somewhere.you are someone

Here i am
Where u are
____________________________

'Soonyoung!'

Soonyoung đánh rơi bó hoa trong tay,đồng tử dao động không ngừng khi trong cầu mắt chính là hình ảnh của Jeonghan-người mà cậu tưởng rằng vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh kia như ngày hôm qua.Chuyện này vô thực đến mức cậu nghĩ mình bị hoa mắt rồi,có khi vì lâu quá không thấy người anh yêu dấu của mình năm nào đến mức sinh ra ảo giác hay không.Nhưng không,sự xuất hiện của Mingyu bên ngoài và Jihoon đứng đó khiến cho cậu biết rằng người đứng trước mặt mình thật sự là Jeonghan.Soonyoung ôm chầm lấy anh vừa ngọ nguậy không ngừng vừa khóc òa trong lòng anh như một đứa trẻ lên 3,vừa nói nhiều tiếng thương anh không thể nào diễn tả hết bằng lời.

'Người duy nhất còn lại trong kí ức của anh ấy chỉ có một mình anh mà thôi'

Khoảnh khắc cuối cùng trong đời Jeonghan trước khi sự việc thương tâm xảy ra hôm ấy là hình ảnh vội lướt qua của Soonyoung chỉ vài giây ngắn ngủi.Cậu vừa mới đến nhà hàng,Mingyu lại vừa nắm tay anh rời khỏi,vì thế miền kí ức còn đọng lại bây giờ trong anh chỉ duy nhất mỗi mình Soonyoung.Jeonghan di ngón tay mình sượt qua từng đoá hoa thơm ngát,dạo một vòng lưu hết mùi hương của không khí trong lành đã lâu chưa được hít căng buồng phổi,anh nhịp nhàng từng bước chân vừa ngắm vừa nhìn mấy loại hoa được cắm trong bình thủy tinh.Bên ngoài Soonyoung vẫn còn đang bận nói chuyện với Mingyu rất lâu nhưng dường như anh không mấy mảy may cho rằng cả hai có chuyện quan trọng cần bàn.

'Anh Jeonghan!'

Jeonghan nghe tiếng gọi dừng lại mọi động tác của mình nở nụ cười tươi với cậu.Anh đặt nhành lưu ly lại vào trong lọ sắp xếp một lượt thật gọn gàng rồi đến gần.Jeonghan không biết mình ở đâu,sống thế nào,vô tình trở thành kẻ không nơi nương tựa,anh chỉ cả hai đến một cửa hàng nhỏ cuối thành phố,nơi đó lại trùng hợp là cửa hàng hoa của Soonyoung.Mingyu không thể đưa anh về nhà mình được vì bây giờ cả tên cậu anh còn không thể nhớ làm sao anh có thể thích ứng được khi phải sống chung với một người lạ.

Cậu né tránh đôi mắt anh,nhìn quanh liên tục,nơi cổ họng như có một thanh âm bị mắc kẹt không thể nào nói ra thành câu rõ ràng.

'Soonyoung có cho tôi ở nhờ được không?'

'Chuyện này,.....thật ra anh và Min..-'

'Anh tạm thời đến nhà em ở,ở đây không tiện,khi nào anh nhớ ra,em sẽ không cản anh'-Mingyu chua xót ngắt lời Soonyoung,vừa cầu xin cho lời tận đáy lòng trở nên thành thực.

Jeonghan gật đầu,mà cho dù không gật đầu đi chăng nữa anh cũng không biết lựa chọn như thế nào.Kể từ lúc xuất viện anh luôn đặt một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng mình rằng mối quan hệ giữa Mingyu và anh thật sự là gì.Có lớn và quan trọng tới mức khiến cho mọi người đều đổ dồn về phía anh mỗi khi có sự xuất  hiện của cậu ngay bên cạnh.Jihoon nói cậu rất đặc biệt với anh,anh không dám chắc,kẻ nửa tỉnh nửa mê không thể biết được rằng cái gì là tốt và xấu vì thế chỉ khi nghe Soonyoung nói anh mới đồng ý theo Mingyu về nhà.

'Làm sao tôi có thể tin cậu?'

Mingyu mỉm cười,ánh mắt vẫn trìu mến như ngày nào mỗi khi nhìn anh.

'Em sẽ không làm hại anh'

'Thật sao?'

Mingyu buông thõng bàn tay vừa nâng lên không trung.Anh hỏi cậu 'thật sao?' cậu có đảm bảo được không,nếu như trước đây cậu sẽ dõng dạc nói liền một câu 'được' nhưng bây giờ thì không thể.Jihoon cảm thấy em trai mình không thể trụ vững nổi nữa liền nhanh chóng chuyển chủ đề khác,nhanh trí đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh gật gù.Jeonghan mơ hồ,nhận lấy sự chân thành đối diện từ người lạ khiến trái tim anh cảm thấy an tâm,nếu một ngày anh nhớ ra mọi chuyện có thể người đầu tiên anh muốn đền đáp tất thảy công ơn chính là Mingyu.Jeonghan lại nở nụ cười,điều mà Mingyu rất ít khi có thể thấy trước đây,có một số thứ vừa tốt lại vừa không tốt sau tất cả những chuyện đã xảy ra và qua đi.Jeonghan như sống một cuộc đời mới,một thân phận mới,một tâm tư mới,với những cung bậc cảm xúc mới trước tuổi 20 và sau tròn 30.Tai nạn ấy đã giấu nhẹm đi 10 năm đầy đủ vị chua cay của xúc cảm,giấu đi những kỉ niệm vui buồn không có một loại nhiệm màu nào làm những điều đó quay lại được.

Jeonghan đưa ánh mắt tò mò thế giới bên ngoài sau ba năm,không ngờ trong ngần ấy thời gian mọi thứ lại có thể thay đổi đến mức chóng mặt như thế.Mingyu bảo anh có thích cửa hàng nào không,cậu sẽ cho xe dừng lại để anh có thể vào xem.Mingyu để ý đôi má anh ứng đỏ,mái đầu vàng sáng bay thơ thẩn trong gió với cái lắc đầu như báo hiệu kêu 'không' liền không tự chủ mà bật cười.Không nói không rằng cậu cho tài xế dừng xe,nhờ Jihoon giúp mình một tay ngồi lên xe lăn,hai tay thoăn thoắt đi trước vừa bảo anh theo sau,hướng đến một tiệm đồ gỗ nhỏ,hình như là mới mở.Mingyu muốn mua cho anh một ít quà,anh vừa mới tỉnh lại cậu không biết làm gì cho anh nên chọn cách này có vẻ là hay nhất.

Jeonghan cũng là lần đầu đến đây nhưng không hiểu sao anh cảm thấy rất thích thú.Nhìn những bức tượng nhỏ được tạo nên rất tinh tế khiến anh cảm thán và trầm trồ không ngừng.

Mùi hương của gỗ nâu quyện vào trong gió,Mingyu cũng ngửi được hương thơm lạ kì ấy.

Chúng ta vốn dĩ thường nghĩ những sự khó tin lại trùng hợp đến vậy cũng chỉ là tình cờ và ngẫu nhiên nhưng thực chất chưa hẳn là vậy.

'Bức tượng này....'

Mingyu trầm ngâm nhìn bên ngoài của sổ,thở dài cho nỗi buồn không tên len lỏi khắp lồng ngực.

Người thanh thuần ấy nằm trên giường không chút thanh âm nào tác động đến.

Khi chân thành không có được tình yêu
__________________________

Vi.
06/01/2022.
Happy new year các cậu,mình quay về sau giông bão rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top