Eighteen

Phần tiếp theo của Sixteen nha mọi người.

(*≧∀≦*)

Bonus thêm bài A-teen :))) mặc dù nó không liên quan đến gì cả ngoại trừ cái tiêu đề.

Khuyên chân thành là nên nghe trước đọc sau, vì chap này, nó......... •_• sao nhỉ....?

Túm lại là khuyến cáo trước :))) tui vô tội trước mọi sự việc xảy ra trong chap này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jeonghan! Cậu thôi đi! Tớ đã bảo là rất nguy hiểm! Cậu có thể sẽ chết!

Seungcheol đập bàn hét lớn, tâm trạng hết sức rối rắm trước hoàn cảnh. Y lớn tiếng quát mắng anh chỉ vì suy nghĩ dại dột của vị bác sĩ, anh muốn tham gia nhiệm vụ lần nữa.

- tớ không thể ngồi yên chờ đợi cậu được!!!

Sau một tuần Jisoo chạy thoát, cảnh sát đã bắt đầu điều tra, đúng như Seungcheol nghĩ, đích đến cuối cùng là toạ tâm tam giác tử - toà nhà CR của chính phủ. Đã có một mã số tự gửi đến cục sở, quá trình giải mã có chút khó khăn nhưng lời giải cuối cùng chính là một lời thức thách. Mafia sẽ tấn công vào toà nhà nhằm mục đích chiếm đóng "con tim" của thành phố.

Toà nhà CR được xây dựng lên từ khi thành phố bắt đầu cải cách, nó là cái tâm duy trì sự sống cho cả thành phố, mọi hoạt động đều được quản lí trong toà nhà. Vì vậy, có được CR xem như sẽ có được cả thành phố, từ giao thông, thương mai, kinh tế, ngoại giao....tất cả sẽ nằm trong tay người điều hành CR.

Nếu để Mafia chiếm được, thành phố này sẽ rơi vào sự tàn khốc và đẫm máu. 

- Choi Seungcheol! Cậu nghe cho rõ đây! Cậu sẽ không được phép đi đâu hết, nếu như không có tớ!

Jeonghan kéo cổ áo y lại gần, gằng giọng mà nghiêm túc trừng mắt với người kia. Anh nổi tiếng điềm đạm, rất ít khi phải tức giận. Là một bác sĩ tâm lý, anh luôn giữ thái độ một cách đúng mực và không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Trong đôi mắt anh luôn hàm chứa những điều khó hiểu, tâm can phức tạp của con người luôn khiến anh phải suy tư, điều đó khiến anh trở nên khép kín. Lần này, anh kiên quyết, nhất định phải đi.

- cậu không đủ khả năng, đến cầm một cây súng lục cũng rất khó khăn....

Seungcheol đập trán, tại sao hôm nay con người này lại cứng đầu quá vậy chứ. Jeonghan nghe thế, tức giận càng hiện ra ngoài mặt, anh rút cây súng lục bên hông Seungcheol, lên nòng, "đoàng" một phát súng mạnh bạo vào tấm poster dán trên tường. Viên đạn vì lực bắn mà ghim chặt vào tường, nằm ngay chính giữa trán của anh chàng cao to in trên poster.

- như vầy đã đủ điều kiện xuất chinh chưa, đội trưởng Choi?

Jeonghan hất mặt, đặt lại cây súng vào tay y, anh như nghiến răng kiềm nén sự phẫn nộ của bản thân trước con người luôn nổi nóng khó chiều.

- thôi được rồi, nhưng cậu phải luôn luôn ở cạnh tớ, được chứ?

- được.

Seungcheol bất lực thở dài, miễn cưỡng đồng ý với điều kiện của mình. Y nhìn bóng anh rời đi, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay xoa lấy hai bên thái dương, y thoáng nghĩ về chuyện lúc trước, có phải trong y đã luôn mang một nỗi sợ dằn vặt trái tim hay không?

Y không hiểu bản thân mình, nhưng y sợ mất anh, giống như cách y đã mất cậu trong đêm hôm ấy. Cậu rời đi không lí do, xuất hiện trước mặt anh với danh nghĩa tội phạm và dần dần không còn thân quen như trước. Cảm giác đó đau đớn lắm.

Jeonghan bảo: "cậu ấy có lí do riêng của mình". Y tin chứ, y luôn tin vào điều đó nhưng ánh mắt của cậu đêm hôm ấy làm y bận tâm, đôi mắt mang sự tàn nhẫn xen lẫn sự sợ hãi, có gì đó thương xót lấy hoàn cảnh. Mỗi lần chạm mặt, cậu ấy đều né tránh, y tự hỏi điều gì đã khiến cậu ấy trở thành một người như thế. Nghĩ hoài vẫn không thông nên oán trách y sao lại nổi nóng hơn từ lúc đó.

Sau đêm thảm sát hôm ấy, Seungcheol tới phòng khám của Jeonghan với một tâm lý bất bình thường. Y kể anh nghe về Jisoo, về ánh nhìn của cậu, về hành động giết người cùng với sự bỏ chạy biến mất trong màn đêm.

- Jeonghan à, cậu ấy đã giết người!

- Jeonghan!!!! Jisoo là tội phạm!!!

- Jeonghan, Jisoo không còn là Jisoo.......

Cứ mỗi lần tái khám, Seungcheol luôn mang một trạng thái khác nhau. Đôi khi y bình lặng mà nói, đôi khi lại gào lên như một kẻ điên và đôi khi y bật khóc nghẹn ngào cùng đau đớn.

Jeonghan biết Seungcheol đã đau khổ đến mức nào và Jisoo cũng thế. Cậu ấy tránh mặt Seungcheol sau lần đó chỉ vì cậu sợ phải đối mặt với đôi mắt phượng của y, đôi mắt như muốn oán trách, nó khiến cậu phải suy nghĩ rằng những việc cậu làm bây giờ là đúng hay sai, là tốt hay xấu, sự dằn vặt luôn ghim chặt sâu trong trái tim của cậu.

Jisoo không nói lí do, cũng chẳng bao giờ kể về đêm hôm ấy, dù Jeonghan luôn hỏi khẽ nhưng câu trả lời của cậu lại luôn bẻ lái sang một việc khác. Mỗi lần đến uống trà, câu cửa miệng của cậu vẫn là "hôm nay Seungcheol vẫn đến chứ?". Jeonghan vui chỉ vì một câu hỏi ấy thôi, Jisoo nhìn bên ngoài né tránh nhưng bên trong vẫn luôn quan tâm thật lòng.

Đối với Jeonghan, Jisoo vẫn như vậy, cậu vẫn là một người hiền lành và nhẹ nhàng khi ở cạnh anh, anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thành một tội phạm với bản tính lương thiện như vậy. Có lẽ anh đã sai rồi. Anh biết rằng mình nên chấp nhận sự thật vì mọi chuyện đến với mình đều do ông trời sắp đặt, con đường của mỗi con người đều do họ chọn lấy nhưng những gì xảy ra với con đường ấy tất cả đều phải qua tay của Bề Trên. Seungcheol tin tưởng với lời khuyên của Jeonghan nhưng y không thể chấp nhận sự thật về Jisoo, chắc có lẽ một phần lúc trước, Seungcheol đã tin tưởng Jisoo quá nhiều, đến mức bị dội ngược lại chẳng thể chống đỡ nổi.

Mối quan hệ này, đã rạng nứt từ rất lâu rồi.

Khi một người biến mất, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng không bao giờ như trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời điểm Jisoo đã từ chức và bỏ đi.

Jisoo mặc một chiếc quần bó da, áo sơ mi đen mở hở hai cúc, cậu tiến vào một quán bar nằm ngay góc khuất của một con hẻm nằm ngoài rìa thành phố.

Nơi đây thuộc địa phận của Mafia, bước vào không chút kiên định, thẫn thờ nhìn xung quanh, các ông trùm đều có mặt tại đây. Đơn giản chỉ để ăn chơi, đú gái và hút ma tuý thuốc phiện. Câu nhếch môi cười một cái ngay sau khi phát hiện một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang ngồi phía góc trái của quán.

Kêu đại một loại nước đấy, cậu tiến lại bàn của hắn ta, nhẹ cất lời:

- tôi có thể ngồi đây được chứ?

Cả bàn ngước nhìn cậu, hắn ta cau mày, thấy một nụ cười thâm hiểm xuất hiện trên khoé môi, hắn ta gật đầu, tự động xích vào bên trong một chút.

Cậu ngồi xuống, đặt ly nước lên bàn, dựa lưng ra thành ghế cậu lại buông lời đề nghị.

- tôi muốn tham gia vào tổ chức Mafia của ông?

Đồng loạt một lần nữa, cậu cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm đến mức xuất hiện hàng tá cái lỗ trên cơ thể.

- cậu là ai? Rốt cuộc muốn gì?

Hắn ta đưa đôi mắt thăm dò nhìn cậu, chất giọng khàn đặc cất lên với vẻ bình tĩnh.

- tôi chỉ là một người lạ thôi......nhưng....

Từ trong tay cậu, xuất hiện một chiếc phi tiêu bằng sắt, vụt qua làn người, phi tiêu găm thẳng vào đầu một thanh niên ngồi gần đấy, cậu ta chết ngay tại chỗ vì trúng ngay tử huyệt.

- ..........tôi biết rất nhiều thứ đấy..........

Đưa ánh nhìn chết người đối mắt với hắn ta, cậu một phen làm hắn có chút ấn tượng, liền sai người điều tra danh tính người vừa rồi. Kết quả báo lại là một cảnh sát thuộc cục sở SVT. Hắn khả khinh, bỗng cười lên một trận phá tan cơn tĩnh mịt.

- hahahaha, cậu được đấy.

- để tôi kể ông nghe một câu chuyện nhé!

Cậu kề sát tai hắn, thì thầm điều gì đó cùng với khoé miệng vẫn cong lên tinh ranh, đồng tử của hắn chấn động, giật mình lui về phía sau trước hành động đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng của cậu. Shhhhh. Hắn bỗng cảm thấy thú vị, cậu ta quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn, đúng là một người cần phải cảnh giác.

- đây là bí mật của hai ta, được chứ?

Cậu đá mắt về phía hắn, nụ cười của hắn thể hiện sự thích thú, cạn với cậu một ly, hắn ta ngạo nghễ nói:

- chào mừng cậu đến với Mafia! Hahahaha!

"Ông là người đã giết boss Mafia nhiệm kì trước, với mục đích chiếm lấy tổ chức, song song là di chúc giả rằng boss trước đã kế nhiệm cho ông, đúng chứ? Màn kịch hoàn hảo đấy!"

Cậu cạn sạch những lần mời rượi của hắn, lí do cậu làm vậy là vì cục sở. Hiện tại có một nhóm ngoại quốc đang chiếm lấy bến cảng của thành phố, chúng dùng vũ khí hạng nặng để tấn công những khu vực gần đấy và một phần khu vực vịnh đang nằm trong tay của chúng.

Ngay khi bị cảnh sát cục sở ra tay, chúng có dấu hiệu yếu thế và lúc này, Mafia bắt đầu nhúng tay vào. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu như không có Mafia, cảnh sát đã có thể tóm gọn được chúng và đưa ra phán quyết từ sớm.

Mafia cứu vớt một số ít của chúng với tư tưởng hợp tác cùng chiếm đóng, nước đi như vậy sẽ khiến lực lượng cảnh sát yếu thế hơn, lúc đó tai hoạ sẽ càng lớn, tổn thất nặng nề.

Jisoo sau khi điều tra được điều này, cậu đã phải suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra quyết định, tự mình dấng thân vào bóng tối để người khác có thể sống với ánh sáng. Không cần ý kiến của một ai cả, cậu từ chức nhằm thực hiện kế hoạch của mình, mặc dù không thành công mĩ mãn nhưng phần nào có thể giúp lực lượng cảnh sát bắt được hết lũ ngoại quốc.

- tôi biết ông định làm gì với bọn ngoại quốc, nhưng tôi có một kế hoạch hay hơn đấy, muốn nghe thử không?

Jisoo xoay xoay chiếc ly trên không trung, đi thẳng vào vấn đề trước mắt, nếu đã thuộc Mafia, chẳng phải cũng nên đóng góp ý kiến sao? Mọi người xung quanh ngạc nhiên, cậu ta là người duy nhất cũng như là người đầu tiên nói chuyện với boss Mafia một cách bỡn cợt như thế, nhìn bộ dạng thân thiết của cậu ta thật đáng khinh.

- mời......

Hắn ta tò mò về cậu, hắn ta muốn biết nhiều hơn về cậu, cậu nói mình là một người lạ nhưng trong cái não tỉnh táo của hắn biết, cậu không phải một người bình thường, có gì đó phải làm hắn lo sợ, đối với hắn, cậu chính thức trở thành một kẻ nguy hiểm.

- nếu ta để bọn cảnh sát bắt chúng, tất cả các vũ khí cũng như vật chất chúng đang có đều thuộc về của chúng ta, còn nếu ta cứu trợ chúng, sẽ chẳng biết khi nào chúng ta sẽ bị phản bội....

- cậu nghĩ ta túng thiếu vậy sao?

- ông nghĩ tổ chức vẫn cần thêm lực lượng sao? Nếu ta lấy được vũ khí của chúng, chúng ta có thể sử dụng để tấn công cục sở cảnh sát, không thì đem buôn lậu, chúng ta cũng sẽ có một khoản kha khá đấy.....

Hắn ta trầm ngâm suy nghĩ, lời lẽ rất thuyết phục, cậu ta nói cũng đúng, nếu đi theo con đường ban đầu, chưa chắc gì đã được nhiều lợi đến như vậy, song rủi ro cũng chưa được tính tới. Sai một li, đi một dặm. Hắn ta cười lên một tiếng, đập vào vai Jisoo đồng ý trước kế hoạch của cậu.

Một tuần sau đó, Mafia đã rút lui không yểm trợ cho chúng nữa, cục sở cùng thừa cơ tống chúng vào tù triệt để. Mafia vì đóng chiếm ngay bến cảng chờ sẵn nên thu về một khoản khá lớn, lần ấy, hai bên đều có lợi.

Jisoo biết, nếu đã đâm mình vào chốn đêm đen của Mafia, chắc chắn sẽ chẳng còn đường lui. Việc phản bội lại Mafia là hoàn toàn vô nghĩa. Giả dụ cậu có thể thoát khỏi Mafia, trở về cục sở bắt đầu lại từ đầu, không lâu sau cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn, chúng sẽ đến đòi mạng.

Để có thể yên ổn mà sống, cách duy nhất là trở thành chúng, luôn trung thành hướng về con đường của chúng. Đã phóng lao thì phải theo lao, khi cậu sống, cậu sẽ vẫn bảo vệ được họ một cách gián tiếp, ít nhất là vậy.

Người ta bảo "vì yêu mà cứ đâm đầu", ừm, hình như là đúng mất rồi. Chỉ vì cậu muốn Seungcheol hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn, chỉ vì muốn Jeonghan phải đỡ mệt mỏi khi suy nghĩ tội phạm biết những gì, chỉ vì muốn bảo vệ họ, tất cả chỉ vì cậu có tình cảm với họ.

Cậu chấp nhận mọi tội lỗi chỉ để họ được sống, như vậy cũng đủ cậu yên lòng.

Choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu quay về thực tại, ngày mai kế hoạch chiếm toà CR sẽ được tiến hành. Thở dài một hơi, với tay lấy điện thoại, bắt đầu soạn tin nhắn cho ai đó.

"Wonwoo, đến phòng tôi gấp, có chuyện cần nói"

Cậu ném điện thoại sang một bên, nằm dài trên chiếc giường của mình. Ngày mai, liệu họ có đến không nhỉ?

Từ lúc rời đi, cậu thực sự nhớ họ, mặc dù vẫn luôn gặp, vẫn luôn hàn thuyên mỗi tối nhưng không đủ cho cảm xúc lúc có lúc không của cậu, thấy họ vui cậu cũng vui lây nhưng kẻ xấu và người tốt không thể sống chung với nhau cho dù mối quan hệ có mật thiết đến mức nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn có ranh giới quy định.

Cốc...cốc...cốc...

Wonwoo bước vào phòng Jisoo, gã nhìn có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt mười phần, chín phần là lo lắng.

- phó boss, có chuyện gì sao?

- à không sao, tôi có chỉ thị cho cậu.

Jisoo cười cười, đứng dậy tiến tới cầm lấy thanh katana của mình, chăm chú một lúc, quyết định đưa nó cho cậu.

- cậu hãy cầm nó, nhiệm vụ ngày mai, khi tôi đưa ra báo hiệu............hãy giết tôi....

Wonwoo giật mình, gã vừa nghe nhầm phải không? Giết người trong tổ chức là việc gã không thể làm, hơn nữa lại là phó boss, tướng trên của gã. Gã theo Jisoo cũng được hơn một năm, người ngoài nhìn Jisoo bằng nửa con mắt chỉ vì tính khí không bình thường của cậu, cũng một phần người ta trong lòng quá đố kỵ trước sự đối đãi ngọt ngào của boss dành cho Jisoo.

Nhưng đối với gã lại khác, gã gặp Jisoo vào một đêm trăng tròn, gã vì nợ nần mà trở nên nghèo nàn, luôn chạy trốn lũ đòi nợ, cứ ngỡ như định mệnh, cậu bảo gã hãy tham gia Mafia, chỉ cần theo sau cậu, mọi chuyện sẽ ổn. Có gì đó khiến gã một lòng tin vào cậu, sau một năm huấn luyện, gã trở thành sát thủ dưới tướng Jisoo và chỉ nghe lệnh của boss và cậu.

Nếu như Jisoo chết, việc đó đồng nghĩa "đế chế" mình luôn trung thành bắt đầu tan rã, gã sẽ phải đi theo một con đường khác.

- phó boss, anh đang nói gì vậy? Tôi....tôi....tại sao?

- sau khi giết tôi, cứ bảo boss do tôi phản bội, bị phát hiện nên diệt khẩu...

- tôi không.....tôi sẽ không giết anh.

Wonwoo nghe thấy tâm can mình gào thét, có gì đó bức rức trước vẻ mặt bình thản của người kia. Tại sao lại phải chọn một con đường như vậy? Tại sao cứ phải ép mình.....

- đây là mệnh lệnh!

Wonwoo cắn chặt môi, trước người mình mang ơn nay bảo mình xuống tay, làm sao có thể chứ? Cậu khiến gã cảm thấy tội lỗi chồng chất, có dùng nước thánh vạn lần cũng không thể rửa sạch.

- tuân lệnh, phó boss.

Dõng dạc hô to, nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu, gã sẽ đáp ứng. Cầm chặt lấy cây katana, gã cúi đầu chào Jisoo, quay lưng trở về phòng, trong lòng lương tâm cảm thấy nặng trĩu.

- hãy đưa code này cho Jihoon, cậu ấy sẽ biết mình nên làm gì. Cảm ơn cậu vì thời gian qua.

Wonwoo kiềm lấy nước mắt, quyết định không ngẩn đầu nhìn cậu, cầm lấy mã code, dứt khoát bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại Jisoo với một nụ cười buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, lực lượng cảnh sát bắt đầu vào vị trí, phong toả cả toà nhà. Mọi lối đi đều bị canh gác, các con đường đi ngang qua toà nhà cũng được rào lại, gắn bảng cấm để người dân có thể tự giác né tránh.

Mafia xuất hiện trong màn đêm, tất cả đều nghe theo chỉ thị của Jisoo, cậu đứng trên nóc nhà, nhìn xuống phía bên dưới với đôi mắt vô hồn, quan sát xung quanh để dựng lên một chiến lược, Jisoo thất thần khi nhìn thấy họ. Cả hai người họ đi sát nhau, Seungcheol mạnh mẽ mặc bộ quân phục mỗi khi làm nhiệm vụ, Jeonghan cũng mặc một bộ quân phục thay vì mặc một chiếc áo blouse trắng như mọi ngày.

Cậu đăm chiêu, cố vạch ra một kế hoạch chạy tốc cho bản thân, đột ngột quay đầu tự mình xuống phía dưới thăm dò.

- lũ cảnh sát tụi mày đang phí phạm thời gian đấy, tốt nhất là đừng nên làm hỏng chuyện của bọn tao.

Kim Mingyu là một tên sát thủ, tên đó phục vụ boss đã từ rất lâu rồi. Hắn ta mang thân hình cao ráo, lại thêm khuôn mặt rất đẹp, đúng là phước đức. Nhưng có cái này lại mất cái kia, trong những sát thủ của Mafia, Mingyu chính là kẻ giết người một cách kinh tởm, hắn ta sau khi đâm chết nạn nhân liền móc mắt đem đi sưu tầm. Một thú vui "tao nhã" mà hắn tự hào.

Jisoo là phó boss, nhưng Mingyu kia, mặc dù chỉ mang chức sát thủ, hắn ta vẫn luôn có tiếng nói có thể xếp ngang hàng Jisoo.

- nếu muốn chiếm CR, bước qua xác tụi tao này!!

Seungcheol gằng giọng hét lên, trận chiến này, nhất định phải diệt trừ lũ Mafia, không diệt tận gốc cũng phải diệt một nửa.

- được! Tụi mày phải hối hận khi dám thách thức Mafia!!!

Mingyu trừng mắt, ánh nhìn của hắn như bao trùm lấy cả một vũng đen tối, tất cả những cái xấu xa đều gom tụ vào một ánh mắt đầy sát khí.

Sau câu nói đó, đồng loạt hai bên nả đạn vào nhau điên cuồng, bên trong lẫn bên ngoài toà nhà xảy ra một hỗn chiến thật sự. Những tấm kính cường lực ở tầng sảnh không chịu nổi áp lực hai bên mà đồng loạt vỡ thành những vụt nhỏ, rơi rải rác khắp nơi.

Máu đổ như sông, xác người chất như núi. Lực lượng hai bên bị thiệt hại một cách đáng kể. Jisoo đứng tại một góc khuất, cậu không muốn tham gia trận chiến, cậu vẫn luôn quan sát Seungcheol và Jeonghan, nếu họ gặp khó khăn, cậu sẽ yểm trợ, duy chỉ bằng một viên đạn cho một tên nào đó dám đụng đến họ.

Seungcheol thở gắt, nếu y rời vị trí, Jeonghan sẽ không đỡ nổi. Nhưng chỉ đứng tại một chỗ thì trận chiến này, cảnh sát sẽ ở thế bị động.

Giật mình lùi lại, cán súng đỡ lấy đòn chém của thanh katana trước mặt, Seungcheol kịp thời thoát khỏi đòn chém vừa rồi của Mingyu. Nếu đấu giáp lá cà, hắn sẽ có lợi thế hơn, nhưng đạn của y sẽ không đủ để bắn trúng tên đó được, tức thật.

- chết đi!!!!

Mingyu lao tới như một con dã thú, khuôn mặt đã dính đầy máu của bao người, đôi tay kia đã lấy bao nhiêu cái mạng. Đường chém của hắn làm y mất đà, dần chuyển sang yếu thế, nếu như cứ tiếp tục, y sẽ bị hắn chém cho bay đầu.

Phía bên kia, Jeonghan khó khăn né tránh từng viên đạn, nả súng cũng đã một hồi lâu, người nằm dưới chân anh cũng có thể đếm hơn mười người, tầng tầng lớp mồ hôi thấm đẫm vào áo của anh, bên ngoài có vài vệt máu vươn trên gò má anh. Mắc kẹt giữa một đám người, Jeonghan không thể yểm trợ cho y ngay lúc này. Tình hình hiện tại hết sức nguy kịch, anh tiếp tục cố thủ cho bản thân, nạp đạn lên nòng cũng trở thành một kĩ thuật ăn sâu vào máu.

Jeonghan gần như đã diệt gần xong, nhưng phía Seungcheol vẫn không có chút gì tiến triển, một chọi một vô cùng gay gắt. Vừa né đòn chém, vừa lên nòng nhắm bắn thật sự chẳng phải chuyện dễ dàng. Tốc độ chém quá nhanh, nếu sơ hở mất tập trung, lưỡi kiếm sẽ làm bạn trở thành một trăm mảnh.

- Seungcheol!!!! Cẩn thận!!!

Ằng! Ằng! Ằng!

Jeonghan lao tới, nả một phát súng vào bả vai của Mingyu, anh nhào đến, ôm lấy Seungcheol che chắn. Trong một giây, một lần ba viên đạn găm vào tấm lưng của Jeonghan, anh khuỵa xuống trước sự ngỡ ngàng của Seungcheol. Jisoo bị chấn động ngay lúc đó.

- không! Không! Không! Jeonghan! Không!

Seungcheol đỡ anh nằm xuống, y đỡ đầu anh, bàn tay chai sạm vút lên khuôn mặt có dấu hiện tái xanh, y run lên bần bật. Thấy Mingyu nhúc nhích y liền nả thêm một viên đạn vào đùi trái của hắn. Một lượng cảnh sát khác đã được điều tới, họ bao quanh lấy Seungcheol và Jeonghan như bảo vệ, Mingyu được đàn em dìu chạy thoát.

- Jeonghan.....nghe mình....cậu nói gì đi....cậu không được nhắm mắt....cậu nói gì đi....nói gì đi....

Seungcheol cảm giác được khoé mắt mình bắt đầu cay cay, sóng mũi cũng lan truyền cảm giác nóng lên. Y cầm lấy tay anh, áp lên gò má đã bắt đầu thấm đẫm nước mắt. Y lắc đầu, chuyện này không phải sự thật, không phải!!!

- Cheol........hãy hiểu cho Jisoo.....nhé.....cậu ấy....vì chúng ta.....Cheol.....

Jeonghan cảm nhận được hơi ấm từ gò má y, khẽ lau đi dòng nước mắt, anh cười nhẹ nhàng.

- không.....Jeonghan....ở lại...bệnh viện....tớ đưa cậu đến bệnh viện.....Jeonghan.....

- tớ..và Jisoo.....luôn...yêu cậu.....

Jeonghan dứt lấy hơi thở cuối cùng, bàn tay nhẹ tênh rơi lên nền đất lạnh, đôi mắt nhắm ghiền tạm biệt với thế giới, đôi môi vẫn mỉm lên nụ cười hiền. Y gào lên trong vô thức, ôm lấy xác lạnh lẽo của anh, khóc nấc lên từng đợt, lại một lần nữa, một lần nữa, người y thương ra đi một cách thật tàn nhẫn.

Jisoo như chết lặng, đôi chân như không trụ nổi mà chảo đảo. Ánh mắt phủ lấy màu tăm tối, lắp thanh giảm âm, cậu giương súng về kẻ đã nổ súng với Jeonghan, một viên ngay thái dương, xuyên qua não, khiến hắn tử vong tại chỗ. Ánh mắt toát lên vẻ căm hận, lũ người chết tiệt, lũ chó chết các người, các người đã giết người của tao.

Seungcheol bắt đầu trở thành một kẻ điên, y giương súng nả đạn khắp mọi nơi, tự tay giết thêm một phân nửa của quân đoàn Mafia. Y giết, giết hết cái lũ đã khiến Jeonghan không thể sống lại được nữa. Tao hận chúng mày. Tất cả chúng mày.

Jisoo sợ phải đối mặt với Seungcheol, y bây giờ mất kiểm soát, điên loạn bắn nát sọ từng người mà y nhìn thấy. Nhưng hoàn cảnh chiến trường không cho phép cậu đứng yên nhìn mãi được. Ngay lúc Seungcheol không để ý, một tên Mafia đã định bắn lén y, theo bản năng, dù có cùng phe nhưng nếu dám đụng đến người của cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ được sống.

Lao ra với một tốc độ nhanh nhất có thể, Jisoo xuất hiện trước mặt Seungcheol với tư thế giương súng vào mặt. Im lặng không nói một lời liền bóp còi. Seungcheol tưởng như mình đã chết, y đứng bất động, đôi chân không vững mà mất thăng bằng. Quay ra sau đã thấy một tên nằm chết ngay góc khuất, y thở khẽ khàng, đôi mắt phượng đưa ánh nhìn dò xét trước sự tránh né của cậu.

Bằng!

Lại thêm một phát súng nữa từ Jisoo, cậu tiếp tục nả đạn vào phe mình ngay lùm cây gần đấy khi phát hiện đội bắn tỉa đã vào vị trí. Xác suất cảnh sát thua trận trong đợt này rất cao, vì vậy, Seungcheol cũng khó giữ được mạng sống.

- về Jeonghan, tớ rất xin lỗi.

Jisoo quay đi, cậu không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng nếu không có kế hoạch ngu ngốc này, Jeonghan đã không phải chết. Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện cũng do cậu gây ra, chính cậu là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến với sự hy sinh nhiều người như vậy.

- tớ......Jisoo à......

Seungcheol cắn chặt môi, sự bức rức khiến y không thể nói nên lời. Y cũng muốn nói với cậu những suy nghĩ vừa qua của y, tất cả chỉ vì y ngoan cố, không thể chấp nhận được chuyện đó, y cũng thập phần nhớ cậu rất nhiều.

- Jisoo!

Seungcheol thấy lòng ngực mình bị đâm xuyên, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn và phút chốc lại bình lặng, chậm chạp đập nhẹ vào những giây phút cuối cùng. Y ngã xuống, Jisoo như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu ôm y vào lòng, huyết độc chảy ra từ khoé miệng y, cậu ấp úng.

- Seungcheol.....cậu....đừng mà.....

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức không thể theo kịp. Seungcheol đã đỡ cho cậu, trước viên đạn của một cảnh sát. Cậu thanh niên đó vì quá hoảng sợ khi bắn vào người đội trưởng nên đã chạy biến.

Jisoo không khóc, cậu hoảng sợ, một người nữa chết ngay trước mắt cậu, chết vì những viên đại kim loại thô sơ, chết vì sự tàn nhẫn của loài người với nhau.

- Jisoo..........tớ..xin lỗi cậu...rất nhiều!

Seungcheol nhắm mắt xuôi tay, y cuối cùng cũng có thể nói được điều mình muốn nói, suốt thời gian qua, chính y cũng cảm thấy có lỗi với cậu, vì những lần nổi nóng quát mắng cậu, cũng vì những lần oán trách tội lỗi của cậu. Tất cả là sự hiểu nhầm không ai muốn có. Nhưng giờ đây, y không cần cậu tha lỗi, y đến mức này cũng chỉ muốn cậu mỉm cười như lúc trước mà thôi.

Jisoo thấy tâm can mình rạng nứt, như chốn sa mạc không người đi, nó khô cạn đầy đoạ lên hệ sinh thái nơi đó. Giống như cách cậu tự giác bảo vệ họ đến mức không nhận ra mình cũng đã lạc lỏng không tìm được lối thoát.

Đôi tay run lên, cậu rút thanh giảm âm, giơ lên trời bắn hai phát súng. Ngửa mặt lên trời, hít lấy những dòng không khí lạnh, cậu cúi mặt, hướng mắt về người trước mặt. Cậu cười hiền, Wonwoo đã đến và thực hiện mệnh lệnh. Jisoo nhắm mắt, giọt lệ như không còn luyến tiếc gì nữa, chảy dọc theo sóng mũi cậu, tha thiết đọng lên cằm, do dự rơi xuống đôi má trắng bệch của Seungcheol. Cậu chấp nhận cái chết.

Wonwoo cầm chặt thanh katana trong tay, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, gã không thể kiềm nổi nữa, gã cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Dứt khoát một lần, gã chém vào người Jisoo một nhát thật sâu, máu bắt đầu loang lỗ thấm vào sơmi đen của cậu. Miệng mấp máp gì đấy, khiến Wonwoo cảm thấy mình thật tệ hại.

- cậu làm tốt lắm!

Jisoo ngã xuống cạnh xác của Seungcheol, cậu cuối cùng cũng có thể đi cùng hai người kia. Nếu có kiếp sau, mong rằng ba chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Wonwoo trở về vị trí, nơi Jihoon đang đứng chờ. Cậu ta nhìn gã với sự tổn thương, cậu ta cũng được Jisoo nâng đỡ mà mới có ngày hôm nay. Mã code Jisoo gửi cho cậu chính là một lá thư tạm biệt, là lời chia tay cuối cùng.

- boss, tôi phát hiện Jisoo đã phản bội tổ chức, nên đã trừ khử anh ta rồi.

Wonwoo nghe theo lời Jisoo, báo cáo mọi việc dựa trên kịch bản có sẵn.

- cậu ta bảo cậu nói như thế phải không?

Cả Wonwoo và Jihoon đều ngỡ ngàn.

- ta biết trước sau gì cậu ta cũng sẽ làm vậy. Cậu ta có mối quan hệ mật thiết với lũ cảnh sát SVT.

Điều này còn làm cả hai bất ngờ hơn, trước giờ họ không bao giờ nghe Jisoo nhắc đến điều đó.

- vậy sao boss không...?

Wonwoo thắc mắc.

- cậu đã thấy Jisoo phản bội ta bao giờ chưa?

Bị hỏi bật ngược lại, cả hai rơi vào trầm tư, đúng thật là Jisoo chưa một lần phản bội lại tổ chức. Cậu ta luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, song đó còn đưa ra thêm nhiều kế hoạch quyết liệt hơn.

- chúng ta là một tổ chức và có kẻ đứng đầu, không phải là một nhóm người ai cũng có thể làm chỉ huy, vì vậy tín ngưỡng trung thành của mỗi người cũng sẽ khác nhau.....

Hắn ta chầm chậm nói, hai tay vắc ra phía sau lưng, khuôn mặt nhìn lên bầu trời.

- ....Jisoo cũng thế, cậu ta đi theo tín ngưỡng trung thành riêng của mình, cho dù cậu ta quen biết ai, làm gì, với ai, đối với ta, chỉ cần sự trung thành là đủ.

Boss Mafia là một kẻ tàn độc nhưng hắn ta cũng là một kẻ hiểu chuyện. Để điều hành một tổ chức, người đứng đầu phải có khả năng và sự quyền lực, nếu hiểu cấp dưới nghĩ gì, tất cả sẽ chỉ như một cái chỉ tay mà có thể làm chủ.

Hắn ta bỏ đi, trận chiến này hãy xem như hoà, nhanh chóng rút quân khỏi mặt trận.

- ta đã bảo mà, kế hoạch của cậu ta.....dở tệ!

Mọi chuyện kết thúc ngay từ hôm ấy, Mingyu sau khi trị thương đã lên làm phó boss, điều đó có nghĩa cậu ta có thể ra lệnh cho Wonwoo và Jihoon. Tất nhiên điều đó không hề xảy ra vì cặp đôi dưới tướng Jisoo chỉ một lòng trung thành với cậu. Ngoài boss ra chẳng còn ai có thể đưa ra mạnh lệnh nào cho hai người.

Cục sở cảnh sát SVT sau quá trình "hồi phục" đã có thêm vào tân binh khủng, Boo Seungkwan - thuộc đôi một của Seungcheol lúc trước nay chính thức trở thành đội trưởng đội một. Tất cả đều quay về nhịp sống như ban đầu, cái nhịp sống vốn có của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực ra, người ta không cần thiết phải tìm thấy nhau thật sự. Trước hết, hãy tìm nhau trong trí nhớ. Người ta thường bỏ qua điều đó, để rồi quên mất nhau. Và sau đó là hối hận.





Hoàn.

P/s: tui vô tội, tui viết chap này mà tui xoay mòng mòng với mấy anh luôn ak :<<<
Thề là lần sau tui sẽ suy nghĩ cốt truyện đơn giản nhất có thể, tránh trường hợp bị rối loạn @@

Nếu ai có thắc mắc gì hãy cmt nha, tui sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của mọi người, vì có vài chi tiết trong truyện sẽ hơi khó hiểu nên mọi người cứ hỏi tự nhiên nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top