Chuyện chi tiêu

"Hôn chỗ này một cái nữa đi." Yoon Jeonghan ngồi trên đùi Seungcheol, cánh tay vòng qua cổ ôm bạn trai chặt cứng, nhõng nhẽo chỉ chỉ lên môi mình.

"Hửm?" Seungcheol dịu dàng cọ cọ mũi lên gò má đầy mùi sữa của người yêu. "Ai bảo tớ hôn đó?"

"Cục cưng bảo hôn, phải hôn tớ, ra đường mới may mắn."

"Cục cưng nào, cục cưng họ Yoon? Thế thì phải hôn nhiều lắm nha, mỗi cái môi, phí cả hôn."

Cậu đỏ mặt vả cái bẹp vào bàn tay dâm dê đang trắng trợn xoa bóp ngực sữa. "Cục cưng họ Choi cơ, trong bụng nè. Mau lên, hôn hôn hôn, nhanh chứ trễ bây giờ đó."

Sau một màn quấn quít hôn hít tình cảm buổi sáng sớm, Yoon Jeonghan mệt mỏi xoa tròn cái bụng căng lên của mình, tóc mái đã dài cột thành một chỏm ngay trên đỉnh đầu.

"Ôi!" Cậu rên rỉ. "Chồng ơi, con đạp!"

Choi Seungcheol ngay lập tức từ sau lưng gác cằm lên vai cậu, xuýt xoa nhìn cái bụng nhô lên. "Chậc chậc, dữ quá nha, còn đạp nữa."

"Dữ giống ai vậy ta?"

"Giống vợ." Jeonghan cười khúc khích hẩy vai anh phản đối, khiến đầu Choi Seungcheol ngả lệch sang một bên, dáng vẻ ngả ngớn trêu chọc. "Sao, hông chịu? Ngày nào cũng bắt nạt tớ, bắt tớ hôn tớ sờ, dữ vậy á nên bé yêu bắt chước."

Sáng sớm ngày ra, đôi chim cúc cu hai người đã tíu ta tíu tít dính vào với nhau một chỗ, hôm nào cũng không tách được nhau ra, khiến đứa em họ chung nhà dỗi ì đùng, nhìn cũng ngại nhìn, dứt khoát đóng quân ở thư viện trường ôn thi. Kì thi đầu vào cấp ba đã đến rất sát, dạo này Jihoon cũng bận rộn ôn thi không có thời gian ăn ngủ, chủ yếu là vì muốn lấy danh thủ khoa, nhận học bổng, có thể thay hai anh đỡ đần thêm một khoản chi tiêu.

"Sao nào? Dính thế, không muốn cho tớ đi làm?" Choi Seungcheol khúc khích cười nhìn em bé mềm thơm dính sát bên eo mình không chịu buông tay, có chút bất đắc dĩ. Lúc trước cậu đâu có như thế, kiêu lắm, làm giá lắm cơ. Có ai mà ngờ vừa có em bé một cái, cả người liền dính lại như cái kẹo mè xửng ngọt ngào.

"Này, trưa nay Seungcheol không về ăn cơm à?" Yoon Jeonghan nghiêng đầu dính quanh eo người yêu trong lúc anh đang thay đồ, cặp mắt tròn vo lúng liếng xinh đẹp đến nỗi không nỡ mà rời xa.

"Ừa, người yêu hôm nay ăn chung với Jihoon nhé, chắc một lát học xong rồi là thằng cu đạp xe về." Choi Seungcheol bị người yêu ghẹo nhột, thân trên ở trần hung hăng nắm đầu cậu dí vào cơ bụng mình mà cọ cọ.

"Tớ muốn ăn pizza, cho xiền cho xiền!" Jeonghan nũng nịu xòe tay với người yêu.

"Ừ, cho, cho tất!"

Dạo này Jeonghan đã bớt nghén, nhưng lại rất thèm ăn, rất hay bất chợt nửa đêm thèm cái này cái nọ. Mang thai là thời điểm đặc thù, Jeonghan được sinh ra và lớn lên như một chàng hoàng tử, Choi Seungcheol dẫu biết mình không thể cho Jeonghan được thứ gì, nhưng cũng không có cách nào đành lòng hạ mức sinh hoạt của cậu đến độ thấp nhất như hai anh em bọn họ, nên trong khả năng, anh luôn cố gắng chiều chuộng cậu hết mức có thể.

Buổi trưa Lee Jihoon về, lọc cọc dựng cái xe trước ngõ, đưa tay quẹt mồ hôi nhễ nhại trước khi bước vào trong nhà. Mùa hè là mùa nắng độc, đầu thằng nhỏ cứ quay quay khó chịu, mà mới vào tới cửa thôi chứ mấy, Lee Jihoon đã muốn quay xe ra nhìn lại mình có đi lộn khu nhà không.

"Anh...." Lee Jihoon nhìn một ề vỏ hộp pizza với gà rán và trà sữa trên sàn, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng Yoon Jeonghan cẩn thận xếp đồ ăn chừa lại cho anh em hai người, nó nghiến răng nghiến lợi cũng phải nuốt ngược lời nói vào trong.

"Jihoon về rồi? Nắng quá trời, vào ngồi máy quạt cái đi em, coi mặt mũi mồ hôi kìa. Đi rửa ráy rồi ra ăn cơm, anh để bánh với gà đó, chiều có đi học nữa không?"

Từ khóe mắt nhìn thấy hóa đơn dính dầu nằm trong đống hộp giấy, thái dương Jihoon giần giật nhức nhối. Thà rằng anh Jeonghan chột dạ hay tỏ ra có lỗi nó còn có thể nổi cáu lên mắng anh tiêu xài phung phí, nhưng anh cứ tự nhiên như không vậy, dù Jihoon có nhỏ, nhưng nó cũng nhận ra, đối với Jeonghan mà nói, tiêu hơn một triệu cho bữa trưa chỉ là một chuyện bình thường vẫn luôn xảy ra trong cuộc đời mười tám năm trước đây của cậu.

Jihoon vừa buồn vừa giận, muốn cáu lắm mà lại thấy đau xót. Tội gì chứ, tình yêu quan trọng đến thế sao, tội tình gì cơ chứ?

Mười lăm tuổi, trong cái cuộc đời nho nhỏ của mình, lần đầu tiên Lee Jihoon phải nhìn nhận lại về những điều phức tạp trong trái tim một người mà nó chưa từng hiểu được.

Kì thực, sau khi Jihoon liếc nhìn đến tờ hóa đơn bị vứt đại trong đống rác, Yoon Jeonghan đã lờ mờ đoán được có chuyện gì xảy ra. Ban đầu chỉ là chút mờ mịt, nhưng suy nghĩ lại thật kĩ, Jeonghan chỉ biết cúi đầu cười khổ. Ừ nhỉ, ngốc thế nhỉ, cậu có còn là Jeonghan bé nhỏ của mẹ cha nữa đâu, cậu có còn là chàng hoàng tử nhỏ được bao bọc và cưng chiều, được chi tiêu thỏa thích và ăn bất cứ thứ gì mình muốn nữa đâu. Cậu chỉ là Yoon Jeonghan bụng mang dạ chửa, bế tắc, xấu xí, và tuyệt vọng mà thôi.

Tâm tình hai anh dâu em chồng cứ mắc kẹt trong cái nắng đặc quánh hanh hao của mùa hè, chẳng ai nói với ai một lời. Có lẽ bọn họ đang buồn bực, mà buồn bực vì điều gì, thấy tiếc cho ai, chẳng thể nói rõ được.

Jihoon ra đầu ngõ chờ đón Seungcheol về. Nghe tiếng xe đạp leng keng lách cách, nó chạy vụt ra như một con thỏ nhỏ, kéo tay áo anh họ vào một góc, lẩm nhẩm thầm thì.

Jeonghan thấy hết, cậu biết thừa thằng bé đang muốn mách lẻo điều gì. Bỗng nhiên cậu thấy mệt chết đi được, nhìn cái bụng bầu tròn vo của mình rồi nhìn bộ đồ nhăn nhúm dính bẩn chà không sạch nổi, khóe mắt chóp mũi Yoon Jeonghan cay xè, chỉ muốn nhào vào lòng mẹ khóc lớn, nói với mẹ cậu chẳng muốn làm người lớn tí nào, cậu vẫn chỉ là một em bé thôi, làm sao vậy có thể sinh ra một em bé khác chứ.

Khi Seungcheol vào đến cửa, nhìn thấy hai con mắt thỏ đỏ bừng bừng, trong lòng lặng lẽ thở dài, chưa gì mà thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

"Úi chà, em bé thỏ khóc nhè à, sao khóc nhè thế?" Anh vuốt ve má cậu trêu đùa.

"Tớ....Seungcheol, tớ xin lỗi, huhu...." Yoon Jeonghan đã tưởng tượng ra trăm ngàn cách đối mặt với chuyện này, thậm chí còn tính tới chuyện xách vali chạy thẳng về nhà mặc kệ Choi Seungcheol rồi, mà chả hiểu sao vừa nhìn thấy người yêu, bao nhiêu uất ức buồn khổ tủi thân cứ thế ùa ra. Cậu muốn nhõng nhẽo, cậu muốn làm nũng, cậu muốn Seungcheol chỉ bênh vực có một mình cậu thôi.

Yoon Jeonghan khóc lóc tỉ tê một thôi một hồi mà chẳng thấy Seungcheol nói gì, tự nhiên cậu thấy tức tức, ngước mắt lên nhìn bạn người yêu, lại nhìn thấy nụ cười vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng.

"Jihoon, vào đây."

Lee Jihoon đứng thập thò xem anh dâu mè nheo thổi gió bên gối anh hai cả nửa ngày lại bị điểm danh, phụng phà phụng phịu lắc lư đi vào.

"Thẻ của nhà mình, em đưa cho anh Jeonghan đi."

Một câu nói nhẹ nhàng, mà khiến cả Yoon Jeonghan lẫn Lee Jihoon đều phải tròn mắt ngạc nhiên. Jeonghan nhìn tấm thẻ màu xanh lá bị Jihoon không cam lòng mà chuyển qua, hai mắt tối hù. Mới tiêu mất cả tuần lương của anh em nhà người ta, giờ lại cầm hết gia sản, tay cậu run lẩy bẩy như bị phỏng.

"S....Seungcheol...."

"Từ nay Jeonghan sẽ theo Jihoon học cách quản lý chi tiêu gia đình nhé?" Anh trực tiếp cắt ngang lời cậu. "Tiền đi chợ, tiền nhà, điện nước hàng tháng, mấy thứ chi tiêu lặt vặt, Jihoon nó có sổ ghi lại hết đó. Chợ cũng gần nhà mình thôi, đi bộ ra cũng được, đi vài bữa là biết hết giá cả thôi. Kiếm được bao nhiêu là nhà mình gửi trong thẻ này hết, Jeonghan cứ tiêu sao cho thoải mái là được, tớ tin cậu."

Sau khi lên giường đi ngủ, Yoon Jeonghan vẫn thấy những chuyện hồi trưa thật là ảo, ngẫm mãi không biết lý do, cậu đành lén lút chọt chọt má Seungcheol ngủ dưới sàn.

"Kì lạ lắm sao?"

"Ừ, sao Seungcheol tin tớ sẽ làm được, tớ đã quản lý tài chính gia đình bao giờ đâu, lỡ nhà mình đến cuối tháng đã đói meo mốc hết thì sao?"

Choi Seungcheol gối đầu lên hai tay, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại chậm rãi giải thích.

"Kì thực là tớ cảm thấy mình đã hơi bất công với Jeonghan."

"Hửm?" Cậu ngạc nhiên ngóc đầu dậy.

"Jeonghan đến nhà chúng ta, nhưng tớ vẫn luôn coi Jeonghan như người ngoài. Tớ cố gắng cưng chiều cậu hết mực, nỗ lực đáp ứng hết những điều mà cậu yêu cầu dẫu cho điều ấy không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tớ đã quên mất gia đình là cùng nhau sẻ chia, có lẽ Jeonghan cũng không cần những điều quá xa xỉ, chỉ là tớ vẫn luôn không cho phép cậu hòa nhập vào cuộc đời của chúng tớ mà thôi. Cậu có thể thử không? Không khó lắm đâu, rồi cuộc đời vẫn trôi qua như thế mà, cái gì chưa biết thì mình làm thử cho biết, không đói được đâu, hãy nhớ là Jeonghan còn có tớ chống lưng cho đấy nhé."

Mắt thỏ con lại hồng hồng, trong một ngày mà chọc người ta khóc những hai lần, Choi Seungcheol hoảng hốt bật dậy, trong bóng tối lờ mờ, nương theo ánh trăng vuốt ve gò má người yêu.

"Tớ đã ép Jeonghan sao? Có phải tớ ích kỉ quá không? Cậu không muốn làm cũng không sao, để tớ, tớ thương cậu mà, tớ chiều cậu nhất, đừng khóc mà Jeonghan à."

Yoon Jeonghan lắc lắc đầu, không nói gì, trong lòng lại ngọt như mới ăn cả tấn mật đường.

Ừ nhỉ, sống thì cứ sống thôi, sợ gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top