3. Đội thám tử Boo-Sol-Chan vào việc!

"Mày chụp kiểu gì mà mờ căm vậy Chan!?"

Hansol không khỏi cảm thán trước tài nghệ bắt trọn khoảnh khắc của tôi, bức ảnh mờ còn hơn tương lai cả đám nữa.

"Ý là bức thư đã cũ lắm rồi mà! Cố lên đi mày..."

Nhìn thằng bạn đang luống cuống phân trần mà Hansol chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Thôi kệ đi, như vậy là cũng được rồi. Hên cho mày là mày vào call với tao trước Boo đấy nhé, chứ không bạn ấy chửi mày xói đầ..."

"Ai gọi Boo đấy~Hansolie gọi mình hẻ?"

"Không có gì đâu Boo à."

Hai đứa bạn gọi nhau cậu ơi mình ơi mà tôi muốn nổi da khủng long. Nó sến kinh khủng.

"Vào việc chúng mày ơi. Alo alo."

"Okok."

Sau khi chỉnh sáng cho bức ảnh, Hansol chia sẻ màn hình vào cuộc họp cho Seungkwan và tôi cùng coi.

"Đầu tiên, tao sẽ dùng phần mềm để quét thử những chữ cái may mắn chưa bị mờ trên này."

Với một cú nhấp chuột, phần mềm do cậu tự lập trình tiến hành phân tích trước con mắt trợn tròn của hai đứa bạn.

"Nhìn ảo vãi!"

"Hansolie giỏi quá!"

"Có gì đâu."

Qua màn hình điện thoại, dù chẳng thấy mặt nhưng tôi chắc chắn rằng thằng Hansol nó đang phổng mũi ở bên kia rồi.

"Mày nói tên người gửi là Seungcheol đúng không?"

"Ừm. Choi Seungcheol."

"Tao đã thử tìm thông tin người này trên mạng xã hội, thì có một tài khoản Twitter cũ tên là Choi Seungcheol."

"Chắc là của người ấy rồi."

"Nhưng mà tài khoản này đã không online kể từ 15 năm trước. Coi như là bỏ không rồi đó."

"Gì chán vậy, bộ người tên Seungcheol đó không dùng mạng xã hội nữa hả ta?"

"Tao lướt coi thử mấy tấm ảnh cũ cũng mờ dữ lắm, không thu thêm được thông tin gì. Toàn ảnh chụp cây cối hoa cỏ,..Nhưng mà..."

"Nhưng gì???"

"Có ảnh chụp người, bóng lưng của một người con trai. Và người cầm máy đang nắm tay người đó."

"Thiệt hả?! Đâu coi với."

Bức ảnh được chụp ngược sáng nên ngoại trừ một mái tóc đỏ rực và bóng lưng vững chãi thì ngoại hình tên Seungcheol mờ mờ ảo ảo. Tuy chưa chắc chắn lắm nhưng tôi ngờ ngợ rằng ba Jeonghan chính là người chụp bức ảnh này. Mấy hồi hai ba con đi chơi ba Jeonghan cũng thích chụp kiểu này với tôi là người chụp hoặc ba sẽ chụp.

"Với có ảnh chụp nhìn từ trên sân thượng của một ngôi trường. Tao điều tra kĩ hơn với cảnh vật xung quanh thì...bất ngờ là người tên Seungcheol đó có vẻ từng học ở trường cấp 3 Seoul."

"Ba Jeonghan cũng là cựu học sinh trường cấp 3 Seoul."

"Và tụi mình cũng đang theo học tại đây..."

"Vãi..."

....Khoảng im lặng kì dị cứ thế tiếp diễn. Sự trùng hợp này thật khó nói mà.

"Đột nhập trường để tìm học bạ cựu học sinh không?"

"Thôi mày ơi. Cũng đã hơn hai mươi mấy năm rồi, chắc gì trường đã giữ lại hồ sơ. Mà có thì có căn tụi mình mới rớ vào được đó. Mới năm đầu tiên tao chưa muốn có vệt đen trong học bạ đâu!"

"Alo."

Giọng Hansol kéo Seungkwan và tôi ra khỏi cuộc tranh luận đang dần chệch khỏi mục đích ban đầu.

"Tao chưa nói tiếp theo sẽ làm gì mà đúng không?"

"Ừa."

"Sau khi có được những dòng chữ này..."

Những con chữ lần lượt hiện lên trên màn hình của Hansol. Đúng là chẳng thứ gì có thể chống lại sự tàn phá của thời gian, dù chỉ có đôi ba câu thôi nhưng nãy giờ mất cũng hơn ba mươi phút mới phục hồi được.

"Choi Seungcheol, Jeju, phố số 13...."

"Quê Seungkwan mà đúng không?"

"Đúng rồi kìa!"

"Với những thông tin ít ỏi này, tụi mình có thể tìm trên bản đồ để coi khu phố này còn ở đây không, tao có thể nhắn tin cho một số người dân để hỏi nếu Chan và Boo muốn."

Mày mò một lúc ba đứa mới tra được nơi gửi thư, đảo Jeju, hên xui thế nào đây lại còn là quê hương của Seungkwan trước khi nó theo học trường cấp hai ở Seoul.

"Mắt thấy không bằng tai nghe, chi bằng cứ tới đó luôn! Chuẩn bị là kì nghỉ xuân rồi mà!"

"Chan có muốn về quê tao chơi với tìm người này luôn không?"

"Đi luôn ngại gì!"

"Còn Hansolie có muốn về gặp gia đình mình luôn không?"

Seungkwan đột ngột hạ tông giọng tựa như muốn dụ dỗ cậu bạn trai về ra mắt gia đình. Hai đứa chắc chắn rằng đã nghe tiếng thằng Hansol té ra khỏi ghế.

Trước giờ hai đứa nó cũng hiểu rằng chưa chắc gia đình Boo sẽ cho phép chúng nó-hai thằng con trai yêu nhau, nên Hansol với Seungkwan có hẹn hò hay gì cũng phải lén lút khỏi hai bác nhà Boo.

Nhà Chwe vốn là Hàn kiều định cư tại Mỹ, thằng Hansol cũng sinh ra và lớn lên tại đây đến năm 8 tuổi, bởi vậy mà chính nó lẫn gia đình cũng thoáng hơn về vấn đề khó nói này.

Seungkwan đã ra mắt gia đình Chwe và mẹ Hansol rất quý nó ( hơn cả thằng con trai ruột ) nhưng Hansol vẫn chưa gặp ba mẹ Seungkwan lần nào.

Một phần là bởi họ ở xa, một phần là cũng sợ sẽ bị ngăn cấm.

"Nếu Boo muốn thì mình luôn làm theo mà, ba mẹ Boo có ổn với việc này không? Chuyện hai đứa mình..."

"Không ổn cũng phải ổn! Mình chỉ có Hansolie thôi!"

Nói hai đứa nó sến là thế, nhưng tôi thật sự khâm phục cách Hansol và Seungkwan bên nhau. Ba đứa đã học chung với nhau từ cấp 2, dắt díu nhau đến bây giờ. Hansol và Seungkwan thích nhau đã lâu nhưng chẳng đứa nào dám ngỏ lời. Đã bao lần tôi nghe Seungkwan tâm sự, rồi lại nhìn đôi mắt âu yếm mà Hansol chỉ dành riêng cho Seungkwan. Tôi cũng phải làm tư tưởng dữ lắm hai đứa nó mới chính thức hẹn hò hồi cuối cấp 2. Hansol và Seungkwan cứ thế yêu nhau mà không đoái hoài gì tới những ánh mắt có phần lạ lẫm, thậm chí ghét bỏ của một số người. Với hai đứa, có nhau là đủ rồi. Và tôi ngưỡng mộ điều đó vô cùng.

"Thế chốt là kì nghỉ xuân này tới Jeju nhé!"

"Oke!"

"Chốt kèo!"

"Chan ơi! Chưa ngủ hả con?"

"Dạaa, ba tao về rồi, bái bai, có gì thì nhắn nhá."

"Oke bye."

"Chan ơi?"

"Dạ con đây! Con chưa ngủ."

"Làm gì đến giờ này mà chưa ngủ hả thằng nhóc này!"

Ba Jeonghan cứ thế kéo đầu tôi xuống mà vò cho rối hết cả tóc lên.

Nếu như ba về trễ thế này thì chỉ có thể là đã đi nhậu với chú Jisoo thôi.

"Ba đi nhậu hả?"

"Gì? Ai biết gì đâu. Hề hề..."

Ôi thôi cái điệu cười cùng khuôn mặt ửng đỏ kia thì tôi phán chỉ có đúng. Ba bình thường ít khi đụng vào đồ uống có cồn, huống gì là đi nhậu. Một khi ba và chú Jisoo "hàn huyên" ở quán rượu thì chỉ có say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì.

"Jeonghan ới ời ơi~"

"Ủa chú Jisoo đó hả? Cảm ơn chú đã đưa ba Jeonghan về ạ."

"Có gì đâu thằng nhóc này! Chăm Jeonghan cho kĩ đi đó. Nãy nó sầu quá trời quá đất~"

Lấp ló ngoài cổng nhà là chú Jisoo, bạn thân kiêm luôn bạn nhậu của ba Jeonghan. Cũng may tửu lượng của chú có khá khẩm hơn ba một chút nên vẫn rước ba về nhà được.

Mà phải công nhận, tình bạn của ba và chú Jisoo cũng vui thật. Hai gã đàn ông 40 tuổi vô tình gặp nhau trong một đợt mua hàng giảm giá ở siêu thị. Thấy nói chuyện hợp cạ thế là trở thành bạn thân, vậy thôi.

Giữa những tháng ngày mệt mỏi, ba có một người bạn để chia sẻ cũng thật là mừng mà.

Dìu ba Jeonghan lên phòng, tôi nhẹ nhàng phủ tấm mền bông lên người ba Jeonghan rồi rón rén rời đi.

Trước khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, tôi chắc rằng đã nghe thấy ba lẩm bẩm với giấc mơ của mình.

"Jisooji~ Cậu hông biết là tớ đã yêu anh ấy như thế nào đâu~hehe~"

Ba thật sự vẫn còn nhớ người đó lắm nhỉ, Choi Seungcheol ấy?

Trang cá nhân của người tên Choi Seungcheol:)

Hai bài post mà Hansol nhắc đến:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top