Chương 4
Chiếc áo khoác buộc phải bỏ đi vì lớp phao bị rách và ngập nước, trên người Seungcheol lúc này chỉ còn chiếc áo thun đen mỏng và chiếc quần dài may mắn không bị ngậm nước.
Nhiệt độ trời gần sáng vô cùng lạnh, cả người Seungcheol theo bản năng run rẩy.
Jeonghan lau người cho anh, sau đó đưa tay đặt lên trán.
Nóng hổi.
Sốt cao rồi.
Seungcheol bị ép uống vài viên thuốc mà bản thân anh cũng chẳng rõ là thuốc gì, chỉ biết uống xong một lúc thì người bắt đầu đổ mồ hôi.
Vì một mình vào rừng nên Jeonghan không thể đem quá nhiều đồ, sơ cứu cho anh xong cậu liền đánh giá tình trạng này phải chờ Seungcheol hết sốt mới có thể rời khỏi đây, vậy nên cậu đành cởi chiếc áo khoác dạ trên người để khoác cho anh, bản thân chỉ cầm một chiếc chăn tiện lợi mỏng dính khoác tạm.
Cơ thể Jeonghan rất yếu, dễ bị nhiễm lạnh, vậy nên thường anh sẽ mặc cực kỳ dày.
Có điều hôm nay vì quá lo lắng và vội vã rời đi nên chỉ có thể khoác tạm chiếc áo đó.
Seungcheol sau một hồi quan sát dáng vẻ sơ cứu của em bé, đến khi đã xong mới mở miệng gọi nhỏ. "Jeonghanie..."
Jeonghan ngồi bó gối bên cạnh, đưa mắt chăm chăm nhìn anh. "Cái gì?"
"Thơm tôi một cái đi." Seungcheol đáp.
"Lại tự mà thơm." Jeonghan cọc cằn.
"Mệt quá, không nhấc người nổi." Seungcheol lắc lắc đầu.
Một phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
"Đi mà..." Anh nài nỉ.
Chụt.
Một nụ hôn ngọt nào tơi xuống gò má.
Môi của em lành lạnh, có lẽ là đã bắt đầu bị nhiễm lạnh rồi, chiếc chăn mỏng kia căn bản không đủ ấm.
Jeonghan hôn một cái vốn định quay đi ngay, nhưng cái người mới than mệt kia chẳng biết sức lực đâu ra mà kéo cậu lại vào lòng. Cơ thể cậu mất thăng bằng, suýt thì té ngã nhào xuống đất, may là tay cậu kịp câu lấy cổ anh.
Sau khi lấy lại được thăng bằng, cậu cọc cằn mắng. "Đồ điên này, kéo kéo cái gì?"
Seungcheol kéo chân cậu vắt ngang qua đùi mình, vừa vặn ôm cả thân ảnh nhỏ nằm trong lòng, dùng chiếc áo măng tô của cậu đem đến ủ ấm cho cả hai.
Anh nói: "Ngồi ở đây cho ấm."
Jeonghan ngoan ngoãn nằm yên, theo bản năng nghiêng đầu dựa vào vai anh. Khuôn mặt cậu vẫn xụ xuống, trông cực kỳ khó chịu.
Chụt.
Seungcheol thơm một cái lên gò má em.
Chụt.
Chụt chụt.
Lại thêm vài cái nữa, cứ mổ chóc chóc trên mặt người kia.
Thỏ con giận dỗi cáu gắt ngẩng mặt lên. "Bộ hết chỗ thơm rồi à? Cứ mổ lên má người ta thế?"
Seungcheol cười cười cúi đầu cụng nhẹ trán em bé, áp gò má mình lên má người kia để truyền thân nhiệt ấm áp sang.
Hai người giữ im lặng một lúc lâu, Seungcheol nhắm mắt nghỉ ngơi để lấy sức sáng còn tỉnh dậy quay về, có điều chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã nghe thấy âm thanh sụt sùi của người trong lòng.
Seungcheol mau chóng mở mắt, nghiêng đầu nhìn Jeonghan. Góc nghiêng do cậu đang dựa hẳn vào người khiến anh không thể nhìn rõ, chỉ có thể hỏi. "Jeonghanie, sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top