five
trên bàn ăn jisoo ngồi ngay ngắn ăn những món em thích, rau củ được em tỉ mỉ gắp bỏ qua cho hai người đàn ông bên cạnh, hắn nhìn thì cũng chẳng nói gì nhưng mà anh lại khác. jeonghan nhìn một đĩa ngập rau là rau thì cau mày nói với nhóc mèo kén ăn bên cạnh.
"ăn rau vào."
jisoo liếc mắt khó chịu lắc đầu tỏ vẻ không thích rồi tiếp tục bỏ ngoài tai những lời anh nói. jeonghan gắp một miếng cải xà lách trong bát, bóp lấy miệng em đút vào cưỡng chế jisoo ăn. anh trông lành tính hơn hắn là thật, nhưng làm giang hồ cũng là thật. anh thích những bé yêu nghe lời hơn là một đứa nhóc biết bản thân được cưng chiều rồi lại sinh hư.
"tôi đã bảo là không thích, anh cứ ép làm gì."
jisoo phụng phịu lớn tiếng, nhai nắm rau mà anh đút bằng răng cửa như mấy chú thỏ. jeonghan cười cười, tuy cứng đầu bướng bỉnh nhưng vẫn ăn mà không nhè ra, đúng thật là nuôi dạy rất tốt. seungcheol đã ngừng ăn, hắn ăn mấy món này đến ngán tận cổ nên sinh ra tính chán ăn thành ra ăn được ít liền dừng. jisoo nhòm nhoàm một miệng đầy thức ăn, nhìn hắn đã gác đũa liền nói tiếng rõ tiếng không hỏi hắn: "ông ăn nữa à? òn iều đồ ăn à."
hắn cười cười nhìn em phồng hai má cố nhai đồ ăn mà jeonghan đút, chỉ chống cằm nói với nhóc con: "nuốt vào rồi nói." jisoo nuốt ực vào trong bụng một miệng đồ ăn đầy ú sau đấy mới hỏi lại: "chú không ăn nữa hả? ăn ít thế sao lớn được." choi seungcheol khoé môi giựt giựt nhìn em, thật là hết nói nổi cái thằng nhóc này yoon jeonghan bằng tuổi hắn thì kêu bằng anh còn hắn lại là chú? không phải rất quá đáng với hắn sao. choi seungcheol đó giờ không chấp nhặt với trẻ ranh nên mới tạm thời bỏ qua chuyện xưng hô, trả lời: "tôi 30 tuổi rồi, còn cần lớn đến chừng nào nữa?"
jisoo nghe hắn nói xong liền gật gật, gắp một miếng beefsteak jeonghan gắp cho bỏ vào miệng, vô tư đáp lời: "đúng là hơi già rồi." thế là bé mèo nhỏ thành công đánh thẳng vào đại não của hắn, khiến choi seungcheol hoàn toàn tê liệt, tay cầm ly rượu vang đỏ siết chặt đến mức thành ly sắp vỡ ra, mắt hằn tia lửa nhìn vào người con trai với mái tóc nâu vẫn còn đang ăn kia một ánh nhìn chết chóc. jeonghan thấy thế chỉ xoa nhẹ đầu jisoo khiến em khó chịu nhíu mày, vặn vẹo cả người né tránh, nói với hắn: "trẻ nhỏ không biết."
choi seungcheol liếc nhìn khinh khỉnh, hay cho cái câu trẻ nhỏ không biết của nó, cái con mèo đó cũng đã 20 tuổi rồi, bây giờ ngay bàn ăn này đè ra đụ còn được chứ nói gì là trẻ nhỏ. được mỗi cái đầu vàng nên nhìn anh trẻ hơn hắn một chút mà cứ ra mặt, một câu trẻ nhỏ hai câu con nít, nuôi nhóc con này còn chẳng phải để thịt hay sao, lớn tồng ngồng rồi còn đâu, eo thon mông cong thế trẻ nhỏ cái rắm gì.
ăn xong hắn và anh không đi đâu chỉ ở nhà, thành ra jisoo không quậy phá được gì đành cắp sách lên thư phòng của hắn học bài. nhưng công cuộc học của em quá khó khăn đi, kéo theo hai cái đuôi đi cùng lại còn không chịu để yên cho mầm non đất nước học tập mà cứ nghịch phá khiến bé mèo nhà ta không thể nào tập chung vào bài giảng được. hắn ngồi trên ghế cưỡng ép em ngồi trong lòng hắn, nhưng mà chỉ vậy thì jisoo còn chịu được đằng này choi seungcheol cứ táy máy tay chân sờ bụng rồi sờ eo em khiến jisoo loay hoay nhúc nhích mãi.
cũng may là video quay bài giảng chứ không phải lớp học trực tiếp nên mấy hành động quấy rối trai trẻ này của hắn không bị ai phát hiện, không thì chắc chắn thầy giáo sẽ báo chính quyền gông cổ cái tên quấy rối trẻ em này mất. yoon jeonghan nhìn trẻ trung, lại có nét mềm mại như hoa nên hong jisoo nghĩ rằng à không chắc chắn rằng bản thân sẽ nằm trên, còn hắn quá bá đạo, quá khủng khiếp. cái khí tức alpha của hắn mạnh đến nỗi một beta như em còn cảm thấy hơi ngợp thở khi ở gần mặc dù chẳng ngửi được tí mùi nào. em sợ rằng bản thân sẽ không gìn giữ được sự trong trắng của bản thân mất, hong jisoo rất muốn pháp luật vào cuộc!!!!
bài giảng mới qua được 30 phút hắn đã không yên phận sờ mó em đủ thứ, nhóc con nhỏ trong lòng lại cứ nhúc nhích khiến bên dưới hắn cứ cựa vào mông nhỏ của em tạo cho hắn cả một cỗ khó chịu trong lòng. hong jisoo tuy vô tư, không vướng bụi trần nhưng vẫn biết những kiến thức mà một cậu trai trẻ cần biết. jisoo chỉ mặc quần dài mỏng, thứ cộm lên dưới mông em khiến hong jisoo không thể phớt lờ để tập trung vào bài học, thành công khiến cả mặt em nóng rang, đỏ như quả cà chua chín rục.
jeonghan ngồi ở sofa gần đấy làm việc nhưng ít nhiều cũng đoán được tình hình bên này như nào qua biểu cảm gương mặt của bé mèo nhỏ. anh chỉ cười cười, lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình, jisoo suy cho cùng cũng chỉ là mang về đây để giải quyết vấn đề tình dục của cả hai, không có tình yêu cũng chẳng có bất kì lý lẽ nào trói buộc bọn họ, cho đến khi phát chán với cảm giác mới mẻ này họ sẽ lại cho em một số tiền có thể nuôi em nửa đời còn lại sung túc, trả em về cuộc sống cũ vốn có của em, như trước giờ họ vẫn luôn.
hong jisoo da mặt mỏng, lần đầu tiếp xúc với mấy chuyện này nên không chịu nổi, em bật người đập bàn đứng dậy. thở hổn hển để điều hoà lại nhịp chạy của não, em ngượng ngùng nhìn qua vẻ mặt bàng hoàng của anh lại quay về liếc ngang liếc dọc cái vẻ đê tiện của hắn sau cùng lại chữa cháy bằng cách hét to: "đi vệ sinh!!!." xong rồi tông cửa chạy biến đi mất. hắn nhìn em hớt hải bỏ trốn, tay đưa lên chạm vào khoé môi che đi nụ cười vô sỉ khi vừa làm xong chuyện xấu với con nhà lành, quay sang nói với yoon jeonghan đang ngồi cách đó không xa: "công nhận đấy, đúng là rất mới lạ."
"sao trước mày chê ỏng chê eo?" jeonghan tất nhiên không vừa, cái thằng mà lúc trước cứ ra vẻ ta đây không thích trai trẻ còn bày đặt nhắc nhở anh đừng để bản thân hối hận giờ lại ngồi tủm tỉm cười như mấy thằng nhóc cấp ba mới lớn lần đầu yêu đương kia, gán vào cái mặt của hắn đúng là nhìn kinh tởm không chịu được, hắn nghe anh nói liền chột dạ, ậm ừ tìm vài lý do thích đáng để biện minh cho những lần vạ miệng trong quá khứ của mình: "đúng là tao không thích kiểu non nớt không có kinh nghiệm như này, nhưng nhóc con đó thì cứ cho là ngoại lệ đi." anh chỉ gật gật đầu cho có, chơi chung với nhau từ tấm bé đến lớn chừng này hai thằng vẫn còn chưa chịu lấy vợ, anh còn lạ gì cái tính ăn tạp của hắn.
"mày đừng có mà làm nhóc mèo sợ quá lại bỏ nhà ra đi như đợt trước thì lại khổ." jeonghan thiện chí nhắc nhở hắn, nhưng choi seungcheol lại giở tính cáu bẩn đáp lại anh với giọng khinh khỉnh.
"cứ làm như mình tao là kẻ xấu, dám bảo mày không có ý đồ gì với nhóc xem?" hắn liếc xéo thằng bạn thân ngồi ở một góc sofa đằng kia, cứ lần nào bọn họ nói chuyện với nhau về chuyện gì đó ngoài công việc là lại dẫn đến những cuộc cãi nhau ấu trĩ như mấy đứa trẻ con, mà cũng không đúng lắm, thậm chí là trong công việc còn có thể cãi nhau đấy thây, như cái hôm bắt nhằm bé mèo jisoo về đấy. jeonghan nghe hắn nói trúng tim đen liền không nhịn được nổi máu gây hấn, anh lặp tức đáp lại: "chí ít tao không có vô liêm sỉ như mày, ok?"
"hai thằng đều thèm đụ như nhau còn phải so xem đứa nào vô sỉ hơn à? làm như nhà hảo tâm không bằng còn đi so đứa nào tốt hơn." jeonghan câm nín, không trả lời được, thế này thì chịu rồi không còn phản bác được. hắn ngược lại vui ra mặt, lần đầu cãi nhau thắng với cái loại học cao hiểu rộng như anh hắn đương nhiên là vui rồi. chỉ có mỗi jeonghan là bất lực thôi, hai thằng đàn ông đã đi được phần nửa cuộc đời rồi vẫn còn cãi nhau vì mấy chuyện vặt vảnh này, đúng là tìm cả cái đất seoul này cũng không thấy.
anh nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình laptop, đã hơn 20 phút trôi qua rồi mà jisoo vẫn chưa quay lại, không phải là đi hơi lâu rồi sao? anh đứng dậy định đi tìm xem jisoo thế nào rồi. hắn nhìn anh bỏ đi không nói lời nào thì lại tiếp tục trêu chọc: "ô dỗi bỏ đi rồi à?" jeonghan bình thường hoà nhã, thoáng tính. so với tính hơn thua của choi seungcheol thì không bằng, nhưng vẫn có. ngay lặp tức đáp lại cái vẻ đắc thắng của hắn, jeonghan nói: "tao đi tìm mèo, bố không có trẻ trâu như mày."
đi được một đoạn jeonghan nhấc điện thoại gọi ai đó rồi nói lớn để cái tên kia cũng nghe được: "mẹ choi ạ? con han nè, dạ mẹ thằng cheol nó bảo nó muốn lấy vợ rồi mẹ xếp lịch xem mắt cho nó nhé. vâng vâng mẹ, nó bảo với con nó muốn làm tròn chữ hiếu mà ngại chưa dám nói mẹ nên nhờ con nói hộ đấy. dạ mẹ, khi nào rảnh con sẽ qua thăm mẹ với bố nhé." sau đó anh liền nhếch mép bỏ đi trước khi cơn thịnh nộ của nhân vật chính trong câu chuyện bộc phát.
choi seungcheol ném mạnh cuốn tập về phía jeonghan nhưng chỉ ném trúng cánh cửa được anh đóng lại ngay khi bước ra khỏi phòng, hắn tức giận chửi: "mẹ mày thằng han tao thông cả họ nhà mày!!!!." còn chưa kịp chạy đi tìm thằng bạn nối khố để đánh nhau một trận ra trò điện thoại của hắn đã liên tục reo lên inh ỏi, nhìn dòng tên "mẫu hậu đại nhân." to tướng ngay trên màn hình, hắn lại càng tức giận nhưng không thể làm gì ngoài việc nhấc máy.
"phu nhân choi của con ơiii, thằng han nó đùa đấy mẹ đừng nghe nó."
sau khi hắn dứt lời liền phải đưa điện thoại ra xa hẳn khỏi tai để bảo vệ thính lực của mình, loa điện thoại là loa trong nhưng hắn vẫn nghe rõ mười mươi những lời nói hoa mỹ của người đàn bà quyền lực ấy dù cách xa đến cả một sải tay dài.
"đụ mẹ hai thằng bây tao bảo bao nhiêu lần rồi bây không nghe hả??? bà già này sắp lên đường rồi bây còn không chịu cưới vợ cho tao có cháu ẫm bồng, bây....."
lời nói chưa hết đã tắt ngỏm, hắn thở dài để điện thoại lại trên bàn thầm nghĩ bản thân chắc sẽ không về nhà vài tháng tới để tránh khỏi cơn thịnh nộ của đấng bề trên mất thôi. mẹ cái thằng yoon, hắn thề hắn nhất định sẽ không quên mối thù này.
——————————
tui chỉ viết cái bộ này cho vui thôi, còn hong có cốt truyện nữa nên ra chap rất là lâu, khi nào có cảm hứng sẽ ra. cmon mọi người đã đón nhận nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top