4. Đảo Jeju thẳng tiến!
Cầm tờ bảng điểm học kì 1 về mà tôi cứ phải tấm tắc khen lấy khen để bản thân mình.
Nó...hoàn hảo vcl chứ sao!
Ngoại trừ "một ít" phàn nàn từ thầy cô về thái độ học tập thì tất cả các môn còn lại điểm đều rất là tuyệt vời.
Tôi đây còn được điểm tốt môn thể dục sau khi đút lót thầy Soonyoung bằng hai hũ kim chi mà thầy thích nữa. Đôi mắt thầy lúc cười toe toét khi thấy hũ kim chi là tôi biết thể dục kì này qua môn rồi, chắc chẳng nhìn thấy gì ngoài hai hũ "vàng" kia luôn đâu.
"Thằng Seungkwan với Hansol bồ nó rủ con về quê nó chơi ở Jeju, ba cho con đi nhé!"
"Ừ, nhớ cẩn thận là được."
Biết ngay là ba Jeonghan sẽ cho tôi đi mà! Ba dễ mềm lòng với những lời xin xỏ của tôi ( trước cả bảng điểm của tôi nữa ), chuyến đi Jeju này coi như cầm chắc trong tay.
Vừa online Twitter, đống tin nhắn của hai thằng bạn ngay lập tức ập đến làm tôi không khỏi đứng hình mất vài giây.
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi cũng không khỏi lặng thinh.
Chẳng ngại đôi gà bông cứ quắn quýt với nhau này mấy, tôi chỉ sợ bản thân đến nơi mà chẳng đạt được mục đích.
Lỡ người đó không còn ở Jeju rồi sao?
Lỡ người đó đã lập gia đình?
Những câu hỏi vu vơ ấy lại làm tôi bất an đến cùng cực, một thứ gì đó khó chịu chướng lên trong lòng ngực mà chẳng thể lờ đi.
Bỗng một kí ức nhỏ vụt qua trong đầu tôi. Từ rất lâu rồi, có lẽ từ trước khi cha mẹ tôi li hôn, ba từng tâm sự với cậu bé Chan lúc đấy còn ngô nghê đóng bỉm, mồm còn ngậm ti.
"Chan biết không, ba từng muốn một ngày nào đó được tới đảo Jeju đó. Hồi trước ba đã từng hứa với một người, rằng sẽ sống với người đó ở Jeju. Nhưng có lẽ...ba đã thất hứa rồi..."
Khuôn mặt của ba lúc đó mờ nhạt trong tâm tưởng tôi, nhưng đôi mắt ba...nó buồn lắm...nó chắt chứa nhiều nỗi lòng chẳng biết giải toả ở đâu....
Cũng chính điều đó lại làm dậy lên trong tôi quyết tâm phải tìm được "người đó", Choi Seungcheol đó.
Ba Jeonghan sẽ không đeo lên mình khuôn mặt buồn bã, sẽ không nhìn những cặp tình nhân khác rảo bước trên khu phố với đôi mắt đơn côi nữa.
Ba sẽ được ở bên người ba thật sự yêu.
Tôi tắt điện thoại đi để ép bản thân mình không suy nghĩ nhiều nữa. Đây vừa là nguyện vọng của tôi, vừa là của ba mà nhỉ?
Dưới phòng khách, ba Jeonghan vẫn đang mải mê với những thước phim ngôn tình dài tập. Tôi tự hỏi, có bao giờ ba cảm thấy ghen tị với những cặp đôi đó chưa?
Cái kết của một bộ phim tình cảm có thể đẹp với hai người cuối cùng về bên nhau. Có thể bi thương khi hai nhân vật chính không thể đến với nhau.
Còn kết thúc cho chuyện tình của ba? Tôi vẫn đang đi tìm chúng.
Ngày chiếc máy bay cất cánh đưa tôi đến "miền đất hứa" của ba Jeonghan, tôi ôm chặt lấy ba trước khi lên máy bay.
Ba Jeonghan chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ba nghĩ đứa con lần đầu đi du lịch xa chắc cũng lo lắng dữ lắm.
Đúng là tôi lo lắng, nhưng mà là cho ba.
Tôi biết sau trong ánh mắt tươi cười tựa như được giải thoát khỏi thằng con kia, là sự mơ hồ không thể diễn giải được.
Đảo Jeju ư? Nơi mà ba đã chôn vùi mọi xúc cảm ngây thơ thời xuân thì.
Đảo Jeju ư? Nơi mà người ba từng thương hết lòng có thể đang ở đó.
Đảo Jeju, câu trả lời cho những bí mật của ba bấy lâu nay.
Ngay lúc máy bay vừa đáp sân bay Jeju, Seungkwan đã kéo cả nhóm đến nhà nó. Nó hào hứng giới thiệu cho cả đám những đặc sản quê hương nó trên suốt quãng đường.
"Mày coi kìa, sân chơi kia ngày nhỏ tao chơi ở đó suốt."
"Hansolie ơi, mình thích ăn quýt Hallabong này lắm đó!"
"Hai đứa mày biết không, linh vật của Jeju là bức tượng Hareubang này đó! Dễ thương hông nà?"
Thằng Seungkwan xa quê cũng được mấy năm rồi, từ hồi vào cấp hai. Nó chọn rời xa đảo Jeju để tìm kiếm một tương lai rộng mở hơn nơi thành phố Seoul nhộn nhịp.
Nói Seungkwan không nhớ quê là sai, nhưng quyết định táo bạo đó đã giúp nó gặp được Chan, gặp được Hansol. Hai người bạn sẵn sàng chấp nhận "con người thật" mà Seungkwan cứ phải giấu đi hồi còn ở quê. Ở Seoul không chỉ là nơi nó học thêm nhiều điều mới mẻ hơn, mà còn có người thương nó thật lòng
Đứng trước cổng nhà mình, Seungkwan chuẩn bị tinh thần gặp mặt hai đáng sinh thành của mình với tin tức "động trời". Bên cạnh nó, thằng Seungkwan dịu dàng nắm lấy tay người yêu mà xoa nhẹ.
"Boo à, không sao đâu. Nếu Boo sợ quá thì cứ bảo mình là bạn cũng được."
Seungkwan hướng đôi mắt ươn ướt như chực khóc lên nhìn cậu người yêu. Seungkwan có sợ chứ, sợ rằng ba mẹ mình không chấp nhận việc con trai họ yêu một đứa con trai khác.
"Hansolie là bạn trai mình, và mình cũng sẽ giới thiệu như vậy!"
Nó có yêu con trai thì nó cũng là con của ba mẹ. Seungkwan không e dè gì nữa mà khẳng định chắc nịch như vậy.
"Con chào ba mẹ, Seungkwan về rồi đây."
"Ôi Kwanie của mẹ!"
Bác gái mừng rỡ chạy vội từ trong nhà ra ôm chầm lấy cậu con trai đã lâu không gặp.
"Ba nó ơi, thằng Kwanie về thăm nè!"
Bóng dáng người ba hớt hả bước ra từ phía sau vườn với đôi tay còn lấm lem đất không khỏi làm tôi bật cười.
Gia đình nhỏ quây quần bên nhau với một nụ cười ấm áp.
Seungkwan đã lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của ba mẹ.
Bỗng nó ngập ngừng buông ra khỏi cái ôm thắm thiết từ ba mẹ.
"Ờm, ba mẹ ơi, hôm nay con có dẫn người yêu về."
"Thật hả con?"
"Dạ...là bạn ấy đây ba mẹ. Tên bạn ấy là Hansolie, Chwe Hansol. Hansolie ơi, đây là ba mẹ mình."
Trước hai cặp mắt sững sốt của ba mẹ, Seungkwan kéo tay Hansol đang đứng lúng túng bên cạnh mà đan chặt tay vào.
"Còn chào hai bác, tên con là Hansol. Con và Seungkwan yêu nhau được 2 năm rồi ạ. Mong hai bác chấp nhận con ạ."
Tôi nhận ra sự run rẩy trong lời nói của cậu con trai trước mặt. Hẳn là nó hoảng lắm.
"Ôi trời...."
"Con nghĩ sao mà lại hẹn hò nó vậy con!?"
"Ba ơi..."
"Im, ba không hỏi mày."
"Hả?"
"Dạ?"
"Ôi trời ơi con cái nhà ai mà đẹp trai vậy nè."
Cả ba đứa đứng như trời trồng trước phản ứng của hai bác.
"Hansol nghĩ sao mà nhìn trúng được thằng con của bác hay vậy con?"
Mặt Hansol đỏ lên như gấc, còn tôi thì đã ôm bụng cười không thở nỗi.
Phản ứng này thật bất ngờ mà!
"Vậy là ba mẹ chấp nhận cho tụi con quen nhau hả?"
"Cái gì mà không cho thằng nhóc này! Yêu ai thì cũng là yêu thôi! Miễn là con trai mẹ được hạnh phúc."
Hansol cúi gập người xuống mà cảm ơn hai vị phụ huynh. Hai đứa chúng nó lặng lẽ nắm chặt lấy tay nhau trong niềm vui sướng khó nói thành lời.
"Thằng này nữa, mày phải làm cho Kwanie nhà chú hạnh phúc đó nghe chưa! Không thì biết tay chú!"
"Con thề là sẽ bên Boo cả đời ạ!"
"Còn thằng bé này...?"
"Con chào hai bác, con là Lee Chan, bạn thân Seungkwan ạ."
"Ôi dễ thương quá!"
"Mẹ quên thằng con ruột này rồi hả mẹ ơiiii"
"Thằng bé này dễ thương hơn mày nhiều."
"Ơ kìa mẹ."
Bác trai bác gái vô cùng nhiệt tình và hào sảng, tính cách của hai bác cũng phần nào truyền cho cậu con trai Seungkwan.
Hai bác cũng chẳng ngờ con trai mình đem về được một anh người yêu với combo ga lăng, ngon trai, tốt tính như vậy. Có người rước nó đi, hai bác cũng mừng lắm.
Vậy là từ giờ cho đến khi hết kì nghỉ xuân, tụi nó đã có chỗ để tá túc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top