Đừng có mà gặp lại nữa
Yoon Jeonghan hiện tại đang rất là khó chịu đấy nhé!!!
Anh chống nạnh, liếc nhìn cái tên bác sĩ đang ôm tay mình mè nheo mà đau hết cả đầu.
- Hong Jisoo, tớ cất áo blouse rồi. Hôm nay tớ muốn về sớm xem phim.
- Hanie à, cậu chỉ cần trực giúp tớ ba mươi phút nữa thôi là bác sĩ Kim Mingyu sẽ đến thay ca cho tớ mà. Mãi Seokmin mới có thời gian rảnh sau buổi diễn đó. Cậu thương tớ một chút thôi~
- Thế sao không kêu thằng Mingyu đến trực sớm hơn?
- Mingyu phải đi đón thầy giáo Jeon Wonwoo về nhà mới chịu đi trực cơ… Đi mà, ngày mai tớ sẽ mua nước cho Jeonghanie nhé? Nha nha? Đi mà Hanie đáng yêu xinh đẹp của tớ ơi~
- … Ài được rồi, đi đi. Ba mươi phút thôi đó, nhớ mai đặt nước cho tớ.
- Ôi yêu bạn tôi quá cơ.
Hong Jisoo ôm anh chàng y tá một cái, sau đó nháy mắt với bạn mình rồi chạy đi như một cơn gió. Cũng phải thôi, anh đã xa cậu người yêu hẳn một tháng cơ mà.
Yoon Jeonghan nhìn bạn mình hớn hở mà thở dài. Bạn với chả bè, cái gì cũng dở, chỉ có làm bác sĩ và có hiếu với trai là giỏi. Anh chán nản bước vào phòng khám số 13. Thuần thục mở cửa tủ lấy ra chiếc áo blouse có bảng tên đề chữ Hong Jisoo mà khoác vào, sau đó thả mình trên ghế rồi nhìn ra cánh cửa đang đóng.
Còn nửa tiếng nữa, mong là không có bệnh nh-
CỐC CỐC CỐC
“Bác sĩ Hong Jisoo” nhếch miệng. Thiêng thật đấy, còn chưa kịp suy nghĩ hết câu cơ.
- Vào đi.
Cánh cửa bật mở, một anh chàng to cao bước vào. Hắn tiến lại bàn của Jeonghan, đặt sổ khám bệnh lên bàn, nhận được lời mời ngồi của anh thì mới chậm rãi ngồi xuống ở ghế đối diện.
Jeonghan cầm sổ đọc sơ thông tin cá nhân, sau đó lại nhìn bệnh nhân. Ồ, là một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Người đó có nước da trắng, lông mày rậm, đôi mắt như chứa hàng ngàn sao với lông mi dài cong vút và bờ môi dày đỏ mọng kia làm người ta thật muốn lao vào mà vồ vập. Yoon Jeonghan trước giờ thấy rất nhiều người đẹp, nhưng hiếm ai có thể khiến anh phải thẫn thờ mà ngắm nhìn như thế. Người kia khẽ hắng giọng khiến Jeonghan tỉnh táo lại, anh đặt sổ khám xuống bàn rồi cất giọng hỏi.
- Anh có khó chịu ở đâu sao?
- Gần đây tôi cảm thấy hơi khó thở, còn mệt mỏi nữa.
Jeonghan ừm một tiếng kéo dài, sau đó lấy ống nghe để kiểm tra nhịp tim người kia. Không muốn nói đâu nhưng mà hắn có bờ ngực săn chắc thật đấy. Anh tạm thời để ống nghe xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của đối phương mà cất tiếng.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 28.
- Làm nghề gì?
- Tôi làm công ăn lương bình thường thôi.
- Mấy giờ ngủ?
- Tùy hôm, có hôm không ngủ.
- Có hay tức giận không?
- Nhân viên báo thì tôi tăng xông.
- Ăn uống thế nào?
- Ăn sôi, uống chín, đã ăn thì ăn sạch.
- Anh thấy tôi thế nào?
- Hả? Cái này thì liên quan gì?
- Cứ trả lời đi.
- Đẹp, rất đẹp.
Anh “bác sĩ” lại đưa ống nghe lên lần nữa. Mặt có vẻ chăm chú lắm, sau đó lại nhăn mày rồi thở dài làm bệnh nhân đẹp trai phải bối rối.
- Anh đã có người yêu chưa?
- Tôi chưa. Nếu như tôi bị gì thì bác sĩ cứ nói thẳng. Tôi chịu được.
- Anh chắc chắn chứ?
- Chắc chắn.
Yoon Jeonghan lại đeo ống nghe lên, nở một nụ cười xinh xắn rồi tiến sát lại gần đối phương. Khoảng cách giữa mặt của cả hai lúc này rất nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ làn gió được thổi từ chiếc máy lạnh kia cũng có thể khiến hai đôi môi kia chạm vào nhau.
- Chưa có người yêu thì hẹn hò với tôi nhé?
THỊCH
Gã bệnh nhân kia mở to mắt, cứ thế ngồi im nhìn vào nụ cười xinh của ai kia. Tiếng tim của hắn to đến mức đến chính hắn cũng có thể nghe được. Hắn lúng túng, đang cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu thì chợt anh “bác sĩ” lùi lại, tựa lưng vào ghế rồi viết gì đó vào sổ bệnh.
- Nhịp tim bình thường, được người đẹp tỏ tình thì đập rất nhanh, thậm chí còn loạn nhịp. Anh chỉ bị mệt mỏi và hơi căng thẳng vì công việc thôi. Chú ý đến giấc ngủ và bớt nổi nóng lại nhé, Choi Seungcheol. Đừng làm việc quá sức. Tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc bổ và một ít thuốc an thần nếu anh cảm thấy khó ngủ. Xong rồi đó.
Choi Seungcheol ngớ người, nhìn vị bác sĩ ung dung đẩy sổ ra trước mặt mình rồi lại ngả ra ghế mà nghỉ ngơi. Bình thường nghe danh bác sĩ Hong Jisoo nổi tiếng hiền dịu, lại còn du học từ Los Angeles về nên hắn mới yên tâm đặt lịch. Hóa ra là tin đồn giả, bác sĩ Hong trước mắt bây giờ nhìn chỉ muốn đánh cho mấy cái. Thứ duy nhất đúng như trong lời đồn là việc bác sĩ thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lời người ta nói nữa.
Đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn to lớn, giờ lại bị một bác sĩ nhỏ vờn qua vờn lại khiến Choi Seungcheol có chút khó chịu. Hắn cũng biết là do mình không ngủ nghỉ đầy đủ và làm việc hơi quá độ nên mới như thế. Khổ một chỗ là mẹ hắn một hai bắt con trai mình phải đi khám, nếu không thì sẽ lại nằm ăn vạ. Choi Seungcheol chịu thua nên mới nể mặt mẹ mà đi.
Cầm sổ trên tay, chủ tịch Choi đứng dậy chào bác sĩ rồi ra về, lòng thầm ghi nhớ cái tên Hong Jisoo cùng khuôn mặt xinh đẹp gợi đòn kia.
Phía bên này, Yoon Jeonghan ngồi thêm được tầm mười lăm phút nữa thì bác sĩ Kim Mingyu đến. Anh cằn nhằn người nọ đôi ba câu rồi trả áo blouse về chỗ cũ, sau đó phủi mông đi về.
Vừa về đến nhà, Jeonghan mới chỉ kịp thay cho mình bộ đồ thoải mái thì nhận ngay được cuộc gọi từ anh bạn thân trời đánh.
- Này, cậu trực kiểu gì mà cấp trên bắt tớ tăng ca ba ngày đấy?
- Tớ có làm gì đâu, vẫn khám như bình thường rồi đi về cơ mà. Chắc do sắp tới là ngày lễ nên bệnh viện dự tính sẽ đông bệnh nhân đấy.
- Ừ, có lẽ thế. Thôi thì tớ hẹn hò với Seokmin tiếp đây, em ấy nấu ăn xong rồi. Tạm biệt bạn yêu~
Jeonghan không đợi đối phương kịp hôn gió đã tắt luôn điện thoại, vừa đúng lúc nhận được cuộc gọi khác từ bác sĩ Kim Mingyu. Tưởng gì chứ, hóa ra là nhờ vả Thứ Năm tuần sau đi đón cậu người yêu làm thầy giáo Jeon Wonwo giúp vì bận tăng ca, còn dặn dò đủ điều rằng phải chăm sóc người ta thế nào. Jeonghan nghe người nọ lải nhải quá nhiều thì nổi đóa mà tắt máy rồi vứt điện thoại lên thẳng sofa.
Các người tưởng các người yêu đương là ngon à? Ta đây ghét, bo xì các người!!!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Jeonghan vẫn lật đật đi nhặt lại điện thoại gửi một dòng “Ok” đến bác sĩ Kim. Còn ghi nhớ cách để chăm sóc con mèo kia á hả? Xí, người ta là em họ sống chung nhà tận sáu năm đấy nhá. Kim Mingyu tuổi gì hiểu Jeon Wonwoo qua Yoon Jeonghan được. Nói lại tức, y tá thỏ đang ở với thầy giáo mèo, cả hai chăm nhau như chăm trứng thì tự nhiên lòi đâu ra một tên bác sĩ cún cắp đi mất. Y tá thỏ vậy là phải ở một mình. Sau đó có anh bạn thân bác sĩ mèo từ Mỹ về mới ở cùng nhau được một năm thì cũng bị một cậu ca sĩ cún mang đi mất. Y tá thỏ lại ở một mình đến giờ. Mọi chuyện cũng sẽ không quá tệ nếu anh y tá thiên thần bị hai cặp cún mèo kia phát cơm chó quá nhiều, lại còn suốt ngày bị nhờ vả trực giúp.
Ông đây đếch thèm có người yêu. Xí!!!
Y tá Yoon Jeonghan thật ra nhờ vẻ ngoài đẹp phi giới tính mà được rất nhiều người đem lòng yêu thích, cả trai lẫn gái đều có. Vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai bởi vì ám ảnh với những kẻ theo đuổi quá đà. Thậm chí đã từng có người lẻn vào nhà làm anh sốc tâm lý cả tuần. Vì vậy mà Yoon Jeonghan thay tính đổi nết, biến bản thân thành kiểu người hay chọc ghẹo. Thế nên mới có chuyện kết hợp với bác sĩ Hong trở thành cặp đôi có ngoại hình thiên thần nhưng khi nào cũng thích bày trò.
Nhìn anh bạn thân cứ dăm ba hôm lại khóc lóc vì chia tay, sau đó lại lò vi sóng với người yêu bé nhỏ. Quay qua bên còn lại thì thấy em họ cũng suy lên suy xuống vì chuyện yêu đương, cứ cái kiểu buồn mà không nói, rồi lại hiểu lầm nhau làm Yoon Jeonghan nhức hết cả đầu. Cuối cùng rút ra được rằng yêu đương thật phiền phức, anh đây độc thân vẫn hạnh phúc.
Phía bên kia, Choi Seungcheol về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Vừa mở cửa đã thấy Kkuma hào hứng đón chào, hắn nở nụ cười rồi ôm lấy bé cún nhỏ vào lòng.
- Công chúa nhỏ, con mập lên rồi đấy.
Kkuma bất bình kêu lên một tiếng rồi giãy giụa đòi xuống. Hắn bật cười, sau đó cưng chiều hôn lên đầu bé cún rồi mới thả ra. Choi Seungcheol nằm ườn lên ghế rồi thở dài. Hẳn là cô giúp việc đã về từ sớm, không biết tối nay sẽ có món gì. Nhưng dù có là gì đi nữa thì giờ hắn cũng không còn hứng để ăn nữa bởi vì hình ảnh anh bác sĩ nghịch ngợm kia đã luôn tràn ngập trong đầu hắn trên suốt cả đoạn đường về rồi.
Mái tóc dài đen nhánh ôm trọn cả khuôn mặt, ánh mắt to tròn tinh nghịch kia, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi mỏng luôn cười thật sự đã khiến Choi Seungcheol phải bối rối trong một khoảnh khắc. Thế nhưng trò đùa khi khám bệnh đã khiến cái tên “Hong Jisoo” được liệt vào danh sách đen rồi. Việc bác sĩ Hong phải tăng ca ba ngày cũng là do chủ tịch Choi sắp xếp. Cãi sao được, Choi Seungcheol bỏ tiền xây nên cái bệnh viện này cơ mà. Vị chủ tịch kia giơ tay day trán, thầm mong sẽ không gặp lại anh bác sĩ nghịch ngợm kia nữa.
Chủ tịch Choi đâu có ngờ được rằng mình sẽ phải gặp "bác sĩ Hong Jisoo" dài dài đâu, thậm chí là không đâu xa hết, Chỉ hai tuần sau, Choi Seungcheol lại có dịp được gặp cái tên trời đánh kia, nhưng lần này người đó lại có một thân phận khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top