Chương 6: Thật á!?
DING DONG~
- Wonu… Mấy giờ rồi…
Tiếng chuông cửa làm Jeonghan giật mình tỉnh dậy. Anh nheo mắt, cựa mình mà kéo chăn trùm kín đầu. Wonwoo nghe anh hỏi cũng lật đật dậy mò mẫm tìm điện thoại.
- Mới 7h thôi Jeonghanie. Hôm nay là Thứ Bảy, em được nghỉ mà anh cũng không có ca trực nên ngủ thêm xíu được không?
DING DONG DING DONG DINH DONG~
- Wonu ơi… em ra xem ai đi, chuông cửa sắp rụng luôn rồi…
Thỏ anh nói bằng giọng ngái ngủ, càng nói càng cuộn chặt mình trong nhăn. Mèo em cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng mà cậu biết nghe lời anh lắm nên cũng ngoan ngoãn đeo kính rồi ra khỏi lều mà chậm rì rì bước ra khỏi lều.
Cửa vừa được mở ra thì Wonwoo đã bị một thân hình to lớn ôm chầm lấy. Cậu Jeon hoảng lắm chứ, đang tính đục cho tên kia một trận thì mới nhận ra cái đầu đang rúc trong hõm cổ mình không ai khác là em người yêu Kim Mingyu đây mà.
- Mingyu?
- Em nhớ anh đến ngủ không được, nên giờ em qua đón anh đây.
- Nhưng anh đã nói là sẽ ở cùng Jeonghanie đến chiều cơ mà.
- Không chịu, em đến đòi người.
Bác sĩ gấu bự làm nũng người yêu kìa. Nom mà ghét. Kim Mingyu ôm chặt cứng Jeon Wonwoo rồi bắt đầu lắc lắc người mà giở giọng mũi ra nói chuyện.
- Anh iu meo meo hỏng về ôm ôm vỗ vỗ thì em gâu gâu hỏng ngủ ựt mò… Anh iu meo me…
BỘP
- Nín ngay! Lưỡi cậu bị ai cắt cho cụt bớt đi à?
“Em gâu gâu” bị một chú thỏ bông nhắm trúng đầu bay đến làm hoảng hồn liền ngước đầu dậy đảo mắt nhìn quanh. Thì ra là Yoon Jeonghan nghe cái giọng con nít nũng nịu kia thì rùng mình đến độ ngủ không được nên phải vớ lấy chú thỏ bông bên cạnh mà ném. Mặc dù cái đầu Mingyu dí sát nút vào cổ của Wonwoo nhưng cậu em mèo lại không bị phần nào của thỏ bông đập trúng cả. Jeonghan ném chính xác đến độ Jeon Wonwoo cũng phải tán thưởng trong lòng.
Kim Mingyu thì khỏi phải nói. Ban đầu cậu ta tưởng phòng khách không có ai vì chỉ mải ôm lấy người yêu, cũng vì lúc đó Jeonghan cuộn tròn kín trong chăn không để lộ ra bất kỳ bộ phận nào nên không nhìn ra được là trong lều có người. Thế thì cứ thoải mái mà làm nũng với người yêu chứ. Đâu có ngờ là là chuyến này tàn canh, kểu gì Yoon Jeonghan cũng sẽ kể cho Hong Jisoo và bộ đôi này sẽ lan truyền câu chuyện làm nũng người yêu của bác sĩ Kim cho hết cái bệnh viện cùng biết. Thậm chí là sẽ đeo theo trêu chọc mỗi khi thấy mặt cho tới khi chán thì thôi. Mà được cái là Yoon Jeonghan và Hong Jisoo chưa bao giờ thấy chán khi trêu chọc người khác.
- Meo meo với anh đây đã bàn nhau đi chơi đến chiều nay lận. Cậu cũng đồng ý rồi đó, đừng có mà giành em trai ngọc ngà của anhhh.
- Không chịu, ngủ chung một đêm là quá lắm rồi. Đừng có mà giành người yêu với emmm.
Một cún một thỏ thi nhau la lối om sòm làm cậu mèo một bên thấy ồn đến phát khùng. Jeon Wonwoo tức tối vỗ một phát lên đầu Kim Mingyu.
- Em có be bé cái miệng không? Jeonghanie là gia đình thân thiết của anh đấy.
- Anh bênh anh ấy, chạ bênh em…
- Nào, xin lỗi anh Jeonghanie rồi về anh thương.
- ...Xin lỗi anh Jeonghanie.
Rõ ràng mình là người được người khác xin lỗi, thế mà Jeonghan lại cảm thấy như mình mới là người sai. Rõ ràng là anh và Wonwoo đã hẹn nhau chơi cho đến tận chiều nay lận, thế mà từ đâu ra một con cún bự xông vô nhà đứng đó mếu máo.
- Thôi em dắt thằng Mingyu về dỗ nó ngủ đi. Hôm qua có ca mổ cũng căng, chắc hẳn thằng bé cũng mệt lắm. Còn tên cún kia, anh nhường hôm nay thôi đấy.
Kim Mingyu mừng rỡ chạy lại véo má ông anh mình một cái, không quên đưa phần ăn sáng mình mua để tạ tội. Tiện giúp anh dọn lều cùng mấy việc nặng nhọc rồi mới đi. Nói gì thì nói chứ cậu đây cũng thương anh Jeonghan không khác gì Wonwoo đâu. Anh Jeonghan là anh bé của mọi nhà mà.
Tiễn đôi tình nhân dắt tay nhau về, Jeonghan chán nản vào nhà rồi thả người lên ghế sofa tính ngủ thêm chút nữa. Vậy mà Jeon Wonwoo đã nhanh hơn một bước. Cậu gọi điện bắt anh mình dậy ăn sáng ngay lập tức nếu không sẽ dỗi không qua chơi nữa.
Cái đồ cún mèo quá đáng! Ỷ được thỏ anh cưng mà cả hai đều vênh hết cả đuôi lên. Ăn thì ăn.
Cũng may là đồ ăn sáng khá ngon, còn kèm thêm sữa dâu nữa nên anh đây tạm tha đó.
Ăn sáng xong thì Jeonghan bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, sau đó thấy người đổ mồ hôi đi tắm táp lại cho thoải mái. Nhìn thấy vẫn còn sớm mà dọn nhà cũng quá là tiêu hao thể lực nên anh bé quyết định chợp mắt một chút. Không biết ngủ kiểu gì mà lúc mở mắt ra thì sắp muộn giờ thay băng cho bệnh nhân Choi, thế là anh lật đật thay đồ rồi phóng đến công ty người nọ.
*
Tập đoàn CH không ép buộc nhân viên đi làm vào cuối tuần mà có thể lựa chọn. Nếu hôm nào đi thì sẽ được cộng thêm một phần tiền thưởng. Vì vậy thường Thứ Bảy và Chủ Nhật thì sẽ vắng người hơn một chút. Duy chỉ có vị chủ tịch nghiện công việc nào đó thì đi làm đủ cả tuần. Đến độ nhân viên còn truyền tai nhau rằng người ta lên núi đi tu thì chủ tịch Choi tu hành bằng cách lên công ty làm việc mỗi ngày.
Chủ tịch Choi đang ngồi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng thở hồng hộc cùng một khuôn mặt nhợt nhạt của ai ló vào kia làm hắn hoảng hồn.
- Tôi… tới trễ… Xin lỗi…
Jeonghan vừa nói vừa thở không ra hơi. Xui một cái là hôm nay phải bảo hành xe nên anh phải bắt taxi đến, cũng vì sợ bệnh nhân chờ lâu mà anh chạy thục mạng đến thẳng phòng chủ tịch. Chân thỏ thì chạy cũng nhanh, mỗi tội là thể lực có hạn nên nhanh hết năng lượng.
Nhìn anh y tá nói không thành tiếng khiến Seungcheol hoảng đến mức muốn quên luôn cái chân đau của mình. Hắn nhảy lò cò đến chỗ Jeonghan, bước nào bước nấy to bằng hai sải chân người bình thường mà đỡ anh lại ghế sofa ngồi, còn chu đáo rót nước cho anh uống rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng vì sợ người ta sặc.
Jeonghan nhận lấy ly nước mà uống lấy uống để, gần hết ly mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Thế là anh e thẹn hắng giọng nói lời cảm ơn rồi lí nhí trách bệnh nhân chân đang bị thương mà nhảy như thế thì rất nguy hiểm.
Dù anh y tá có diễn mặt lạnh giỏi như thế nào đi chăng nữa thì đôi tai đang đỏ lựng cũng đã bán đứng anh ngay lập tức. Choi Seungcheol thấy hết đấy. Hắn bật cười thầm khen người nọ dễ thương, sau đó chợt nhớ đến việc y tá Yoon đã có người yêu thì lại buồn chẳng muốn nói.
Tưởng chừng như ngày hôm nay sẽ là một buổi rửa vết thương trong im lặng thì Boo Seungkwan đã cứu vãn được tình thế. Cậu thư ký nhỏ từ ngày đầu tiên đã xin được liên lạc và có nhắn tin qua lại với Jeonghan, cũng biết được rằng anh ấy đảm nhận công việc y tá ở bệnh viện và hiện đang rửa vết thương tại nơi cho sếp của mình (dù cậu vẫn tin rằng ngoài rửa vết thương thì anh Jeonghan đẹp trai chắc chắn còn chữa thứ khác nữa). Nhận được tin nhắn rằng chủ tịch Choi đang được thay băng trong phòng riêng, vừa hay hôm nay cậu cũng đi làm nên thư ký Boo muốn rủ cả sếp và anh y tá đi ăn tối cùng mình và phó chủ tịch Choi.
Điện thoại ngoài bàn làm việc kêu lên, Choi Seungcheol đành nhờ Yoon Jeonghan lấy giúp mình rồi nghe máy.
- Thư ký Boo muốn mời anh đi ăn cùng em và phó chủ tịch. Anh không thấy phiền chứ?
- Hm… Cũng được á. Tối nay tôi cũng không bận.
- Vậy xong việc thì chúng ta đi luôn.
Yoon Jeonghan nghe vậy cũng nhanh chóng hoàn thành việc rửa vết thương rồi cất đồ nghề. Anh vừa dìu bệnh nhân Choi vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Cơ thể của cậu Choi phục hồi rất nhanh nên không cần phải thay băng nữa. Giờ chỉ cần cách một ngày rửa một lần, khoảng chừng hai lần nữa thì đã có thể hoàn toàn tháo băng và bắt đầu bôi thuốc trị sẹo rồi này.
Jeonghan cười vì bệnh nhân có thể sớm khỏi, còn Seungcheol mếu vì sắp không còn gặp được anh y tá. Đã buồn còn thêm buồn.
*
Bốn người đàn ông cùng nhau đến một nhà hàng Nhật Bản khá nổi tiếng trong thành phố. Phòng VIP đã sớm được Seungcheol chỉ thị cho thư ký Boo đặt từ khi y tá Yoon gật đầu đồng ý. Thấy anh y tá dìu sếp mình có vẻ vất vả nên Seungkwan muốn vào thay, thế mà lại nhận được một cái liếc sắc lạnh đến từ phía chủ tịch nên cũng chỉ biết co rúm bên cạnh một phó chủ tịch lơ ngơ không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bữa ăn cũng khá vui vẻ, chủ yếu là y tá Yoon kể về những trải nghiệm vui vẻ khi ở bệnh viện và những câu chuyện trên công ty của em thư ký, phó chủ tịch tập trung ăn còn chủ tịch thì gắp lia lịa cho anh y tá khiến anh phát ngại, lâu lâu hắn cũng có mở miệng chêm vào vài câu đồng tình.
- Hahaha không ngờ bác sĩ Kim, hot boy của bệnh viện lại có mặt nhõng nhẽo nũng nịu như vậy đấy.
- Đúng chứ, anh mà kể thì chắc các y tá và bác sĩ khác cũng sốc lắm đây. Nhóc đấy giữ hình tượng dữ lắm.
- Nhưng mà chuyện tình của bác sĩ Kim và thầy giáo Jeon cũng đáng yêu quá đi mất, em cũng muốn có một tình yêu dễ thương như vậy. À, còn anh Jeonghan thì sao ạ? Người vừa đẹp vừa giỏi như anh chắc cũng đang hạnh phúc bên một người tuyệt vời không kém nhỉ? Em tò mò đấy. Người đó là người như thế nào? Có phải người mà anh luôn cười khi nhắn tin mỗi lúc làm việc xong không? Em thấy anh tủm tỉm suốt thôi.
Seungkwan liến thoắng nói chuyện mà quên cả ăn, câu hỏi dồn dập của cậu khiến bàn tay đang rót rượu của Seungcheol khựng lại, hắn nghiêng đầu về phía anh y tá để nghe rõ hơn một chút. Công nhận ngoài thư ký Boo thì chủ tịch Choi cũng nhiều chuyện không kém, đặc biệt là chỉ hứng thú với những câu chuyện về anh y tá họ Yoon. Nhìn kìa, coi cái cách hắn đưa tai ra hắn không lộ liễu đâu, chỉ khiến Choi Hansol ngồi đối diện phải khinh ra mặt thôi.
Jeonghan nghe xong ban đầu thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cũng chỉ biết cười trừ mà chậm rì rì gắp miếng sushi cá hồi mà ăn ngon lành. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang mở to nhìn chằm chằm về phía mình vì mong đợi một câu trả lời, anh thở dài rồi đặt đũa xuống bàn.
- Anh vẫn còn độc thân, từ đó tới giờ anh chưa có một mối tình nào cả. Còn mấy cái nhắn tin vui vẻ toàn là với em họ anh và bạn thân anh đấy.
Boo Seungkwan trợn tròn mắt, Choi Seungcheol cũng bất ngờ đến mức quên mất mình vẫn đang rót nước vào ly và đã sớm tràn ly từ lúc nào, hại Choi Hansol phải lau giúp anh trai mình.
- Anh Jeonghan mà chưa có người yêu á? Em không tin đâu.
- Ừ, nói ra thì cũng hơi ngại nhưng anh chưa biết yêu là gì đâu.
- Thật á!?
Boo Seungkwan cùng Choi Hansol bất ngờ đến bùng nổ, cả hai đều chen nhau nói và hỏi anh y tá tới tấp vì không thể tin nổi người đẹp như anh lại chưa có người bên cạnh. Choi Seungcheol thì khỏi phải nói, hắn là vui đến run cả người thế nhưng vẫn cố giữ vẻ bá đạo tổng tài mà hắng giọng yêu cầu hai con người đối diện thôi làm khó anh. Miệng thì phê bình hai người kia thế nhưng tay lại liên tục gắp hết đồ ăn ngon trên bàn chất chồng vào chén của anh y tá, thiếu điều muốn đút luôn cho anh. Khỏi phải nói, không biết Choi Hansol tối đấy trừng mắt hết lườm rồi khinh bỉ ông anh của mình bao nhiêu lần đâu.
Jeonghan thì sao nhỉ? Anh cứ ngồi đó và ăn ngon thôi, dù sao cũng là được mời mà.
*
Bữa ăn cứ như vậy kết thúc trong tiếng nói cười vui vẻ. Choi Seungcheol tính mở lời chở Jeonghan về nhà, thế nhưng đã bị cậu thư ký không hiểu chuyện nhanh nhảu giành mất nên cũng đành không cam tâm là về cùng cậu em trời đánh.
Choi Hansol lái xe, hắn ngồi ở ghế phó lái. Gần đây Hansol mới chuyển về ở cùng nhà với anh mình bởi cậu mới về nước, cũng cần một khoảng thời gian nhỏ để có thể chuyển đồ của mình từ nhà bố mẹ sang, phần khác vì mẹ vẫn còn nhớ con trai nên mới ở cùng mẹ thêm ít hôm.
Trong xe im lặng không ai nói gì, Choi Seungcheol cứ thế chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Lại thế rồi, ông anh này khi nào cũng tỏ vẻ trưởng thành chững chạc. Hansol liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi mở lời.
- Anh thích y tá Yoon đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top