Y tá?

Choi Seungcheol phát điên rồi!

Không biết vì lý do gì mà từ khi gặp anh bác sĩ đẹp trai đó, hắn luôn cảm thấy trong mình cứ rộn ràng cả lên. Seungcheol biết vì bận bịu với công việc nên hắn luôn cảm thấy khó chịu, thế nhưng “bác sĩ Hong Jisoo” lại mang lại cho hắn một cảm giác bức bối khác lạ.

Thật sự là lúc khám, Choi Seungcheol có cùng bác sĩ trò chuyện thêm một chút trước khi người kia chơi cái trò tỏ tình. Đại loại là về lối sống và sinh hoạt thường ngày của hắn. 

***

Sáng dậy sớm mua một cốc Americano rồi đến công ty làm việc đến tận tối, sau đó lại mang về nhà làm đến khuya. Cả ngày chỉ ăn đúng bữa tối do bác giúp việc nấu sẵn, còn lại đều dành cho công việc. Cuối tuần có tập gym và dắt chó đi dạo, sau đó lại về nhà đóng cửa mà làm tiếp. 

Hẳn là câu trả lời của chủ tịch Choi khiến vị bác sĩ kia không hài lòng. Nhìn đôi lông mày nhăn, chiếc mũi nhỏ chun lại cùng đôi môi hồng xinh đang chu ra làu bàu không hiểu sao lại trông có chút mắc cười. Choi Seungcheol cũng không biết rằng khóe môi mình lúc đó có nhếch lên một chút. 

Choi Seungcheol lúc nghe lời “tỏ tình” đã khẽ nuốt nước bọt, chưa kịp thốt ra lời nào thì đối phương đã cất tiếng sớm hơn.

- Nhịp tim bình thường, được người đẹp tỏ tình thì đập rất nhanh, thậm chí còn loạn nhịp. Anh chỉ bị mệt mỏi và hơi căng thẳng vì công việc thôi. Chú ý đến giấc ngủ và bớt nổi nóng lại nhé, Choi Seungcheol. Đừng làm việc quá sức. Tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc bổ và một ít thuốc an thần nếu anh cảm thấy khó ngủ. Xong rồi đó.

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, giờ đây là bị một bác sĩ nhỏ chọc ghẹo cho không nói được. Choi Seungcheol là không can tâm. Vì vậy khi tiến đến cửa, hắn bỗng nhiên quay lại nở một nụ cười thân thiện.

- Hình như vẻ đẹp của tôi đã khiến bác sĩ Hong phải lòng. Tấm lòng này tôi nhận. Nhưng chúng ta mới gặp lần đầu, còn chưa biết gì về nhau nên rất tiếc khi tôi phải nói lời từ chối.

Yoon Jeonghan ngồi ở đó mà nổi hết da gà. Người bệnh này là xấu hổ đến phát bệnh ảo tưởng rồi sao?

Thấy miệng “Hong Jisoo” giật giật như thể muốn đáp trả. Hắn liền bồi thêm.

- Tôi thấy “bác sĩ Hong” cũng ưa nhìn đấy. Hay là bác sĩ theo đuổi tôi đi, có khi tôi lại đổ.

Choi Seungcheol vừa nhếch một bên mày vừa chu môi tặng thêm một nụ hôn gió rồi sau đó hào sảng vẫy tay chào tạm biệt mà rời đi. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã cau mày, sau đó liền nhắn bệnh viện sắp xếp cho bác sĩ Hong Jisoo trực thêm ba ngày vì nghe nói rằng quá yêu nghề.

***

Vừa kết thúc dòng hồi tưởng thì Choi Seungcheol nghe thấy tiếng gõ cửa. Một cô gái xinh đẹp cầm theo cốc cà phê bước vào. Cô nhìn vị chủ tịch đang day trán kia mà mỉm cười nhẹ giọng nói.

- Chủ tịch, anh nghỉ ngơi uống chút cà phê nhé.

- Cảm ơn, thư ký Kang cứ để trên bàn tôi rồi ra ngoài đi. Tôi cần hít thở một chút.

Thư ký Kang nhíu mày, sau đó tiến lại ngồi lên đùi Choi Seungcheol khiến hắn không kịp phản ứng. Nhẹ nhàng di ngón trỏ trên bờ ngực vững chãi của chàng trai trước mặt, cô cất lời.

- Gần đây tôi thấy chủ tịch làm việc vất vả quá. Hay là… nghỉ ngơi giải tỏa một chút?

Bàn tay dần di chuyển xuống dưới của cô gái họ Kang kia bị Choi Seungcheol nhanh tay bắt lấy. Hắn lịch sự đẩy cô thư ký ra rồi chỉnh trang lại quần áo.

- Thư ký Kang, cô đi quá giới hạn rồi. Mai không cần đi làm nữa, xuống phòng kế toán nhận lương tháng này đi.

- Anh! Anh! Tôi đẹp như thế này, trước giờ chưa có một tên đàn ông nào có thể từ chối tôi cả. Anh chắc chắn là có vấn đề nên mới như vậy! Choi Seungcheol, anh không thể đuổi tôi! Kang Surin tôi đã làm việc với anh từ rất lâu rồi, anh không thể kiếm ai hoàn hảo hơn tôi để thay thế đâu.

- Bảo vệ, dìu thư ký Kang ra ngoài đi.

Choi Seungcheol nhăn mày bấm vào phím trên điện thoại bàn mà gọi điện thoại. Mặc kệ thư ký Kang vừa bị cưỡng chế lôi đi vừa gào lên chửi đổng. Căn phòng trở lại yên tĩnh, lúc này hắn mới gọi điện thoại đến phòng nhân sự yêu cầu cho Boo Seungkwan - một cậu trai trẻ tuổi nhưng rất tài năng lên phòng.

Chưa đầy năm phút sau, phòng chủ tịch đã được gõ cửa. Khi được cho phép, một cậu trai trông có vẻ rất đáng yêu rụt rè bước vào.

- Chủ… chủ tịch cho gọi em ạ.

- Ừ, cậu cùng với thư ký Kang bàn bạc rồi tiếp quản công việc của cô ấy đi.

- Dạ vâng. Mà chủ tịch… cho phép em xin hỏi một câu được không ạ?

Boo Seungkwan lắp bắp, hai tay chắp phía trước. Lúc nãy lúc bị bảo vệ lôi đi, Seungkwan cùng các nhân viên cũng đã loáng thoáng nghe được rằng chủ tịch Choi Seungcheol có vấn đề về sinh lý, không thể lên được hay đại loại thế. Với bản tính tò mò của mình, cậu cũng muốn hỏi thử. Chủ tịch không trả lời cũng không sao, chỉ là tối về Seungkwan sẽ ngủ không được. Thấy đối phương gật đầu, cậu thư ký mới dám hỏi tiếp.

- Chị Kang Surin cũng đã làm việc với anh từ rất lâu rồi, cũng rất hiểu anh nữa, anh không có cảm giác với chị ấy ạ? Ý em là chị ấy rất xinh đẹp và tài năng của chị ấy cũng là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. 

- Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác với phụ nữ. Hỏi xong rồi thì đi làm việc đi, hôm nay cậu tăng ca đến chín giờ.

Choi Seungcheol thở hắt. Hắn hiện rất mệt mỏi. Xem xét thấy Boo Seungkwan là người có năng lực, thậm chí còn đáng tin cậy hơn Kang Surin. Vì vậy hắn yên tâm đưa một phần việc của mình cho cậu, sau đó nhắn tin đưa nốt một phần nữa cho Choi Hansol - em trai cùng cha khác mẹ và hiện cũng vừa được bổ nhiệm chức phó chủ tịch tập đoàn. 

Nhìn Boo Seungkwan mím môi khóc không ra tiếng, Choi Seungcheol còn tốt bụng vứt cậu thư ký mới của mình qua làm cùng em trai mình cho có bạn có bè. Thật ra thì có bạn có bè thật bởi Boo Seungkwan và Choi Hansol nhanh chóng làm thân, sau đó bàn luận về việc chủ tịch Choi bị vấn đền không thể “lên” được suốt cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cả hai đều thống nhất sẽ giữ bí mật cho chủ tịch và sẽ cố gắng tìm cách để chữa trị.

Sau khi giao việc, hắn lái xe về nhà, tắm táp cho nhẹ người cũng như để khử mùi nước hoa lạ trên người. Lâu rồi chưa được lái moto xả stress, hắn muốn dạo quanh Seoul hít thở không khí. Bây giờ mới năm giờ chiều, lượn một vòng rồi về ăn tối vẫn kịp. 

Nghĩ là làm, Choi Seungcheol liền thay đồ, sau đó cầm chìa khóa xuống gara tìm đến con chiến mã đã lâu chưa được đụng đến. Dù là có người đến bảo dưỡng theo định kỳ, Choi Seungcheol vẫn tự mình kiểm tra lại xe thật kỹ càng rồi mới yên tâm lao vun vút trên khắp nẻo đường Seoul. 

Có lẽ chủ tịch Choi hôm nay ra đường không coi ngày. Sự xui xẻo ập đến khi hắn bắt gặp một bé cún phóng ngang qua đường. Choi Seungcheol không kịp phanh đành phải bẻ lái khiến hắn được một pha trượt dài và cuối cùng là nằm sải lai trên đường với con xe đã sớm bay vài phụ kiện. Cũng may là đoạn đường đó khá vắng nên không có tai nạn nào khác xảy ra. Hắn được một cậu trai chạy lại đỡ, sau khi nhìn con moto có phần tàn tạ của mình được đưa đi thì tính bắt taxi đến bệnh viện. Cuối cùng lại được cậu trai khi nãy nằng nặc chở đến bệnh viện JC để kiểm tra.

***

Tại bệnh việc lúc này đây đang rôm rả hơn bao giờ hết. Không phải vì có nhiều bệnh nhân mà là vì bộ ba Yoon Jeonghan, Hong Jisoo và Kim Mingyu đang tụ lại cùng nhau hành hạ bệnh nhân. Mà nói cũng không đúng, chỉ có y tá Yoon và bác sĩ Hong là tụ lại trêu đùa thôi còn bác sĩ Kim chỉ biết bất lực mà nhìn.

Không biết tại sao những ngày này bệnh viện lại tiếp nhận nhiều người bị thương một cách bất thường, phía bên ngoài phòng thay băng là hàng tá bệnh nhân ngồi chờ đến lượt được băng bó. Bởi vì nhiều bệnh nhân quá nên một số bác sĩ phải qua rửa vết thương và băng bó cùng y tá vì tình trạng quá tải này.

Bình thường chỉ có ba phòng thay băng thôi vẫn còn nhàn nhã chán, giờ thì mở hẳn năm phòng vẫn cứ có người ra kẻ vô liên tục. Bộ ba Yoon - Hong - Kim cùng một cô y tá trẻ khác ở chung một phòng. Bác sĩ Hong Jisoo vừa rồi mới có cuộc gọi rằng có người đặt lịch khám nên đã rời đi chưa lâu. Yoon Jeonghan đẩy cửa bước ra ngoài, mắt thấy hành lang cũng chỉ còn tầm mười người ngồi chờ và sớm đã được phân vào những phòng còn lại thì thở phào, sau đó quay lại tạm ngồi nói chuyện với hai đồng nghiệp trong phòng.

Choi Seungcheol vẫn là không hiểu. Rõ ràng là bị người bác sĩ kia trêu chọc đến thế, nhưng lúc nãy tay lại không nhịn được mà nhắn bệnh viện xem bác sĩ Hong Jisoo trống lịch thì sắp xếp khám cho hắn. Quay qua cậu thanh niên mới chở mình về, Choi Seungcheol lịch sự cảm ơn và nói rằng có thể quay về, hắn sẽ bồi thường sau nhưng có vẻ như chàng trai đó một mực chờ anh khám xong thì mới yên tâm rời đi. Chủ tịch Choi cạn lời, sao trần đời là nhiều người cứng đầu và nhiều lời giống Boo Seungkwan đến thế. Nói không lại nên hắn cũng không còn cách nào khác là để người đó ngồi chờ cùng mình. Sau một hồi thì biết được cậu nhóc ấy tên Jung Yongho, 25 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng.

Vừa nghe tiếng cửa mở, Choi Seungcheol liền không nhịn được mà nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Hong Jisoo từ tốn bước vào, sau đó đi lại ghế ngồi rồi nhìn về phía hai người đang ngồi trong phòng.

Choi Seungcheol lập tức đứng hình. Bác sĩ Hong Jisoo trước mặt và người lần trước là hai người khác nhau hoàn toàn. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng chiếc áo đó vẫn mang bảng tên Hong Jisoo, theo hắn biết thì chỉ có duy nhất một người tên này. Choi Seungcheol tính hỏi về vấn đề này, nhưng chàng trai đi cùng đã nhanh hơn một bước.

- Anh này lúc nãy bị té xe nên đến đây khám bệnh. Tôi… tôi đi cùng cho chắc…

- À, ra là yêu quá tách nhau không nổi.

Hong Jisoo bật cười, giới trẻ thời nay dính nhau thật đấy. Khác với Yongho đang đỏ mặt xua tay chối bay chối biến, Choi Seungcheol lúc này vẫn đang nhăn nhó nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đối diện mình. Hong Jisoo có vẻ không để ý đến điều đó liền yêu cầu cậu thanh niên ra khỏi phòng rồi tiến hành kiểm tra một lượt cho bệnh nhân.

- Cậu chỉ bị trật cổ chân trái cùng một số vết thương ngoài da nhưng cũng khá nặng. Tôi sẽ kê một số loại thuốc giảm đau và chống nhiễm trùng, một tuần tới hạn chế đi lại, những thứ cần kiêng tôi đã ghi rõ trong giấy. Tí nữa cầm tờ giấy này đi nhận thuốc, sau đó đến phòng thay băng số 1 để rửa vết thương đi, bên đó chắc giờ không có bệnh nhân nữa. Trong một tuần này cũng phải lên đây rửa vết thương mỗi ngày, không được tự xử lý tại nhà.

Bác sĩ Hong tuôn một tràng, sau đó nhanh chóng chào bệnh nhân rồi lướt đi nhanh như gió. Jung Yongho cũng nhanh chóng bước vào dìu Choi Seungcheol lấy thuốc rồi đi rửa vết thương.

Phía ngoài hành lang trước phòng thay băng lúc này không còn bệnh nhân nào nữa. Yoon Jeonghan đã ra ngoài hít thở và giãn người được một lúc rồi. Kim Mingyu thấy sổ khám được một y tá khác đưa từ Hong Jisoo liền tiến ra ngoài nhắn y tá Yoon nhanh chóng quay lại để tiếp tục công việc. Tại sao Kim Mingyu không làm? Vì ta đây là bận gọi điện uchuchu với anh bé ở nhà rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy người y tá lười biếng đi về phía phòng thay băng, Choi Seungcheol cứ ngỡ bản thân đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng người kia thì hắn chắc chắn đó là “bác sĩ Hong Jisoo” đã khám cho mình lúc trước. Hắn đứng lên theo người kia vào phòng, tiện thể liếc nhìn bảng tên trên ngực trái người nọ. Trên đó viết:

Yoon Jeonghan

Y tá Yoon mang khẩu trang lên, chỉ cho bệnh nhân giường bệnh rồi lại đọc sơ sổ khám của người nọ. Ố, là anh chàng hai tuần trước đây mà. Đẹp trai mà bị ảo tưởng. 

- Làm sao mà chân bị thế này đây? 

- Té xe. 

Yoon Jeonghan vừa mang găng tay, vừa chuẩn bị dụng cụ lười biếng hỏi. 

- Mới hai tuần đã có người yêu rồi cơ à, cũng biết cách giải tỏa stress rồi đấy. May là tôi bị từ chối.

Chưa kịp để đối phương kịp trả lời, anh y tá đẹp trai đã nhúng bông vào nước muối rồi chà lên vết thương của người nọ, sau đó lại nhanh chóng đổi bông gòn khác rồi cho dung dịch màu đỏ vào và lại xoa lên chỗ đó. 

Con đau rát đột ngột khiến Choi Seungcheol bất giác nhăn nhó mà hơi rút chân lại. Đúng lúc Hong Jisoo và Kim Mingyu đẩy cửa bước vào, Yoon Jeonghan lại bật cười mà giở giọng trêu chọc. 

- Có đau lắm không? 

- Cũng hơi… 

- Vừa đúng lúc có hai anh bác sĩ đẹp trai ở đây, thích anh nào thì nắm tay anh đó cho đỡ đau. Không thì cả hai anh cũng được. 

Hong Jisoo và Kim Mingyu có vẻ cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, thế mà lại thật sự đi lại phía bệnh nhân Choi mà đưa tay ra cho hắn nắm. 

Choi Seungcheol: … 

Yoon Jeonghan rửa vết thương thêm lần nữa, thấy bệnh nhân nọ vẫn còn nhăn nhó thì tỉnh bơ mà đưa một tay của mình ra. 

- Nè, nắm đi cho đỡ đau. 

Choi Seungcheol: … 

Hai vị bác sĩ kia nhìn Choi Seungcheol đần ra một cục mà nhịn cười đến run cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top