bức tranh dành cho em.
Có một gã họa sĩ nghèo Choi Seungcheol yêu say đắm hoàng tử út Yoon Jeonghan, gã đã đánh rơi trái tim nơi nụ cười của hoàng tử, và Choi Seungcheol biết rằng gã chẳng thể nào với đến em được, gã biết thứ rác rưởi như mình mãi mãi cũng chỉ có thể mơ mộng cho thỏa mãn chứ chẳng thể nào có được Yoon Jeonghan một người thuộc hoàng tộc cao sang.
Còn gì đau khổ hơn khi mà ta dành trọn cả trái tim cho người, người lại chẳng biết ta là ai.
Em như ngôi sao tỏa sáng duy nhất giữa bầu trời tối đen mù mịt của Choi Seungcheol nhưng lại chẳng thuộc về gã, thật đáng buồn làm sao. Hàng đêm, Choi Seungcheol trằn trọc không ngủ được, gã luôn nghĩ về em, hình ảnh một hoàng tử xinh đẹp mỉm cười tươi rói làm bừng sáng giữa đêm đen lạnh lẽo.
Choi Seungcheol vẽ lại người thương bằng tất cả trí nhớ của mình, gã nhớ như in hình ảnh hoàng tử Yoon Jeonghan cười xinh đẹp vào lần đầu gặp mặt, gã yêu điên cuồng nụ cười ấy của em, gã đã đi đến nhà thờ và thề rằng cho đến khi gã chết, hoàng tử sẽ luôn là người mà gã dành trọn trái tim nghèo hèn của mình để yêu thương. Hoàn thành bức tranh, gã hài lòng treo nó lên bức tường sần sùi nứt toác gần giường ngủ, cạnh vài bức tranh chân dung của em mà gã dành rất nhiều thời gian và công sức để vẽ. Việc sưu tập tranh chân dung của người thương là điều duy nhất Choi Seungcheol có thể làm, vì gã chỉ là một tên họa sĩ nghèo hèn, sống qua ngày nhờ vào vài đồng lẻ của việc vẽ và bán tranh, có hôm gã chẳng bán được bức tranh nào, phải nhịn đói cả ngày thậm chí là vài ngày. Choi Seungcheol luôn mơ ước được gặp thần đèn, nếu nó có thật, gã sẽ chẳng ngại đến nơi sa mạc khô cằn nguy hiểm để tìm chiếc đèn phép màu ấy, gã muốn có ba điều ước, khi đó điều ước thứ nhất là mọi điều tốt lành nhất trên đời này đều dành cho người gã thương, điều ước thứ hai là gã được là một trong những điều tốt lành đó, điều thứ ba là tình yêu của Yoon Jeonghan. Trước đây, gã thường nghĩ rằng gã không cần tình yêu của em, hiện tại thì gã yêu em đắm đuối đến mức chỉ cần ánh mắt vô tình của em trao cho Choi Seungcheol cũng làm gã hạnh phúc đến tột độ.
Càng ngày gã càng thêm nhiều mơ mộng, tình yêu của gã họa sĩ nghèo dành cho vị hoàng tử cao sang kia cũng chẳng nguôi đi mà lại ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Đến một ngày, nỗi nhớ người thương da diết, âm ỉ, khiến gã họa sĩ Choi Seungcheol ăn không ngon, ngủ không yên, gã biết thứ tình yêu này đang giết chết gã dần dần, nhưng biết làm sao khi mà gã lỡ nhìn vào ánh mắt trong sáng ấy của em, gã đã trót rơi vào lưới tình với em dẫu gã biết thân phận của mình chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn em chứ không thể cùng em sánh vai. Choi Seungcheol vẫn tự nhủ bản thân, gã sẽ luôn yêu em, tôn thờ em như tín ngưỡng của mình, lấy em làm động lực để tiếp tục sống trên cõi đời tồi tệ này.
Tin hoàng tử út Yoon Jeonghan sẽ kết hôn với nàng công chúa xinh đẹp của nước láng giềng nhanh chóng lan ra khắp vương quốc, người già vui vẻ chúc phúc, các thiếu nữ vỡ mộng buồn rầu. Gã họa sĩ nghèo Choi Seungcheol đau lòng, trái tim gã cảm nhận hàng vạn mũi dao nhọn xuyên qua, đôi mắt khô cằn của gã từ khi nào đổ lệ, những giọt lệ mặn chát làm nỗi đau đớn của gã càng thêm xót xa. Choi Seungcheol không nỡ lau đi nước mắt dẫu nó giỏ từng giọt xuống bức tranh gã đang vẽ em, vì đó là những giọt nước mắt hiếm hoi của gã trong suốt từng ấy năm. Bức tranh chân dung gã đang vẽ khác với những bức vẽ khác, đôi mắt em trong bức tranh này trông thật u buồn, trong tranh, em cũng không còn nở nụ cười tươi rói mà gã yêu thương nữa.
Trong đêm lạnh giá, căn nhà duy nhất trong hẻm của gã họa sĩ nghèo bị ngọn lửa lớn thiêu rụi, ngọn lửa lớn cháy ngùn ngụt, gió thi thoảng tạt đi một mảng lửa cùng đám khói. Gã họa sĩ cũng bị thiêu cháy, nhưng gã bị thiêu cháy bằng chính ngọn lửa mà gã đã tạo ra bằng tình yêu gã dành cho vị hoàng tử, người mà mãi mãi không thuộc về một người ở tận dưới đáy xã hội như gã.
Sáng hôm sau, thứ mà người dân thấy chỉ còn là đống tro tàn, vài người tốt bụng biết về gã họa sĩ nghèo đã hót đống tro vào một chiếc hũ rồi đặt cạnh bia mộ đá họ làm cho gã.
Sau đó, chẳng còn ai biết về gã họa sĩ nghèo và tình yêu của gã ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top