Eight

Căn hộ 3012 nằm ở tầng 60 của toà nhà PL thuộc sở hữu của một gia đình nhỏ gồm ba người.

Choi Seungcheol - tổng giám đốc tập đoàn SC thuộc Choi thị.

Yoon Jeonghan - tổng giám đốc tập toàn JH thuộc Yoon thị.

Hong Jisoo - trước đây là phó chủ tịch tập đoàn JS thuộc Hong thị, bây giờ làm nội trợ, "nữ công gia chánh".

Căn hộ có cấu trúc của kiểu nhà hiện đại, tông trắng đen cổ điển, nội thất được thiết kế riêng, phù hợp với căn nhà.

Cả ba cưới nhau đã hơn một năm, cuộc sống rất hạnh phúc, hằng ngày hai anh kia đi làm ở công ty, Jisoo ở nhà chăm lo nhà cửa, nấu cơm đợi các anh về.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tắm rửa, tầm bốn giờ chiều Jisoo sẽ bắt đầu nấu bữa tối.

Nồi cơm đã được bấm, phần tiếp theo sẽ là những món ăn kèm với cơm trắng.

Cạch.

Có tiếng cửa mở, Jisoo từ trong bếp chạy ra, tự hỏi ai lại đi mở cửa nhà cậu lúc này. Có chút ngạc nhiên, Jeonghan đã về.

- ơ, sao hôm nay anh về sớm thế? Không phải là có cuộc hẹn quan trọng sao?

Jisoo thân mặc tạp dề, hai ống tay áo săn lên đến khuỷu tay trông rất rọn ràng. Cậu ngu ngơ hỏi, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên.

Không thèm trả lời câu hỏi của cậu, anh ôm người trước mặt vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi mỏng vẫn đang hờ hững ngỡ ngàng.

- anh giúp em nấu bữa tối.....

- nếu vậy thì anh tắm sớm đi, rồi phụ em sau.

- được.

Jeonghan quay người vào phòng cất đồ, sau đó là đi tắm. Jisoo cũng vào lại bếp, bắt tay vào làm món đầu tiên cho bữa tối.

~~~~~~~~~~~~

Jisoo cầm một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng múc ra một thìa canh mà nếm thử. Có vẻ rất vừa miệng, cậu gật đầu hài lòng một cái, đặt nhẹ cái chén cùng thìa canh ban nãy xuống, loay hoay kiếm thêm chút hành lá bỏ vào nồi.

Từng đằng sau bỗng truyền đến một hơi ấm, Jeonghan vừa tắm xong đã chạy vào bếp, vòng tay qua cánh eo nhỏ nhắn kia mà ôm chạy, anh tì cằm lên vai cậu, cố gắng hít hương thơm mùi anh đào phía cổ cậu.

- Jeonghan.....mau đi sấy tóc đi, anh đừng quậy em nữa.

Jisoo dỗ nhẹ người phía sau, tóc của anh nhỏ từng giọt nước lên cổ cậu rất nhột.

- lát sẽ khô thôi....để anh phụ em.

Jeonghan cầm lấy con dao trên tay Jisoo, dễ dàng cắt những nguyên liệu cho món ăn tiếp theo. Jisoo cũng không nói, chỉ cười nhẹ, cậu cũng phải chuẩn bị một số thứ khác.

Cả hai cùng nấu cơm, cùng đùa giỡn với nhau. Đến cuối cùng, bữa tối cũng hoàn thành. Việc còn lại là chờ Seungcheol về.

Vừa nhắc đã có tiếng cửa mở, Seungcheol thực sự đã về.

- mừng anh trở về, Seungcheol.

Jisoo ra đón y, thấy cậu ra đón, lòng y vui biết bao nhiêu. Hạnh phúc nhất là lúc đi làm về đầy mệt mỏi, được "vợ" ra đón là cảm thấy dễ chịu và ấm lòng.

Y theo thói quen mà ôm cậu vào lòng, hôn lên cánh môi mỏng của cậu, mặc dù chỉ là nụ hôn phớt nhưng nó khiến anh cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, năng lượng gần như được nạp đầy.

- anh đi tắm đi, nước tắm em đã chuẩn bị sẵn, nhanh lên, ba người chúng ta cùng ăn cơm.

Cậu giục người kia khiến y cười nhẹ, xoa lên mái đầu của cậu.

Bữa cơm tối gia đình được bày ra ngay sau đó. Ấm cúng lắm, ngọt ngào lắm.

Jisoo hôm nay thật sự có chuyện muốn nói với hai người kia, một chuyện rất quan trọng mà cậu đặc biệt khẩn trương chuẩn bị ngay câu thoại trong đầu.

- ừm.....có chuyện này.....

Cậu ngập ngừng.

Hai anh ngước mắt nhìn về phía cậu, tinh thần bỗng khựng lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

- hai anh cũng biết đấy, bình thường em ở nhà chỉ làm việc nhà, không thì trồng cây, tưới hoa, sau đó là giặc đồ, nấu cơm.......

- ừ, rồi sao nữa???

Seungcheol gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cho cậu, đôi mày kiếm của y nhăn lại nghiêm nghị, giọng y trầm trầm. Cậu nuốt nước bọt rồi cười ngượng.

- thì hai anh thấy đấy, cứ ngày nào cũng như thế, em thấy chán lắm, tâm tình cũng không thoải mái, ở trong nhà quài cũng không tốt....

- vào vấn đề chính đi bảo bối!

Jeonghan lại thuận tay gắp cho cậu miếng rau xanh, anh không thích dài dòng đâu, nếu không nói cậu sẽ ngồi kể lể một đống lí do đến ngày mai vẫn chưa biết rốt cuộc cậu muốn nói đến vấn đề gì.

- à, thì.......ừm.....

Cả hai ngước nhìn cậu, im lặng lắng nghe, đến nổi con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng bay. Jisoo như nín thở, nên nói hay không nói, không nói hay nói, thôi thì nói.

- em muốn được đi làm lại.

- không được!

Vừa dứt câu đã bị hai anh phản đối, lại còn rất đồng thanh.

- tại sao chứ?!?

- mẹ em sẽ không đồng ý về vấn đề này.....

Phải rồi, mẹ cậu mà thấy cậu xuất hiện tại công ty thể nào cũng đuổi về. Mẹ bảo là vợ thì phải có trách nhiệm chăm lo nhà cửa, chăm lo cho chồng, bla bla rất thứ khác mà một việc người vợ phải làm. Mẹ cậu bảo cậu thế thôi chứ thường ngày mẹ vẫn đến công ty với bố cậu, bà đang hiện giữ chức phó chủ tịch. Mẹ dặn con trai như nào, mình lại đi làm điều trái ngược, nhiều lúc cậu cũng không thể hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì.

- em có thể làm ở công ty của các anh.

- công ty đã đủ nhân lực rồi!

- em đến làm nhân viên quèn thôi cũng được!

- chức bảo vệ cũng không còn chỗ đâu.

- vậy thì lao công????

- ở nhà em dọn chưa mệt hay sao còn muốn đến công ty làm lao công?!?

Vợ ngốc của chúng nó cứng đầu quá, cứ thích biện lí do để đi làm, các anh đây là không muốn ai nhìn thấy vợ của các anh đâu.

- ngày mai dẫn em đi chơi được không?

Jeonghan dỗ ngọt, nếu cậu muốn ra ngoài thay đổi không khí, anh sẽ chiều theo ý cậu hết mức có thể, miễn là cậu vui.

- không, em không thích đâu, em muốn được đi làm.

Nếu không cho cậu đi cậu sẽ bỏ bữa tối nay, đồng thời đuổi hai tên kia ra phòng khác ngủ luôn cho biết, đừng có tưởng cậu là con nít nữa, cậu muốn phụ giúp hai anh thôi mà.

- Bảo bối ngoan, em phải ở nhà, thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm.

Chúng ta đang sống ở thế giới hiện đại, sống một cách thanh minh chính đại chứ không phải sống ở thế giới ngầm, chui ngủm chui ngầm trốn này trốn kia đâu Choi Seungcheol!?!?!

- nếu em ở nhà, hai anh cho em nuôi mèo đi!

Biết gì không? Hai ông chồng của cậu bị dị ứng với lông thú, chính vì cái lí do đấy mà cậu không được nuôi bất cứ con gì trong nhà. Hai anh cứ bảo không sao đâu, nhưng cũng do cậu nhất quyết vì sức khoẻ của chồng mà bỏ qua mong muốn nhỏ nhoi của mình.

Nhìn thấy cả hai im lặng, cậu cũng biết kết quả rồi.

- em giỡn đấy, thể nào các anh cũng sẽ viêm xoa.....

Cậu tiu nghỉu nhìn xuống cái chén của mình, ngậm ngùi ăn từng miếng cơm. Tủi thân thật sự chứ chẳng đùa.

Hai ông chồng thấy vậy cũng định bụng xong bữa cơm sẽ dỗ cậu sau, không khí rơi vào im lặng đến đáng sợ. Không ai nói câu nào, chén Jisoo vẫn luôn được lắp đầy bởi đồ ăn, mặc dù cậu còn chẳng thèm vung đũa, chồng của cậu chăm cậu rất khéo.

- nếu như không nuôi mèo, vậy thì mình nuôi con đi.

Jisoo bỗng nhiên nói, mặt vẫn cúi gầm nhìn vào chén cơm, giọng điệu không mấy cảm xúc.

Seungcheol nghe được có sặc chút nước canh, may mà ít nên không sao.

Jeonghan nuốt chửng luôn cơm trắng xuống cổ họng, hết hồn đến mức chưa kịp nhai cơm đã chạy.

Cậu lén nhìn biểu cảm của hai người kia, có chút buồn cười, bộ ngạc nhiên lắm sao?

- nhà mình có thêm một thành viên nữa sẽ vui hơn.....em cũng sẽ có thêm việc để làm, như chăm con chẳng hạn...

Jisoo tiếp tục nói, khoé môi cong lên thể hiện sự tinh nghịch, đôi mắt chứa đầy thành ý.

Hai anh vẫn chưa kịp hoàn hồn, vậy thì cậu nói tiếp.

- chúng ta có thể nhận con nuôi, trai gái gì cũng được, một đứa trẻ thật khả ái, một đứa trẻ sơ sinh, em muốn được cho con bú bình, được ru con ngủ, dạy con học, chơi với con, chúng ta có thể đặt lại tên cho con....

Cậu nhìn mông lung nơi nào đó, miệng vẫn thao thao bất diệt tưởng tượng ra đứa con đáng yêu của mình, nghĩ đến là hạnh phúc dâng trào lên tận não luôn đây này. Nhìn thấy nụ cười của bé con là mãn nguyện lắm rồi.

Cậu bừng tỉnh khỏi viễn cảnh tuyệt diệu của chính mình nhờ bàn tay ấm áp của Seungcheol đặt lên gò má cậu, tay y ấm lắm, cậu chỉ muốn áp lên mãi bàn tay ấy thôi.

Hai người nhìn cậu, môi nở lên nụ cười nhẹ nhàng và đầy thuần khiết. Những nụ cười khiến Hong Jisoo chỉ muốn điêu đứng, thoáng thoáng lại bắt đầu đỏ mặt, đẹp thật đấy.

- nhanh lên, dọn chén xuống thôi, em còn định ngồi đấy đến khi nào?

Jeonghan tức tốc thu gom chén đũa, dọn dẹp mọi thứ xuống bồn rửa. Seungcheol cũng phụ một tay, hai con người kia cứ ào ào làm cậu đứng hình hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra.

- các anh làm gì vậy? Từ từ đã, chuyện gì phải gấp quá vậy?

Cậu bỏ đôi đũa của mình vào bồn, tiếp tục giật mình khi bị lôi đi.

- nhanh lên, chúng ta đi tạo em bé!

- hả??? Khoan đã....ý em không phải như thế? Từ....không cần......

- một tiểu khả ái theo ý muốn của em.

- không cần, không cần nữa......khoan khoan.....em...sai rồi......ừm......aaaa.......từ từ thôi...mới ăn xong mà......em....xin lỗi....aa

Jisoo bị lôi vào giường không tiếc, quá trình tạo em bé cũng được bắt đầu.



Phía sau như nào thì mọi người tự hiểu nhé :)))

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top