Đôi mắt của em là linh hồn của tôi

Fic này sẽ không có nhiều đoạn hội thoại ( rất ít ) nha mọi người ❤ vì mình tập trung chủ yếu vào tâm lý của Jeonghan nha
------------------
Seungcheol và Jeonghan yêu nhau từ lúc cả hai chỉ là những cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ. Đối với họ chỉ cần ở bên đối phương là điều hạnh phúc nhất.

Tình yêu sớm nở tối tàn, biết đâu mà lường khi đối phương ngày càng trưởng thành càng thay đổi cách suy nghĩ và thay luôn cả cách yêu.

Với mọi người hạnh phúc là gì? Thời niên thiếu hạnh phúc của họ là ở bên nhau, khi trưởng thành hạnh phúc của họ là một mái nhà nhỏ ấm áp sống vui vẻ qua ngày. Không có định nghĩa cho từ hạnh phúc, lúc chính ta thấy hạnh phúc nhất thì đó chính là hạnh phúc.

Cả hai đã yêu nhau được 5 năm và đã về chung một mái nhà. Jeonghan thích một mái nhà xinh đẹp, nhẹ nhàng, ấm cún.

Seungcheol rất yêu Jeonghan nên luôn chiều theo ý của em.

Tình yêu của họ đơn giản lắm chỉ cần mỗi ngày được ngồi chung một bàn ăn, được ngồi bên nhau kể cho nhau nghe những chuyện trên đời, nằm cùng nhau mỗi tối. Cả Seungcheol và Jeonghan đều muốn trải qua với nhau một cách thật yên bình. Vì với họ chỉ khi đối phương còn tồn tại thì đó là hạnh phúc.

Trên cuộc đời này mấy khi có hạnh phúc nào trọn vẹn ?

2 năm sau khi về chung nhà thì mọi thứ dần thay đổi theo hướng tiêu cực của nó. Seungcheol thì lao đầu vào công việc đi sớm về khuya, Jeonghan thì sau mỗi buổi đi làm về mệt mỏi thay vì nghỉ ngơi thì lại nấu ăn, dọn dẹp chờ anh về. Nhưng tần suất về nhà của anh rất ít, ít đến nỗi cậu tưởng rằng ngôi nhà này chỉ có mình cậu.

Khi còn nhỏ chúng ta vô lo vô nghĩ đâu biết rằng khi trưởng thành sẽ có nhiều thứ đè nặng lên vai chúng ta.

- Alo Cheol à, anh có về không ?

Jeonghan gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng bíp từ anh. Cậu hiểu rõ Seungcheol đang khó khăn về mọi mặt nên không dám làm phiền đến anh.

Cả hai dần trở nên xa cách, công việc của Seungcheol cũng trở nên ổn định nhưng chưa lần nào anh về nhà cả. Ngôi nhà cả hai gầy dựng nên bây giờ cũng chỉ còn mình cậu.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng tuần hoàn vốn có của nó cho đến khi Seungcheol đem người phụ nữ khác về nhà. Nghe thấy chuông cửa cậu liền chạy ra mở.

- Cheol à anh về rồi hả. - Jeonghan vừa dứt lời thì nhìn thấy cô gái bên cạnh đang dìu anh vì anh đang say rượu.

- Cô là ai?

- Cậu là ai? Sao lại ở nhà người yêu tôi? Anh ấy uống say nên tôi đưa về.

Cô gái vừa nói xong liền đẩy cậu ra và đi thẳng vào phòng của hai người, để lại cậu sững sờ ngoài cửa. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thì ra đây là lý do anh không về nhà mấy tháng gần đây.

Jeonghan thất thần đi về phòng ngủ của mình, cậu suy nghĩ về việc đang diễn ra. Seungcheol thích con gái sao? Vậy thời gian qua mình với anh ấy là cái gì? Chỉ vì mình là con trai nên anh dần chán ghét mình sao.

Jeonghan thức trắng đêm với bao suy nghĩ trong đầu mặc kệ hai người kia ở phòng kế bên. Jeonghan thất vọng lắm. Cậu yêu anh mà, yêu đến mức mặc kệ những lời cấm cản, chửi rủa từ người thân và bạn bè chỉ vì muốn ở bên anh. Vậy mà giờ đây thứ cậu nhận lại chỉ là sự thờ ơ, phản bội từ anh.

Sáng hôm sau, Seungcheol thức dậy nhìn thấy cô gái nằm bên cạnh, ngắm nhìn xung quanh anh biết rằng bản thân đã phạm phải điều sai trái.

- Nè cô là ai vậy? - Seungcheol vừa ôm đầu nhăn nhó vừa hỏi.

- Đêm qua anh muốn ngủ với em mà ? - cô gái nói với giọng nũng nịu rồi ôm lấy anh vào lòng.

- Là do tôi say mà thôi cô mau đi đi đừng liên lạc với tôi nữa.

Seungcheol đẩy cô gái ra rồi bước vào tắm, anh vừa tắm vừa dằn vặt bản thân. Chỉ vì những bản hợp đồng, chỉ vì những đồng tiền mà anh lại làm việc có lỗi với Jeonghan thậm chí còn ngay trong chính ngôi nhà mà cả hai đã gầy dựng. Anh nên làm gì để sửa chữa lỗi lầm của bản thân đây?

Tắm xong anh bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Jeonghan đang ngồi ăn sáng. Em gầy đi rồi ,gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần giờ đây chỉ còn lại sự nhợt nhạt, hốc hác. Anh bước đến bên Jeonghan nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ cậu.

- Hannie em có thể nghe anh giải thích được không ?

- Không cần phải giải thích gì cả. Em hiểu tất cả rồi. Chúng ta chia tay đi.

Jeonghan vừa dứt câu liền đứng dậy đi vào phòng bỏ lại anh ngơ ngác. Chia tay ? Mình xứng đáng với lời đề nghị này đúng không ? Nhưng tại sao một câu giải thích em ấy cũng không thèm nghe chứ ?

Giờ đây mái nhà trước kia từng rất ấm cún là nơi mà bao nhiêu ước nguyện, bao nhiêu hạnh phúc của cả hai đã trở thành một nơi bẩn thỉu, tồi tàn chỉ vì sai lầm của Seungcheol.

Jeonghan muốn khóc nhưng lại không khóc được, em đau lắm, đau đến tận tâm can. Em yêu Seungcheol lắm, yêu đến mức có thể hiến dâng mạng sống vào tay anh, nhưng thứ em nhận lại là sự phản bội từ anh. Chắc vì em là con trai nên không xứng đáng để được yêu thương.

Phía Seungcheol, anh rời khỏi nhà đi thẳng về công ty. Không phải anh phản bội Jeonghan thời gian qua anh luôn bận tối mặt tối mày chỉ vì đồng tiền, trên vai anh rất nhiều gánh nặng. Anh không về nhà chỉ vì không muốn Jeonghan thấy được bộ dạng nhớt nhát, hốc hác của mình mà thôi. Còn cô gái ấy là vì bị chuốc say nên mới bị cô ta gài. Nhưng biết làm sao được vì chính anh còn chẳng có cơ hội để biện hộ cho bản thân. Dù có thì cũng chẳng thể biện hộ được vì nó diễn ra ngay trong căn nhà mà anh và cậu đã gầy dựng.

Seungcheol biết bản thân đã hết đường quay đầu, anh hối hận rồi, hối hận vì chỉ biết chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi Jeonghan cô độc một mình ở căn nhà ấy. Giờ đây anh phải làm sao mới có thể cứu vãn mối tình này ? Anh không thể mất Jeonghan được, anh yêu cậu rất nhiều, cậu chính là tâm can của anh đừng nói phản bội ngay cả suy nghĩ tới việc mắng hay giận Jeonghan là một điều cực kỳ khó với anh. Chỉ là mối tình này tan vỡ rồi.
-----------
Ngày qua ngày anh sống trong nỗi dằn vặt, liền bỏ bê công việc chỉ biết mượn rượu giải sầu. Anh là một thằng hèn đúng nghĩa. Chỉ có việc giữ lại tình yêu này mà cũng không thể. Vô dụng.

Nhìn vào căn nhà kia giờ đây chỉ còn một màu u ám, trong căn phòng rộng lớn có một bóng lưng gầy gò, cô độc, đau thương ngồi ở một góc tối trong phòng. Vì cậu đau lòng, cậu không muốn đối mặt với việc bị chính người mình yêu phản bội. Cậu không ngủ cũng không ăn, thứ có thể giúp cậu vượt qua tất cả chính là những viên thuốc trầm cảm mà cậu đã mua từ lần đi khám trước. Jeonghan ở một góc phòng nhìn vào tấm hình thời mới yêu của cả hai mà cười chua xót. Hình ảnh Seungcheol hôn lên má cậu lúc mới yêu nó thật đẹp làm sao.

Jeonghan yêu anh, yêu anh của thời niên thiếu, yêu anh từ thời còn ngây ngô. Hiện tại Jeonghan chỉ đau lòng chứ không oán không hận anh. Chỉ là tiếc thay cho mối tình này.

Em muốn khóc lắm. Vì khi em khóc thì sự tủi thân của em mới có thể vơi đi bớt. Nhưng em tự dặn bản thân rằng em không được khóc. Ngàn vạn lần cũng không được rơi nước mắt. Bởi vì không còn ai lau nước mắt cho em, em không muốn nhận được sự thương hại từ họ.

Em mạnh mẽ mà đúng không ? Đừng cố tỏ ra bản thân là một người yếu đuối Jeonghan à.

Biết rằng làm như thế là tàn nhẫn với chính bản thân em. Nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em.  Đừng khóc nữa. Được không?

Em phải mạnh mẽ, hiểu không? Vì khi em yếu đuối thì không một ai che chở cho em.

- Xin lỗi Seungcheol à, bản thân em bây giờ không thể nào mạnh mẽ nữa. Em không thể cố gắng được nữa. Em biết rằng nếu em yếu đuối thì sau lưng em chẳng có ai đỡ lấy em cả nhưng em không thể.

Từng tiếng khóc nấc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo đấy. Em lấy tay che miệng lại, để ngăn tiếng nấc trong đêm.

- Em sẽ không khóc vì một tên tệ hại như anh đâu Seungcheol.

Em khóc vì tủi thân, vì uất ức. Em không thể kiềm nỗi những giọt nước mắt kèm theo từng tiếng nấc đang không ngừng vang lên. Jeonghan không thể ngăn được những giọt nước mắt ấy.

Em khóc là vì nhớ đến những âm thanh mắng nhiếc, chửi rủa em khi em chấp nhận yêu Seungcheol. Nó khiến bản thân Jeonghan như phát điên lên.

Em khóc là vì mọi thứ vốn êm đềm, đột nhiên xảy ra biến cố. Bản thân bất lực chỉ có thể khóc mà chẳng thể làm gì.

Em không khóc, không phải là em không đau. Mà em đau quá, lại không còn nước mắt để rơi.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của Jeonghan.

" Liệu mình biến mất khỏi cuộc sống này thì sao ?"

Thì bầu trời hôm ấy vẫn xanh ngát, mọi hoạt động vẫn cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn vốn có của nó chứ chẳng dừng lại chỉ bởi vì sự ra đi của một con người nhỏ bé.

Trước kia em luôn nghĩ rằng em sẽ quan trọng với Seungcheol. Em luôn đề cao bản thân em và luôn nghĩ rằng nếu em rời đi thì Seungcheol sẽ đau buồn vì em. Nhưng có lẽ em quá tự cao rồi.

Tuy rằng em có chút hụt hẫng nhưng em cũng đành chịu thôi. Mọi thứ đều chẳng thể thay đổi được nữa.

Jeonghan lục trong tủ tìm lọ thuốc , thoáng chốc lọ thuốc đã hết từ bao giờ. Vì để trải qua những ngày tháng đau khổ này buộc em phải đi mua thuốc. Tấm thân gầy gò của cậu bước ra khỏi căn phòng, trên tay cậu cầm một tấm ảnh. Đôi chân lê bước, cậu bước đi như người mất hồn. Vừa đi vừa nhìn tấm ảnh vừa nhớ về lúc mới yêu, thật hạnh phúc.

Seungcheol về đến nhà với tâm thế là phải thuyết phục được Jeonghan và muốn giải oan cho chính bản thân mình. Nhưng khi bước vào nhà anh liền cảm thấy u uất đến đau lòng.

Có phải em đang khóc nấc giữa đêm khuya hay không?

Có phải em đang ôm đầu gối co ro nơi gốc phòng lạnh lẽo không?

Và có phải, bản thân em đã không còn sức để chống đỡ mọi thứ nữa hay không?

Seungcheol sợ lắm! Sợ khi phải đối mặt với gương mặt đầy nước mắt và tủi thân của em.

Bước vào trong phòng không có bóng dáng của em, trong phòng chỉ còn những mảnh vỡ, những hộp thuốc an thần và những giọt máu dường như đã khô. Nhìn khung cảnh hiện tại anh nhận ra rằng nếu anh không tìm thấy cậu thì cả đời này kẻ phải hối hận chính là anh.

Đúng vậy, kẻ phải hối hận chính là Seungcheol, Jeonghan đã tự tử rất nhiều lần những không thể chết được. Chắc tại vì chúa không muốn cậu chết, chúa chỉ muốn cậu sống trong đau khổ, miễn là cậu sống như một người chết.

Seungcheol gọi rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, anh sợ hãi chạy đi tìm cậu. Chạy hết đoạn đường này đến đoạn đường nọ, anh như phát điên khi không tìm thấy cậu.

Nửa tháng trôi qua anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Jeonghan, tìm đến những nơi mà cả hai từng đi qua, đến những nơi em thích nhưng không có tung tích gì cho đến khi anh quyết định đến nhà ba mẹ của em. Khi đến nơi anh bấm chuông, như thường lệ sẽ có Jeonghan xuống mở cửa cho anh. Nhưng lần này là mẹ xuống mở cửa với đôi mắt đỏ hoe, anh ngơ ngác cho đến khi ba của Jeonghan bước tới.

-Tại sao bây giờ cậu mới đến? Cậu đã làm gì con trai tôi đến nông nỗi này hả. - ba của Jeonghan tức giận đấm vào mặt anh.

- Em ấy đâu rồi, xin bác hãy nói cho con biết. - Seungcheol mặc kệ đôi môi đang rỉ máu vì cú đấm vừa rồi, chuyện quan trọng nhất vẫn là cậu.

- Jeonghan thằng bé bị tai nạn nằm trong bệnh viện hơn nửa tháng nay rồi. - ba của Jeonghan muốn nói gì đó nhưng chợt nghẹn lại.

- Bệnh....bệnh viện ạ ?

Có chuyện gì xảy ra khi không có anh vậy chứ?

Vừa nghe xong Seungcheol đã bỏ mặc tất cả mà chạy đến bệnh viện tìm Jeonghan, đến khi tìm được Jeonghan thì Seungcheol như sụp đổ. Một thiếu niên gầy gò với hàng trăm dây điện chằng chịt trên thân xác ấy. Seungcheol chỉ biết lặng thinh. Tại sao người nằm trên đó không phải là anh?

Ngày Jeonghan đi lấy thuốc chỉ vì vừa đi vừa ngắm tấm ảnh trên tay mà em bị tai nạn. em không cảm thấy đau, cậu chẳng có cảm giác gì cả vì với em chẳng có gì đau bằng việc bị chính người mình yêu phản bội.

--------
- Cơ hội sống của em ấy là bao nhiêu hả bác sĩ. - Seungcheol gặp bác sĩ mà hỏi trong lo lắng. Anh sợ, sợ rằng sẽ mất Jeonghan.

- Vẫn có thể cứu sống, chỉ là đôi mắt của cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa.

Nghe đến đây anh như chết lặng. Gương mặt xinh đẹp nổi bật với đôi mắt biết cười của em giờ đây đôi mắt ấy không còn nữa, Jeonghan phải sống như nào đây ?

Ngắm nhìn một hồi Seungcheol quyết định đi về. Anh đi ngang qua những quán ăn em ưa thích, ghé qua những nơi em hay đến. Seungcheol đều nhớ rõ.

Sau này chúng ta không còn cùng nhau đi qua những quán ăn quen thuộc này nữa. Trời mưa cũng chẳng thể che chung một chiếc ô.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng chẳng thể bên nhau nói về những chuyện trên trời dưới đất nữa.

Sau này, sẽ không còn là chúng ta nữa mà chỉ còn lại những ký ức xinh đẹp của chúng ta mà thôi. Rồi ai sẽ luôn ở nhà chờ đợi anh đi làm về mỗi ngày.

Ngay từ khoảnh khắc Seungcheol phản bội Jeonghan thì đã không tồn tại hai chữ sau này nữa.

Dù có nhớ em đến mức phát điên thì cũng không thể chạy đến ôm em vào lòng được nữa. Seungcheol không nghĩ rằng cả hai sẽ kết thúc đau khổ như thế này.

-Sau này, người đứng cạnh em sẽ không phải là anh nữa rồi Jeonghan à. Sau này sẽ không còn ai bên cạnh nghe em nói chuyện mỗi đêm nữa.

Dù rằng Seungcheol rất nuối tiếc mỗi tình này nhưng biết làm sao được khi mà anh không còn cách nào cứu vãn mọi thứ và một lần nữa ở bên cạnh Jeonghan ?

- Rồi anh sẽ trả lại cho em sự tự do vốn dĩ em nên có.

Một tình yêu đẹp tựa như sẽ có một hồi kết thật đẹp nhưng hiện tại chỉ là những nuối tiếc cùng với những mảnh kí ức vụn vỡ.

Chúng ta đều yêu, nhưng chúng ta đã sai lầm ở một khoảnh khắc nào đó.

Kết cục là dang dở, là mất nhau, là chẳng còn có thể yêu nhau như lúc ban đầu.

Seungcheol ghé qua tiệm thuốc bên cạnh mua một thứ gì đó rồi đi về.

Đến nhà anh sửa soạn, dọn dẹp lại tươm tất, trang trí ngôi nhà theo sở thích của Jeonghan. Em thích một ngồi nhà đầy hoa, một ngôi nhà màu hồng có cả anh và em và những ký ức tốt đẹp của chúng ta.  Tất cả đã xong xuôi, anh bước vào phòng viết một bức gửi cho Jeonghan.
-------------
Vài ngày sau, ca phẫu thuật thành công. Jeonghan đã có thể nhìn thấy bầu trời một lần nữa, xung quanh cậu có rất nhiều người chỉ thiếu mỗi anh.

- Sao rồi có thể nhìn thấy rõ chứ. - bác sĩ hỏi Jeonghan.

Jeonghan chỉ gật đầu không nói gì thêm cho đến khi bác sĩ nói.

- Cậu có bạn trai yêu cậu thật đó, anh ta còn hiến mắt cho cậu và nhờ tôi gửi bức thư này cho cậu đây. Tôi nghĩ rằng nên cho cậu biết sớm còn hơn.

Vừa nói xong bác sĩ rời đi, Jeonghan cầm lá thư mà run rẩy từng chút một mở lá thư ra.

" Gửi Jeonghan, người yêu bé nhỏ của anh.

Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đến một nơi rất xa rồi đó. Em thấy rõ không? Đôi mắt của em rất xinh đẹp, anh rất thích đôi mắt đấy và chính đôi mắt đấy mà anh đã chìm đắm vào em, nên xin em đừng làm tổn thương đôi mắt đấy lần nào nữa. Vì bây giờ đôi mắt đấy chính là một nửa linh hồn của anh. 

Em nhớ về nhà của chúng ta nhé, anh đã trang trí lại tất cả chỉ còn chờ em về nữa thôi đấy. Em hãy giữ gìn ngôi nhà đó thay phần anh luôn nhé.

Anh yêu em, Jeonghan à anh thật sự rất yêu em, không một từ nào có thể diễn tả hết tình yêu anh dành cho em. Là do bản thân anh đã làm điều tồi tệ với em và coi như đây là sự trừng phạt mà Chúa dành cho anh. Và việc cuối cùng anh có thể làm để bù đắp lỗi làm của bản thân đó là tặng em đôi mắt của anh. 

Người yêu bé nhỏ của anh luôn phải sống tốt khi không có anh nhé. Anh vẫn ở đây, ở bên cạnh em, đôi mắt của em chính là linh hồn của anh.

Nếu có kiếp sau thì anh sẽ vẫn muốn một lần nữa được yêu em.

Gửi người anh thương !

-------
Ngày hôm ấy khi từ bệnh viện trở về anh đã mua thuốc ngủ ở tiệm thuốc gần nhà, Seungcheol làm tất cả mọi thứ cho cậu và rồi uống thuốc tự vẫn. Có lẽ với anh đây là cách tốt nhất để trả giá cho sự sai lầm của bản thân. Anh yêu Jeonghan yêu đến mức có thể cho em tất cả kể cả mạng sống của bản thân. Anh rời đi với một nửa linh hồn và một nửa linh hồn còn lại anh dành tặng cho Jeonghan. Vì chỉ có như vậy anh mới còn cảm giác tồn tại bên cạnh Jeonghan.
-----------
Anh đi rồi để lại Jeonghan một mình ở nơi này. Em phải làm sao khi thiếu Seungcheol đây ?

Kẻ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top