền phát hiện anh tiến về phía cậu liền lập tức chùm chăn không ý kiến.

- từ giờ em sẽ ở đây, đồ của em đã được chuyển tới từ ngày hôm qua...

- ng...ngài nói gì...Yoon tổng nói gì, tôi không hiểu.

Jisoo nép mình sau cái mền bự, may mà anh đã mặc cho cậu một bộ đồ, nếu lúc thức dậy thấy mình khoả thân chắc anh thể nào cũng bị con mèo kia nghĩ rằng biến thái. Anh ngồi xuống bên giường, nghiêm nghị nói:

- tôi đã trả tiền thuê nhà cho em, hẳn là quỵt tiền nhà cả ba tháng, bộ công ty của tôi trả lương không đủ à?

Cậu giật mình, chột dạ mà bỏ mền xuống biện minh.

- không phải, Yoon tổng đừng hiểu nhầm, tôi......là vì trả nợ nên mới không thể đóng tiền nhà...

Ban đầu giọng điệu rất lớn tiếng, cứ như bị vu khống nhưng dần về sau lại nhỏ dần, nếu nghe không rõ sẽ không biết cậu đang lí nhí về điều gì.

Cạch....

Cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, Seungcheol đi vào cùng với một sấp giấy tờ. Y lại bên giường, tự rót cho mình chút nước rồi chậm chạp nói.

- tôi đã trả khoảng nợ bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn won cho em rồi (4.257.000 won).

Jisoo sốc, cực sốc trước lời nói của Seungcheol. Cậu còn không dám tin đó là sự thật. Cậu giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn y, cứ ngỡ như là mơ vậy.

- đừng nhìn tôi như thế, chúng tôi trả nợ cho em, vì vậy bây giờ em phải trả nợ cho chúng tôi.

- hả??? Tôi....làm sao.....

Cậu bị làm cho từ cú sốc này đến cú sốc khác, vậy thì thôi thà để cậu tự trả nợ còn hơn là phải nhờ các anh. Cậu đây không cần. Mà nghĩ đi nghĩ lại dù gì họ cũng giúp mình, cũng được, đỡ hơn lúc nào cũng phải gặp bọn du côn đòi nợ.

- được, tôi sẽ trả nợ!

Cậu nhìn hai người, gật đầu chắc nịch.

- đây là hợp đồng trả nợ....

Jisoo cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua một lần, bàn tay nắm chặt lại, cái này mà là hợp đồng trả nợ sao??? Trả nợ bằng việc sống chung cho đến khi hết nợ??? Đùa cậu chắc.

Cậu ngước nhìn hai kẻ kia, vẫn là cái nụ cười vô sỉ đó. Thật tức chết!!!!

- đừng có lườm, như vậy là quá tốt đối với em rồi.

Jeonghan thích thú cười, đưa tay bẹo má cậu một cái cho bỏ ghét.

Thế này được gọi là tốt sao? Gì mà sống chung, ở chung, tắm chung, ăn chung, chưa kể đến việc phải xưng hô ngài - em (ờ thì cái này coi như tạm chấp nhận), nhưng cái wtf gì mà ở nhà không được mặc đồ, chỉ mặc những thứ được cho mặc, rồi hảo hảo phục vụ chủ nhân???? Đang muốn chơi trò nô lệ với cậu chắc?!

- tôi có thể trả bằng tiền lương được không?

Jisoo giương đôi mắt cún con cùng với vẻ cầu xin, các ngài hãy thương tình cho đứa trẻ khốn khổ như Hong Jisoo đi.

- từ giờ em không được đi làm nữa!

- tôi....tôi chỉ mới đi làm được năm tháng...Yoon tổng, ngài.....

- tôi sa thải em!

Khoé miệng Jeonghan dâng lên ý cười. Bây giờ cậu mất nhà, mất cửa, mất luôn việc làm, đến cái thân thể heo mòn này cũng bị người ta xâm phạm. Cái số phận bất hạnh gì thế này.

- ba mẹ em đã mất, tôi biết em đã phải gánh nợ thay cho ba mẹ mình, nhưng giờ em không cần phải lo về điều đó nữa....

Seungcheol kéo cằm cậu về phía y, đôi mắt y như một con dã thú, khiến con mồi trước mắt chỉ biết run sợ mà nghe lời.

- chúng tôi nuôi em, bù lại em với sống chung với chúng tôi...

Jeonghan trèo lên giường, nằm cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mà vuốt ve.

- em là sủng vật của chúng tôi!


Hoàn.

P/s: cái khẩu vị nặng của tui, mấy chế thông cảm, tui không muốn làm mất đi sự trong sáng của ai đâu (mặc dù đằng nào cũng mất) nhưng mà tui vô tội!!!

Tôi vô tội nha ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top