18


Hỗn loạn là hai từ để hình dung tình hình kia túc xá hiện tại.

"Mingyu hyung lấy dùng em cái nón đó." Chan nói.

"Ơ cái áo này là của em mà hyung."

"Của em thì cũng là của hyung." Đến cả Joshua cũng đang dành giật đồ với Seokmin em bồ của ổng.

Hôm nay lại là một ngày Sebong hoà thuận.

Chả là sau những ngày tháng comeback đầy bùng nổ rốt cuộc Sebong đã có kì nghỉ đúng nghĩa. Đây cũng là khoảng thời gian để tất cả có thể lấy lại thể lực, tinh thần sau thời gian dài vất vả, lên dây cót chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo. Có người sẽ chọn về nhà thăm gia đình, người đi nghỉ dưỡng. Nói chung là các thành viên đều biết cách tận hưởng kì nghỉ của riêng mình.

Trên sofa phòng khách, Jeonghan nằm dài đùi Seungcheol nhìn cảnh tượng kinh hoàng như đang có chiến tranh lắc đầu ngán ngẩm trong khi để mặc cho anh vuốt tóc mình, rồi chốc chốc lại nựng cái cằm xinh yêu. Ngước lên nhìn người đang vuốt tóc mình, cậu cất tiếng:

"Bạn ơi em muốn đi biển."

"Thì mình đi thôi." Seung yêu chiều hôn chóc vào môi cậu.

Chả hiểu sao lại đúng lúc Chan nhìn về phía hai người, Jeonghan liền gạ gẫm bé út đi cùng luôn cho vui. Kết quả nhận được là cái liếc mắt khinh bỉ kèm câu nói :

"Em đi để nhìn hai hyung chim chuột chắc."

Jeonghan liền cười phớ lớ cho qua. Nhóc con đáo để thật.

Tối ấy, Seungcheol và Jeonghan tất bật chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Cậu không muốn quên bất cứ thứ gì đâu.

Tờ mờ sáng, Seungcheol lay lay người Jeonghan, hôm qua cậu đã dặn anh rằng phải cùng nhau ngắm bình minh, nếu không đi sớm thì sẽ lỡ mất mặc dù anh chẳng muốn làm cậu thức giấc. Mà lúc chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong xuôi Jeonghan lại bị cơn buồn ngủ quấy rầy.

"Jeonghani lát lên xe ngủ ha."

Thấy Jeonghan uể oải mắt mũi nhắm tịt, Seungcheol để cậu vòng tay qua cổ mình, một nhịp nhấc bổng cậu bế ra xe. Jeonghan ngửi thấy mùi của người thương cứ rúc vào lòng anh mãi thôi. Lúc anh đặt xuống ghế còn không chịu buông.

"Nhìn xem ở đây có một bạn thỏ quấn người nè."

Seungcheol ân cần thắt dây an toàn cho cậu để cậu dựa vào anh mà ngủ. Jeonghan khịt nhẹ một tiếng yên tâm chợp mắt.

Jeonghani của anh là bé thỏ nhỏ mê ngủ nhất trần đời.

Sau vài tiếng lái xe, Seungcheol thả lỏng tay lái, cuối cùng cũng đến nơi. Anh hôn nhẹ lên trán người thương, nhẹ giọng:

"Yoon jjong của anh ơi tới nơi rồi nè."

Jeonghan mơ màng dụi mắt cùng anh ra khỏi xe. Anh cởi áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của mình ra khoác cho cậu. Thân thể Jeonghan rất mẫn cảm, dễ nhiễm lạnh. Trời sớm vẫn còn hơi sương, anh không muốn cậu bị cảm đâu.

Gió biển làm Jeonghan tỉnh táo đôi chút.
Hai người ngồi trên bờ cát trắng cùng chờ bình minh. Nhìn Seungcheol mặc chiếc áo phông mỏng, Jeonghan thắc mắc:

"Bạn hông lạnh sao."

"Không lạnh."

Nhưng Jeonghan có để ý anh hơi run nhè nhẹ liền đưa lại áo khoác cho anh. Seungcheol ngốc lúc nào cũng chăm sóc cậu như em bé. Cậu ngước lên nhìn chằm chằm người thương, cảm thấy mình là người vô cùng may mắn. Thực sự thì tìm đâu một người luôn yêu thương mình như vậy nhỉ.

Seungcheol nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng không đợi anh mở lời Jeonghan đã chui tọt vào lòng anh, cười khúc khích.

Như này thì cả hai đều được ấm.

Seungcheol siết chặt người trong lòng, cằm gác lên hõm cổ cậu, hít hà mùi sữa em bé từ cậu. Jeonghan của anh không thích dùng nước hoa, hương thơm trên cơ thể của cậu là tự nhiên đó.

Cả hai đột nhiên im lặng, tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng sóng vỗ vào bờ thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu, khoảnh khắc này giống như đang được chữa lành vậy.

"Seungcheol bạn hát cho em nghe đi."

"Bạn muốn nghe bài nào ?"

"Chỉ cần bạn hát bài nào cũng được hết."

"You know, without you, I'm so lonely

When you're not here, 911 calling

Into your heat again, I'm diving

Darling you, darling you, baby..."

Jeonghan nhắm mắt cảm nhận giọng hát trầm ấm của anh, giống như mật ngọt đang chảy qua tim mình.

" A Tattu mặt trời lên rồi kìa bạn." Jeonghan reo lên như một đứa trẻ, nắm chặt lấy tay anh.

Mặt trời bắt đầu ló rạng, ánh sáng của nó phản chiếu xuống khiến mặt biển nhuốm màu đỏ cam, nhuốm cả màu tóc của người anh thương. Seungcheol thấy cậu vui mà vui lây.

Chỉ cần có bạn, mỗi khoảnh khắc với anh đều đáng giá.

___________ ς(⑉'ᯅ'⑉) berryhae 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top