two.

seungkwan biết hôm nay chắc chắn sẽ có gì đó không ổn.

bằng chứng là nhóc vừa mới bỏ nhầm đường thành muối vô cốc cà phê robusta thơm lừng có mùi y hệt pheromone của gã bạn trai mình.

rùng mình vì vị mằn mặn đắng chát của li cà phê vẫn còn đang bốc hơi nóng, omega ngậm ngùi đổ vào bồn rửa bát.

là báo hiệu điềm xấu, chắc chắn là có điềm xấu!

giác quan thứ sáu của seungkwan nhắc nhở rằng hôm nay nhóc không nên ra khỏi nhà, nhưng nghĩ đến vị người mẫu mà nhóc đã hứa hôm qua thì không khỏi chần chừ.

ding ding ding

sự chú ý của seungkwan lập tức rời khỏi chiếc máy pha cà phê mà chuyển xuống màn hình điện thoại đang rung vì thông báo cuộc gọi, trên đó hiện duy nhất một chữ:

'sếp'

chẳng cần thêm một li cà phê robusta nào nữa, boo seungkwan thấy được thứ khiến mình tỉnh táo ngay lập tức với tác dụng còn vượt trội hơn so với mấy loại caffeine kia. thằng nhóc quýnh quáng vừa lau tay còn đang dính nước hay mồ hôi mà chính nhóc còn không rõ, vừa ngước lên đồng hồ để tự xác nhận lại rằng mình không có trễ giờ.

ngón tay nhỏ ấn vào nút tròn xanh lá trên màn hình.

"anh ơi em đâu có tới muộn đâu?"

nhóc rào trước phòng trường hợp người kia bắt bẻ mình, mắt vẫn nhìn đồng hồ với kim giờ đang chỉ vào giữa số 5 và số 6.

5 giờ rưỡi.

seungkwan không thấy người kia trả lời ngay, nhưng tai nghe rõ mồn một tiếng thở dốc khó nhọc của đối phương. tâm trạng thay đổi xoành xoạch từ bất ngờ sang lo lắng, tai vẫn chưa nghe được câu trả lời.

"anh seungcheol"

cố gọi lại lần nữa, có vẻ như lần này có tác dụng vì seungkwan cuối cùng cũng nghe được giọng người kia, nhưng câu nói phát ra từ điện thoại lại làm cậu đứng người.

'han có chuyện rồi, phun số điện thoại của gã bạn trai bác sĩ chết tiệt của em ra đây'

chwe hansol chưa kịp mở mắt đã bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại vồn vã. chửi thầm trong miệng, hắn phải coi xem tên điên nào mới 5 rưỡi sáng đã gọi ầm ĩ lên, lẩm nhẩm thề rằng sau đó sẽ dùng cái danh bác sĩ tâm thần này mà tống tên đó vào viện.

'sếp khốn nạn của em bồ'

gì đây?

nếu hansol không nhầm thì người duy nhất có tên thế này trong danh bạ hắn là choi seungcheol, gã CEO mà hắn lấy được số điện thoại từ bạn đời của mình. chẳng qua ngày thường chẳng có gì để đáng một cuộc điện thoại từ người kia, hôm nay vậy mà còn gọi vào giờ như này?

điện thoại reo lên tới hồi chuông thứ hai hansol mới chậc lưỡi cầm máy lên, cằn nhằn một loạt từ gì đó.

tớ rõ ràng đã bảo là gã sếp của em có vấn đề về thần kinh rồi mà em không nghe, giờ em thấy người ta đang tự tìm tới tớ để khám không?

'tôi choi seungcheol đây. xin lỗi vì làm phiền giờ này, nhưng tôi thật sự có chuyện gấp mà phải nhờ tới cậu'

hắn vừa bắt máy thì người kia liền nói một tràng như soạn sẵn, không vấp, không lắp. hansol hơi giật mình vì sự thô lỗ của người kia nhưng mặt cũng dần giãn ra khi nghe hai từ xin lỗi.

"cảm ơn vì cũng biết phiền, nói đi"

hắn biết rõ người kia lớn hơn mình, chỉ là thường ngày đeo bộ mặt cao cao thượng thượng mà nay lại xuống nước nhờ vả người yêu của nhân viên. bất quá hình ảnh này có chút hiếm thấy, hansol muốn tận hưởng cảm giác đứng trên đầu người lãnh đạo một lúc, coi như là trả thù cho bạn đời mình.

choi seungcheol nom chẳng còn hơi đâu mà xét nét giọng điệu của gã bác sĩ kia, có trời mới biết tay gã CEO lạnh băng thường ngày ở công ty cầm sấp hợp đồng cả tỷ đô chẳng run tẹo nào, ấy vậy mà nay trên tay cái điện thoại chẳng có tí nào gọi là nặng còn cầm không vững, giọng tuy cứng ngắc nhưng nghe như vỡ ra.

'h-han, pheromone của cậu ấy bất chợt nồng và đặc hơn thường ngày. cậu ấy kêu đau gáy, t-tôi đoán là tuyến thể, thậm chí còn có xu hướng muốn cào rách nữa-'

vẻ mặt hansol bất chợt nghiêm trọng, xem xét thật kĩ các triệu chứng từ seungcheol. hắn biết vấn đề của người kia nghiêm trọng mặc dù chuyên ngành của bản thân chẳng liên quan gì tới cả pheromone lẫn tuyến thể.

nhưng nếu đã liên quan tới thì ắt hẳn là rất nguy hiểm.

hắn cũng biết bản thân chẳng thể giúp đỡ người này, nhưng không phải là không có cách.

hansol cần một người am hiểu về mấy thứ giới tính này hơn cả hắn, một người nào đó tương tự như bác sĩ về giới tính chẳng hạn...

à, bác sĩ khoa giới tính học.
trong đầu hắn bất chợt nảy ra một bóng người.

đây rồi!

chwe hansol trong đầu tự tưởng tượng trên cổ đeo chiếc huy chương vàng chói khắc hai từ 'thiên tài', suýt thì quên mất mình còn đang giải quyết chuyện quan trọng khác.

"đầu tiên thì... choi seungcheol anh bình tĩnh chút đã, tôi hiểu được vấn đề rồi"

seungcheol nghe người kia nói, con ngươi vương đầy tơ máu đỏ mở to, chờ đợi phần còn lại của câu nói kia.

"tuy nhiên, đây vốn dĩ không nằm trong phạm trù của tôi"

tinh thần gã tắt ngúm, chuẩn bị cúp máy.

"ấy từ từ, nhưng mà tôi thật sự có cách"

hong jisoo luôn tự tin khi nói rằng em hoàn toàn không phải là người nóng tính.

ít nhất là cho tới giờ phút này.

dù sao thì em vẫn cho phép mình tự hào về bản thân vì không hét con mẹ nó thẳng vào mặt thằng em trai yêu quý. oh và chắc chắn rồi, từ giờ sẽ chả còn thằng em trai yêu quý nào ở đây cả.

jisoo mới rời quê hương los angeles để đáp xuống đất hàn chưa được 24 giờ. bản thân em nghe nhóc hansol từng kể rằng mới đầu rời đất mỹ nó cũng phải mất một thời gian để thích nghi với múi giờ mới, và jisoo đang hoàn toàn sẵn sàng để nghỉ ngơi ít nhất một tuần trước khi em muốn đi đâu đó khác.

vậy mà giờ chính nó lại là người vừa phá giấc ngủ chỉ mới kịp kéo dài 30 phút của hong jisoo.

chwe hansol và hong jisoo quen nhau đủ lâu để nói là thân. cậu alpha sinh ra ở thành phố new york xa hoa thì omega em cũng ra đời ở thành phố los angeles lộng lẫy, hai người gặp nhau ở trường đại học y đầy danh giá ở đất mỹ, khi em 21 và cậu nhóc 18.

ừ, gặp nhau vậy thôi chứ hỏi vì sao thân thiết thì em cũng chả biết.

hai ngành học của hai anh em hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng có điểm trùng hợp.

em rành bệnh tâm lí, thì cậu nhóc rành bệnh tâm thần.

cũng là tâm, nhỉ?

bình thường thì jisoo với hansol là mối quan hệ anh em thân thiết, đôi lúc ghét quá thì tự xưng là mối quan hệ đồng nghiệp.

như hiện tại chẳng hạn.

"thề, nếu không phải trong tay anh đang có một mạng người, thì từ mai sẽ chẳng có chwe hansol nào trên cái đất hàn này đâu"

jisoo siết tay lái với hàm răng nghiến chặt tới mức thậm chí còn nghe được cả tiếng ma sát kin kít chói tai. thật may vì em đã kịp chải chuốt gọn gàng và mặc một bộ đồ mà có thể nói là tử tế để không bị coi như một kẻ nghiện ngay lúc này. dù ở tình huống nào, em chả muốn gặp bệnh nhân với vẻ ngoài tàn tạ thiếu chuyên nghiệp.

pheromone nồng đặc
tuyến thể có dấu hiệu đau nhói
tâm lí bất ổn

jisoo lẩm nhẩm lại triệu chứng của người mình sẽ gặp sắp tới. nếu không phải đang cầm lái thì ắt hẳn giờ em đang viết hẳn một danh sách dài các bệnh liên quan.

hong jisoo học ngành tâm lí học thật, xuất sắc là đằng khác. mà cũng chắc là vì vốn xuất sắc, em học liên tù tì thêm ba năm nữa bên ngành giới tính học rồi mới quyết định tốt nghiệp.

ngành giới tính học vốn khắt khe, tỉ lệ chọi cao, đã vậy còn kén chọn nên hiếm sinh viên nào theo nổi dù mức lương từ ngành này rõ là cao ngất ngưởng.

tính chất của nghề hoàn toàn dựa vào pheromone và tuyến thể, mà hai thứ này dễ ảnh hưởng tới tâm sinh lí của omega, còn beta căn bản không thể cảm nhận tốt bằng hai thành phần còn lại, việc alpha tự nhiên lên nắm trùm khoa giới tính học cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.

thế đấy, đó là lí do khiến hong jisoo suốt 6 năm đại học chỉ có thể quanh quẩn một mình, hoặc là với cậu em trai yêu quý mới bị tước mất danh hiệu 10 phút trước.

em đạp phanh rõ kêu, dừng xe lại trước chiếc cổng sắt to lớn được mạ bạc sáng chói giữa ngoại ô vắng tanh.

rõ là loá mắt.
jisoo thầm liếc mắt đánh giá, tay vuốt vuốt cổ áo chưa kịp là phẳng sáng nay.

áo lụa trắng, quần ống suông cạp cao, quả đầu còn phơn phớt màu nâu trà. tuyệt, chả ai nhìn vào mà đoán được em sẽ phải chiến đấu với một bệnh nhân khó nhằn hết.

hình như chưa ai nói với em đó không đơn giản chỉ là 'một bệnh nhân' nhỉ?

người omega quyết định rời xe, tay cầm lỉnh kỉnh nào túi nào đồ chật vật chạy tới cánh cổng cao hơn em cả thước, không do dự đá thẳng vào cánh cổng sắt.

vậy mà cửa mở ra thật.

hong jisoo đứng đơ ra một lúc, bước vào tới tận cửa nhà chính cũng chưa thôi bàng hoàng.

người sắp chết thường hay bất cẩn vậy à?

em ngơ ngác tới khi mở tiếp cánh cửa thứ hai, đương nhiên là cũng chẳng khoá, lại bị đánh thức bởi mùi xạ hương cay nồng cùng gỗ tuyết tùng cháy, nổi bật tới khó chịu ở trong đó là vị mặn chát của muối biển. em cá rằng bất cứ người nào cũng ngửi thấy tổ hợp mùi hương này cũng phải thấy ầm ậm nhức nhối, đặc biệt là người vốn nhạy cảm với pheromone như jisoo.

trời ban chiếc mũi thiên tài cùng linh cảm mùi hương nhạy, hong jisoo dễ dàng đọc tâm trạng của đối phương như sách. bất quá cảm xúc của người sau cánh cửa quá hỗn độn, em chả biết nên đánh giá từ đâu. nhưng nhìn chung, em bao quát bằng một từ tệ.

jisoo tự tin sinh lí của mình chẳng bị ảnh hưởng gì trước pheromone của alpha kia, đó là điều căn bản của một bác sĩ như em, nhưng không tránh khỏi tâm lí cũng có phần hơi bức bối. omega nhỏ nhăn mặt khó chịu nghĩ tới việc tâm trạng bị phá hỏng hai lần liên tiếp trong một buổi sáng tinh mơ, nhủ thầm sẽ lấy gấp ba lần tiền công thay vì gấp đôi như thoả thuận trước đó.

ngạc nhiên thay, người mà jisoo va phải đầu tiên không phải là chủ nhân của tổ hợp mùi hỗn loạn kia. một người nào đó có mùi như chai vang đỏ cabernet sauvignon năm 1992 với hương của trái nho mọng nước thoang thoảng vanilla.

một chai vang bị hư.

hong jisoo đủ tinh tế nhận ra nốt hương đáng lẽ phải là chua nhẹ của quả lí tự dưng trở nên chua chát bất thường.

em chép miệng chán nản nhìn 'chai vang hư' trong bộ sơ mi trắng công sở, bộ dạng đáng ra phải thật chỉn chu lại trông tàn tạ tới khó coi. biết vậy ban nãy em cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ đến, dù cũng nát thật nhưng vẫn sẽ thua người này một bậc mà thôi.

'chai vang hư' bất giác ngước lên nhìn jisoo, em cũng chả ngần ngại mà nhìn thẳng lại.

hong jisoo âm thầm nâng tiền công từ gấp ba lên gấp sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top