5. Chú Cheolie
"Hai bác biết người nào trên đảo Jeju tên là Choi Seungcheol không ạ.
"Không Chan ơi, nghe lạ vậy con."
Sau một ngày ăn nằm dầm dề ở nhà Seungkwan, tôi mới sựt nhớ ra mục đích của chuyến đi này mà cuống cuồng đi hỏi bác gái.
Đâu chỉ dò hỏi tung tích từ mỗi gia đình Seungkwan, suốt cả ngày hôm đó tôi còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm người tên Seungcheol này.
"Thưa chú, chú cho con hỏi ở phố số 13 có người nào tên Choi Seungcheol không ạ?"
"Con phố đó giải thể lâu rồi con ạ."
"Dạ con chào cô, cô có biết người nào sống trên đảo tên là Choi Seungcheol không cô?"
"Nghe cũng quen...nhưng cô không biết con ơi."
"Dạ con cảm ơn..."
Khu phố số 13 thì giải thể, không ai biết Choi Seungcheol là ai. Mọi hi vọng cứ như vụt tắt trước mắt tôi.
Từng cơn sóng vỗ về bờ cát trắng. Tôi thẫn thờ nằm dài trên bãi biển. Sao mà người tên Choi Seungcheol này khó tìm quá vậy trời? Ai cũng bảo nghe cái tên này vừa lạ vừa quen, như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nào nhớ rõ được.
Seungkwan và Hansol đã đưa nhau đi dạo phố, coi như là tôi phải tự lực cánh sinh thực hiện nhiệm vụ.
Chúng nó được thoải mái bên nhau cũng tốt, nhưng tôi vẫn còn ở đây cơ mà!?
Vóc một nắm cát ném mạnh xuống biển. Tôi tạm thời để mọi lo âu trôi theo làn nước mát mẻ.
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Này nhóc! Tối rồi đó, nhóc không định về nhà hả?"
Giật mình tỉnh khỏi cơn mê, tôi ngước nhìn lên hướng phát ra giọng nói đó.
Bóng một người đàn ông cao lớn đổ lên người khiến tôi ngượng ngùng ngồi bật dậy.
Chết thật, tôi lại ngủ quá trớn rồi.
"Ôi cháu ngủ quên mất! Bây giờ cháu về nhà đây ạ."
"Chú giỡn tí thôi. Hình như nhóc không phải người ở đây?"
"Cháu tới đây thăm nhà bạn thôi à."
Nãy luống cuống chào hỏi mà tôi chưa kịp nhìn rõ mặt chú. Giờ tôi mới để ý, chú ấy rất trẻ, chắc chỉ trạc tuổi ba tôi. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia nở một nụ cười tươi tắn.
"Về nhà đi nhóc ạ, buổi tối coi chừng bị bắt cóc giờ."
Mà sao phán một câu xanh rờn vậy...
"Chú tên là Cheolie, nhóc là..."
"Dạ Chan, gọi cháu là Chan thôi ạ."
"Chan sao...giống tên thằng bé ấy quá..."
"Dạ?"
"Không có gì đâu nhóc. Tận hưởng quãng thời gian ở Jeju nhé."
Chú ấy mang mùi bánh mì tươi ngọt ngào, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Chú bảo chú mới chuyển đến Jeju cách đây 17 năm trước.
Chán thật, vậy không lý nào chú biết Seungcheol là ai được, chú chỉ mới ở đây được 17 năm. Mấy ông bà đã ở đây lâu rồi còn không biết mà.
Hỏi làm gì cho mệt, công cốc thật chứ.
"Có vẻ cháu đến đây đâu chỉ để thăm bạn?"
"Dạ...cháu đến để tìm một người nữa ạ. Mà chắc chú cũng không biết đây nên kệ đi ạ."
"Vậy sao."
Chú Cheolie thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi như những người bạn đã quen từ lâu.
"Chú trước kia cũng tới từ Seoul đấy. Kể chú nghe về nơi đó dạo này đi."
Tạm thời đang mất phương hướng nên có người để nói chuyện giải khuây cũng vui. Tôi cứ thế kể hết đủ thứ từ trên trời xuống biển ở Seoul cho chú nghe.
Từ việc tôi đang theo học một ngôi trường cấp 3 khó như thế nào, Seoul đã phát triển ra sao, những trung tâm thương mại và nhiều địa điểm giải trí mới được mọc lên như nấm.
Tôi quên hẳn đến việc kể về ba của mình luôn cơ.
Chú Cheolie vừa lắng nghe chăm chú, đôi lúc lại gật đầu nhẹ để xác nhận là mình vẫn dõi theo từng lời nói của tôi.
"Còn chú? Không lý nào chú lại ngồi không nghe cháu nói mãi như vậy được."
"Ừ thì..."
Như đã nói, chú Seungcheol sống ở đây từ 17 năm trước. Chú chuyển đến đây khi chẳng thể chịu nổi cái ngột ngạt của phố thị Seoul.
Để trang trải cuộc sống, chú đã mở một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh ấy nằm trên khu phố số 17 hướng ra bờ biển nên thơ.
Lại là con số 17 nhỉ? Chúng xuất hiện thật nhiều rồi đấy.
Chú Cheolie thích đi dạo biển buổi tối, nhưng ít khi bắt gặp ai ở lại trễ tới giờ này.
"Nếu có dịp, nhóc cứ ghé tiệm bánh của chú nhé! Đảm bảo không ngon không lấy tiền."
Chẳng đành lòng từ chối sự hiếu khách của chú Cheolie, lại cũng đang mệt mỏi với những thông tin ít ỏi mà bản thân thu thập được, tôi đồng ý ghé thăm tiệm bánh nọ.
Bước vào nhà Seungkwan với tâm trạng não nề, tôi đón ngay hai đứa bạn chờ sẵn ở cửa.
"Mày gặp chú Cheolie rồi hả?"
"Mày biết chú ấy à?"
"Hồi nhỏ chú hay cho tao bánh lắm mày."
Theo lời của ba mẹ Seungkwan, chú Cheolie chuyển đến đảo Jeju sống một cách hết sức đột ngột. Chú hòa vào cuộc sống thanh bình nơi đây mà chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Mọi người bảo lúc chú mới chuyển đến, nhìn chú khó gần lắm. Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, miệng thì chưa bao giờ nở lấy một nụ cười.
Cho đến khi chú mở tiệm bánh, tiệm bánh "Hannihae", chú đã đặt tên như vậy.
Quái lạ, sao cái tên này nghe cứ quen quen thế nhỉ.
Từ lúc đó mọi người mới biết chú Cheolie vô cùng thân thiện và dễ mến. Có lúc chú còn trông giùm em bé của một dì trên đảo để dì đi dự tiệc nữa.
Đám trẻ con quanh đây cũng khoái chú lắm. Cứ có công thức mới là chú lại để tụi nhỏ thử trước. Chúng nó được ăn ê hề là bánh mà nào biết mình là những chú chuột bạch bé bỏng của chú Cheolie.
Thằng Seungkwan nó cũng thích ăn bánh mì của tiệm bánh Hannihae, đặc biệt là loại melon pang trứ danh của chú.
"Nếu mày định tới thăm tiệm bánh thì tao khuyên mày nên ăn thử bánh Tiramisu và Vanilla latte, siêu siêu ngon luôn đó."
"Ừm."
Bánh Tiramisu và Vanilla latte à, đấy cũng là hai món ăn yêu thích của ba Jeonghan.
Theo tờ giấy địa chỉ mà chú đưa cho tôi, tiệm bánh Hannihae cách đây chẳng xa lắm nên tôi quyết định sẽ đi bộ tới.
Tối đó tôi vẫn chưa thể vào giấc ngủ ngay được mà cứ bâng khuâng với những thông tin ít ỏi nà chúng tôi có được về người tên Seungcheol.
Cỡ 40 tuổi, sống ở phố số 13.
Chỉ vậy thôi.
"Mày thử hỏi mấy bác về phố số 13 chưa?"
Thằng Seungkwan nằm giường bên hỏi với qua.
"Con phố đó giải thể rồi."
"Con phố số 13 đó giải thể rồi á!? Mới năm trước tao về đây thì khu phố đó còn mà ta?"
"Hai bác bảo khu phố đó cũ lắm rồi với cũng không còn bao nhiêu nhà dân hết nên mới giải thể. Với hầu hết mọi người cũng chọn rời khỏi đây để lập nghiệp hoặc chuyển đi khu khác nên không mấy ai biết những người từng sống ở đó đã chuyển đi đâu."
"Chán vậy...mày định thế nào đây Chan?"
"Kì nghỉ xuân cũng sắp hết rồi, tụi mình phải quay về Seoul để học nữa mà..."
"Ừm..."
"Nếu mà tìm chưa được, thì hè năm nay đi tiếp."
Giọng Hansol vang lên đột ngột bên cạnh Seungkwan làm cả hai đứa phải giật mình.
"Lo gì, Boo ở đây thì mày còn quay lại đây dài dài mà, cho đến khi có được thông tin cuối cùng về Choi Seungcheol thôi."
"Cảm ơn mày, Hansol..."
Ừ, tôi vẫn còn quay lại đây cơ mà.
Sẽ quay lại vào một ngày không xa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top