Love story
Siêu bình yên,bé Dimple iu như bé Kkuma con gái bố Cheol <3
_______________________
Tháng 4,anh đào hai bên phủ đầy một lớp hồng ươm khiến trên đường em đi rực rỡ màu hoa xuân.Em ngồi trên xe,đưa hai tay vòng qua ôm lấy chặt người,đầu áp vào bờ lưng ấm như đó là cả khoảng trời bình yên rộng lớn của em,người em thương đang đưa em đi.Seungcheol ngồi trên xe,mắt chăm chú theo dõi từng cử động của em đang đứng dưới tán ánh đào kia,không phải là vì hoa nở mà người cười,cũng chẳng phải vì tiết trời ấm áp,nắng giấu màu mềm vào chân tường mà là người hắn thương đang vui vẻ.Cơn mưa bụi hoa rơi xuống lả tả đầy gót chân,em thích thú nhìn điều kì diệu đến từ thiên nhiên màu mới, tay đưa ra bắt lấy mấy cánh hoa nhỏ li ti so đo dưới trời.Và trông người thương của hắn xem,em đã đứng đó một lúc rất lâu để ngắm hoa mà chẳng để ý gì đến mình cả .Tay hắn đưa lên chậm rãi,phủi đi bụi hoa lới phới rơi xuống đỉnh đầu em,mái tóc xù màu nâu vừa mới làm tuần trước rối vào với nhau,bồng bềnh bay trong gió len qua sau gáy tóc em.Em cười toe đủ làm tim hắn mềm nhũn,hắn chỉ cười mà không đáp,rất mực đưa tay kéo lấy vạt khăn choàng cổ che lấp đi môi em đỏ màu.Mắt em ngập nước không nói nên lời,nhìn hắn lạ lùng một lúc lâu như trong lòng hụt hẫng một điều gì đó mà em mong ngóng.
Thấy em ngây ngốc khiến hắn phì cười.
Dường như là em vừa thật sự ngóng mong điều gì đó nhưng hình như đã vụt tan trong chốc lát
Có những điều coi như là thói quen,cho đến khi chỉ lạ lùng một giây phút bất giác lạ lùng cả một đời.Em thừa nhận rằng mình đã quen thuộc với hơi ấm,với bờ môi và bàn tay dẫu chai sạn nhưng dịu dàng của người em thương từng ngày.Những cái ôm của một ngày đông giá lạnh sẽ khiến em không bao giờ muốn rời xa vòng tay ấy,một nụ hôn nhẹ phớt như cánh bướm nhưng đủ sức níu giữ lưu luyến em ở lại một đời bên người em yêu.Đó là từng giây trôi qua em vẫn bên cạnh hắn,từng phút trôi qua nhãn cầu người kia phản chiếu hình ảnh người kia và từng giờ qua mau đều là những tháng năm dài em cười,em nói em hát vẩn vơ một bài nào đó dù giọng chua lòm chẳng hay.Em đã nghĩ rằng,khi hoa anh đào vương xuống chân em là lúc môi em tan vào môi người,hóa thành trời yêu bao la linh lung dưới cái nắng ấm của mùa xuân.Nhưng Seungcheol không hôn em,hắn lại bất chợt hành động lạ lùng,cái mà em cho là thỉnh thoảng ngay giữa lúc tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng trong thế giới này.
Và em nhận ra rồi,có thể là vừa mới đây thôi
Hóa ra ở bên nhau quá lâu,có những thứ trôi theo dòng chảy từ lúc nào không hay,em cũng yêu thương hắn quên ngày,quên năm.
Khi em vội nhìn nắng đi xuyên qua kẽ bàn tay,em đã thấy một ngày của những năm tháng ấy trôi về.Gió gỡ rối tóc em sau gáy,vờn nhẹ qua bờ vai làm em run rẩy,ấy vậy mà vẫn say sưa chăm chú trên từng trang sách,không hề đoái hoài đến sự ghanh tị của thiên nhiên đang cố ôm ấp rồi lại đẩy em rời đi khỏi băng ghế đơn độc dưới tiết trời vẫn còn mang hơi mùa đông.Thay vì trốn tránh những tia nắng vô tri vô giác em lại thay mình kiên cường trong thế giới riêng mà em đã tạo ra.Dáng vẻ độc tôn không là ai đó đã khiến Seungcheol,hắn đã say mê vì tình,mà không rõ là tình hay là vì em.Định mệnh của một đời người không tự nhiên đến mà chính là do sự sắp đặt,tưởng đâu duyên gặp gỡ là vì sự gàn dở của hắn nhưng ngờ đâu là vì cả hai chung một suy nghĩ của những kẻ không thuộc về thế giới thực này.Em nhớ nắng đã chảy dài hơn mấy mươi cung đường,gót chân em chạm đến đoạn nào cũng có hắn theo sau và em biết rằng em cần phải trêu chọc một chút dù biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp.Đâu phải là em cố cắt đứt đoạn dây tình đã tạo cho em mà là em đang thử xem sự vững bền này sẽ trụ được bao lâu.Hắn bước xuôi về phía trước,môi nở nụ cười theo em đang bước giật lùi về sau.
Cuối cùng là dừng lại gặp gỡ
Không phải buông lời là một câu tỏ tình nào đó,càng không phải cố thêu dệt nên một câu'Em thật xinh đẹp' ,hắn chậm rãi nhịp bước đến bên em,không nhanh không chậm mà đan bàn tay mình vào bàn tay mềm ấy, kéo em đi cho kịp trước khi hoa nở.Thật lòng em không nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu con phố nhỏ với hắn,càng không biết đích đến cuối cùng sẽ là đâu,cho đến khi hắn dừng lại,đưa tay mình ra bắt lấy cánh hoa nhỏ đang rơi,em cũng ngừng lại nhận ra mùa đông đã lẩn mất đi từ lúc nào.Khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu đó tựa như thật điên rồ của hai kẻ mộng mơ,chân nhịp nhảy trên vạch kẻ đường,đuổi nhau qua từng gốc cây và dừng lại nhìn nhau say đắm dưới chiều tà đang tan khi nắm tay nhau qua cây cột đèn đỏ giữa ngã tư đường.
Thời gian một ngày em đã cùng hắn say sưa trong nhịp tình rực lửa.
Đèn đường lên,dòng người tấp nập chen chúc nhau thả mình vào đêm đen,em lẫn trong đám đông,một mình lảo đảo bước đi ngập ngừng,không muốn nhấc chân thêm khi đi đến những cửa hàng tiếp theo rực màu neon.Một lần nữa,giữa biển người bao la,em chỉ cần một ai đó như hắn kéo em ra khỏi sự lạc lõng đầy vô vọng mà đi đến một nơi chẳng biết ai là ai.Nơi đó có rượu soju,có ánh trăng hứng bóng dưới mặt hồ,có dòng nước tĩnh lặng kéo êm đềm về,có tâm tình thủ thỉ,có hai tâm hồn đồng điệu đến khó tin đứng hai bên đầu cầu chúc tụng cạn chai.
Giọt đầu tiên-thật vui vì đã gặp gỡ
Giọt thứ hai-thật ra chúng ta cũng khá hợp nhau.một mặt nào đó....
Giọt thứ ba-hay là........
'Yêu nhau đi'
Em say rồi,say thật rồi.Em quên nói rằng mình không có tửu lượng rượu tốt,mà có lẽ cũng đã không nhớ đến có lần vì uống rượu say bí tỉ,hại hôm sau phải nằm ở nhà không đi đâu được.Hình như hắn cũng say,say vì tình,tay lẫn trong tóc,môi tan vào nhau,đến khi mi mắt em ươn ướt,người run lên vì lạnh,hắn mới ôm em vào lòng.Em sẽ không thừa nhận chuyện tình yêu của cả hai đều bắt đầu một cách điên rồ và cuồng dại như thế.Mà thật ra em cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể vì một người bản thân chóng thay đổi
Thanh xuân em đã dốc lòng vì một người,thửu còn rực lửa những khao khát yêu thương cháy bỏng đến từ tuổi trẻ,em đã bắt đầu cuộc tình với Choi SeungCheol như thế.
Thật khác cho những tháng ngày hắn và em cùng nhau qua 25
Thêm một khoảnh khắc chợt nhận ra chạm ngõ 30.
Có em bên đời.................
____________
22/08/2020.
Soul_Eye.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top