6. Tiệm bánh Hannihae
Leng keng!
"Mời vào."
"Chú Cheolie ơi!"
"À nhóc Chan đấy à."
Chú Cheolie niềm nở chạy ra đón tôi.
"Chú mới thử mấy món mới, nhóc thử dùm chú nhé."
Tôi đã định khen chú sao nay dễ mến thế cơ mà....
Sao giờ chú lấy tôi làm vật thí nghiệm sống luôn vậy???
Tiệm bánh Hanniehae nhỏ nhắn nằm hướng ra biển, bên trong được trang trí với sắc xanh hồng xinh xắn. Nội thất cũng được bố trí thoáng đãng, với những họa tiết thỏ cách điệu đáng yêu đến mềm lòng.
Tôi thầm tán dương trong lòng về tiệm bánh. Tuy thật sự không ăn nhập gì mấy với vẻ bề ngoài của ông chủ, nhưng phải công nhận là Hanniehae được mở ra bằng tất cả yêu thương và sự tinh tế của chú Cheolie.
Chắc không ai nghĩ một gã đàn ông ngoài bốn mươi như chú Cheolie lại có gu thẩm mĩ thập phần dễ thương như kia nhỉ?
"Đầu tiên, món tủ của chú, bánh Tiramisu!"
Ngon...ngon điên...
Dù đã nghe mọi người đồn đại nhưng khi được trực tiếp nếm thử, phải công nhận là tay nghề của chú đỉnh của chóp. Món này ăn kèm với Vanilla latte phải gọi là cực phẩm.
Đây cũng là hai món mà cha cậu vô cùng yêu thích, chắc chắn phải mua về làm quà cho ba mới được.
Những hôm sinh nhật ba, tôi đều mua về cho ba một chiếc Tiramisu.
Từ khi sống cùng ba đến giờ vẫn vậy, một món quà nhỏ thôi nhưng với tôi và ba đều là cả niềm vui, kỉ niệm trong đó.
"Món bánh này chú phải tập làm rất lâu mới được công thức độc quyền như ngày nay đó."
"Chú thích làm bánh từ nhỏ luôn nhỉ?"
"À...không hẳn."
"Ủa?"
"Ngày đó, có người bảo thích bánh ngọt mà gia đình quản khắc khe quá không được ăn. Chú học làm bánh để có thứ cho người đó được thỏa mãn cơn thèm thôi."
"Ò."
Câu chuyện đậm chất tình yêu tuổi học trò.
Nhìn cách chú chu đáo với tất cả mọi người, đặt tâm huyết vào từng chiếc bánh. Không khó để tôi nhận ra chú đã từng có một người để yêu, để chăm sóc từng li từng tí.
Bước vào sâu trong cửa tiệm mới thấy, ở phía góc phòng là chiếc bàn billiard lớn với dàn gậy được đầu tư hết sức chất lượng.
Tiệm bánh trang bị bàn billiard sao? Thật hiếm thấy mà.
"Bất ngờ nhỉ, một tiệm bánh dễ thương lại có thú vui ăn chơi này."
"Đây là để phục vụ sở thích cá nhân hay có kinh doanh gì không ạ?"
"Sở thích của chú thôi."
Vùng đảo hẻo lánh này yên bình lắm. Những lúc rảo dọc các con phố, tôi phải khó khăn lắm mới tìm được một quán Net, huống gì là một tiệm billiard xập xình.
Chả trách sao chú Cheolie phải bỏ tiền để tự sắm sửa một bàn billiard như thế này.
Vừa hay tôi đây cũng học được một số kĩ năng thụt billiard đơn giản mà bản thân lén ghi nhớ lại mỗi khi cha quá stress bởi công việc mà tìm đến những quán billiard đó.
"Cháu cũng biết chơi đấy!"
"Thật sao? Làm một ván với chú nhé!"
.......
Mọi chuyện không như tôi nghĩ lắm.... Đáng lẽ tôi không nên cược tiền khi chơi với chú.
100 won, tôi vừa mất 100 won cho ván billiard mà tôi thua sạch.
"Thế nào hả nhóc, lác mắt trước tài nghệ của chú chưa?"
"Dạ rồi...phục sát đất luôn rồi chú."
"Nhóc chơi cũng được đấy chứ! Ngày xưa khó tìm được bạn chơi hợp cạ như cháu lắm."
"Ba cháu cũng tầm tuổi chú Cheolie nè, ba cũng thích chơi billiard lắm."
"Ngày xưa chú có một người bạn cũng thích chơi billard. Người đó và chú cứ rảnh ra là lại kéo nhau đến quán billard."
Miệng cười tự giễu bản thân nhưng đôi mắt Cheolie lúc này lại ánh lên vẻ xa xăm, như cố gạt đi mảnh kí ức vừa vỡ vụn nào đó trong thâm tâm.
"Gia đình người bạn đó không cho chơi nữa, nên chú cũng không gặp lại người đó bao giờ."
Từ cách bài trí quán, đến đồ ăn nước uống ở đây, có lẽ đều được chú Cheolie chọn lựa kĩ càng cho người chú thương.
Cơ mà...chẳng phải có quá nhiều điều trùng hợp sao?
Từ món bánh tủ của chú, bộ môn chú thích...
Hình bóng của chú lúc nào cũng làm tôi phải nhớ đến ba Jeonghan cả.
Chẳng lẽ chú là Choi Seungcheol?
Không , không thể nào.
Chú tên là Cheolie cơ mà.
Chắc là do mình quá đa nghi thôi.
Với lại màu sắc mà chú chọn lựa cho quán, cũng là những màu tôi ít thấy trong tủ đồ của ba nhất.
Không phải việc trang trí quán của chú gần như dựa theo người cũ của chú sao?
Đối tượng mà tôi muốn tìm, phải đang độc thân và không yêu ai cơ.
Chứ nhìn chú Cheolie kìa, rõ ràng chú là một người đã có người yêu rồi.
Điểm khác biệt lớn nhất! Choi Seungcheol có mái tóc màu đỏ còn chú Cheolie thì sao? Một màu nâu vô cùng đằm thắm.
Renggggg
"À lố."
"Mày đâu rồi Chan ơi, về ăn mày ơi"
"Đây đây! Tao về liền đây."
Luyên thuyên với chú mà tôi còn chẳng thèm để ý thời gian.
Trời đã sập tối, thời gian của tôi cũng không còn nhiều.
"Chú trao đổi liên lạc với cháu nhé! Kì nghỉ xuân của cháu sắp kết thúc rồi mà cháu vẫn chưa thực hiện được mục đích của bản thân. Chắc là cháu vẫn còn phải quay lại đây nữa."
"Tiếc vậy! Được rồi được rồi. Nhóc tìm tiệm bánh Hannihae nhá."
"Tên gì nhạt vậy chú?"
"Ơ? Thằng nhóc này!"
"Dạ dạ."
"Cho xin địa chỉ liên lạc của nhóc luôn với nào."
"Feat.dino nha chú."
"Tên gì trẩu vậy nhóc."
"Ơ? Chú này!"
"Biết rồi~ Nhóc về nhà cẩn thận đấy!"
"Cháu chào chú!"
—————————
Ánh sáng điện thoại vụt tắt, tôi chìm vào suy tư của riêng mình.
Vùng đảo yên bình này xuống đèn rất sớm. Ánh sao ngoài cửa sổ phòng thằng Seungkwan lại như được dịp phô bày vẻ đẹp với nhân gian, thoát khỏi ánh đèn công nghiệp chốn đô thành.
Bảo sao ba Jeonghan muốn tới nơi đây, trút bỏ biết bao âu lo, phiền muộn.
"Mày ngủ chưa Hansol?"
"Lại trăn trở cái gì nữa đây?"
"Thì...nếu mà một ngày...Seungkwan với mày chia tay thì sao?"
"Chắc chắn là sẽ không có."
"Thì giả dụ thôi mà."
"Tao...không biết nữa. Chắc là tao vẫn giữ lại những thứ gợi nhớ đến Boo nè, rồi...đi thật xa để không buồn nữa."
Đánh mắt qua chỗ hai đứa nó nằm, thằng Hansol nhẹ nhàng vén phần tóc rũ xuống trước của người yêu. Đôi mắt của Hansol mỗi khi nhìn Seungkwan là điều mà tôi cảm thấy kì diệu nhất.
Mặt biển soi chiếu ánh sao.
Mặt biển êm đềm nơi đôi mắt Hansol bao trọn lấy vì sao của đời nó vào trong đó.
"Thôi, ngủ đi mai còn đi sớm nữa."
"Ừm, ngủ ngon."
Xa ngoài kia, hòn đảo Jeju chìm trong tĩnh lặng như tâm trạng của tôi bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top