Chương 2
"Jeonghanie, sữa dâu của anh nè." Chàng trai đeo kính một tay đặt cốc nước lên bàn, tay còn lại mải mê bấm bấm gì đó trên khung chat.
Jeonghan cầm lấy cốc sữa, cắm lấy ống hút thưởng thức một ngụm, vị ngọt thanh không hề gắt đường hoà tan ở đầu lưỡi khiến những cảm xúc tiêu cực nhanh chóng biến mất. Cậu hỏi: "Cheolie ghé qua à?"
Jeon Wonwoo gật gù vài cái rồi bảo: "Ảnh có hỏi anh đâu rồi, em bảo anh đang bận ca phẫu thuật chỉnh xương nên kêu đừng chờ."
"Giỏi lắm nhóc." Jeonghan cười cười vươn tay vò tóc cậu em kém một tuổi nhưng cao hơn mình tận nửa cái đầu một cách khoái chí.
"Anh lại đánh nhau à, Jeonghanie?" Wonwoo vừa cất điện thoại đã nhìn thấy bộ dạng lấm lem của cậu liền lập tức cất bài ca than vãn quen thuộc. "Anh là bác sĩ đó, tay rất quan trọng. Không được đánh nhau đâu."
"Lo cho thằng nhóc vận động viên nhà cậu trước đi." Jeonghan bất mãn đáp lời.
"Mingyu nhà em thì sao chứ?" Wonwoo xụ mặt, cho rằng anh đang cố ý chọc lại mình.
"Nó giấu mày gặp anh khám bả vai đấy." Jeonghan thở dài. "Chấn thương mà nặng thêm tí là đi tong sự nghiệp. Anh định không nói với cậu đâu nhưng bị vậy phải chăm sóc ăn uống chế độ chặt chẽ vào."
"Tên cún ngu ngốc này." Wonwoo lập tức cau mày nhấc điện thoại lên gọi cho người nhỏ hơn, trước khi rời đi không quên nhắc nhở Jeonghan. "Lúc nãy em nghe loáng thoáng hình như tối nay anh Cheol có kèo đua xe ở khu sườn núi phía Nam, chỗ đó khá vắng vẻ nên có gì trực đêm về anh nhớ gọi điện hỏi tình hình ảnh nha."
Jeonghan nghe vậy chỉ gật gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó tất bật chuẩn bị đồ cho ca làm việc tiếp theo.
***
Đèn phòng cấp cứu nhấp nháy rồi tắt, Jeonghan để trợ lý thông báo tình hình cho người nhà và di chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, sau đó mới mệt mỏi trở về phòng.
Điện thoại trên bàn hơn 5 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn mới được gửi cách đây 1 tiếng.
Tim cậu thót lên một cái, sau đó đập bình bịch không ngừng, tay run rẩy mở lên.
"Anh Han, đại ca bị người ta chơi xấu, xe đâm xuống vách núi rồi."
"Chết tiệt, chúng nó gài người, đàn em đi tìm kiếm đại ca đều bị chúng bao vây và bị thương nặng."
"Anh Han. Xin lỗi. Tất cả đều đã chấn thương rồi, 3 tiếng nữa mới có thể điều động người đi tìm."
Yoon Jeonghan nắm chặt điện thoại, cả người run bần bật, đưa tay cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném xuống.
Âm thanh cốc vỡ chói tai vô cùng.
Thật may là Jeonghan đang đứng ở khu nghỉ ngơi riêng biệt cho bác sĩ, bây giờ đã là 2 giờ sáng nên không còn bao nhiêu người.
Cậu lấy điện thoại, mở điện thoại xem vị trí.
Choi Seungcheol và cậu luôn chia sẻ vị trí của mình cho nhau không bao giờ tắt.
Jeonghan cầm lấy áo khoác, nhét vào balo đồ sơ cứu khẩn cấp chuyên dụng cùng vài chai nước, sau đó nhắn tin nhờ Wonwoo thay ca trực rồi lập tức rời đi.
"Đồ khốn Choi Seungcheol, cậu mà có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top