1. Những bức thư kì lạ
Seoul phố thị lúc nào cũng xô bồ và vội vã, vào những ngày chủ nhật cũng chẳng ngoại lệ gì. Tại căn nhà nhỏ ấm cúng nơi góc phố, có hai bóng người đang tận hưởng chút ấm áp giữa những ngày đông lạnh lẽo đang kéo về.
"Ba ơi, những bức thư này tính sao đây ạ?"
Lại là một ngày chủ nhật nữa và Lee Chan tôi chẳng thể ra ngoài chơi với đám bạn vì phải tổng vệ sinh nhà cửa.
Ba Jeonghan cứ bảo nhà mình dạo này bề bộn lắm rồi, ba bận làm việc thì con phải tự giác động tay động chân làm đi chứ.
Thế là tôi phải bắt tay vào dọn dẹp một cách "tự giác". tiền tiêu vặt để mua đĩa nhạc tháng này của tôi có nguy cơ cạn kiệt trước khi nhóm nhạc "tủ" comeback. Không chừng nhìn căn nhà sạch sẽ ba Jeonghan có thể mủi lòng mà thưởng thêm tiền cho tôi như cách ba thường làm mỗi dịp công việc có thăng tiến.
Trong lúc lục lọi thùng đồ cũ , tôi tìm được một sấp thư thật dày. Đó là một chồng thư ố vàng màu thời gian, trên đó còn vương thoang thoảng thứ hương hoa thơm thơm xưa cũ.
Những dòng chữ ghi ngoài bao thư đã phai mờ theo năm tháng, nhưng tôi vẫn nhận ra tất cả đều được một người nắn nót viết và gửi đi, gửi cho ba Jeonghan. Thời gian trên bức thư cũng bắt đầu và kết thúc trong năm tôi chào đời, suốt mười hai tháng và bức thư cuối cùng được viết khi tôi tròn một tuổi.
Có đến 13 bức thư và chưa bức nào được mở ra đọc cả. Ba đã bỏ quên những bức thư này ở đây sao?
Vẫn đang chú tâm vào đống sổ sách dở dang, ba Jeonghan bảo tôi cứ đem vứt đi, có lẽ ba nghĩ đó chỉ là sấp thư giới thiệu mai mối đợt trước. Mặc dù ba Jeonghan năm nay đã bốn mươi tuổi, chẳng trẻ trung gì cho cam nhưng vẫn có mấy bà cô trên công ty đòi giới thiệu con gái của mấy bả cho ba. Những cô gái đó cũng đẹp người đẹp nết thật, tiếc rằng con tim Jeonghan này đã đóng chặt từ rất lâu rồi. Ba chỉ đành từ chối tấm lòng của các cô, viện cớ rằng mình muốn làm gà trống nuôi con cho thật tốt đã rồi có gì thì tính tiếp.
"Chắc không quan trọng gì đâu. Cứ đem bán giấy vụn đi cho đỡ chặt nhà. Còn không thì đem ra ngoài sân đốt lên mà nướng khoai ấy, mùa này ăn ngon lắm."
"Nhưng trên này có đề tên người gửi đó ba! Để coi nào, Ch...Choi Seungcheol ..."
Tôi cố nheo mắt đọc cái tên đã phần nào mờ nhạt trên bức thư. Cái tên đó...sao lại có chút quen thuộc nhỉ? Rằng tôi đã được ba nhắc đến người này từ rất lâu về trước rồi. Khuôn mặt của người này qua kí ức của tôi cứ mờ nhạt vô cùng, chẳng có chút ấn tượng gì với người này cả.
"Seungcheol là một người bạn của ba hả?"
Cây bút trên tay ba rơi xuống bàn, những ngón tay thon dài run rẩy vẫn chưa hoàng hồn. Ánh mắt lướt trên máy tính nhanh chóng hướng về phía tôi. Cái tên này như chạm vào phần sâu thẳm nhất của tâm hồn ba, đôi mắt trước kia dịu dàng như biển lặng giờ đây dâng trào những xúc cảm khó nói thành lời.
"Đưa cho ba nào! Lee Chan, đưa nó cho cha đi nào."
"Ôi này này! Từ từ đã nào ba ơi."
Jeonghan vươn tay tới mà vội vã chộp lấy những bức thư từ tay làm tôi không khỏi bối rối. Ba ôm chúng vào lòng, năng niu những bức thư đó. Đôi mắt ba Jeonghan nhắm chặt như muốn ghim sâu vào tiềm thức một hồi ức đã phủ bụi.
Đêm đó ba Jeonghan không ngủ.
Tôi vẫn nhớ như in những tiếng nắc nghẹn ngào của ba ở phía bên kia bức tường, căn phòng sát bên phòng ngủ của cậu. Đã thật lâu rồi mới thấy ba khóc như vậy, kể từ khi li hôn mẹ.
Nhưng ngày đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã đem được tôi ra khỏi hố sâu tăm tối. Còn bây giờ, ba cố gắng ghìm lại những thổn thức của bản thân, ba không muốn tôi biết ba đang khóc vì những lá thư.
Qua giọng nói vụn vỡ, cái tên Seungcheol được ba nhắc lại rất nhiều. Mỗi lần ba lật giở những trang giấy với âm thanh sột soạt để đọc thư. "Seungcheol à, Seungcheol...." Tôi lại nghe thấy ba thốt lên cái tên đó.
Tôi không thể thôi thắc mắc về những bức thư nọ. Chủ nhân của chúng là Choi Seungcheol, một cái tên gần như xa lạ với tôi. Người này rất quan trọng với ba chăng?...
Liệu Choi Seungcheol có phải là người yêu cũ của ba không? Để ba mới bồi hồi như thế.
Ba đã yêu một người đàn ông sao?
Khi đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, tôi lại không quá sững sốt với việc đó.
Đúng là ba không yêu mẹ thật. Bởi vì ba nào có tình cảm với những người phụ nữ nhỉ?
Thật ra thì ba và người mà tôi từng coi là mẹ đã chẳng còn nhìn mặt nhau nữa. Sau những trận cãi vã từ cuộc tình không bao giờ tồn tại tình yêu, từng trận đòn roi tôi đã phải hứng chịu từ "mẹ" chỉ vì muốn hàn gắn lại mối quan hệ mà Lee Chan ngây ngô khi đó cứ ngỡ là hạnh phúc, ba cắt đứt với mẹ và đường ai nấy đi.
Ba và mẹ chưa bao giờ hòa hợp được. Mặc dù đôi lúc tôi thấy ba xuống nước xin lỗi và cố gắng bù đắp cho mẹ nhưng người đàn bà sắt đá đó chỉ lạnh lùng chửi rủa, mắng nhiếc cả hai ba con.
Công việc văn phòng đòi hỏi ba phải đi làm cả ngày, có những lúc ba Jeonghan về nhà khi đã trời đã muộn. Và những khi không có ba ở nhà, mẹ trút lên người máu mủ ruột thịt của mình những cơn giận dữ không nguôi. Mẹ gọi đó là "dạy dỗ", bà muốn tôi phải lớn lên thật hoàn hảo chứ không như thằng chồng dở dở ương ương của mình.
Cũng đến ngày ba biết được nguồn gốc của những vết bầm xanh đỏ trên thân thể tôi, ba ngay lập tức quyết định đưa cuộc hôn nhân này ra toà.
Một Jeonghan nhu nhược, cam chịu trước người vợ trên giấy tờ của mình đã không còn trong thời khắc đó. Ba đặt ra những bằng chứng danh thép để dành quyền nuôi con, bảo bọc tôi khỏi mọi tổn thương đã gần như khiến tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời này.
"Ba xin lỗi, Chan của ba. Phải gì ba biết được sớm hơn thì con đã không phải chịu khổ. Tất cả là lỗi của ba."
"Ba ơi, ba đã cứu con mà...Không sao đâu ba ơi....."
"Từ nay Chan và ba sẽ sống cùng nhau. Ba hứa sẽ bù đắp lại hết mọi thứ cho Chan. Hai ba con mình cùng cố gắng nhé!"
Tôi biết ba không yêu mẹ. Nhưng tình yêu ba dành cho tôi là thật. Và tôi trân trọng điều đó biết bao nhiêu.
Với tôi ba là nhà, là gia đình.
Tôi đã hạnh phúc, nhưng cuộc đời ba đã thật sự trọn vẹn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top