Ngoại truyện: Chủ tịch Choi học đòi theo trend trên mạng (2)
Trong cơn say, Jeonghan ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh ra ngoài theo mệnh lệnh và ngay lập tức bị người phía trên vồ vập. Hắn cuốn lấy và cứ thế khuấy đảo trong khoang miệng anh. Tiếng mút mát của môi lưỡi vang lên trong căn phòng thật khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Choi Seungcheol càng hôn càng nghiện, từ cái nâng cằm biến thành chạm nhẹ vào má và rồi giữ chặt lấy gáy khi thấy đối phương có dấu hiệu muốn dứt ra ngoài.
Yoon Jeonghan bị hôn đến choáng váng. Anh theo phản xạ muốn né tránh thì bị hắn giữ chặt lấy, phải đến lúc anh thật sự hết hơi mà đập mạnh vào vai người nọ thì mới được thả ra trong sự tiếc nuối. Jeonghan vừa ho vừa cố gắng hít lấy hít để, anh là bị người yêu kém tuổi hôn đến mức muốn ngất xỉu vì thiếu khí.
- Khụ khụ… Kh…không thở được… hah…
Nhìn anh lúc này rõ là thương, thế mà trong mắt vị chủ tịch kia thì hình ảnh y tá thỏ Yoon Jeonghan đang vừa thở vừa nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng lại quyến rũ đến bất ngờ. Hắn thầm chửi bậy một câu, sau đó lại lao đến mà cắn xé đôi môi mềm mại.
- Em ngọt quá.
Nhìn đôi môi kia bị dày vò đến sưng đỏ, Choi Seungcheol lúc này mới hài lòng mà hôn loạn lên mặt người yêu, sau đó dần chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà đặt lên đó vài dấu hiệu đỏ chót. Tất nhiên là chủ tịch cũng không để tay mình yên được. Hắn véo nhẹ eo anh rồi nhẹ nhàng cởi từng khuy áo trong khi thưởng thức sự thơm tho ngọt ngào từ chiếc cổ kia nhưng sau đó lại mất kiên nhẫn mà giật mạnh luôn cho nhanh. Vậy là Yoon Jeonghan mất đi một chiếc áo sơ mi yêu thích.
Khi đôi tay kia tìm đến được hai đầu ngực hồng hào thì phía trên môi của hắn đã đáp xuống được xương quai xanh đầy quyến rũ, thứ mà chủ tịch Choi luôn nhớ đến hàng đêm trước khi rước được thỏ xinh về nhà. Hắn hôn nhẹ lên đó, rồi hạ xuống một vết cắn khiến Jeonghan giật mình mà la lên một tiếng vì đau, sau đó lại biến thành những tiếng rên nhỏ trong cổ họng khi đầu nhũ được bao phủ bởi một sự ấm nóng và ẩm ướt. Choi Seungcheol cứ thế bú liếm ngon lành, một tay an ủi đầu ti còn lại, tay còn lại nhanh chóng di chuyển xuống mà mở lấy khóa quần vướng víu.
Yoon Jeonghan cố gắng chặn lại những tiếng rên rỉ bằng tay phải, tay trái ra sức đẩy lấy người đang nằm đè phía trên mình. Thế nhưng không đẩy được bao nhiêu mà lại thành công chọc giận người ta. Choi Seungcheol không hài lòng tặc lưỡi một cái liền quay qua lấy cà vạt trói thẳng hai tay bạn trai.
- Đừng nghịch nữa, anh muốn nghe em rên.
Hắn vuốt ngược tóc về phía sau rồi cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đang vướng víu trên người mình cùng người anh. Nói chứ trong phút giây đó, Jeonghan như tỉnh lại, nhìn bộ dạng em người yêu đẹp trai cỡ đó khiến bên dưới cũng có phản ứng.
- Đáng yêu.
Nhìn phản ứng của người bên dưới khiến hắn không kìm được mà khen một tiếng. Môi lưỡi lại tìm đến với nhau, Choi Seungcheol lục lọi tìm kiếm lọ gel trong hộc tủ đầu giường, sau đó nuốt lấy từng tiếng rên nhỏ vụn của Jeonghan trong khi khuấy đảo bên trong anh bằng ngón tay điêu luyện. Tiếng nước dâm trộn lẫn gel bôi trơn được ma sát bởi ngón tay cùng tiếng hôn hít cứ thế vang lên trong căn phòng.
- Seung… cheolie… chậm lại… hah…
- Không.
Vừa dứt lời thì ngón tay thứ hai đột ngột chen vào khiến Jeonghan nghẹn ứ không thành tiếng. Lỗ nhỏ khép chặt hai ngón tay khiến phía bên dưới của Seungcheol lại gấp thêm một chút. Hắn cắn răng, kiên nhẫn nới lỏng cho bạn trai vì biết anh sợ đau. Hai ngón tay của hắn mô phỏng cây kéo nới rộng thêm chút nữa. Điểm nhạy cảm cứ thế bị ngón tay tinh nghịch cọ qua cọ lại khiến Jeonghan khó chịu đến uốn éo cả người, thế nhưng eo nhỏ lại bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy. Điểm sướng cứ bị chọc đến ngứa ngáy nhưng eo lại không thể cử động, đôi tay đang bị cột chặt kia cũng đã sớm mỏi nhừ. Mình thân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thế mà lại bị một tên nhóc nhỏ hơn đến bốn tuổi bắt nạt đến mức này khiến Yoon Jeonghan không kìm được mà ấm ức bật khóc, làm Choi Seungcheol đang mải mê chọc ngoáy phía dưới cũng phải hoảng hốt mà dừng lại.
- Seungcheolie… hức… anh mỏi…
- Xưng hô gì cơ?
- …Em mỏi.
Nũng nịu cỡ đó người thường còn chẳng chịu được. Có mười Choi Seungcheol thì cũng phải quỳ rạp mà cởi vội chiếc cà vạt đang cột chặt đôi tay xinh của người yêu mà thôi. Yoon Jeonghan thở phào khi được thả lỏng, mắt nhìn thấy tên lưu manh kia lại định cho ngón tay vào nghịch thì không chịu nổi nữa mà mếu.
- Đừng…
- Đừng?
- Đừng chọc nữa… Nhanh cho vào đi…
Giọng Jeonghan càng nói càng nhỏ dần, anh đây là ngại gần chết. Thế nhưng con sói kia đâu có để yên được, hắn cười khẩy, sau đó làm bộ như không nghe rõ.
- Gì cơ? Anh không nghe rõ.
- Nhanh cho vào đi, em không chịu được nữa.
- Cho cái gì vào đâu cơ?
- …CÚT ĐI ĐỒ KHỐN!!!
Thỏ anh ngượng chín người, bị trêu chọc liền xù lông mà vơ đại một chiếc gối rồi ném thẳng mặt sói em. Sau đó lấy chăn rồi cuộn người một cục bên trong đó mà trốn đi. Choi Seungcheol thật ra tính nới lỏng cho anh người yêu thêm chút nữa nhưng bị hành động của anh làm cho nổi giận. Từ khi sinh ra đến giờ, anh là người đầu tiên dám vừa mắng hắn như thế, lại còn ném gối vào mặt hắn. Được rồi, Yoon Jeonghan không thích nhẹ nhàng thì Choi Seungcheol sẽ cho anh biết thế nào là tổng tài bá đạo.
Hắn một tay giật mạnh chăn, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy được một con thỏ trần truồng đang cuộn mình thành một cục. Sau đó nhấc bổng người yêu lên, xoay lại để anh lại nằm dưới thân mình, không kịp để anh lên tiếng mà tách chân anh rồi đưa thẳng thứ đó vào trong.
Cả hai đều kêu một tiếng. Jeonghan la lên vì đau, Seungcheol thở dài vì đã.
Lỗ nhỏ vì chưa được nới kĩ nên thít chặt đến nỗi muốn cắn đứt cục thịt của Seungcheol. Jeonghan lại thút thít vì đau, tưởng như mình sắp bị xé rách ra tới nơi dù đây không phải là lần đầu nữa.
Choi Seungcheol cắn chặt cơ hàm, cơ thể nổi hết gân lên vì phải gồng mình chịu đựng. Nhưng thấy anh người yêu khóc lóc thế kia thì lại bắt đầu hối hận. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt anh rồi nhẹ giọng an ủi. Chủ tịch Choi dù có bá đạo cỡ nào thì đối mặt với người yêu cục bông cũng phải đầu hàng mà thôi. Hắn hôn nhẹ xuống má anh, sau đó lại cúi xuống mà liếm mút hai hạt đậu nhỏ nhằm phân tán sự chú ý. Choi Seungcheol cứ thế ôm ôm, xoa xoa rồi lại hôn hôn đến mức Yoon Jeonghan mềm nhũn.
Khi cơ thể dần quen được với kích thước của cự vật to lớn kia thì Jeonghan mới nhỏ giọng nói người trên chuyển động. Thực lòng thì Seungcheol muốn trêu chọc thêm tí nữa, nhưng sợ anh người yêu lại khóc nhè nên cũng chỉ gật đầu mà ra vào một cách nhẹ nhàng, thấy anh không phản ứng gì nhiều thì bắt đầu dập một cách mạnh bạo.
Yoon Jeonghan bị tấn công bất ngờ nên theo phản xạ vòng hai chân lên ôm em người yêu, không biết rằng hành động đó lại khiến con sói phía trên hưng phấn mà làm mạnh hơn nữa.
- Hah… Cheolie… ah… hah… ah…
- Cưng à, em rên ngọt ngào thật đấy.
Một cú thúc của Seungcheol khiến Jeonghan không kìm được mà rên to một tiếng. Thế nên hắn biết rằng hắn đã tìm tới đúng chỗ rồi. Hắn giữ chặt eo anh rồi cứ thế nhằm vào điểm sướng mà đâm vào một cách mạnh mẽ. Chỗ đó cứ thế bị đâm chọt khiến Jeonghan chỉ biết ú ớ rên rỉ, anh đâu biết rằng anh càng rên thì hắn càng thúc mạnh.
- Ah… ah… Seungcheolie… ah… hah… chậm… chậm thôi… ah… ah…
- Chậm không sướng.
Choi Seungcheol đáp gọn một câu cụt lủn rồi lại tiếp tục nắm lấy hông anh dập tới tấp. Làn da trắng ngần sớm đã hiện vết đỏ vì bị giữ chặt. Hắn cúi xuống, mạnh bạo quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rồi nuốt trọn từng tiếng rên rỉ. Không biết nghĩ gì mà hắn lại tạm thời buông ra, sau đó bế thỏ nhỏ ngồi lên đùi mình. Điều này khiến cây hàng khủng bố kia càng lún sâu hơn, Jeonghan ngoài rên rỉ cũng không thể làm được điều gì khác.
- Nhìn em nuốt trọn anh này, bé thỏ của anh dâm quá đi mất.
Không biết chủ tịch học mấy câu nói hư hỏng này ở đâu, hại Jeonghan chỉ biết xấu hổ mà gục mặt lên vai hắn. Biết anh ngại nên hắn cũng thôi không chọc ghẹo nữa. Thay vào đó, bàn tay hư hỏng lại lần mò xuống bờ mông mềm mịn mà nắn bóp, sau đó thì dùng sức nhấc bổng người yêu lên rồi lại nhằm điểm sướng thả xuống.
Suốt cả quá trình ấy Yoon Jeonghan vừa ngại vừa sướng, chỉ biết ôm chặt em người yêu mà cất giọng rên rỉ bên tai hắn. Đó cũng chính là mục đích của Choi Seungcheol, hắn muốn nghe giọng người yêu rên thật rõ.
- Ah… không được… hah…
Seungcheol biết Jeonghan sắp bắn rồi nên hắn lại nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống vì sợ anh mỏi. Dù nãy giờ toàn là Choi Seungcheol dùng sức. Kê một chiếc gối xuống lưng anh, một tay chặn sẵn trên đầu để con thỏ kia không bị cụng vào đầu giường. Thấy người yêu được nằm trong tư thế thoải mái nhất thì hắn mới banh hai chân anh thành chữ M, sau đó lại tấn công mãnh liệt.
- Ah… Seungcheolie… ah… hah… nhanh… sướng… ah… em ra… ra mất… ah… ah…
Một dòng nước ấm nóng bắn lên bụng của cả hai, Jeonghan thở dốc nhắm nghiền mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ nhưng lại bị người yêu lật người lại với tư thế nằm sấp.
- Chưa được ngủ, anh chưa ra.
Cự vật một lần nữa lại cắm vào sâu bên trong, Seungcheol ôm chặt người yêu mà ra sức động. Jeonghan vừa ra nên cơ thể vẫn còn nhạy cảm, gặp phải loạt hành động tấn công bất ngờ tất nhiên là không kịp trở tay nên lại chỉ biết ôm gối mà rên.
- Jeonghan yêu anh không?
- Ah… yêu… yêu anh… ah…
- Anh có làm Jeonghan sướng không?
- Sướng lắm… ah… ra nhanh lên đi mà… tha em… hah…
- Gọi chồng đi rồi anh tha cho bé.
- Hah.. chồng ơi… chồng tha bé… ah~
Choi Seungcheol bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đứt phụt trong đầu, giờ tâm trí của hắn như trống rỗng và thứ duy nhất hắn biết bây giờ chính là anh người yêu của hắn ngon quá. Vì vậy hôm nay hay ngày mai không cần biết có chuyện gì, không ăn sạch Yoon Jeonghan thì Choi Seungcheol không mang họ Choi. Tiếng “chồng” ngọt ngào kia như tiếp thêm sức mạnh. Hắn muốn được nghe tiếng người yêu mất kiểm soát vì hắn. Vì vậy hắn ra sức dập như máy khâu. Được một lúc nữa thì Jeonghan cảm nhận được người yêu mình sắp ra rồi, anh liền ra sức thít chặt lại khiến đối phương bật cười thành tiếng. Hắn cúi xuống, gặm lên chiếc gáy mỏng kia rồi thúc thêm tầm chục lần nữa, sau đó chốt hạ bằng một cú thật mạnh rồi mới dừng, miệng vẫn cắn cắn từ gáy xuống vai.
Khoái cảm dồn dập khiến Jeonghan phải xuất ra lần hai. Anh cũng cảm nhận được có một dòng nước nóng bỏng đang chảy trong vách tràng mình nên không nhịn được mà lại chửi một câu.
- Tên khốn này? Ai cho ra bên trong?
Rồi xong, thỏ xù lông rồi. Con sói kia cũng chỉ biết lật người yêu lại rồi hôn hôn mà nhẹ giọng dỗ dành, hứa rằng hắn sẽ làm sạch cho anh. Nói là làm, Choi Seungcheol nhẹ nhàng bế người yêu lên rồi bước vào phòng tắm. Jeonghan cũng yên tâm mà bá lấy cổ người yêu mà nhắm mắt thư giãn. Thế nhưng không biết tắm kiểu gì mà trong phòng lại vang lên tiếng chửi rồi sau đó lại là tiếng rên rỉ ngọt ngào.
- Ah… Choi Seungcheol cái đồ cầm thú này!!! Ah… hah… buông ra… ah… ah…
Quằn quại trong phòng tắm được một tiếng rưỡi thì chủ tịch mới bế anh y tá được quấn khăn kỹ càng bước ra. Yoon Jeonghan lúc này đã nhắm nghiền mắt mà thở đều. Chắc hẳn cuộc “vận động” vừa rồi khiến anh không còn sức nữa nên để mặc người yêu sấy tóc, mặc đồ mà không thèm nhúc nhích. Sau khi thay đồ cho người yêu, Choi Seungcheol nhẹ nhàng đặt anh lên sofa để thay hẳn một bộ ga giường mới rồi mới ôm anh mà nằm ngay ngắn lên giường.
- Jeonghan à, anh yêu em.
Nhìn cục bông mềm thở đều trong lòng khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán. Người to con hơn cứ thế quấn chăn ôm người nhỏ hơn ngủ ngon lành đến sáng, để rồi cái nhận lại vào sáng hôm sau là một trận chửi rủa kinh hồn từ một con thỏ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top