Anh ấy có người yêu rồi
Hôm nay là ngày thứ hai Jeonghan đến công ty CH rửa vết thương cho bệnh nhân. Khác hẳn với tâm trạng cọc cằn hôm qua, hôm nay anh y tá vui lắm đó. Trên đường đi còn ngồi hát nghêu ngao cơ.
Chả là người em lâu ngày không gặp, giáo viên tiểu học Jeon Wonwoo, cuối cùng cũng đã có thể dành thời gian để đi ăn với anh này. Từ ngày bị cái tên Kim Mingyu kia bắt mất mèo cận thì anh chưa có thời gian đi chơi với em họ mình hôm nào cả. Jeonghan nhớ Wonwoo lắm, vì vậy khi nhận được điện thoại rủ đi chơi từ em mèo thì anh thỏ cứ cười cả ngày thôi. A, chưa gì đã đến phòng chủ tịch rồi này.
Choi Seungcheol lúc này đang soi soi, chỉnh chỉnh, vuốt vuốt mấy cọng tóc bằng chiếc gương nhỏ Hello Kitty màu đỏ thì vội tống vào hộc bàn khi nghe tiếng gõ cửa. Ôi, anh y tá thiên thần đến rồi~
Yoon Jeonghan vừa vào phòng thì liền đóng cửa, làm Boo Seungkwan và Choi Hansol muốn hóng chuyện bên ngoài tức anh ách nhưng cũng đành phải cố gắng áp sát tai vào để nghe. Không ai nói thì nhìn vô cũng không biết được hai người đang chen chúc nghe lén kia là phó chủ tịch và thư ký chủ tịch đâu.
- Chào cậu Choi, hôm nay làm nhanh rồi về nào~
Xem giọng điệu khi nói chuyện cùng những hành động tưng tửng của anh nãy giờ là biết hôm nay anh Jeonghan đang vui vẻ. Tất cả đều được thu lại vào trong tâm trí của chủ tịch Seungcheol rồi đấy nhá.
- À, từ giờ chúng ta thay đổi địa điểm được không? Ngồi trên chiếc ghế này em cảm thấy không được thoải mái lắm.
- Hửm? Được thôi, Seungcheol muốn thay băng ở đâu nào?
Jeonghan ngừng lại động tác mở hộp đồ dụng cụ mà nhìn hắn mỉm cười, vô thức cất giọng mũi, thứ mà anh thường dùng khi nói chuyện với trẻ con. Hự! Choi Seungcheol không ổn rồi.
Anh Jeonghan gọi tên mình
Anh Jeonghan gọi tên mình
Anh Jeonghan gọi tên mình
CÁI ĐỒ ĐÁNG YÊU QUÁ ĐÁNG
Choi Seungcheol hoàn thành bước đặt tên cho con trai và con gái của hai người thì mới chợt tỉnh lại và bắt gặp anh y tá đang nghiêng đầu nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu. Ôi, người gì đâu mà làm cái gì cũng bị đáng yêu í. Muốn đè ra cắn cho mấy phát cơ.
Thân là chủ tịch tập đoàn lớn, Seungcheol liền lập tức lấy lại phong thái tổng tài bá đạo rồi chỉ tay đến hướng phòng nghỉ phía sau tủ sách. Hắn thế mà mặt tỉnh bơ yêu cầu anh y tá thiên thần đỡ mình vào phòng với lý do quá đỗi quen thuộc.
- Chân em đau quá, anh dìu em đi.
Yoon Jeonghan vẫn luôn là một y tá tận tâm. Anh tay phải cầm hộp dụng cụ, bên còn lại để Choi Seungcheol quàng qua cổ mình rồi dùng sức dìu người nọ vào phòng. Phía chủ tịch Choi thì khỏi phải nói, được sát gần người đẹp thế này lại chả thích chết đi được.
Chủ tịch Choi thì hay rồi, sợ bản thân nặng quá khiến anh Jeonghan mệt nên hắn đã nảy ra một ý tưởng đi vào lòng đất. Hắn dùng toàn lực trụ chân phía bên kia để giảm sức nặng nhưng quên mất là mình bị thương. Sau khi cảm nhận được cơn nhói thấu tận xương tủy thì đã quá muộn. Choi Seungcheol không nhịn được mà la lên một tiếng, sau đó theo phản xạ mà ngả người về phía anh y tá.
Yoon Jeonghan đang nghĩ thầm sao bệnh nhân bự con vậy mà nhẹ quá thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh, sau đó là bị một lực thật mạnh đẩy ngã khiến anh không kịp trụ nên theo đà té xuống.
Ô, té không đau như mình nghĩ. Thậm chí còn mềm mềm… MỀM!?
Seungcheol lúc này mới nhận ra được mình đang nằm đè lên anh y tá. Hắn bật dậy, lắp bắp nói lời xin lỗi rồi tính đứng dậy đỡ người ta. Chủ tịch rất tinh tế, được cái chân đau nên giờ đứng còn không nổi nói gì đến đỡ người đẹp.
Phía Jeonghan còn thảm hơn. Không chỉ mỗi người đáp đất mà còn bị một cục thịt bự đùng đè lên khiến anh không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng. Sau đó nhăn nhó, khó khăn bò dậy. Mỏ anh đây bắt đầu giật giật rồi đó. Thế mà nhìn qua bệnh nhân mặt thì mếu, mắt rưng rưng, môi thì lí nhí nói lời xin lỗi, Jeonghan lại ngỡ mình mới là người sai.
Tổng tài bá đạo Choi Seungcheol đầu đội trời, chân đạp đất. Xưa giờ chỉ sợ phụ huynh nhưng chưa bao giờ bật khóc, thế mà nay lại sợ anh Jeonghan bị mình đè đau sinh dỗi không thèm băng bó cho hắn mà rưng rưng. Được rồi nước mắt em rơi, anh đành phải dỗ.
- Ơ ơ tôi xin lỗi. Tôi không kịp trụ, cậu Choi đừng khóc.
- Sao anh gọi em là cậu Choi, lúc nãy anh gọi Seungcheol cơ mà QAQ
- …
- QAQ
- Seungcheol không sao rồi nhé. Cái đau cái đau biến điii~
Y tá Yoon vừa nói giọng mũi, vừa vờ chu môi thổi vết thương, tay thì làm như đang xua đi “cái đau” trên chân bệnh nhân. Thế mà bệnh nhân bự đùng nín thật. Hắn là đứng hình trước sự đáng yêu kia mà quên cả rớt nước mắt. Yoon Jeonghan khá bất ngờ vì chiêu này còn dùng được cho cả người lớn. Có lẽ sau này anh sẽ áp dụng nhiều hơn một chút, để rồi sau này ôm một cục tức về nhà đạp cửa phòng làm việc của anh chồng nhà mình mà nũng nịu bắt đền.
Ngồi mãi dưới sàn cũng không phải là ý hay, Jeonghan liền nhanh chóng đỡ bệnh nhân tiếp tục đi về phía phòng nghỉ sau kệ sách. Được rồi, anh chừa rồi. Bệnh nhân Choi nặng muốn chết. Rõ ràng là cùng chiều cao với nhau, thế mà sự chênh lệch về ngoại hình lại lớn đến độ vừa đến được giường là Jeonghan nằm lăn ra thở dốc.
Chủ tịch áy náy lắm chứ, mình có lòng vì người đẹp đỡ mệt, ai dè người ta vừa mệt vừa đau. Vì lúng túng không biết phải làm gì để xin lỗi, Choi Seungcheol liền tiện tay với đến hộc bàn cạnh giường và lấy ra một chai Tequila Ley 925 rồi đưa ra trước mặt.
- A-anh cầm lấy đi, coi như là cho em đền bù…
- Hả?
Anh y tá đang nằm phè vì mệt bất ngờ đến độ phải bật dậy ngay lập tức. Ai lại tạ lỗi bằng một chai rượu bao giờ? Chỉ nhìn vỏ chai thôi cũng biết là đồ đắt tiền rồi.
- Ô không không, tôi không nhận được đâu. Đây là điều tôi nên…
- QAQ…
Đấy đấy đấy, bệnh nhân bự đùng lại bắt đầu rưng rưng rồi đấy. Yoon Jeonghan cũng phải tự hỏi rằng đây có thật sự là tổng tài bá đạo, chủ tịch của một công ty giải trí hay là một đứa trẻ với thân hình bự đùng cơ. Biết Jeonghan đang ái ngại điều gì, Seungcheol liền giải thích.
- Cái này là đồ rẻ tiền nhưng mà ngon lắm, nhà em còn mấy chai lận cơ…
Nói xạo! Chai Tequila Ley 925 có thể có giá lên đến 3,5 triệu USD cơ. Được cái Yoon Jeonghan không quá rành về các loại rượu ngoại. Thế là anh cũng nửa tin nửa ngờ mà nhận lấy, sợ rằng nếu từ chối thì tên bệnh nhân kia lại lăn ra giãy đành đạch mất.
Cũng vì chai rượu đó mà sau này chúng ta lại có một ngoại truyện thứ hai…
Nhận thấy mình cũng đã lấy lại được sức, Jeonghan liền nhanh tay vào việc để còn có thời gian về chuẩn bị đi chơi chứ. Anh liền cúi xuống, xắn quần bệnh nhân rồi chuyên nghiệp rửa vết thương. Lần này bệnh nhân Choi giỏi hơn, hắn biết cắn răng để chịu đau rồi.
Trong lúc đang rửa vết thương, màn hình điện thoại của Jeonghan vô hình sáng lên. Có vẻ là tin nhắn của ai đó gửi đến. Seungcheol thề là lúc nãy anh Jeonghan lấy từ túi ra để lên giường, phía bên cạnh hắn, để tiện làm việc. Nên là khi điện thoại sáng thì hắn chỉ theo phản xạ mà nhìn vào thôi. Vậy mà đọc xong, tim hắn còn đau hơn vết thương đang bị chà xát lúc này.
*Meownu <3 đã gửi cho bạn một tin nhắn*
[ Jeonghanie, đến muộn một chút cũng không sao đâu. Em chờ anh tại nhà hàng X ]
[ À, em có mang đồ ngủ meo meo cặp với đồ ngủ thỏ nhỏ của anh đó. Thật háo hức cho đêm nay của hai đứa mình, mãi mới lại được ngủ cùng Jeonghanie~ ]
Jeonghanie… Không những đi ăn mà thậm chí còn ngủ cùng? Lại không phải là mới lần đầu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh Jeonghan chung chăn chung gối cùng một tên đàn ông khác khiến Seungcheol lại đau thêm nhiều chút. Anh ấy có người yêu rồi.
- Xong rồi! Seungcheol, từ bữa sau mặc quần rộng một chút nhé, quần bó quá cọ vào băng dính vào vết thương thì không hay đâu. Giờ thì tôi xin đi trước, chào Seungcheol nhé.
Jeonghan dọn đồ rồi đứng dậy, với lấy điện thoại đọc tin nhắn rồi mỉm cười hạnh phúc. Điều đó lại khiến chủ tịch Choi tưởng tượng đến hơn chục kịch bản về việc anh Jeonghan đến nhà hàng sang trọng với bộ đồ xinh yêu hết sảy, cùng ăn với người ta, cụng ly với người ta, cười xinh với người ta. Sau đó là hai người sẽ cùng nhau dạo sông Hàn, rồi về nhà anh Jeonghan xem phim trên ghế sofa nhà anh, rồi thay vô bộ đồ meo meo và thỏ nhỏ đầy thoải mái. Họ sẽ ôm nhau ngủ thật ngon trên chiếc giường êm ái và ấm áp. Ôi, tưởng tượng đến đó thôi là hắn mất hết tinh thần rồi.
Thấy anh Jeonghan đã xong việc và đi về, thư ký Seungkwan cùng phó chủ tịch Hansol liền lấy cớ vô phòng hỏi thăm. Không thấy chủ tịch ngồi trên bàn làm việc, cả hai liền dứt khoát tiến đến phòng nghỉ để rồi hốt hoảng khi nhìn thấy chủ tịch ngồi thẫn thờ ôm gối như người mất hồn ở một góc giường.
Choi Hansol chưa bao giờ thấy anh mình ủ rũ đến mức đó, vì vậy cậu đành mạnh dạn đánh tiếng hỏi anh mình.
- Anh Seungcheol sao thế? Không được sao?
- Không được rồi… Không còn hy vọng nữa rồi…
Thấy tinh thần của chủ tịch ngày càng đi xuống làm cả hai người kia ngày càng hoảng. Boo Seungkwan liền nhanh miệng chữa cháy.
- Chủ tịch nói không còn hy vọng là sao chứ? Anh chưa thử cố gắng hết sức thì làm sao mà biết được!
- Mọi thứ đã rõ ràng đến vậy, không có cơ hội nào cho tôi nữa…
Thấy khích lệ đều không cứu vãn được tình hình, Seungkwan và Hansol tiến đến cầm tay Seungcheol mà động viên.
- Anh ơi, không sao đâu. Không có nó thì mình vẫn sống được mà.
- Nhưng mà anh đau lắm…
- Sếp à, mọi thứ rồi sẽ được thời gian chữa lành thôi.
- …Ừm, tôi sẽ cố gắng sống cùng điều đó.
- Đúng đúng, đi thôi, hôm nay em bao ăn lẩu. Gọi cả cậu ca sĩ Seokmin nữa.
Vậy là thư ký nhỏ một bên, phó chủ tịch một bên cùng vác vị tổng tài ủ rũ ra xe đi ăn. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm say khướt rồi đây.
Jeonghan về đến nhà liền nhanh chóng tắm táp rồi thay đồ, chải chuốt. Mở tủ chọn lấy chiếc áo khoác jean màu xanh đen rồi ướm thử lên người. Anh hài lòng gật đầu hai cái rồi khoác lên, sau đó sảng khoái cầm chìa khóa lên rồi đến gặp cậu em yêu quý.
*
- Wonu iu~ Em đợi anh lâu chưa? Anh đến rồi nò~
- Em cũng vừa mới đến thôi. Mình cùng gọi món nhé.
Yoon Jeonghan đã có một buổi tối thật vui vẻ cùng với Jeon Wonwoo. Dù cũng thường xuyên nhắn tin, nhưng việc được gặp trực tiếp thế này lại là một điều gì đó khác biệt hẳn. Wonwoo kể anh nghe về những bé học sinh đáng yêu ở trường học, về những đồng nghiệp tốt bụng, đặc biệt là về Mingyu và những lúc giận nhau của cặp đôi cún mèo mà lần nào người dỗ cũng là bác sĩ hoàng tử kia.
Nghe cậu em meo meo kể chuyện, Jeonghan cũng chăm chú lắng nghe không để sót một chữ nào. Đúng là đi làm gặp Hong Jisoo và Kim Mingyu, tối về cũng nhắn tin trò chuyện với hai người đó thêm cậu em Wonwoo nữa. Nhưng mà Jeonghan luôn cảm thấy cô đơn lạ thường. Anh nhớ căn nhà đầy ắp tiếng cười nói khi đêm về, anh muốn về nhà liền cảm thấy sự ấm áp cùng hơi người ở đó chứ không phải là một căn phòng im bặt tối om.
Jeonghan không nghĩ nữa. Anh cười nhạt. Jisoo và Wonwoo đã có những bến đỗ hạnh phúc của mình rồi, anh cũng mừng cho họ. Có trách thì trách anh không có duyên yêu đương, gặp những người tổn thương mình để rồi bây giờ không còn cảm giác muốn yêu nữa. Vậy mà cảm giác cô đơn này là thế nào? Yoon Jeonghan ghét điều đó. Nó khiến anh không thể ngủ ngon mỗi đêm.
*
Yoon Jeonghan tắm xong bước ra đã thấy cậu em của mình đang mặc bộ đồ ngủ meo meo đang ngồi chấm bài kiểm tra mới cho học sinh. Anh phì cười, Jeon Meow Meow là cái đồ ngốc xít. Nếu anh đây làm giáo viên, anh sẽ cho mỗi đứa một đề trắc nghiệm khác nhau. Rồi về nhà anh chỉ cần dùng ứng dụng chấm bài là xong rồi. Đảm bảo mỗi tuần đều có đề cho các em làm.
- Được rồi Wonwoo à. Khuya lắm rồi đấy, để mai rồi chấm tiếp nhé.
- Vâng, mình đi ngủ thôi. Em cũng hơi mệt rồi. Nhớ cảm giác được Jeonghanie kể chuyện trên bệnh viện trước khi đi ngủ quá.
Vậy là một mèo một thỏ cùng nhau dựng lên một túp lều nhỏ êm giữa phòng khách rồi chui vào đó nằm, cùng nhau kể chuyện rồi ngủ thật ngon đến sáng.
*************
Mọi người muốn đọc ngoại truyện trước hay để đến cuối ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top