15
Một ngày Seungcheol tập làm bảo mẫu.
"Seungcheol hôm nay bạn chị có qua chơi mày sang trông hộ con chị ấy để hai chị đi shopping tí được không ?" Đầu dây bên kia cất giọng không thể "nhỏ" hơn.
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhịn cái gì, chị đợi mày đấy." Rồi cúp máy cái rụp.
Thanh niên họ Choi 20 tuổi đang nằm trùm chăn kín mít, vò vò mái tóc như tổ quạ bật dậy, mới sáng mà đã bị giọng nói oanh tạc của bà chị họ quấy nhiễu. Buổi sáng cuối tuần của anh coi như đi tong. Mất một lúc lâu sau Seungcheol mới yên vị trên ô tô, bon bon phóng xe đến nhà bà chị.
"Aigoo mày chậm chạp quá đấy em trai." Bà chị già vừa nhìn thấp thoáng bóng Seungcheol liền ghẹo anh. Đáp lại bả với ánh mắt sắc lẻm, theo như mọi người thấy chẳng có tí sát thương nào cả, anh tháo giày bỏ lên kệ tủ gần đó.
"Bạn chị chắc mày quen mặt rồi ha."
Seungcheol cúi đầu chào bạn của chị mình. Đằng sau lưng chị ấy còn có một bé con, anh đoán là nhóc có vẻ hơi nhát người.
"Đây là Hani bé con nhà chị, năm nay lên lớp mầm rồi. Hani lại chào chú Seungcheol đi con." Mẹ nhóc ủn mông Jeonghani lên trước. Nhóc con cất giọng nói ngọng ngọng, ngại ngùng "con chào chú" sau đó lại bám víu chân mẹ. Cả ba người lớn vì thế mà bật cười.
Bé con đáng yêu quá chừng.
"Bây giờ mẹ phải đi ra ngoài có chút việc Jeonghani ở nhà phải nghe lời đó biết chưa, sữa dâu mẹ để trong tủ lạnh, khi nào muốn uống bảo chú lấy cho nha." Dặn dò rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của Jeonghan, lại quay sang Seungcheol "làm phiền em quá."
"Không có gì đâu chị." Anh xua tay, bảo chị đừng khách sáo, chỗ quen biết cả mà.
_____
Đợi lúc hai người rời đi không khí có vẻ hơi gượng gạo, bé con nhút nhát thật nha.
"Jeonghani đến đây với chú nào."Seungcheol thích trẻ con, đặc biệt là những bé mà trắng trắng mềm mềm, má bánh bao nữa, u chu choa mà bé Hani trên người còn có mùi sữa dâu nữa này.
Càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Seungcheol ngồi cười một mình như một tên đần, em bé Jeonghan ngồi bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ông chú này bị sao vậy kìa ?
Jeonghan níu níu áo anh, cất giọng nhỏ xíu "Chú chú con muốn uống sữa dâu, chú lấy cho Jeonghani được hông." Em bé Jeonghan mê sữa dâu lắm luôn á.
"Rất sẵn lòng phục vụ nhóc." Seungcheol sải bước đến chỗ tủ lạnh, lấy một hộp sữa dâu, một lon cà phê sữa tiến lại sofa. Anh lắc đều hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa cho nhóc còn bản thân thì bật lon cà phê của mình.
Em bé Jeonghan nhìn lon anh cầm trên tay có chút hiếu kì
"Chú con uống thử cái đó ?"
"Trẻ con không được uống cái này nha." Họ Choi lắc đầu tỏ ý không được.
"Nhưng chú cũng có lớn đâu."
"Ya...Nói vậy mà nghe được hả ? Chú lớn hơn nhóc đó." Seungcheol tức tối, trừng mắt nhìn nhóc.
"Nhưng nhìn chú trẻ con lắm." Em bé Jeonghan không chịu thua, chu mỏ lên cãi lại.
Seungcheol hừ lạnh một cái, mặt đen như đít nồi không thèm cãi nhau với một đứa con nít.
Haizz...Seungcheolie 2,0 tuổi lại dỗi rồi.
"Chú con muốn uống thử cái đó mà." Bé con Jeonghan thấy Seungcheol không trả lời mình liền giả vờ nũng nịu, kéo tay áo anh, mắt ầng ậc nước, đáng thương không thể tả. Đương nhiên với người tự nhận là yêu trẻ con, Seungcheol mủi lòng ngay tức khắc liền cho nhóc một ngụm.
"Đắng quá. Cứ như thuốc độc vậy."Jeonghan mặt mày nhăn tít, ngoan ngoãn uống sữa dâu của mình, an phận không vòi vĩnh anh nữa.
Đáng đời nhóc con.
____
Một lúc sau, Jeonghan hào hứng lôi bảng màu cùng giấy vẽ ra nài nỉ Seungcheol ngồi vẽ cùng mình. Họ Choi thấy nhóc con ngồi không cũng chán đành gật đầu đồng ý luôn.
"Jeonghani nếu muốn pha màu tím thì phải trộn xanh dương với đỏ nè."
"Wow...Chú giỏi ghê á." Em bé Hani mắt sáng rỡ, không chần trừ bật ngón cái khen ông chú kia.
"Chuyện, chú mà lại." Seungcheol vỗ vỗ ngực tự đắc.
Chà chà lại ba hoa với đứa con nít hả Choi Seungcheol.
"Mà con vẽ gì vậy ?"
"Con vẽ thiên thần, vì con sinh ngày 1004 nên con cũng là thiên thần đó." Jeonghan trả lời một lèo mắt vẫn không rời tờ giấy vẽ.
Seungcheol chống một tay nhìn nhóc con đang vẽ vời, mắt nặng trĩu, cà phê không có tác dụng lắm thì phải. Anh buồn ngủ quá, mới sáng đã bị bà chị họ ác quỷ gọi dậy, và thế là anh gà gật rồi nằm dài xuống sàn, lúc sau đã nghe tiếng hít thở đều đều. Bé con Jeonghan chứng kiến cảnh tượng này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, hệt như ông cụ non. Ông chú này chán chết đi được. Ồ vẽ lên mặt ổng xem có bớt chán không ha.
Jeonghan nở một nụ cười quỷ dị, chấm màu đen lên cọ rồi tiến lại gần chỗ Seungcheol. Bắt đầu với mắt đi, vẽ hai vòng tròn siêu bự nè, rồi đến vẽ râu, vẽ má hồng nữa, bé con cảm thấy mình chuyên nghiệp thực sự, giống như mẹ hay xem mấy cô hướng dẫn vẽ vẽ (makeup) trên mặt á. Tự hào nhìn thành quả của bản thân Jeonghani tự tán thưởng mình.
Nghịch ngợm chán chê em bé họ Yoon thấy buồn ngủ, rồi nằm ngay lên người ông chú họ Choi đánh một giấc.
____
Seungcheol sau giấc ngủ dài hai tiếng cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, nhìn nhóc con đang nằm ườn trên người mình sao mà thấy dễ thương quá vậy nè. Lúc ngủ cứ y như thiên thần ấy nhỉ. Nhẹ nhàng bế nhóc con vào phòng ngủ, lót một chiếc gối mềm xuống dưới, đặt nhóc xuống, Seungcheol vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn. Kết quả ngước nhìn lên gương liền ôm mặt, la một tiếng thất thanh, gương mặt đẹp trai của anh giờ đây không khác gì chúa hề. Ôi cái số của tôi sao khổ quá vậy trời.
Nhóc con đáng ghét dám vẽ lên mặt anh. Vừa dứt lời khen nhóc mà... làm anh thất vọng quá đỗi. Bọn nhóc con đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Thiên thần gì chứ, có mà thiên thần đội lốt ác quỷ thì có. Lát nữa đợi nhóc tỉnh dậy Seungcheol sẽ tính sổ, anh không tụt quần tét mông nhóc đâu mà sẽ bế nhóc lên cao quay mòng mòng cho sợ (sự thật đau lòng khoảng hơn một tiếng sau Seungcheol phải nếm trải là em bé Jeonghan còn thích thú bắt anh quay tiếp.)
Bên này, em bé Jeonghani nghe tiếng hét của ai đó mà giật mình chút xíu rồi lại chổng mông ngủ tiếp mặc kệ sự đời.
.
.
.
Mọi người có để ý không, Seungcheol là chăm người thương từ khi bé con còn nhỏ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top