Chương 3


Seungcheol bị lao xuống một vách đá sâu, sau đó rơi tự do xuống một hồ nước. Bộ đồ bảo hộ dày cộp của xe đua cuối cùng cùng phát huy tác dụng của nó, trong lúc Seungcheol bị ngất vì lực tiếp xúc với mặt nước quá mạnh thì nó trở thành phao cứu sinh đẩy anh vào bờ.

Lúc Seungcheol mở mắt tỉnh dậy cả người đau nhức tột cùng, anh chỉ có thể cố gắng dùng một khúc cây nhỏ chống đỡ bước vài bước đến một tảng đá lớn để nằm dựa xuống.

Màn đêm ở ven hồ khuya khoắt được ánh trăng soi sáng, bên kia bờ hồ thưa thớt vài căn nhà le lói ánh đèn vàng của người dân địa phương treo trước cửa.

Seungcheol thở phào, có người dân sống gần đây xem như cũng tạm an toàn rồi. Ít nhất là không phải nằm gục ở một nơi rừng rú không ai tìm ra nổi.

Điện thoại nằm trong lớp áo sâu nhất, chẳng biết có bị vô nước tắt ngóm hay vẫn còn hoạt động. Seungcheol quá mệt mỏi để có thể làm thêm bất kỳ động tác nào.

Anh thở dài, ngửa đầu nhìn lên trời.

Không biết em bé bác sĩ nhà anh đã ăn tối chưa nhỉ?

Hôm nay em tăng ca chắc lại vừa tám chuyện với Wonwoo vừa chơi game rồi.

Biết ngay hôm nay không được gặp em thì sẽ gặp xui xẻo mà, Jeonghanie là bùa may mắn mỗi lần đi đua xe của anh đó.

Ôi, nhớ em bé nhà anh quá...

"Jeonghan à, tôi nhớ cậu..." Seungcheol lẩm bẩm, mắt lim dim chuẩn bị ngủ một lúc.

"Đồ khốn Choi Seungcheol!"

Seungcheol khẽ mở mắt, nheo mày. Tai ngâm nước tí mà đã ù rồi, giờ còn ảo tưởng ra giọng của em bé ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Bộ nhớ đến điên rồi hả?

"Choi Seungcheol! Rốt cuộc là đang ở đâu vậy hả? Ông đây không muốn lặn xuống nước tìm cậu đâu, tên khốn kiếp này."

Giọng nói ngày càng rõ ràng hơn, âm thanh xào xạc cũng ra hiệu có người đang đến gần.

"Jeonghanie!" Choi Seungcheol cố dồn hết sức lực còn lại gọi lớn một tiếng.

"Bịch bịch." Dường như người kia đã nghe thấy tiếng, vội vã chạy tới, vừa chạy vừa gấp gấp gọi. "Cheolie? Cheolie!"

"Ở đây, Hanie." Seungcheol cố gắng vươn tay, chưa được 5 giây đã phải thả xuống vì quá nhức mỏi.

Thân ảnh Jeonghan cuối cùng cùng xuất hiện trước mắt, cậu cầm đèn pin rọi thẳng vào anh khiến anh anh phải nhắm mắt lại vài giây mới được mở ra.

Chạm vào ánh mắt anh đầu tiên là đôi mắt đỏ ửng của Jeonghan đang lo lắng nhìn anh.

"Đm, Choi Seungcheol, có chơi thì cũng phải biết giữ mạng chứ!" Jeonghan cởi balo, lôi những thứ đã chuẩn bị trước ra, miệng không ngừng la mắng. "Đám người ngu ngốc kia không nhận ra nguy hiểm, chẳng lẽ cậu là đại ca mà cũng ngu ngốc giống chúng nó à?"

Seungcheol im lặng nghe mắng, để mặc cho Jeonghan cởi bỏ quần áo đua xe nặng trịch trên người, suốt cả quá trình được sơ cứu chỉ chăm chăm nhìn gương mặt giận dữ đang xối xả chửi của em bé nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top